Dạ đâu phải em muốn đâu, nhưng những gì đã xảy ra là một câu chuyện dài của 15 năm trước ... nó là một quá trình dài, rất dài để em khắc phục, cho đến bây giờ em vẫn rất yêu thích cuộc sống của em ( mặc dù nó phức tạp, phụ thuộc vào máy móc, thiết bị hỗ trợ gần như 24h/ ngày - 7 ngày trong tuần ).dawmgoodman nói:Hix, vậy bác dùng làm chi? còn trẻ mà?
May mắn cho em khi càng bước ra xã hội ở đây thì em nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ cộng đồng, tuy đâu đó vẫn có phân biệt nhưng chả sao ... Ít nhất em có thể biết được chính xác hơn người ta đang muốn nói gì với mình, đang trao đổi hay trong môi trường đi học ở Đại học, em không bị mất nhiều kiến thức, em có thể hiểu ngay vấn đề từ những chữ chạy trên bàn của em, hay ở chổ em làm em có thể thấy những người khác còn khổ đau hơn mình
Dạ không bác. Hoàn toàn là tiếng Anh, nhưng bác có thể hiểu được khá khá nội dung nếu vốn từ vựng của bác đủ để đọcdawmgoodman nói:Có loại nào đeo mà nó dịch cho mình k bác, em nghe tiếng Anh hơi kém, viết và nói thì khá hơn.
Em đố bác: Ở nước ngoài người bị khiếm thính có được phép lái xe khôngdawmgoodman nói:Ở Nước ngoài thì e khoái nhất là môi trường sống và pháp luật rõ ràng.
Quá đúng bác ơi. Cuộc sống quá vũ bão Em gần như stress mỗi ngàyntv0309 nói:Mấy thứ tiện ích phục vụ con người, đặc biệt là cho người khuyết tật thì không đâu bằng ở Mỹ cả.
Theo em người Việt khó hòa nhập vì 2 lý do chính: ngôn ngữ và tốc độ cuộc sống.
- Ngôn ngữ để giao tiếp hàng ngày thì rất đơn giản, nhưng không phải ai cũng có khả năng học tiếng đọc sách, nghe đài tốt.
- Dân Việt quen với cuộc sống chậm, qua Mỹ, nơi có tốc độ cuộc sống cao nhất thế giới, thì không phải ai cũng thích nghi được.
Last edited by a moderator: