Hạng D
24/7/12
4.194
13.698
113
Chery nói:
chỉ công chức ở vn, over 40, qua mẽo có nên cơm cháo gì không các bác?
Thua bác ui......em nghĩ đi từ phổ thông qua mẽo nhìu cơ hội hơn
 
Hạng D
11/5/11
3.419
5.584
113
Sài Gòn
Chery nói:
chỉ công chức ở vn, over 40, qua mẽo có nên cơm cháo gì không các bác?
Cơm cháo thì vô tư bác ơi, hông chừng cháo gà luôn.
Chỉ sợ không có thời gian như ở VN và phải bỏ sức rất cực khổ mà thôi, :D
 
Hạng B2
5/6/13
201
22
18
dawmgoodman nói:
Tôi thật sự quan ngại về suy nghĩ các bạn trẻ hiện nay. Chúng ta không nên ca thán về quê hương đất nước. Phải thuộc lòng câu "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc hôm nay".
Thế hệ chúng tôi đã hy sinh xương máu để có ngày hôm nay. Các bạn trẻ phải tin tưởng vào đường lối của Đảng và Nhà Nước. Các bạn chính là những người xây dựng tương lai đó. Chỉ nghĩ ích kỷ đến bản thân và gia đình thì tôi e rằng bố mẹ các bạn cũng sẽ rất buồn lòng.
Thân.
Ra đi để nhìn văn minh của nhân loại, thấy sự phát triển của thế giới, mở rộng tầm mắt, có cơ hội thì nên đi
Có câu: đi một đàng học một sàng khôn
Cũng như Bác nam xua ra đi tìm đường cứu nước
 
Tập Lái
10/2/14
49
0
6
30
Chào các bác, cho em hỏi có bác nào ở Úc cho em xin thông tin về các địa điểm vui chơi giải trí( càng rõ ràng càng tốt các bác ợ) để em làm cái bản đồ cho cái web cùi của em ợ
 
Hạng C
15/4/11
976
12
38
Pinga nói:
Chery nói:
chỉ công chức ở vn, over 40, qua mẽo có nên cơm cháo gì không các bác?
Cơm cháo thì vô tư bác ơi, hông chừng cháo gà luôn.
Chỉ sợ không có thời gian như ở VN và phải bỏ sức rất cực khổ mà thôi, :D
Cực thì không ngại, chỉ sợ qua đó mình thành hết hạn sử dụng cho vô sọt thoi.
Nghe bác nói có chào là ngon ròi...positive
 
Hạng B2
21/11/13
174
237
63
trên 40 độc thân thì lấy vợ trẻ đi rồi cho nó đi học, mình đi theo dạng người phụ thuộc cày nuôi 2 đứa.
đã có gia đình Không sợ cực thì phải có nghề để qua đó cày, nếu ko thì phải bỏ vốn ra đầu tư, thuê người khác làm nhưng cái này phải rành rọt văn hóa địa phương. Nói chung chữ "cực" nó mơ hồ lắm, bao gồm cả thể xác lẫn tinh thần...cho nên nếu chưa trải nghiệm chưa biết "cực" là thế nào đâu. Túm lại là khó nhưng ko phải ko thể, phải cân nhắc và tính toán rất kỹ.

 
Hạng B2
18/11/10
202
40
28
Đọc hàng trăm trang mà lòng rối bời. Em có nhỏ em ruột cũng chuẩn bị đi, bán hết nhà cửa, bỏ việc (nhân viên ngân hàng) cả 2 vc. Hai con nhỏ 2,4 tuổi. Không khuyên được
Có câu chuyện: bà "mẹ " quê khó khăn nuôi đàn con ăn học nhưng hầu như đủ ăn do cây trái, ao cá trong vườn nhà có sẵn, dù khó khăn anh em yêu thương nhau và tự hứa khi lớn lên sẽ hầu hạ "mẹ"thật sung sướng. Sau đó, kinh tế phát triển mở đường qua nhà. Đàn con bám theo mặt tiền kinh doanh, do năng động và có học hành, nhiều đứa phất lên do nhanh nhạy và đất đai sẵn có mà không phải "thuê, mua và đóng thuế" nhiều người khu khác đến thuê đất kinh doanh mang lại nhiều lợi nhuận cho "bà mẹ" . Do điều kiện lịch sử, toàn bộ quyền quản lý tài sản gia tộc bà "mẹ" giao cho "con cả" coi ngó toàn quyền quyết định; được ăn học nhưng trình độ kém, lo vun vén cá nhân nên hầu hết "tài sản" đã đội nón ra đi và khu đất kiệt quệ do không ai có trách nhiệm: ao cá cạn kiệt do không chăm sóc, vườn cây xác xơ do phân lô mặt tiền, môi trường ô nhiễm do không ai quản lý, "bà mẹ" thì lúc này già yếu và không đòi hỏi bất kỳ sự chăm sóc nào từ các con......, "anh cả" được giao quyền lại bỏ bê, "đám em" đứa khó khăn thì ngồi than thân trách phận sao "ông anh cả" không công bằng không chia cho mình một ít "tài nguyên" và quyền, đứa thành đạt (cũng nhờ "tài nguyên" hoặc nhờ vào cơ chế dễ dãi của "mẹ" mà làm ăn, phát triển và tự hào rằng mình thành đạt do tài năng) thì bĩu môi: nhà dột từ nóc "mẹ" quá chiều "con cả" quá nên mới ra cớ sự và "mẹ" khổ thì ráng chịu mà không hiểu rằng: "con cả" nắm quyền là do điều kiện lịch sử, do phong tục tập quán và nhiều thứ khác.... Cần khắc phục môi trường sống thì đàn con phải xúm vào, yêu thương nhau, đoàn kết và đưa ra nhiều sáng kiến cải tổ lại "đại gia đình" và tạo môi trường sống tốt đẹp cho "mẹ", chăm sóc "mẹ"..và cùng sinh sống chan hoà. Tất cả "đàn con" giàu hay nghèo đều đang nhìn qua căn "biệt thự" nguy nga của mấy ông hàng xóm mà ao ước: ước gì tôi là con ổng thì tôi sẽ phụng sự ổng suốt đời miễn sao được sống trong "biệt thự" để hưởng tiện ích: y tế, giáo dục, môi trường, ....mà không biết rằng "bà mẹ quê" đang sống lây lất trên mảnh đất hương hoả ông bà để lại đang mong chờ những đứa con thành tài mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì, không cần con phải chăm sóc mẹ. Cả đàn con hầu như không ai nhớ lời hứa khi còn nhỏ: sẽ mua cho mẹ cái này, lo cho mẹ cái kia ... mà chỉ lo cho con mình, thế hệ F1 và vùng vẫy thoát khỏi "đất mẹ"
Thật là đau lòng. Hic.
Tự nhiên sáng nay em nhiều tâm trạng, mong chia sẻ cùng các bác.



 
  • Like
Reactions: nob_no
Hạng F
21/12/12
9.912
2.760
113
VUCONS nói:
Đọc hàng trăm trang mà lòng rối bời. Em có nhỏ em ruột cũng chuẩn bị đi, bán hết nhà cửa, bỏ việc (nhân viên ngân hàng) cả 2 vc. Hai con nhỏ 2,4 tuổi. Không khuyên được

Có câu chuyện: bà "mẹ " quê khó khăn nuôi đàn con ăn học nhưng hầu như đủ ăn do cây trái, ao cá trong vườn nhà có sẵn, dù khó khăn anh em yêu thương nhau và tự hứa khi lớn lên sẽ hầu hạ "mẹ"thật sung sướng. Sau đó, kinh tế phát triển mở đường qua nhà. Đàn con bám theo mặt tiền kinh doanh, do năng động và có học hành, nhiều đứa phất lên do nhanh nhạy và đất đai sẵn có mà không phải "thuê, mua và đóng thuế" nhiều người khu khác đến thuê đất kinh doanh mang lại nhiều lợi nhuận cho "bà mẹ".

Do điều kiện lịch sử, toàn bộ quyền quản lý tài sản gia tộc bà "mẹ" giao cho "con cả" coi ngó toàn quyền quyết định; được ăn học nhưng trình độ kém, lo vun vén cá nhân nên hầu hết "tài sản" đã đội nón ra đi và khu đất kiệt quệ do không ai có trách nhiệm: ao cá cạn kiệt do không chăm sóc, vườn cây xác xơ do phân lô mặt tiền, môi trường ô nhiễm do không ai quản lý, "bà mẹ" thì lúc này già yếu và không đòi hỏi bất kỳ sự chăm sóc nào từ các con......, "anh cả" được giao quyền lại bỏ bê, "đám em" đứa khó khăn thì ngồi than thân trách phận sao "ông anh cả" không công bằng không chia cho mình một ít "tài nguyên" và quyền, đứa thành đạt (cũng nhờ "tài nguyên" hoặc nhờ vào cơ chế dễ dãi của "mẹ" mà làm ăn, phát triển và tự hào rằng mình thành đạt do tài năng) thì bĩu môi: nhà dột từ nóc "mẹ" quá chiều "con cả" quá nên mới ra cớ sự và "mẹ" khổ thì ráng chịu mà không hiểu rằng: "con cả" nắm quyền là do điều kiện lịch sử, do phong tục tập quán và nhiều thứ khác.... Cần khắc phục môi trường sống thì đàn con phải xúm vào, yêu thương nhau, đoàn kết và đưa ra nhiều sáng kiến cải tổ lại "đại gia đình" và tạo môi trường sống tốt đẹp cho "mẹ", chăm sóc "mẹ"..và cùng sinh sống chan hoà.

Tất cả "đàn con" giàu hay nghèo đều đang nhìn qua căn "biệt thự" nguy nga của mấy ông hàng xóm mà ao ước: ước gì tôi là con ổng thì tôi sẽ phụng sự ổng suốt đời miễn sao được sống trong "biệt thự" để hưởng tiện ích: y tế, giáo dục, môi trường, ....mà không biết rằng "bà mẹ quê" đang sống lây lất trên mảnh đất hương hoả ông bà để lại đang mong chờ những đứa con thành tài mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì, không cần con phải chăm sóc mẹ. Cả đàn con hầu như không ai nhớ lời hứa khi còn nhỏ: sẽ mua cho mẹ cái này, lo cho mẹ cái kia ... mà chỉ lo cho con mình, thế hệ F1 và vùng vẫy thoát khỏi "đất mẹ".

Thật là đau lòng. Hic.
Tự nhiên sáng nay em nhiều tâm trạng, mong chia sẻ cùng các bác.
Chia sẻ với bác Vú Còn.