Hạng B2
29/5/11
105
11
18
43
Vĩnh Long
Em không biết sao hôm nay kiên nhẫn đọc mười mấy trang, có lẽ vì tình cảm các bác dành cho nhau thật chân thành, đáng quí, đáng để tuổi nhỏ như tụi em noi gương.
@ bác TLH:
Có bác khuyên bác tập "bát đoạn cẩm" cũng hay đó bác, em có bạn tập môn này thấy nó không bệnh vặt, da dể hồng hào, mặt rất sáng, nên chắc cũng hỗ trợ một phần điều trị bệnh. em đang gù nó truyền nghề mà chưa được.
Về ăn uống: bác gì đó nói về ăn trái cây, rất tốt đó bác, các cụ già sống thọ chia sẽ là thường ăn uống thanh đạm, dùng cá rau quả và rất ít ăn thịt. Ở xóm em có bà cụ đã lớn tuổi rồi lại bị nổi ... ở cổ phải đi tia và vô hóa chất, bà rất ốm lại bị con dâu bạc đãi toàn ăn chung với con cháu: hôm thì cá rô đồng, cá trắng, không được uống sữa mà chỉ uống bịt ngũ cốc không được bồi bổ gì hết, vậy mà bà có chuyển biến tốt.
Em cũng sống chung với thuốc nam hơn mười năm rồi nên cũng có biết chút chút. Thuốc nam ngoài một số vị thuốc đặc trị bệnh, thầy thuốc còn cho thêm các loại thuốc bồi bổ, hoặc điều chỉnh sự sai lệch cơ thể nên những lần đầu bác uống sẽ thấy có rất nhiều khác lạ: ăn được ngủ được ... nhưng điều chỉnh chậm hơn thuốc tây và thuốc bắc nên bác cần kiên nhẫn, niềm tin và "phước chủ mai thầy nữa".
Em có nghe đâu đó người ta nói đại khái là con người khai thác một phần rất nhỏ khả năng của mình nên bác cố gắng lên nhé, ý chí niềm tin con người là vô địch !
Em chưa được gặp bác và các bác XNL ngoài đời thực, nhưng tình cảm các bác đang san sẽ làm em xúc động quá nên nghĩ gì thì viết vậy, lỡ có dài dòng quá thì mong các bác bỏ qua cho em. có qua lời chỗ nào cũng mong các bác góp ý để em rút kinh nghiệm!
 
Hạng D
21/5/09
1.087
47
48
Không ngờ XNL có các Oser lãng mạng quá,…đọc xong bài này lại nhớ câu kinh bát nhã: Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, b đề tát bà ha.
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
cảm ơn chia xẻ của bác tuanha và welcome bác quangly
sống là khát vọng không phải chỉ của những nguòiư đang ở lằn ranh sống chết như gđ em, nó là của mọi nguòi, của vạn vật.
con sâu cái kiến cho đến ngọn cỏ gai nơi hoang mạc cũng đều mang cái bản năng mãnh liệt đó mà đấu tranh sinh tồn... em chỉ muốn thớt này như nơi chia xẻ những trải nghiệm, để trân trọng cuộc sống và sống tốt đẹp hơn.
cũng như chết tốt đẹp và xứng đáng.
đã nhiêu ngày qua đi, mà em vẫn không nguôi được mỗi khi nghĩ về bác Pigeon và Mêxehop. một con nguòi đẹp đẽ và dũng cảm biết bao!
sự ra đi của các bác ấy đã tác động mạnh mẽ tới em... đến nỗi em luôn nhìn thấy bác Mexehop cừoi tuơi tắn như hôm đi con Hummer đến thăm bác Tuong ở BV UB.
2 bác ra đi, để lại cuộc chiến cho vc em tiếp tục...ôi nặng nề trống vắng vô cùng...!
hai bác nghỉ ngơi trong thanh thản, xin hãy phù hộ cho gđ em... chúng ta sẽ không bao giờ dừng lại hay lùi bước...
 
Last edited by a moderator:
1/4/07
21.905
16.707
113
0913168658
Chúc sức khỏe bác Tưởng,
Trong khó khăn, gia đình Mợ hạnh phúc đến mức nhiều người phải mong.
 
Hạng D
21/5/09
1.087
47
48
“Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng, để làm gì em biết không? Chỉ là để gió cuốn đi…” (trích Để gió cuốn đi TCS) tưởng đâu “tấm lòng” dễ đạt được trọn vẹn nhưng vô cùng khó. Ai đó ít nhiều trong cuộc sống cũng có những chuyến đi phiêu lưu ngao du, hay nôm na có người cho rằng cuộc đời ký sự nhiều ký ức đẹp là những chuyến đi.
Bác piegon lúc gần cuối đời cũng có những chuyến đi ngao du, kết hợp với thuyết Phật giáo đã được thể hiện trong những tấm hình và lời bình của bác ấy. Em tin nhiều người biết trước cái chết, lúc ấy nếu thiên về “thiền” sẽ có những lời bình hướng tâm linh siêu thoát.
Nhưng em đọc trong những bài bác ấy thỉnh thoảng cũng thể hiện được chất “thiền” trong Phật giáo. Có nhiều cách để “thiền” làm cho tịnh tâm.
Nhạc Trịnh nhiều bài hay cũng áp dụng tính chất “thiền” này, cuộc đời của Trịnh sáng tác hơn 600 bài tình ca, nhưng đích cuối cùng của Trịnh cũng chỉ là 2 vấn đề chính: tình yêu và thân phận con người.
Sorry bác chủ thớt trước, em lại mang Trịnh vào, nhiều khi đó là gu của em. Thân phận con người của Trịnh thể hiện rõ nhất trong bài “Một cõi đi vể”. Cho đến bây giờ mỗi khi nghe bài này nhất là dịp đi xa thì rất thâm thúy. Nhiều người được cái may mắn là trải nghiệm 1 phần cuộc đời qua những chuyến đi, như:
“Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi,
đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt,
trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt,
Rọi suốt trăm năm 1 cõi đi về”.
Đi dài mệt như vậy nhưng người ta vẫn đi. ( I don’t understand). Để rồi qua đó những cuộc nhậu sẽ làm 1 phần tan biến như :
“một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua”
…………………………………………………………………………………………………………
Đi tiếp….đi tiếp… rồi sẽ 1 ngày nào đó con tinh tinh (hay con khỉ) chợt gọi (hú)…chợt bừng tỉnh lại thì thấy thân phận của mình:
“Mây che trên đầu và nắng trên vai,
Đôi chân ta đi sông còn ở lại,
Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi,
Lại thấy trong ta hiện bóng con người”

Vài lời mạo muội, có gì sai xót, mong được tha thứ…
 
Hạng D
2/4/04
1.514
5.656
113
saigon, Vietnam
chúc Mợ Tài có thật nhiều sức khỏe và nghị lực cùng bác Tưởng vượt qua mọi khó khăn cặp bến an toàn, chiến thắng bệnh tật.