<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]SơnP39 BẢN KỶ[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]P39 húy là Sơn, đạo hiệu là Sài-Thành Viễn-Thông SIM-Cards Vãi-Lúa Đệ-Nhất Đại-Lý Giám-Đốc Chi Phu-Quân[sup](1)[/sup], vốn người đất Bớn Te. Lúc nhỏ mới 2 tuổi biết trèo dừa không cần mặc quần[sup](2)[/sup], 3 tuổi 1 tay giữ quần 1 tay chặt dừa như chém chuối[sup](3)[/sup], 4 tuổi thì đạt tới hỏa hầu: “Lấy cơm dừa không dùng tứ chi”[sup](4)[/sup].[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Sơn mình cao 1.7k mm, nặng tới 82k gram, không cưỡi ngựa xích thố mà tay cũng không cầm cây gì[sup](5)[/sup], người to béo đẫy đà, mắt sáng miệng rộng, râu dê tươi tốt. Thời trẻ, tướng ngon như Đơn Dương[sup](6)[/sup] mà quanh quẩn mãi đất Te thấy không có vị gì cho đời tươi sáng, bèn tư duy: “Nhà xí không thể một ngày không có nước, nước không thể một ngày không có vua, vua thì đ’e0 ai lại sinh hoạt ở quế?”. Nói nào ngay, vén quần[sup](7)[/sup] mua vé xe Mai Linh không kèm phiếu ăn mà bỏ sang đất Sài Gòn. Có bài thơ làm chứng rằng:[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Xếp bút nghiên theo việc thông tin[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Giã nhà mang có 3 nghìn[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Thét roi Rạch Miễu gạt [sup](8)[/sup]… mà đi.[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Lên tới xứ thành đô phồn hoa, trong túi còn có 3 ngàn, Sơn mua ngay 1 ngàn rưỡi rau cải, 500 muối, 1 ngàn còn lại mua 1 cái thùng "ấy" cũ. Rồi đó, vác rau vác muối vác thùng làm 1 mẻ cải chua, dự định bán ngay góc ngã tư đông người qua lại. Làm ăn kiếm lắm, ngay ngày đầu ra quân, theo đúng tinh thần Nghị định 351CP/TTCP ký ngày ấy tháng ấy năm ấy: “Muối cải 3 hôm bán 1 giờ”, thu ngay lãi bạc nghìn. Sau này nghĩ lại, Sơn vẫn rung đùi vê râu lúc lừa trốn vợ vào toilet, tay cầm vỏ bao Craven A mà miệng ngậm Marlboro trắng[sup](9)[/sup], thì thào: “Thật cô thương thằng ngố quá!”[sup](10)[/sup].[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Bán cải chua lãi lờ Sơn nhét hết cạp quần[sup](11)[/sup], không tin bố con thằng ngân hàng nào hết. Bọn mấy Quỹ Đầu Tư và bọn Tư Bản thối nát bất lương đê tiện thấy Sơn làm cải muối ngon ăn quá, chúng cũng đú theo mà đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp mới này, có bọn khốn nạn còn tranh thủ vận động ra cả “Quy chế về Chế biến và Kinh Doanh Dưa cải muối trong giai đoạn quá độ lên CNXH để phù hợp với cơ chế thị trường có định hướng của Nhà nước” cùng một đống thông tư nghị định hướng dẫn, đâm ra đối thủ cạnh tranh vừa đông vừa mạnh lại vừa nguy hiểm, Sơn lo lắm. Một hôm ăn ổi xanh với cóc xanh nhiều quá, ! không ra bèn lao đít vào tường[sup](12)[/sup], thấy xì ngược[sup](13)[/sup] được 1 hơi cực mạnh, tự nhiên đầu óc thông suốt trên dưới, sáng láng lạ thường, nảy ra 1 ý hay đ’e0 tả: “Bán cải muối nhiều thằng cạnh tranh quá, thôi gom hết mẹ nó vốn mà chuyển sang muối cà cho nhàn”.[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Mát tay mát chân thế đ’e0 nào, plus cô thương, bán cà cũng lãi, thành ra phất to! Doanh số đạt cao nhất trong “The CÀ&RELATIVES National Association” vào mùa hè đỏ lửa năm ấy. Thống kê của tiểu ban biên tập “Cà Sử - Những năm tháng không thể nào quên”, trang 982 dòng 16 từ trên xuống, còn ghi rõ: ngày ấy tháng ấy, Sơn bán tới ba nghìn sáu trăm bốn mươi tám quả rưỡi[sup](14)[/sup], về sớm 3 tiếng[sup](15)[/sup].[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Thấy lãi to quá, Sơn mới tính tới rửa tiền[sup](16)[/sup]. Nhận định rất khá: “Cái gì mà vô hình thì mới không ai thấy được, nhở? Vậy phải ra hỏi han ở đám không thấy đường”, bèn đi bộ ra góc đường mà hỏi ý kiến ông thầy bói mù.[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]- Bạch cụ, nhà con chẳng may buôn dưa lãi to quá, bây giờ làm thế nào mà giấu lãi đi cho được? Cụ tiện tay xem luôn cho con từ giờ tới cuối đời buôn gì cho vừa phúc lộc thọ, lại cả khang ninh, nhất cử lưỡng tiện, ý con là cả tiểu tiện cả đại tiện đều song toàn?[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Ông thầy nhấc cặp Rayban 334i Desert Drop Eyes[sup](17)[/sup] mà nhìn Sơn suốt cả canh giờ. Bản tính vốn thông minh mà lại chậm hiểu, Sơn vẫn cung kính một niềm, chắp tay chờ đợi.[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Hết 2 canh, Sơn lại hỏi:[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]- Bạch cụ, nhà con chẳng may buôn dưa lãi to quá, bây giờ làm thế nào mà giấu lãi đi cho được? Cụ tiện tay xem luôn cho con từ giờ tới cuối đời buôn gì cho vừa phúc lộc thọ, lại cả khang ninh, nhất cử lưỡng tiện, ý con là cả tiểu tiện cả đại tiện đều song toàn? [/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Ông thầy lúc ấy vẫn chưa thấy Sơn nhả đồng nào đặt quẻ, mới ngửa mặt lên trời khóc to 3 tiếng[sup](18)[/sup], thổ ra đến gần 1 đấu huyết mà thở dài mà than rằng:[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]- Kak[sup](19)[/sup]![/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Sơn kính cẩn lĩnh nhời ông cụ, ghi ra tờ giấy hẳn hoi, cắp đít về ngay. Về nhà vắt chân lên trán, cũng đầu tư cái little brain suy nghĩ mất 4 canh, tới canh thứ 5 thì chợt đâu sao vàng 5 cánh mộng hồn quanh, vỗ hàng cái bộp mà than:[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]- Mk, ông cụ chỉ cho mình đường buôn card mà mãi đ’e0 nghĩ ra![/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Từ ấy quyết tâm theo nghiệp SIM-Cards mà làm ăn, khấm khá lắm. Trong vòng thời gian ngắn có 20 năm[sup](20)[/sup] mà Sơn làm đến Sài-Thành Viễn-Thông SIM-Cards Vãi-Lúa Đệ-Nhất Đại-Lý Giám-Đốc Chi Phu-Quân. Thời bấy giờ Sơn tiền tiêu như nước, cơm ăn ngày 3 bữa, quần áo lại mặc cả ngày[sup](21)[/sup], tối ngủ với vợ ở nhà, đặng mà mỗi sáng vợ phát cho 10Mil. tiêu vặt. Sẵn tiền, Sơn chơi đủ thứ: nhảy dù, dù lượn, hiếp ảnh, xe tàu máy bay mô hình, xe đạp, PKL… món nào cũng thông cả. Lại tụ tập với đám OSRD om sòm Soho ban ngày, YM buổi tối, lọ mọ blog, FB… tour tiếc nhộn nhịp, tự lập làm Lễ Tân Đại Hán, ai đi xe to cũng mời vào OSRD bằng được, bắt uống 1 chén nước trà mà phải đi tiểu 2 bãi mới thả cho về. Một tay Sơn vơ về cũng không dưới cả chục member cho cái mà bọn phản động âm mưu diễn biến hòa bình gọi là OSRD.[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Cuối đời, Sơn lại nhặt được bí kíp “Ném kid vào đám đông”, bèn hết sức chú tâm luyện tập mà sao nhãng việc đời. Về sau, thi triển hảo công phu ném ngay 1 bãi to tướng vào OSRD rồi chạy cbn mất, không ai biết là bỏ đi đâu[sup](22)[/sup].[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Hạc vàng nay bỏ đi đâu[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Biết trước như thế còn lâu ông mới vào.[/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Chú thích: [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](1). Chỗ này nguyên bản tiếng Hán, chúng tôi dịch ra tiếng Nôm cho độc giả dễ hiểu. (1.1)[/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](1.1). Nhưng chúng tôi khá chắc rằng độc giả cũng như chúng tôi, tức là chả hiểu mẹ gì! [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](2). Thực ra lúc Sơn 2 tuổi thì cũng làm gì có quần mà mặc? Chi tiết này hẳn là người đời sau thêm thắt vào vì chữa thẹn cho Sơn chăng? [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](3). Về bản chất thì chàng toàn chém chuối chứ chưa chặt dừa bao giờ. [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](4). Hầu như người dân Bớn Te đều đạt tới hỏa hầu này, cũng vì lý do ấy mà thường thường các gia đình đất Te có con gái thì hay đặt tên là Hiến Mai, ước mong con mình sau này đi nắng mặt đen thui mà cái cằm trắng muốt. [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](5). Thực ra Sơn có cưỡi 1 số con khác, tay hay cầm nắm vật khác nhưng vì lý do thuần phong mỹ tục, chúng tôi giản lược chỗ này. [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](6). Tráng sĩ An Nam - Diễn viên Đại Việt - Nhà kinh doanh địa ốc Á Mễ Tỳ Ca, mới tạch. [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](7). Người xưa có câu: "Tiền liền cạp váy". [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](8). Chữ này bọn thực dân phong kiến phối hợp với bè lũ tay sai kiểm duyệt mất. Có dị bản chép là chữ "mìn", song le chúng tôi cho rằng không chính xác vì dưới phà Rạch Miễu khi xưa cũng như trên cầu Rạch Miễu ngày nay, có mìn thế đ'e0 nào được? Ý kiến chủ quan của chúng tôi là chữ khác, vẫn vần "ìn" nhưng khác chữ cái đầu tiên mà chúng tôi không tiện đưa vào, ngõ hầu ủng hộ cho sự nghiệp vá trinh tiếng Việt. [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](9). Chỗ này phải chăng 2 điều nghi vấn: vợ không cho hút chăng? Hay vợ không cho hút Marlboro vì sợ tốn kém chăng? [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](10). Thường thường sự may mắn hay được biểu hiện bằng câu này, thằng càng ngố thì lại càng được cô thương, c'est la vie![/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](11). Độc giả tham khảo ở (7) để chúng tôi khỏi mất công viết dài dòng như thế này. [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](12). Thói quen cố hữu của người xưa. [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](13.) Nguyên bản chỉ có 1 chữ: "Ợ!" nhưng chúng tôi làm rõ chiều luồng hơi đã đi để độc giả không quá khó khăn trong đọc hiểu tiếng Việt cổ. [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](14). Chúng tôi cũng rất ngạc nhiên ở số liệu này, không biết là nửa quả còn lại khách nếm thử hàng hay Sơn giấu vào cạp quần đi mất? [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](15). Thực ra chỗ này chúng tôi cho là ngụy biện, bán dưa cà thì cần đ'e0 gì thống kê đi sớm về muộn? [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](16). Bước tiến mới, cũng là bước đại nhảy vọt về tư duy của nhân vật. [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](17). Một lần nữa, chúng tôi lại ngã mẹ nó ngửa ra vì ngạc nhiên. Loại kính này chỉ có ở chiến dịch Desert Storm của liên quân 29 nước năm 2001 tỉn vỡ mồm đồng chí Saddam Hussein bạn thân anh TX, dành riêng cho phi công lái tiêm kích và cường kích. Chúng tôi dự là đời sau tương bậy vào mà thôi. [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](18). Nguyên bản chép: [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Oe! [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Oe! [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Oe! [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Không lẽ thầy bói này mới sinh? Án tại hồ sơ, chúng tôi chép theo nguyên bản. [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](19). Chỗ này trong nguyên bản chiếu theo cổ tự có quá nhiều chữ giống nhau: Kaq, quặc, caq... Do hiểu biết có hạn, chúng tôi chép theo chữ dễ đọc nhất. [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](20). Người xưa có câu: "Thời gian như bóng câu(20.1) qua cửa sổ", ý chỉ 20 năm thôi thì làm kak gì mà to tát? [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](20.1). Chữ "câu" ở đây chúng tôi chắc rằng độc giả hiểu là chim bồ câu, vì độc giả của Sử Ký toàn là mê chim hạng nặng. Xin nói ngay là "câu" là con ngựa non, chứ bồ câu chỉ du nhập vào Việt Nam ta từ thế kỷ thứ XVII(20.1.1). [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](20.1.1). Chỗ này sợ rằng độc giả cũng đ'e0 hiểu được ký tự La Mã, chúng tôi xin thì thào: "XVII = 17". [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](21). Độc giả lưu ý chỗ này, bước tiến bộ mới của nhân vật. [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](22). Ban biên tập chúng tôi cũng không biết. [/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]P39 húy là Sơn, đạo hiệu là Sài-Thành Viễn-Thông SIM-Cards Vãi-Lúa Đệ-Nhất Đại-Lý Giám-Đốc Chi Phu-Quân[sup](1)[/sup], vốn người đất Bớn Te. Lúc nhỏ mới 2 tuổi biết trèo dừa không cần mặc quần[sup](2)[/sup], 3 tuổi 1 tay giữ quần 1 tay chặt dừa như chém chuối[sup](3)[/sup], 4 tuổi thì đạt tới hỏa hầu: “Lấy cơm dừa không dùng tứ chi”[sup](4)[/sup].[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Sơn mình cao 1.7k mm, nặng tới 82k gram, không cưỡi ngựa xích thố mà tay cũng không cầm cây gì[sup](5)[/sup], người to béo đẫy đà, mắt sáng miệng rộng, râu dê tươi tốt. Thời trẻ, tướng ngon như Đơn Dương[sup](6)[/sup] mà quanh quẩn mãi đất Te thấy không có vị gì cho đời tươi sáng, bèn tư duy: “Nhà xí không thể một ngày không có nước, nước không thể một ngày không có vua, vua thì đ’e0 ai lại sinh hoạt ở quế?”. Nói nào ngay, vén quần[sup](7)[/sup] mua vé xe Mai Linh không kèm phiếu ăn mà bỏ sang đất Sài Gòn. Có bài thơ làm chứng rằng:[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Xếp bút nghiên theo việc thông tin[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Giã nhà mang có 3 nghìn[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Thét roi Rạch Miễu gạt [sup](8)[/sup]… mà đi.[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Lên tới xứ thành đô phồn hoa, trong túi còn có 3 ngàn, Sơn mua ngay 1 ngàn rưỡi rau cải, 500 muối, 1 ngàn còn lại mua 1 cái thùng "ấy" cũ. Rồi đó, vác rau vác muối vác thùng làm 1 mẻ cải chua, dự định bán ngay góc ngã tư đông người qua lại. Làm ăn kiếm lắm, ngay ngày đầu ra quân, theo đúng tinh thần Nghị định 351CP/TTCP ký ngày ấy tháng ấy năm ấy: “Muối cải 3 hôm bán 1 giờ”, thu ngay lãi bạc nghìn. Sau này nghĩ lại, Sơn vẫn rung đùi vê râu lúc lừa trốn vợ vào toilet, tay cầm vỏ bao Craven A mà miệng ngậm Marlboro trắng[sup](9)[/sup], thì thào: “Thật cô thương thằng ngố quá!”[sup](10)[/sup].[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Bán cải chua lãi lờ Sơn nhét hết cạp quần[sup](11)[/sup], không tin bố con thằng ngân hàng nào hết. Bọn mấy Quỹ Đầu Tư và bọn Tư Bản thối nát bất lương đê tiện thấy Sơn làm cải muối ngon ăn quá, chúng cũng đú theo mà đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp mới này, có bọn khốn nạn còn tranh thủ vận động ra cả “Quy chế về Chế biến và Kinh Doanh Dưa cải muối trong giai đoạn quá độ lên CNXH để phù hợp với cơ chế thị trường có định hướng của Nhà nước” cùng một đống thông tư nghị định hướng dẫn, đâm ra đối thủ cạnh tranh vừa đông vừa mạnh lại vừa nguy hiểm, Sơn lo lắm. Một hôm ăn ổi xanh với cóc xanh nhiều quá, ! không ra bèn lao đít vào tường[sup](12)[/sup], thấy xì ngược[sup](13)[/sup] được 1 hơi cực mạnh, tự nhiên đầu óc thông suốt trên dưới, sáng láng lạ thường, nảy ra 1 ý hay đ’e0 tả: “Bán cải muối nhiều thằng cạnh tranh quá, thôi gom hết mẹ nó vốn mà chuyển sang muối cà cho nhàn”.[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Mát tay mát chân thế đ’e0 nào, plus cô thương, bán cà cũng lãi, thành ra phất to! Doanh số đạt cao nhất trong “The CÀ&RELATIVES National Association” vào mùa hè đỏ lửa năm ấy. Thống kê của tiểu ban biên tập “Cà Sử - Những năm tháng không thể nào quên”, trang 982 dòng 16 từ trên xuống, còn ghi rõ: ngày ấy tháng ấy, Sơn bán tới ba nghìn sáu trăm bốn mươi tám quả rưỡi[sup](14)[/sup], về sớm 3 tiếng[sup](15)[/sup].[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Thấy lãi to quá, Sơn mới tính tới rửa tiền[sup](16)[/sup]. Nhận định rất khá: “Cái gì mà vô hình thì mới không ai thấy được, nhở? Vậy phải ra hỏi han ở đám không thấy đường”, bèn đi bộ ra góc đường mà hỏi ý kiến ông thầy bói mù.[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]- Bạch cụ, nhà con chẳng may buôn dưa lãi to quá, bây giờ làm thế nào mà giấu lãi đi cho được? Cụ tiện tay xem luôn cho con từ giờ tới cuối đời buôn gì cho vừa phúc lộc thọ, lại cả khang ninh, nhất cử lưỡng tiện, ý con là cả tiểu tiện cả đại tiện đều song toàn?[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Ông thầy nhấc cặp Rayban 334i Desert Drop Eyes[sup](17)[/sup] mà nhìn Sơn suốt cả canh giờ. Bản tính vốn thông minh mà lại chậm hiểu, Sơn vẫn cung kính một niềm, chắp tay chờ đợi.[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Hết 2 canh, Sơn lại hỏi:[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]- Bạch cụ, nhà con chẳng may buôn dưa lãi to quá, bây giờ làm thế nào mà giấu lãi đi cho được? Cụ tiện tay xem luôn cho con từ giờ tới cuối đời buôn gì cho vừa phúc lộc thọ, lại cả khang ninh, nhất cử lưỡng tiện, ý con là cả tiểu tiện cả đại tiện đều song toàn? [/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Ông thầy lúc ấy vẫn chưa thấy Sơn nhả đồng nào đặt quẻ, mới ngửa mặt lên trời khóc to 3 tiếng[sup](18)[/sup], thổ ra đến gần 1 đấu huyết mà thở dài mà than rằng:[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]- Kak[sup](19)[/sup]![/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Sơn kính cẩn lĩnh nhời ông cụ, ghi ra tờ giấy hẳn hoi, cắp đít về ngay. Về nhà vắt chân lên trán, cũng đầu tư cái little brain suy nghĩ mất 4 canh, tới canh thứ 5 thì chợt đâu sao vàng 5 cánh mộng hồn quanh, vỗ hàng cái bộp mà than:[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]- Mk, ông cụ chỉ cho mình đường buôn card mà mãi đ’e0 nghĩ ra![/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Từ ấy quyết tâm theo nghiệp SIM-Cards mà làm ăn, khấm khá lắm. Trong vòng thời gian ngắn có 20 năm[sup](20)[/sup] mà Sơn làm đến Sài-Thành Viễn-Thông SIM-Cards Vãi-Lúa Đệ-Nhất Đại-Lý Giám-Đốc Chi Phu-Quân. Thời bấy giờ Sơn tiền tiêu như nước, cơm ăn ngày 3 bữa, quần áo lại mặc cả ngày[sup](21)[/sup], tối ngủ với vợ ở nhà, đặng mà mỗi sáng vợ phát cho 10Mil. tiêu vặt. Sẵn tiền, Sơn chơi đủ thứ: nhảy dù, dù lượn, hiếp ảnh, xe tàu máy bay mô hình, xe đạp, PKL… món nào cũng thông cả. Lại tụ tập với đám OSRD om sòm Soho ban ngày, YM buổi tối, lọ mọ blog, FB… tour tiếc nhộn nhịp, tự lập làm Lễ Tân Đại Hán, ai đi xe to cũng mời vào OSRD bằng được, bắt uống 1 chén nước trà mà phải đi tiểu 2 bãi mới thả cho về. Một tay Sơn vơ về cũng không dưới cả chục member cho cái mà bọn phản động âm mưu diễn biến hòa bình gọi là OSRD.[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Cuối đời, Sơn lại nhặt được bí kíp “Ném kid vào đám đông”, bèn hết sức chú tâm luyện tập mà sao nhãng việc đời. Về sau, thi triển hảo công phu ném ngay 1 bãi to tướng vào OSRD rồi chạy cbn mất, không ai biết là bỏ đi đâu[sup](22)[/sup].[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Hạc vàng nay bỏ đi đâu[/font]</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Biết trước như thế còn lâu ông mới vào.[/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Chú thích: [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](1). Chỗ này nguyên bản tiếng Hán, chúng tôi dịch ra tiếng Nôm cho độc giả dễ hiểu. (1.1)[/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](1.1). Nhưng chúng tôi khá chắc rằng độc giả cũng như chúng tôi, tức là chả hiểu mẹ gì! [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](2). Thực ra lúc Sơn 2 tuổi thì cũng làm gì có quần mà mặc? Chi tiết này hẳn là người đời sau thêm thắt vào vì chữa thẹn cho Sơn chăng? [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](3). Về bản chất thì chàng toàn chém chuối chứ chưa chặt dừa bao giờ. [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](4). Hầu như người dân Bớn Te đều đạt tới hỏa hầu này, cũng vì lý do ấy mà thường thường các gia đình đất Te có con gái thì hay đặt tên là Hiến Mai, ước mong con mình sau này đi nắng mặt đen thui mà cái cằm trắng muốt. [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](5). Thực ra Sơn có cưỡi 1 số con khác, tay hay cầm nắm vật khác nhưng vì lý do thuần phong mỹ tục, chúng tôi giản lược chỗ này. [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](6). Tráng sĩ An Nam - Diễn viên Đại Việt - Nhà kinh doanh địa ốc Á Mễ Tỳ Ca, mới tạch. [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](7). Người xưa có câu: "Tiền liền cạp váy". [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](8). Chữ này bọn thực dân phong kiến phối hợp với bè lũ tay sai kiểm duyệt mất. Có dị bản chép là chữ "mìn", song le chúng tôi cho rằng không chính xác vì dưới phà Rạch Miễu khi xưa cũng như trên cầu Rạch Miễu ngày nay, có mìn thế đ'e0 nào được? Ý kiến chủ quan của chúng tôi là chữ khác, vẫn vần "ìn" nhưng khác chữ cái đầu tiên mà chúng tôi không tiện đưa vào, ngõ hầu ủng hộ cho sự nghiệp vá trinh tiếng Việt. [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](9). Chỗ này phải chăng 2 điều nghi vấn: vợ không cho hút chăng? Hay vợ không cho hút Marlboro vì sợ tốn kém chăng? [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](10). Thường thường sự may mắn hay được biểu hiện bằng câu này, thằng càng ngố thì lại càng được cô thương, c'est la vie![/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](11). Độc giả tham khảo ở (7) để chúng tôi khỏi mất công viết dài dòng như thế này. [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](12). Thói quen cố hữu của người xưa. [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](13.) Nguyên bản chỉ có 1 chữ: "Ợ!" nhưng chúng tôi làm rõ chiều luồng hơi đã đi để độc giả không quá khó khăn trong đọc hiểu tiếng Việt cổ. [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](14). Chúng tôi cũng rất ngạc nhiên ở số liệu này, không biết là nửa quả còn lại khách nếm thử hàng hay Sơn giấu vào cạp quần đi mất? [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](15). Thực ra chỗ này chúng tôi cho là ngụy biện, bán dưa cà thì cần đ'e0 gì thống kê đi sớm về muộn? [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](16). Bước tiến mới, cũng là bước đại nhảy vọt về tư duy của nhân vật. [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](17). Một lần nữa, chúng tôi lại ngã mẹ nó ngửa ra vì ngạc nhiên. Loại kính này chỉ có ở chiến dịch Desert Storm của liên quân 29 nước năm 2001 tỉn vỡ mồm đồng chí Saddam Hussein bạn thân anh TX, dành riêng cho phi công lái tiêm kích và cường kích. Chúng tôi dự là đời sau tương bậy vào mà thôi. [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](18). Nguyên bản chép: [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Oe! [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Oe! [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Oe! [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Không lẽ thầy bói này mới sinh? Án tại hồ sơ, chúng tôi chép theo nguyên bản. [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](19). Chỗ này trong nguyên bản chiếu theo cổ tự có quá nhiều chữ giống nhau: Kaq, quặc, caq... Do hiểu biết có hạn, chúng tôi chép theo chữ dễ đọc nhất. [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](20). Người xưa có câu: "Thời gian như bóng câu(20.1) qua cửa sổ", ý chỉ 20 năm thôi thì làm kak gì mà to tát? [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](20.1). Chữ "câu" ở đây chúng tôi chắc rằng độc giả hiểu là chim bồ câu, vì độc giả của Sử Ký toàn là mê chim hạng nặng. Xin nói ngay là "câu" là con ngựa non, chứ bồ câu chỉ du nhập vào Việt Nam ta từ thế kỷ thứ XVII(20.1.1). [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](20.1.1). Chỗ này sợ rằng độc giả cũng đ'e0 hiểu được ký tự La Mã, chúng tôi xin thì thào: "XVII = 17". [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](21). Độc giả lưu ý chỗ này, bước tiến bộ mới của nhân vật. [/font]</span>
<span style=""color: #ff0000;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"](22). Ban biên tập chúng tôi cũng không biết. [/font]</span>
Last edited by a moderator:
Hay thật. Em chỉ có đợi tới lúc này để tin rằng Pác ChungTX đã hết táo bón. Hoan hô Pác ChungTX. Cúc mừng Pác
PS: Pác làm ơn chữa dum em cái bệnh này cho Mr. Kenny đẹp zai bên kia nha
PS: Pác làm ơn chữa dum em cái bệnh này cho Mr. Kenny đẹp zai bên kia nha
Chưa có xe nói:...
Mr. Kenny đẹp zai bên kia.
<span style=""color: #0000ff;"">[font="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"]Bạn Chưa có xe thân mến, phải nghiêm khắc kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc rằng: Nói Kenny "đẹp zai" là 1 sự xúc phạm tới giới tính của bản thân Kenny em anh. [/font]</span>
Đậu moá... bạn già viết chiện mà đang đêm đọc cười khành khạch vợ nó tưởng mềnh đi nhiều quá bị ma nhập ....Like mạnh...