Cam chuyên nhập xe hầm bà lằng từ nước ngoài (đa phần là Mỹ) về. Các loại xe nhập là xe ăn cắp, xe tai nạn, tay lái thuận, nghịch tá lả. Sau đó họ về tút sơ lại và bán. Chính phủ bên đó ko có ràng buộc luật nên xe có đăng kí cũng đc ko cũng đc. Ra đường xe nào có biển số là xe nhà giàu, có đăng kí có đóng thuế cho nhà nước. Xe nào ko biển số là xe nhà ngèo (dù con xe đó là xe sang đi nữa). Cả người dân thường hay người làm trong nhà nước, cả cơ quan nhà nước đều có dùng xe ko biển (ko đăng kí) chạy ầm ầm. Mình sang đó cũng kha khá nhiều (cty có nhi nhánh bên đó) thì thấy cả xe cảnh sát, chữa cháy, cứu thương, quân đội ko biển và có biển chạy lộn xộn.
Luật giao thông thì cực dễ. Xe tư nhân muốn đậu đâu thì đậu, lòng đường lề đường bạ đâu đậu đó (nhưng họ lại khá ý thức và đậu khá bài bản thành hàng lối lắm). Xe vận chuyển hành khách (xe buýt, xe 16 chổ) thì chở cực kì quá tải. Cái cảnh xe 16 chổ mở cốp sau nhét cả xe máy vào trong, người thì ngồi lố nhố trên nóc xe, số thì đu cánh cửa chạy ầm ầm ngoài đg là chuyện thường thấy hàng ngày.
Tuy nhiên ý thức giao thông của họ lại cao. Đèn đỏ ngã 4 trống ko họ vẫn dừng đúng luật. Xe sang hàng hà sa số nhưng toàn vứt ngoài đg và ko có chuyện mất vặt.
Dừng đèn đỏ thì a tay lái thuật cùng a tay lái nghịch hạ kính đàm đạo là chuyện thỉnh thoảng thấy kaka.
Nói chung Cam là 1 nước đáng sống (cuộc sống nhàn hạ, dễ làm ăn) ngoại trừ an ninh ko tốt. Bạn có thể bị bắt chết (ám sát hoặc ăn đạn lạc) bất cứ khi nào. Ban đêm ban hôm ra đường mà thấy cảnh sát đừng có mừng thầm cho là an toàn vì đôi lúc chính cảnh sát cũng là người chặn xe bạn để cướp của.