Chiều mưa Sài Gòn
Mùa hạ đã đến với những cơn nắng nóng oi bức. Ban ngày, mặt trời chiếu xiên hun nóng những khối nhà, ban đêm, bê tông tỏa nhiệt bức bối. Nhiệt độ tăng cao lên khủng khiếp, vậy nên những cơn mưa quả là vị cứu tinh cho thành phố.
Sài Gòn trong mưa không có cái vẻ buồn bã đìu hiu như Hà Nội. Trời cũng xám nghịt, gió cũng vồ vập, mưa cũng ào ạt, nhưng không buông lên thành phố tấm màn buồn thương cám cảnh, phải chăng do đoàn xe vẫn nối tiếp nhau chạy, mặc cho trời mưa, mặc cho gió quất? Vậy mới biết mưa chỉ làm dịu được khí trời nóng nực, chứ chẳng tài nào dập tắt được guồng xoay vô tận của con người.
Muốn ngắm cảnh mưa rơi thì tốt nhất là đi xe ô tô. Nghe thì có vẻ hơi xa xỉ, nhưng thực ra ý tôi là đi xe bus =))Đã có lần tôi đi học, gặp một cơn mưa to, hay nói đúng hơn là cơn giông. Nhìn đoàn người mặc áo mưa căng mình chống lại mưa gió, tôi thấy sao mà mình may mắn quá.
Mưa đến thì kéo theo cả đống hệ quả, mà đứng đầu trong danh sách là vấn nạn lụt lội. Vâng, hệ thống thoát nước của thành phố thiệt là tuyệt vời đến mức lâu lâu lại cho nước dâng lên "chơi cho vui". Mà lụt thì lại dẫn đến một hệ quả tất yếu khác: kẹt xe. A ha, đây là lí do mà tôi lúc nào cũng đi học sớm tới gần 1 tiếng đây. Nhìn vào đống kẹt xe ta mới hiểu được tại sao người Mỹ gọi nó là "traffic jam" - mứt giao thông. Những phương tiện, to có, nhỏ có, từ xe gắn máy đến container, từ xe con đến ô tô buýt, tất cả dính chùm lại, mắc vào nhau, trông như món mứt, nhưng mà mứt này thì chả ngon.
Mà không nên quá quan tâm đến những cảnh lụt lội ấy làm gì cho mất vui. Màn mưa sơn lên thành phố một vẻ gì đó tĩnh mịch, thông thoáng hơn. Ánh đèn từ bảng hiệu, bảng quảng cáo được nước phản chiếu cũng lung linh, rực rỡ hơn. Sài Gòn trong mưa mờ ảo, chợt gợi người ta nhớ đến thành phố này của mấy chục năm về trước.
Và rồi cơn mưa qua, chút sắc đỏ hoàng hôn xuất hiện sau đám mây đang tan dần. Gió mơn trớn nhẹ nhàng, nước vẫn ri rỉ từ những hàng cây cổ thụ. Sau mưa, thời tiết mát mẻ, dễ chịu hẳn. Và nhìn kĩ, những chú chim sẻ bé con lại ra khỏi tổ ấm, đi kiếm ăn. Chúng đưa cái mỏ bé tí của mình mổ mổ lên vỉa hè, ù bay lên khi có người đến. Và tiếng chổi chà trên mặt đường, một âm thanh khó có thể nhận ra bên cạnh tiếng động cơ xe gắn máy. Những người công nhân vẫn cần cù, nhẫn nại làm sạch mặt đường, từ sáng sớm đến tối khuya. Ngắm cảnh Sài Gòn thì phải ngắm thật kĩ những chi tiết nhỏ ấy, mới phần nào thấm được cái hồn của đất này.
Sài Gòn trong mưa nom thật trẻ trung và đáng yêu biết dường nào.
----------------------------
Cảm ơn các bác đã ủng hộ. Em đi nấu cơm ạ
Mùa hạ đã đến với những cơn nắng nóng oi bức. Ban ngày, mặt trời chiếu xiên hun nóng những khối nhà, ban đêm, bê tông tỏa nhiệt bức bối. Nhiệt độ tăng cao lên khủng khiếp, vậy nên những cơn mưa quả là vị cứu tinh cho thành phố.
Sài Gòn trong mưa không có cái vẻ buồn bã đìu hiu như Hà Nội. Trời cũng xám nghịt, gió cũng vồ vập, mưa cũng ào ạt, nhưng không buông lên thành phố tấm màn buồn thương cám cảnh, phải chăng do đoàn xe vẫn nối tiếp nhau chạy, mặc cho trời mưa, mặc cho gió quất? Vậy mới biết mưa chỉ làm dịu được khí trời nóng nực, chứ chẳng tài nào dập tắt được guồng xoay vô tận của con người.
Muốn ngắm cảnh mưa rơi thì tốt nhất là đi xe ô tô. Nghe thì có vẻ hơi xa xỉ, nhưng thực ra ý tôi là đi xe bus =))Đã có lần tôi đi học, gặp một cơn mưa to, hay nói đúng hơn là cơn giông. Nhìn đoàn người mặc áo mưa căng mình chống lại mưa gió, tôi thấy sao mà mình may mắn quá.
Mưa đến thì kéo theo cả đống hệ quả, mà đứng đầu trong danh sách là vấn nạn lụt lội. Vâng, hệ thống thoát nước của thành phố thiệt là tuyệt vời đến mức lâu lâu lại cho nước dâng lên "chơi cho vui". Mà lụt thì lại dẫn đến một hệ quả tất yếu khác: kẹt xe. A ha, đây là lí do mà tôi lúc nào cũng đi học sớm tới gần 1 tiếng đây. Nhìn vào đống kẹt xe ta mới hiểu được tại sao người Mỹ gọi nó là "traffic jam" - mứt giao thông. Những phương tiện, to có, nhỏ có, từ xe gắn máy đến container, từ xe con đến ô tô buýt, tất cả dính chùm lại, mắc vào nhau, trông như món mứt, nhưng mà mứt này thì chả ngon.
Mà không nên quá quan tâm đến những cảnh lụt lội ấy làm gì cho mất vui. Màn mưa sơn lên thành phố một vẻ gì đó tĩnh mịch, thông thoáng hơn. Ánh đèn từ bảng hiệu, bảng quảng cáo được nước phản chiếu cũng lung linh, rực rỡ hơn. Sài Gòn trong mưa mờ ảo, chợt gợi người ta nhớ đến thành phố này của mấy chục năm về trước.
Và rồi cơn mưa qua, chút sắc đỏ hoàng hôn xuất hiện sau đám mây đang tan dần. Gió mơn trớn nhẹ nhàng, nước vẫn ri rỉ từ những hàng cây cổ thụ. Sau mưa, thời tiết mát mẻ, dễ chịu hẳn. Và nhìn kĩ, những chú chim sẻ bé con lại ra khỏi tổ ấm, đi kiếm ăn. Chúng đưa cái mỏ bé tí của mình mổ mổ lên vỉa hè, ù bay lên khi có người đến. Và tiếng chổi chà trên mặt đường, một âm thanh khó có thể nhận ra bên cạnh tiếng động cơ xe gắn máy. Những người công nhân vẫn cần cù, nhẫn nại làm sạch mặt đường, từ sáng sớm đến tối khuya. Ngắm cảnh Sài Gòn thì phải ngắm thật kĩ những chi tiết nhỏ ấy, mới phần nào thấm được cái hồn của đất này.
Sài Gòn trong mưa nom thật trẻ trung và đáng yêu biết dường nào.
----------------------------
Cảm ơn các bác đã ủng hộ. Em đi nấu cơm ạ