Re:Sáng tác từ những đam mê
Lãng quên...
Mang tên em , từ ấy một con đường
Chảy như dòng sông rồi ra biển lớn
Đại lộ bất thường 13 , 14
Xe đi , lòng người đi cho ngày tháng cứ trôi dài .....
Bàu lạch ngày mưa , tôi đứng ở nơi đây ,
Nghe buổi chiều mêng mang nơi gió đầy túi áo
Cơn mưa chợt về cho đất trời như một vùng hoang đảo
Thoáng chút lo âu khi cơn bão đang về
Bàu lạch , lửa vẫn bập bùng tiếng nhạc , nghe mưa gió đê mê
Cái lạnh run người , nước lạnh đẫm tràn qua khung cửa nhỏ
Bạn tôi giật mình rồi nhớ về thành phố....
Dây lại kéo căng rồi , nào ta lại ra khơi ....
Đổi nỗi buồn , ta trân trong niềm vui
Xe lại bên xe , người với người , giọt cafe buổi sáng
Vui đi , biết ra sao ngày sau , gió bao giờ mới lặng ?
Bàu lạch ơi , chút cô đơn nặng trĩu đã xa rồi ....
Tặng các bác 9/2012
Lãng quên...
Mang tên em , từ ấy một con đường
Chảy như dòng sông rồi ra biển lớn
Đại lộ bất thường 13 , 14
Xe đi , lòng người đi cho ngày tháng cứ trôi dài .....
Bàu lạch ngày mưa , tôi đứng ở nơi đây ,
Nghe buổi chiều mêng mang nơi gió đầy túi áo
Cơn mưa chợt về cho đất trời như một vùng hoang đảo
Thoáng chút lo âu khi cơn bão đang về
Bàu lạch , lửa vẫn bập bùng tiếng nhạc , nghe mưa gió đê mê
Cái lạnh run người , nước lạnh đẫm tràn qua khung cửa nhỏ
Bạn tôi giật mình rồi nhớ về thành phố....
Dây lại kéo căng rồi , nào ta lại ra khơi ....
Đổi nỗi buồn , ta trân trong niềm vui
Xe lại bên xe , người với người , giọt cafe buổi sáng
Vui đi , biết ra sao ngày sau , gió bao giờ mới lặng ?
Bàu lạch ơi , chút cô đơn nặng trĩu đã xa rồi ....
Tặng các bác 9/2012
Re:Sáng tác từ những đam mê
Đúng là cảm xúc thật .....langhe nói:Cảm xúc thật quá, bác @seabreaz ạ!
Re:Sáng tác từ những đam mê
Không đề tháng 11
Đam mê ,
như con đường ta vẫn đi , ngày tháng ....,
Như dòng sông ngày mưa trĩu nặng
Như cánh rừng hoang ,
lặng lẽ một cuối ngày ....
Đam mê ,
như tình yêu , ngày tháng vơi đầy
Chỉ mình ta biết trong một ngày ,
giữa rừng xanh núi đỏ
Như cánh chim lẻ loi trong một chiều đầy gió
Quay lại làm chi , chỉ có dấu chân mình ....
Tôi biết , đam mê ,
từng đêm vẫn lung linh
Vì ánh lửa núi rừng , vì chiếc xe gãy láp ,
Tôi biết , đam mê ...
nên thấy sợ , vì ngày nào cũng gặp
Những nụ cười xa xôi , và câu nói như sự trùng lặp ...vô hồn
Tôi vẫn , đam mê vì lòng chẳng bao giờ ...lớn khôn
Cứ dại khờ , cứ một mình lầm lũi
Cuộc vui này ,
vui đi , như cuộc đời may rủi
Biết ra sao ngày sau , sao đợi đến bây giờ ?
Không đề tháng 11
Đam mê ,
như con đường ta vẫn đi , ngày tháng ....,
Như dòng sông ngày mưa trĩu nặng
Như cánh rừng hoang ,
lặng lẽ một cuối ngày ....
Đam mê ,
như tình yêu , ngày tháng vơi đầy
Chỉ mình ta biết trong một ngày ,
giữa rừng xanh núi đỏ
Như cánh chim lẻ loi trong một chiều đầy gió
Quay lại làm chi , chỉ có dấu chân mình ....
Tôi biết , đam mê ,
từng đêm vẫn lung linh
Vì ánh lửa núi rừng , vì chiếc xe gãy láp ,
Tôi biết , đam mê ...
nên thấy sợ , vì ngày nào cũng gặp
Những nụ cười xa xôi , và câu nói như sự trùng lặp ...vô hồn
Tôi vẫn , đam mê vì lòng chẳng bao giờ ...lớn khôn
Cứ dại khờ , cứ một mình lầm lũi
Cuộc vui này ,
vui đi , như cuộc đời may rủi
Biết ra sao ngày sau , sao đợi đến bây giờ ?
Last edited by a moderator:
Re:Sáng tác từ những đam mê
Tự kỷ
Ngồi một mình , buồn
Em lấy xe ra chọc ngoáy , vẫn buồn
Lên mạng , mở trang quen , lạ hoắc
Thấy buồn , hình như cái gì quen cũng lạ
Hay là mình không còn là mình nữa
Hay là ......
Tự kỷ , là chỉ nghĩ đến mình ta
Cứ nghĩ một mình , cứ làm như mình biết hết
Mà quên mất một điều : cái gì người ta cũng biết
Chỉ khác một điều , chẳng muốn nói ra thôi ....
Em tự kỷ nên em tự chơi
Không có xe , thì em vẫn ráng ...
Niềm tin của em là niềm tin trong sáng
Vì bột cũng là hồ , hồ cũng là bột thôi
Cứ thế nhé tự kỷ là một mình em thôi ....
Em ngồi cười một mình vậy là sướng rồi
Vậy nhé .... Em chạy xe máy
Nên em chỉ mấy anh chơi ô tô
Thế nhé , buồn vui , mấy anh ráng chịu !
Tự kỷ
Ngồi một mình , buồn
Em lấy xe ra chọc ngoáy , vẫn buồn
Lên mạng , mở trang quen , lạ hoắc
Thấy buồn , hình như cái gì quen cũng lạ
Hay là mình không còn là mình nữa
Hay là ......
Tự kỷ , là chỉ nghĩ đến mình ta
Cứ nghĩ một mình , cứ làm như mình biết hết
Mà quên mất một điều : cái gì người ta cũng biết
Chỉ khác một điều , chẳng muốn nói ra thôi ....
Em tự kỷ nên em tự chơi
Không có xe , thì em vẫn ráng ...
Niềm tin của em là niềm tin trong sáng
Vì bột cũng là hồ , hồ cũng là bột thôi
Cứ thế nhé tự kỷ là một mình em thôi ....
Em ngồi cười một mình vậy là sướng rồi
Vậy nhé .... Em chạy xe máy
Nên em chỉ mấy anh chơi ô tô
Thế nhé , buồn vui , mấy anh ráng chịu !
Re:Sáng tác từ những đam mê
Ngày Bàu trắng
Chào các bác , ra đi vào 2g sáng thứ 7 , em , KVL va Quangtin lầm lũi tiến vè Bàu trắng PT , đội hình : PS , Meg G , Subaru chỉ có bóng đêm và cảnh sát giao thông chờ đón ...,180km nuốt trọn trong một đêm đang về sáng , dẫn đầu là Pajero Sport , Subaru theo sát , ....
... Phải công nhận là lần đầu tiên chạy đêm với Quangtin , nhưng Subaru đã giữ đội hình sau Pajero sport rất tốt dù em chạy khá ẩu với những cú tăng tốc và vượt mặt khá nguy hiểm , chạy đêm là một thử thách lớn trên quốc lộ tử thần mang tên 1A ....
6g ,đường phố Phan thiết bóng người lưa thưa , thành phố của Trần Thiện Thanh lặng lẽ đón những chiếc xe hoang dã , đâu đó như còn vương vấn câu hát ..." ... Anh biết chiều nay em anh buồn lắm , đã hẹn nhưng chẳng thấy bóng anh sang ..." , thành phố này đờn giản và lạ nhu cái tên của nó ....
Ly cafe sáng cuối cho một ngày dài trên con phố bơ vơ cho tôi cái cảm giác bị bỏ rơi .... Bạn bè đã có một đêm ngoài biển cát Bàu trắng , ....uống một ngụm cafe .... Chợt giật mình nhớ Nôngdan ...3 xe lại lao đi ...cát đang chờ ... để đốt cháy da người , vỏ xe , bố xe và thắp sáng những niềm vui lạ lùng ....
...quốc lộ 762 nối liền tp Phan thiết với vùng hoang vắng như con đường đưa tôi vào mộng mị , Pajero sport như hiểu lòng tôi , tiếng máy ngọt lịm rì rào như sóng biển , một bên là thảo nguyên trải dài không giới hạn tầm mắt , một bên xanh biếc là biển , đất nước này đẹp quá ..., chợt nỗi buồn nào đó như chút nước biển còn đọng trên môi ...với tay sang cái nút CD , bản nhạc của quá khứ như tràn vào hồn tôi đầy ắp " ...vượt cao vút cao , con tàu thét gầm rời xa thành phố rồi ..." tôi có cảm giác như mình đang bay lên , xe và người , xin bạn hiểu lòng tôi trong phút giây này , xe của tôi , mồ hôi nước mắt của tôi và những ân tình từ những người chế tạo ra nó ...ta hiểu lòng nhau phải không những kỹ sư Nhật đã sinh ra Pajero sport ?tôi đã hiểu bạn đã tạo ra một sản phẩm trong muôn vàn cảm xúc như tôi , tiền trong giây phút như thế này có lẽ là điều nực cười nhất ... vì có một điều chắc chắn rằng ngày nào đó , giữa muôn trùng hư vô chỉ có những cảm xúc này là hành trang để ta lãng quên ...
...Minh Giang đứng ngay đầu đường : - bác cứ vượt qua đường này , qua đồi cát , chừng 2km là điểm thi đấu..."
Tôi đẩy cầu vào hành trình 2 cầu nhanh , vào số 1 , đạp ga , con tuấn mã như biết thử thách phía trước là không dễ dàng như đoạn đường mơ mộng ...số vòng tua máy đã lên 3000, chiếc xe lao vào biển cát khắc nghiệt ... thêm một cú thốc ga lên 3500 , tôi chuyển sang số 2 , xe lao đi mạnh mẽ , cát rẽ ra , tay lái trơn trợt , nếu bạn từng lái canoë bạn sẽ biết cảm giác này ...đi theo con sóng ...vua của sa mạc đang cho tôi cảm giác giữa biển khơi , lạ thật , sao có người chê bạn đủ điều ? đừng buồn nhé , chiếc xe của tôi , con tàu của tôi ...
... Phía trước là khu trại chừng 40 chiếc xe ,
...tôi nuôi giấc mơ ,
Bằng những tình cờ , nhỏ bé
Bây giờ , hay lúc nào có thể
Chỉ cần ta mơ thôi , cuộc sống mới thành người ....
Tôi nhìn qua gương chiếu hậu , Subaru đã nằm khuất sau giữa đâu đó trong biển cát trập trùng ....cát , thử thách lớn với tất cả những chiếc xe mạnh mẽ nhất , bạn phải hiểu chiếc xe của mình thật rõ , như một cuộc tình vậy , nó mong manh và dễ vỡ , chỉ một giây thôi nếu bạn quên rằng : cái gì cũng có giới hạn , và cõ hội là rất ngắn ngủi ,đó là lúc chiếc xe chìm xuống !
Tôi lạc vào giữa một rừng xe hầm hố nhưng thật ấm cúng trong cái hoang mạc cát này ... Xanh đỏ , đen đúa , lập thể như tranh trìu tượng , bạn muốn hiểu sao thì hiểu , ngắm xe đi , bạn sẽ hiểu chủ nhân của nó là ai ...Pajero sport như con ó biển lạc vào đám ó rừng ....
Kysutach và gia đình đang cắm trại ....
Quanh tôi , những khuôn mặt lạ và quen hoà vào nhau trong nụ cười , niềm vui và quần áo cũng lạ lùng như xe cộ của họ .... giữa nắng cháy , cát bỏng , họ vui gì ?
Sống , là được làm những điều mình thích , nếu được như vậy cũng đáng để ta theo đuổi một niềm vui lắm chứ !
Đôi khi , có người hỏi : xe bác chạy được bao nhiêu km / giờ ? Sao bạn không tự hỏi mình về tốc độ của chính bạn trong cuộc đời này ? Tôi ngạc nhiên và cô đơn quá khi biết mình mất đi một người bạn ....!
Bạn lại hỏi tôi :SUV là dư thừa , chạy chi cho tốn xăng ? Tôi hiểu , vì bạn không dùng đến nhưng việc bạn không dùng đâu có nghĩa là dư thừa ? Rốt cuộc , với bạn chiếc xe to thì tốn xăng và chiếc xe nhỏ thì không đủ cho gia đình lớn lao của bạn và quanh bạn chỉ là những điều bất hợp lý , tin tôi đi , Chúa đã sáng tạo cuộc sống này cực kì hợp lý , chỉ có chính bạn tự giam mình vào những điều u ám mà thôi ...
Tôi , Pajero Sport của tôi là niềm vui bất tận , tôi không ráng đi tìm nhược điểm của nó như tình yêu với người con gái mình lựa chọn vậy , nắng mưa từ những ngay xưa , mẹ sinh em để bây giờ cho anh ....
Tôi không so sánh , đơn giản vì tôi hiểu , sè có một ngày mình chia tay nhau vì chẳng có gì là mãi mãi , .... Vi vậy , khi đã lựa chọn , hãy sống đừng uổng phí từng giây phút ta khi còn bên nhau ...
Hello các bác , em viết ngẫu hứng , mong các bác vui , chuyện offroad là rất nhỏ so với cảm xúc của em , đôi khi em vào rừng , sáng sớm , khi mọi người còn ngủ , em dậy thật sớm pha ly cafe rồi : ... rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi ... tàn đêm khói lửa giờ chỉ cần hai tiếng em , anh ...Vậy là em vui rồi ... Cafe một mình , một rừng hoang , giữa những người bạn và dàn xe hầm hố ....
Ngày Bàu trắng
Chào các bác , ra đi vào 2g sáng thứ 7 , em , KVL va Quangtin lầm lũi tiến vè Bàu trắng PT , đội hình : PS , Meg G , Subaru chỉ có bóng đêm và cảnh sát giao thông chờ đón ...,180km nuốt trọn trong một đêm đang về sáng , dẫn đầu là Pajero Sport , Subaru theo sát , ....
... Phải công nhận là lần đầu tiên chạy đêm với Quangtin , nhưng Subaru đã giữ đội hình sau Pajero sport rất tốt dù em chạy khá ẩu với những cú tăng tốc và vượt mặt khá nguy hiểm , chạy đêm là một thử thách lớn trên quốc lộ tử thần mang tên 1A ....
6g ,đường phố Phan thiết bóng người lưa thưa , thành phố của Trần Thiện Thanh lặng lẽ đón những chiếc xe hoang dã , đâu đó như còn vương vấn câu hát ..." ... Anh biết chiều nay em anh buồn lắm , đã hẹn nhưng chẳng thấy bóng anh sang ..." , thành phố này đờn giản và lạ nhu cái tên của nó ....
Ly cafe sáng cuối cho một ngày dài trên con phố bơ vơ cho tôi cái cảm giác bị bỏ rơi .... Bạn bè đã có một đêm ngoài biển cát Bàu trắng , ....uống một ngụm cafe .... Chợt giật mình nhớ Nôngdan ...3 xe lại lao đi ...cát đang chờ ... để đốt cháy da người , vỏ xe , bố xe và thắp sáng những niềm vui lạ lùng ....
...quốc lộ 762 nối liền tp Phan thiết với vùng hoang vắng như con đường đưa tôi vào mộng mị , Pajero sport như hiểu lòng tôi , tiếng máy ngọt lịm rì rào như sóng biển , một bên là thảo nguyên trải dài không giới hạn tầm mắt , một bên xanh biếc là biển , đất nước này đẹp quá ..., chợt nỗi buồn nào đó như chút nước biển còn đọng trên môi ...với tay sang cái nút CD , bản nhạc của quá khứ như tràn vào hồn tôi đầy ắp " ...vượt cao vút cao , con tàu thét gầm rời xa thành phố rồi ..." tôi có cảm giác như mình đang bay lên , xe và người , xin bạn hiểu lòng tôi trong phút giây này , xe của tôi , mồ hôi nước mắt của tôi và những ân tình từ những người chế tạo ra nó ...ta hiểu lòng nhau phải không những kỹ sư Nhật đã sinh ra Pajero sport ?tôi đã hiểu bạn đã tạo ra một sản phẩm trong muôn vàn cảm xúc như tôi , tiền trong giây phút như thế này có lẽ là điều nực cười nhất ... vì có một điều chắc chắn rằng ngày nào đó , giữa muôn trùng hư vô chỉ có những cảm xúc này là hành trang để ta lãng quên ...
...Minh Giang đứng ngay đầu đường : - bác cứ vượt qua đường này , qua đồi cát , chừng 2km là điểm thi đấu..."
Tôi đẩy cầu vào hành trình 2 cầu nhanh , vào số 1 , đạp ga , con tuấn mã như biết thử thách phía trước là không dễ dàng như đoạn đường mơ mộng ...số vòng tua máy đã lên 3000, chiếc xe lao vào biển cát khắc nghiệt ... thêm một cú thốc ga lên 3500 , tôi chuyển sang số 2 , xe lao đi mạnh mẽ , cát rẽ ra , tay lái trơn trợt , nếu bạn từng lái canoë bạn sẽ biết cảm giác này ...đi theo con sóng ...vua của sa mạc đang cho tôi cảm giác giữa biển khơi , lạ thật , sao có người chê bạn đủ điều ? đừng buồn nhé , chiếc xe của tôi , con tàu của tôi ...
... Phía trước là khu trại chừng 40 chiếc xe ,
...tôi nuôi giấc mơ ,
Bằng những tình cờ , nhỏ bé
Bây giờ , hay lúc nào có thể
Chỉ cần ta mơ thôi , cuộc sống mới thành người ....
Tôi nhìn qua gương chiếu hậu , Subaru đã nằm khuất sau giữa đâu đó trong biển cát trập trùng ....cát , thử thách lớn với tất cả những chiếc xe mạnh mẽ nhất , bạn phải hiểu chiếc xe của mình thật rõ , như một cuộc tình vậy , nó mong manh và dễ vỡ , chỉ một giây thôi nếu bạn quên rằng : cái gì cũng có giới hạn , và cõ hội là rất ngắn ngủi ,đó là lúc chiếc xe chìm xuống !
Tôi lạc vào giữa một rừng xe hầm hố nhưng thật ấm cúng trong cái hoang mạc cát này ... Xanh đỏ , đen đúa , lập thể như tranh trìu tượng , bạn muốn hiểu sao thì hiểu , ngắm xe đi , bạn sẽ hiểu chủ nhân của nó là ai ...Pajero sport như con ó biển lạc vào đám ó rừng ....
Kysutach và gia đình đang cắm trại ....
Quanh tôi , những khuôn mặt lạ và quen hoà vào nhau trong nụ cười , niềm vui và quần áo cũng lạ lùng như xe cộ của họ .... giữa nắng cháy , cát bỏng , họ vui gì ?
Sống , là được làm những điều mình thích , nếu được như vậy cũng đáng để ta theo đuổi một niềm vui lắm chứ !
Đôi khi , có người hỏi : xe bác chạy được bao nhiêu km / giờ ? Sao bạn không tự hỏi mình về tốc độ của chính bạn trong cuộc đời này ? Tôi ngạc nhiên và cô đơn quá khi biết mình mất đi một người bạn ....!
Bạn lại hỏi tôi :SUV là dư thừa , chạy chi cho tốn xăng ? Tôi hiểu , vì bạn không dùng đến nhưng việc bạn không dùng đâu có nghĩa là dư thừa ? Rốt cuộc , với bạn chiếc xe to thì tốn xăng và chiếc xe nhỏ thì không đủ cho gia đình lớn lao của bạn và quanh bạn chỉ là những điều bất hợp lý , tin tôi đi , Chúa đã sáng tạo cuộc sống này cực kì hợp lý , chỉ có chính bạn tự giam mình vào những điều u ám mà thôi ...
Tôi , Pajero Sport của tôi là niềm vui bất tận , tôi không ráng đi tìm nhược điểm của nó như tình yêu với người con gái mình lựa chọn vậy , nắng mưa từ những ngay xưa , mẹ sinh em để bây giờ cho anh ....
Tôi không so sánh , đơn giản vì tôi hiểu , sè có một ngày mình chia tay nhau vì chẳng có gì là mãi mãi , .... Vi vậy , khi đã lựa chọn , hãy sống đừng uổng phí từng giây phút ta khi còn bên nhau ...
Hello các bác , em viết ngẫu hứng , mong các bác vui , chuyện offroad là rất nhỏ so với cảm xúc của em , đôi khi em vào rừng , sáng sớm , khi mọi người còn ngủ , em dậy thật sớm pha ly cafe rồi : ... rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi ... tàn đêm khói lửa giờ chỉ cần hai tiếng em , anh ...Vậy là em vui rồi ... Cafe một mình , một rừng hoang , giữa những người bạn và dàn xe hầm hố ....
Re:Sáng tác từ những đam mê
PSC 12/2012
Đâu phải những lời nói làm ta bên nhau
Người với người trong dòng đời nghiệt ngã
Khi ta cười giữa những người xa lạ
Ngoài kia đời vẫn yên bình chảy mãi không nguôi
Tôi vẫn chưa tin bạn là bạn của tôi
Đừng buồn nhé vì lần đầu gặp gỡ
Đời này đã dạy mình quá nhiều điều dang dở
Thì thôi , cứ vậy nghe cho bình thản những môi cười
Đã xa lắm rồi , bạn tin không
Tình nghĩa con người
Là điều thiêng liêng không thể gì xâm phạm
Chia xẻ là những gì ta muốn sống
Và niềm đau không xé nát những môi cười
Tôi , cứ một mình lang thang ở khắp nơi
Offroad trong tâm hồn nghe lòng mình tan vỡ
Như con Dã tràng giữa công trình cát chờ con sóng vỗ
Rồi lại loay hoay giữa bờ cát buông dài....
Bạn , là cái từ chỉ dùng với chia xẻ cuộc đời
Là nụ cười vẫn ấm trong một ngày lạnh giá
Ừ nhỉ , sao mình vui giữa những người xa lạ ?
Bác bác , tôi tôi giữa những cái xe như cũng hiểu con người !
Xe hả , ừ thì xe nhưng không thể làm tôi vui
Tôi chỉ đến đây với những Người có thật
Để nhớ những ngày mưa khi mình chân đất
Củ khoai củ mì là miếng " vàng " bạn chia xẻ cho tôi
Tôi biết , có thể lòng mình còn đang rất xa xôi ....
Nụ cười tôi ,
như em bé sứt môi đang chờ lên bàn mổ ...
PSC 12/2012
Đâu phải những lời nói làm ta bên nhau
Người với người trong dòng đời nghiệt ngã
Khi ta cười giữa những người xa lạ
Ngoài kia đời vẫn yên bình chảy mãi không nguôi
Tôi vẫn chưa tin bạn là bạn của tôi
Đừng buồn nhé vì lần đầu gặp gỡ
Đời này đã dạy mình quá nhiều điều dang dở
Thì thôi , cứ vậy nghe cho bình thản những môi cười
Đã xa lắm rồi , bạn tin không
Tình nghĩa con người
Là điều thiêng liêng không thể gì xâm phạm
Chia xẻ là những gì ta muốn sống
Và niềm đau không xé nát những môi cười
Tôi , cứ một mình lang thang ở khắp nơi
Offroad trong tâm hồn nghe lòng mình tan vỡ
Như con Dã tràng giữa công trình cát chờ con sóng vỗ
Rồi lại loay hoay giữa bờ cát buông dài....
Bạn , là cái từ chỉ dùng với chia xẻ cuộc đời
Là nụ cười vẫn ấm trong một ngày lạnh giá
Ừ nhỉ , sao mình vui giữa những người xa lạ ?
Bác bác , tôi tôi giữa những cái xe như cũng hiểu con người !
Xe hả , ừ thì xe nhưng không thể làm tôi vui
Tôi chỉ đến đây với những Người có thật
Để nhớ những ngày mưa khi mình chân đất
Củ khoai củ mì là miếng " vàng " bạn chia xẻ cho tôi
Tôi biết , có thể lòng mình còn đang rất xa xôi ....
Nụ cười tôi ,
như em bé sứt môi đang chờ lên bàn mổ ...
Last edited by a moderator: