Đêm qua xem xong trận Mu-Tot, em khó ngủ quá vào đọc những lời tự sự của Mợ tài mà buồn quá! thời gian sẽ làm những nỗi đau nguôi ngoai Motai ạ!
được các bác mình thương là cũng còn sung sướng lắm!phitrau nói:Đêm qua xem xong trận Mu-Tot, em khó ngủ quá vào đọc những lời tự sự của Mợ tài mà buồn quá! thời gian sẽ làm những nỗi đau nguôi ngoai Motai ạ!
mt bớt buồn nhiều rồi... nỗi đau cũng từng lúc thôi,
nhưng sự ngẩn ngơ thì chửa biết chừng mô mới hết.[:O]
mỗi ngày vẫn thắp hương và nói với nhau vài nhời...
thôi đành vậy
mấy hôm nay cứ hay lẩn vẩn trong đầu nhớ chuyện v/c Hà đến rủ mình đi ăn sáng hôm ấy... chẳng biết giới thiệu món gì vì mình cũng không hay đi măm bên ngoài, mấy chị em đi ăn bánh đa cua HP. biết là Hà muốn động viên mình, cũng thấy nhẹ nhõm vì khoảnh khắc quên được những lo toan căng thẳng...
hôm ấy bác Tưởng không khỏe nên mình tính không đưa ra ngoài để bác ngủ bù cho ban đêm thường bị những cơn đau lấy mất giấc. vậy mà đang ăn thì bác gọi Hà, hỏi đang ở đâu về đón bác đi cùng... về đến nơi thấy đã tự thay đồ và xuống dưới sân rồi mặc dù chẳng ai giúp...
mỗi lần ra ngoài đều phải uống giảm đau nhiều hơn, nhưng chắc đứng đợi một chút đã làm bác mệt, Hà cẩn thận nhẹ nhàng đỡ bác ngồi vào xe rồi quay lại quán cafe... mình không nhớ đã trở về nhà ntn, vì Hà có đt phải đi ngay, nhưng mình nhớ hôm ấy bác ở ngoài khá lâu, nghe vợ chồng Hà và mình nói chuyện 1 lúc, uống 1 ly đen đá, hút thuốc và đọc hết tờ báo giống như mọi khi lúc còn chưa quá yếu...
mình nhớ mãi cái cảnh Hà đỡ bác ngồi vào cũng như ra khỏi xe... ân cần và cẩn thận đến mức mình không ngờ bác ấy có thể nhẹ nhàng chậm rãi đến vậy. có lẽ Hà thấy bác đã yếu quá rồi... có lẽ bác lúc ấy trông rất thương và Hà không ngờ bác tiều tụy đi nhanh vậy!... tình cảm của Hà cũng như của rất nhiều anh chị em, mình không thể nói cảm ơn được vì như thế sẽ phải nói quá nhiều câu, nhưng mà các câu chuyện như thế cứ thường trở về trong tâm trí...
lần ấy, tựa trên đôi tay ân cần mạnh khỏe của Hà, gần như đã phải được bế lên vì không còn đủ sức, đó là lần cuối cùng anh còn được đi ra khỏi căn nhà dưỡng bệnh, ra ngoìa không gian của đời sống dưới ánh sáng mặt trời...
.
mấy hôm nay SG âm u vì ATNĐ đang đến gần, cho trời đất phương nam chút hơi thu dễ nao lòng... sẽ có bạn nói mình không nên cứ nghĩ mãi về chyện cũ như thế, để rồi trở thành một người yếu đuối, trở nên đáng thương hại hay đáng coi thường, làm gánh nặng cho những người thân, những bè bạn còn thương mình... khó có ai hiểu được, giai đoạn của những nỗi ám ảnh sẽ còn kéo dài rất lâu, chỉ là có nói ra được hay không mà thôi...
nhưng cũng có bác nói rằng bị tổn thương cũng là bị ốm, người ốm thi có thể cứ làm những gì mình cảm thấy cần...
hôm ấy bác Tưởng không khỏe nên mình tính không đưa ra ngoài để bác ngủ bù cho ban đêm thường bị những cơn đau lấy mất giấc. vậy mà đang ăn thì bác gọi Hà, hỏi đang ở đâu về đón bác đi cùng... về đến nơi thấy đã tự thay đồ và xuống dưới sân rồi mặc dù chẳng ai giúp...
mỗi lần ra ngoài đều phải uống giảm đau nhiều hơn, nhưng chắc đứng đợi một chút đã làm bác mệt, Hà cẩn thận nhẹ nhàng đỡ bác ngồi vào xe rồi quay lại quán cafe... mình không nhớ đã trở về nhà ntn, vì Hà có đt phải đi ngay, nhưng mình nhớ hôm ấy bác ở ngoài khá lâu, nghe vợ chồng Hà và mình nói chuyện 1 lúc, uống 1 ly đen đá, hút thuốc và đọc hết tờ báo giống như mọi khi lúc còn chưa quá yếu...
mình nhớ mãi cái cảnh Hà đỡ bác ngồi vào cũng như ra khỏi xe... ân cần và cẩn thận đến mức mình không ngờ bác ấy có thể nhẹ nhàng chậm rãi đến vậy. có lẽ Hà thấy bác đã yếu quá rồi... có lẽ bác lúc ấy trông rất thương và Hà không ngờ bác tiều tụy đi nhanh vậy!... tình cảm của Hà cũng như của rất nhiều anh chị em, mình không thể nói cảm ơn được vì như thế sẽ phải nói quá nhiều câu, nhưng mà các câu chuyện như thế cứ thường trở về trong tâm trí...
lần ấy, tựa trên đôi tay ân cần mạnh khỏe của Hà, gần như đã phải được bế lên vì không còn đủ sức, đó là lần cuối cùng anh còn được đi ra khỏi căn nhà dưỡng bệnh, ra ngoìa không gian của đời sống dưới ánh sáng mặt trời...
.
mấy hôm nay SG âm u vì ATNĐ đang đến gần, cho trời đất phương nam chút hơi thu dễ nao lòng... sẽ có bạn nói mình không nên cứ nghĩ mãi về chyện cũ như thế, để rồi trở thành một người yếu đuối, trở nên đáng thương hại hay đáng coi thường, làm gánh nặng cho những người thân, những bè bạn còn thương mình... khó có ai hiểu được, giai đoạn của những nỗi ám ảnh sẽ còn kéo dài rất lâu, chỉ là có nói ra được hay không mà thôi...
nhưng cũng có bác nói rằng bị tổn thương cũng là bị ốm, người ốm thi có thể cứ làm những gì mình cảm thấy cần...
Hà nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi!
...
Hà nội có gì rất đau, người ta yêu dấu đi không trở về...
...
Hà Nội đầu ô, một chiều đầy gió, một nguời không nỡ quay về
Hà nội lòng tôi giấc mơ xa vời của người xa quê... ai ơi sống gửi thác về
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qqXgHjYTy6g[/youtube]
[youtube]http://youtu.be/qqXgHjYTy6g[/youtube]
hôm nay Vudoanhai đã để một khoảng thời gian rất dài để hát lại bài hát mà lần đầu tiên nghe nó, hải đã cùng nghe với bác Tưởng trong cái lần bác gentldog, carpenter và các anh em os hanoi tiếp bác Tưởng lần cuối cùng ở HN- hôm ấy suýt nữa bác Tưởng đã trễ bay, và khi mt đón người ở Tân sơn nhất, các bác HN vẫn còn ngồi hát với ông chủ quán hát hay đầy cá tính.
ca khúc đó thật thấm thía đối với bác Tưởng khi đã mang bạo bệnh, là ca khúc cuối cùng mà bác nghe lại rất nhiều lần khi quay về SG.
nó cũng rất thấm thía đối với vd hải và mình chiều nay...
...
Hà nội có gì rất đau, người ta yêu dấu đi không trở về...
...
Hà Nội đầu ô, một chiều đầy gió, một nguời không nỡ quay về
Hà nội lòng tôi giấc mơ xa vời của người xa quê... ai ơi sống gửi thác về
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qqXgHjYTy6g[/youtube]
[youtube]http://youtu.be/qqXgHjYTy6g[/youtube]
hôm nay Vudoanhai đã để một khoảng thời gian rất dài để hát lại bài hát mà lần đầu tiên nghe nó, hải đã cùng nghe với bác Tưởng trong cái lần bác gentldog, carpenter và các anh em os hanoi tiếp bác Tưởng lần cuối cùng ở HN- hôm ấy suýt nữa bác Tưởng đã trễ bay, và khi mt đón người ở Tân sơn nhất, các bác HN vẫn còn ngồi hát với ông chủ quán hát hay đầy cá tính.
ca khúc đó thật thấm thía đối với bác Tưởng khi đã mang bạo bệnh, là ca khúc cuối cùng mà bác nghe lại rất nhiều lần khi quay về SG.
nó cũng rất thấm thía đối với vd hải và mình chiều nay...
Last edited by a moderator:
Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất bạn bè thôi
Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình nguời thôi
Hà Nội cái gì cũng buồn, buồn thuơng đến thế mùa thu ơi
Hà Nội cái gì cũng vui, rủ nhau ra phố bia hơi vỉa hè
Hà Nội mùa mưa, bạn bè tuổi thơ, lội dòng sông phố nô đùa
Hà Nội mùa đông, quán đê thơm nồng, mùi ngô nuớng xém
Hà Nội là em, vụng dại thầm kín, một thời thiếu nữ u hòai
Hà Nội mẹ tôi, vấn khăn nâu sồng, một đời áo cũ
Thuơng con mắt đỏ thờ chồng
Hà Nội lúc nào cũng bụi, cả nhà ra ngắm hồ Guơm xanh
Hà Nội tiết trời giá lạnh, chỉ chợt êm ái bàn tay anh
Hà Nội có lần khóc thầm chạy lên thang gác bóng mẹ còn đâu
Hà Nội có gì rất đau, nguời ta yêu dấu đi không trở lại
Hà Nội hồ Guơm, bình ruợu ngàn năm, để lại bên phố nghiêng buồn
Hà Nội nghìn thu, lối xưa xe ngựa đành lòng thuơng nhớ
Hà Nội đầu ô, một chiều đầy gió, một nguời không nỡ quay về
Hà Nội lòng tôi, giấc mơ xa vời của nguời xa quê
Ai ơi, sống gửi thác về.
Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình nguời thôi
Hà Nội cái gì cũng buồn, buồn thuơng đến thế mùa thu ơi
Hà Nội cái gì cũng vui, rủ nhau ra phố bia hơi vỉa hè
Hà Nội mùa mưa, bạn bè tuổi thơ, lội dòng sông phố nô đùa
Hà Nội mùa đông, quán đê thơm nồng, mùi ngô nuớng xém
Hà Nội là em, vụng dại thầm kín, một thời thiếu nữ u hòai
Hà Nội mẹ tôi, vấn khăn nâu sồng, một đời áo cũ
Thuơng con mắt đỏ thờ chồng
Hà Nội lúc nào cũng bụi, cả nhà ra ngắm hồ Guơm xanh
Hà Nội tiết trời giá lạnh, chỉ chợt êm ái bàn tay anh
Hà Nội có lần khóc thầm chạy lên thang gác bóng mẹ còn đâu
Hà Nội có gì rất đau, nguời ta yêu dấu đi không trở lại
Hà Nội hồ Guơm, bình ruợu ngàn năm, để lại bên phố nghiêng buồn
Hà Nội nghìn thu, lối xưa xe ngựa đành lòng thuơng nhớ
Hà Nội đầu ô, một chiều đầy gió, một nguời không nỡ quay về
Hà Nội lòng tôi, giấc mơ xa vời của nguời xa quê
Ai ơi, sống gửi thác về.
Chiều bắc bộ u ám, mưa dầm suốt mấy ngày, cái rét như cắt da cắt thịt, đoàn người đưa tiễn người thân về nơi yên nghỉ. Trong đám tang ấy, người mẹ ngồi nhà, đôi mắt không còn nước mắt để khóc nữa, trong 1 năm qua, tai hoạ liên tiếp giáng xuống gia đình đó, bà đã mất đi 2 đứa con trai ưu tú nhất, tiếng em khóc anh, đầu bạc khóc đầu xanh, con khóc cha, vợ khóc chồng gào thét đến xé lòng.
Đầu năm, tai nạn giao thông đã cướp đi của bà nguời con trai ưu tú nhất và cuối năm lại cướp đi tiếp đi con trai ứu tú thứ 2 của bà bởi căn bệnh viêm tuỵ, nỗi lo sợ bao trùm lên cả gia đình với những điều cấm kỵ, những lời đồn về ma quỷ, và cuối cùng là yểm bùa khi cơ sự đã xảy ra với điều kinh hoàng nhất: TRÙNG TANG
Trời xanh thăm thẳm, hận này biết bao giờ nguôi......
Đầu năm, tai nạn giao thông đã cướp đi của bà nguời con trai ưu tú nhất và cuối năm lại cướp đi tiếp đi con trai ứu tú thứ 2 của bà bởi căn bệnh viêm tuỵ, nỗi lo sợ bao trùm lên cả gia đình với những điều cấm kỵ, những lời đồn về ma quỷ, và cuối cùng là yểm bùa khi cơ sự đã xảy ra với điều kinh hoàng nhất: TRÙNG TANG
Trời xanh thăm thẳm, hận này biết bao giờ nguôi......