sao mà miu vẫn luôn thích Nguyễn Duy, với những bài thơ đọc khi vui, khi buồn, khi tuyệt vọng đều được. Đọc rồi, không vui lên được nhiều, nhưng đều thấy mỗi phút sống đều thật đáng quý, nhưng cũng đầy mộng ảo, nếu phải chia tay, cũng vẫn có một cõi khác cho ta:
Xin Em đừng nản lòng yêu
Tình tang là cuộc phiêu lưu tuyệt vời
Xin Em đừng ngán cuộc chơi
Phiêu lưu đã nhất trần đời là mơ
Xin Em đừng mỏi mong chờ
Phiêu lưu tới bến tới bờ còn xa
Xin Em đừng vội vã già
Hiểu cho nhau sống đã là phiêu lưu
Nguyễn Duy
(Bài ca phiêu lưu)
Thật thà - Nguyễn Duy</h3> Tự dưng nhớ Thật nhớ Thà
nhớ con đường chẳng đi qua bao giờ
Tự dưng nhớ gió trong mơ
nhớ trăng dát bạc đôi bờ sông Ngân
Tự dưng nhớ chợ Quỉ Thần
vườn Thiên Thai rụng dấu chân trái mùa
Tự dưng nhớ nước chưa mưa
Thật Thà lúc lắc đong đưa Thật Thà
Xin Em đừng nản lòng yêu
Tình tang là cuộc phiêu lưu tuyệt vời
Xin Em đừng ngán cuộc chơi
Phiêu lưu đã nhất trần đời là mơ
Xin Em đừng mỏi mong chờ
Phiêu lưu tới bến tới bờ còn xa
Xin Em đừng vội vã già
Hiểu cho nhau sống đã là phiêu lưu
Nguyễn Duy
(Bài ca phiêu lưu)
Thật thà - Nguyễn Duy</h3> Tự dưng nhớ Thật nhớ Thà
nhớ con đường chẳng đi qua bao giờ
Tự dưng nhớ gió trong mơ
nhớ trăng dát bạc đôi bờ sông Ngân
Tự dưng nhớ chợ Quỉ Thần
vườn Thiên Thai rụng dấu chân trái mùa
Tự dưng nhớ nước chưa mưa
Thật Thà lúc lắc đong đưa Thật Thà