hôm nay hộ lý khoa nội 4 BV UB gọi ĐT mời vô để làm thủ tục cho BV đóng hồ sơ bệnh án của bác Tưởng. mặc dù vậy, đến gần BV, như một thứ quán tính, đôi chân và tâm trí lại có cái cảm giác thôi thúc vội vã, như là phải nhanh lên vì có người đang cần mình và chờ đợi mình trên chiếc giường chật chội của căn buồng bệnh quen thuộc trong kia!
.
từng ngày từng giờ, hôm nay cũng như mấy tháng trước, cũng như mười mấy năm về trước, BV UB vẫn đông nghẹt khối người bệnh, thân nhân phập phồng thở và đi lại, đợi chờ trong lo âu, sợ hãi, đau đớn, xen lẫn với cam chịu, chấp nhận và đôi chút hy vọng như vậy, chỉ có người thân yêu đáng thương mà dũng cảm đến bình thản của mình là không còn ở đó nữa...
trong căn buồng bệnh chật hẹp quá quen thuộc, trong cái khoa quá tải nhất trần gian...
.
không còn thấy ai quen trong số thân nhân hay các bệnh nhân cũ. có lẽ tất cả những ngưòi còn lại, phần lớn cũng đã lần lượt ra đi sau khi bác Tưởng ngừng điều trị- vì họ đều là bệnh giai đoạn cuối.
chạnh lòng thương cảm những gương mặt xa lạ chật ních xung quanh... đồng bệnh tương lân... mình như cảm thấy chính xác họ đang nghĩ gì, đang cảm thấy gì... mình cảm thấy như biết rõ lắm, họ đang đi về nơi đâu, dù nhanh hay chậm...
dù con đường đi qua BV và bệnh tật thật vô cùng thống khổ mà điểm đến nhiều khi là một kết cục bi thảm, nhưng sự sống vẫn là điều vô cùng quý giá, khát vọng sống vẫn vô cùng mãnh liệt...lo âu, sợ hãi, chịu đựng, chấp nhận... nhưng hy vọng cũng chẳng bao giờ tắt!
giá có thể làm vơi bớt đi những nỗi thống khổ không đáng có trên con đường khó khăn đó, thì tốt và thiết thực biết bao!
.
... em lại nhìn thấy anh ở góc hành lang chật chội, giữa rất đông những người lạ, bình thản cân cái đau đớn và sự bê bối từ trong thân thể đến môi trường xung quanh bằng hơi thuốc lá...
và hơi mỉm cười...
.
từng ngày từng giờ, hôm nay cũng như mấy tháng trước, cũng như mười mấy năm về trước, BV UB vẫn đông nghẹt khối người bệnh, thân nhân phập phồng thở và đi lại, đợi chờ trong lo âu, sợ hãi, đau đớn, xen lẫn với cam chịu, chấp nhận và đôi chút hy vọng như vậy, chỉ có người thân yêu đáng thương mà dũng cảm đến bình thản của mình là không còn ở đó nữa...
trong căn buồng bệnh chật hẹp quá quen thuộc, trong cái khoa quá tải nhất trần gian...
.
không còn thấy ai quen trong số thân nhân hay các bệnh nhân cũ. có lẽ tất cả những ngưòi còn lại, phần lớn cũng đã lần lượt ra đi sau khi bác Tưởng ngừng điều trị- vì họ đều là bệnh giai đoạn cuối.
chạnh lòng thương cảm những gương mặt xa lạ chật ních xung quanh... đồng bệnh tương lân... mình như cảm thấy chính xác họ đang nghĩ gì, đang cảm thấy gì... mình cảm thấy như biết rõ lắm, họ đang đi về nơi đâu, dù nhanh hay chậm...
dù con đường đi qua BV và bệnh tật thật vô cùng thống khổ mà điểm đến nhiều khi là một kết cục bi thảm, nhưng sự sống vẫn là điều vô cùng quý giá, khát vọng sống vẫn vô cùng mãnh liệt...lo âu, sợ hãi, chịu đựng, chấp nhận... nhưng hy vọng cũng chẳng bao giờ tắt!
giá có thể làm vơi bớt đi những nỗi thống khổ không đáng có trên con đường khó khăn đó, thì tốt và thiết thực biết bao!
.
... em lại nhìn thấy anh ở góc hành lang chật chội, giữa rất đông những người lạ, bình thản cân cái đau đớn và sự bê bối từ trong thân thể đến môi trường xung quanh bằng hơi thuốc lá...
và hơi mỉm cười...
Last edited by a moderator:
có lẽ đây là lời chia buồn muộn màng nhất dành cho mt
nó đến từ một nơi rất xa xôi: đất nước Colombia...
hôm nọ tình cờ vào thấy tin nhắn này trên Wall của bác Tưởng
<span style=""color: #0000ff;"">Hi dear Mr Lam , long time don't know about you. How are you?</span>
<span style=""color: #0000ff;"">Best Regards</span>
<span style=""color: #0000ff;"">Jorge</span>
mình đành reply
<span style=""color: #0000ff;"">i'm Lam's wife. thanks you, Mr. Jorge Granada ! but Mr.Lam died in 18 May,2012 because of cancer. And you, you 're Fine? when 'll you come back HCMcity in VN ?</span>
đó là người bạn mà trước đây bác Tưởng thường gọi là Hooc-hey, cùng làm với bác ý trong một dự án ở JPVC Vũng tàu.
không ngờ người bạn đó đã viết lại cho mt rất nhiều:
.
<span style=""color: #0000ff;"">Oh; I'm deeply impacted by the news Mrs. Lam was my best friend in Vietnam. You were very open with me during my time there. I remember those days in 2007 like a magic travel to a different culture that showed to me a different approach to life.</span>
<span style=""color: #0000ff;"">.</span>
<span style=""color: #0000ff;"">During my time there, We had several hours sharing talks with Lam on books, culture, history and by sure he was the one that teach me the most about your beautiful country and their kind and lovely people. I learned a lot from him and from his vision about the llife. I'm very sad for not being able to say good bye to my dear friend Lam. He's in my hearth and also his family. I owe him a lot from my trip there. Definitivelly I have to fly vietnam to visit the spirit of my friend and his family..Please I beg you consider myself as a friend. Lam was my very good friend so his family is also in my heart!..Allow me to send you a hug from the distance and all the simpaty my hearth is capable of .</span>
<span style=""color: #0000ff;"">.</span>
<span style=""color: #0000ff;"">Just as a finnal note, I have a company and all the decoration on the walls referes to projects we've had in the past. There's a picture in our meeting room I like a lot where I'm sharing a wine with dear Lam. I'll honor his name. Respectfully Jorge Granada</span>
nó đến từ một nơi rất xa xôi: đất nước Colombia...
hôm nọ tình cờ vào thấy tin nhắn này trên Wall của bác Tưởng
<span style=""color: #0000ff;"">Hi dear Mr Lam , long time don't know about you. How are you?</span>
<span style=""color: #0000ff;"">Best Regards</span>
<span style=""color: #0000ff;"">Jorge</span>
mình đành reply
<span style=""color: #0000ff;"">i'm Lam's wife. thanks you, Mr. Jorge Granada ! but Mr.Lam died in 18 May,2012 because of cancer. And you, you 're Fine? when 'll you come back HCMcity in VN ?</span>
đó là người bạn mà trước đây bác Tưởng thường gọi là Hooc-hey, cùng làm với bác ý trong một dự án ở JPVC Vũng tàu.
không ngờ người bạn đó đã viết lại cho mt rất nhiều:
.
<span style=""color: #0000ff;"">Oh; I'm deeply impacted by the news Mrs. Lam was my best friend in Vietnam. You were very open with me during my time there. I remember those days in 2007 like a magic travel to a different culture that showed to me a different approach to life.</span>
<span style=""color: #0000ff;"">.</span>
<span style=""color: #0000ff;"">During my time there, We had several hours sharing talks with Lam on books, culture, history and by sure he was the one that teach me the most about your beautiful country and their kind and lovely people. I learned a lot from him and from his vision about the llife. I'm very sad for not being able to say good bye to my dear friend Lam. He's in my hearth and also his family. I owe him a lot from my trip there. Definitivelly I have to fly vietnam to visit the spirit of my friend and his family..Please I beg you consider myself as a friend. Lam was my very good friend so his family is also in my heart!..Allow me to send you a hug from the distance and all the simpaty my hearth is capable of .</span>
<span style=""color: #0000ff;"">.</span>
<span style=""color: #0000ff;"">Just as a finnal note, I have a company and all the decoration on the walls referes to projects we've had in the past. There's a picture in our meeting room I like a lot where I'm sharing a wine with dear Lam. I'll honor his name. Respectfully Jorge Granada</span>
Last edited by a moderator:
lần thứ 2 em và con trở lại nơi đó mà không có anh, không thể nói là không trống, không khó khăn, không thể tránh khỏi những thất thường... vẫn nhớ lắm cái góc bàn rất đông bạn bè quây quần, đầy ắp đồ ăn của các mợ đem đến với một chồng két bia bên cạnh... chuyện ồn ào huyên náo hay nhẹ nhàng dưới những tàn lá cây ướt đẫm sương đêm...
hai mẹ con vội vã ra về không chào từ biệt,.
khi rời đi còn thoáng thấy dưới hàng hiên bóng ai đứng im lặng ngắm nhìn mọi người, đốm thuốc lá lóe đỏ trong bóng tối nhập nhòa...
chừng nào các bạn còn đây, thì dường như vẫn còn anh đâu đó giữa mọi người!
hai mẹ con vội vã ra về không chào từ biệt,.
khi rời đi còn thoáng thấy dưới hàng hiên bóng ai đứng im lặng ngắm nhìn mọi người, đốm thuốc lá lóe đỏ trong bóng tối nhập nhòa...
chừng nào các bạn còn đây, thì dường như vẫn còn anh đâu đó giữa mọi người!
Sáng nay mới accept friend với NguyenLam trên FB, trong lòng nghĩ : Lão Tưởng này ở "trên kia" cũng chơi Facebook hi hi....
Ps: Sao thớt này có 27 trang mà em chỉ đọc được tới trang 26, bấm vào trang 27 thf chẳng thấy bài viết nào chỉ thấy mỗi mình mình đang theo dõi bài viết... sợ.... Lão Tưởng linh thiệt
Ps: Sao thớt này có 27 trang mà em chỉ đọc được tới trang 26, bấm vào trang 27 thf chẳng thấy bài viết nào chỉ thấy mỗi mình mình đang theo dõi bài viết... sợ.... Lão Tưởng linh thiệt