Hạng D
15/8/10
2.435
12
38
THƯ GỬI CÁC THIÊN THẦN

Gửi các thiên thần!

Cháu là Charles. Hôm qua là sinh nhật của cháu. Nếu để ý, các ngài sẽ thấy cháu đánh máy bức thư này. Cháu viết bằng tay khó khăn lắm. Bác sĩ bảo đó là do hội chứng dysgraphia. Mọi người bảo đó là sự thiếu ổn định trong việc tập trung chú ý. Cháu không chắc lắm. Chỉ số IQ của cháu đo được là 140, nhưng nếu cháu viết tay lá thư này bằng tay và nhìn chữ cháu, có lẽ các ngài sẽ nghĩ cháu tệ hại lắm.

Cháu chưa bao giờ cầm được chiếc bút chì như những bạn khác trong lớp. Cháu cũng chưa bao giờ tô màu được đúng vào hình vẽ. Mỗi khi cháu cố gắng thì tay cháu sẽ run bắn lên, và những đường kẻ, những chữ cái sẽ trở nên nguệch ngoạc. Thậm chí, bút sẽ dây mực ra đầy tay cháu. Trong các giờ kiểm tra, nếu cần phải trao đổi bài để chấm bài lẫn nhau thì không bạn nào muốn trao đổi bài với cháu vì họ không đọc được chữ cháu. Bạn Keith hồi trước có thể đọc nhưng bây giờ bạn ấy chuyển trường rồi.

Hình như đầu óc cháu không cảm nhận được những gì tay cháu đang làm. Cháu có thể cảm thấy cái bút chì, nhưng không điều khiển được nó. Cháu phải nắm bút chì rất chặt để não của cháu biết rằng cháu đang cầm một đồ vật.

Đối với cháu, nói chuyện dễ hơn viết rất nhiều. Môn đọc hiểu của cháu rất tốt, nhưng không phải lúc nào cũng chỉ học môn đó. Nếu cháu được giao viết một bài luận thì đó quả là một hình phạt. Nhưng nếu chỉ đọc, đứng dậy và thảo luận về nó thì cháu sẵn sàng.

Nếu nói đến môn Mỹ thuật thì chắc chắn cháu sẽ trượt. Trong đầu cháu, cháu tưởng tượng ra rất nhiều thứ để vẽ, nhưng tay cháu không thể vẽ như thế.

Thực ra, tất cả đều ổn cả, thưa các thiên thần. Cháu thật sự rất ổn. Các ngài thấy đấy, các ngài đã cho cháu một trí não tuyệt vời và cả sự tinh nhạy để nhìn thấy những điều tuyệt vời đó. Cháu giải quyết vấn đề rất tốt và cháu thích tranh luận. Cháu có thể toả sáng trong những buổi thảo luận ở lớp.

Cháu mong muốn được trở thành một luật sư. Cháu biết cháu có thể làm được. Cháu sẽ nghiên cứu những bằng chứng và bảo vệ sự thật.
Mẹ cháu nói các thiên thần đã tạo nên cháu một cách đặc biệt, và rất tuyệt vời. Rằng cháu rất có tương lai. Mẹ cháu cũng mua cho cháu một máy laptop để đem đến trường. Cô giáo của cháu năm nay rất tốt. Cô đồng ý cho cháu làm bài trên máy tính, và thực hiện các bài tập Mỹ thuật bằng các phần mềm đồ hoạ thay vì tô bằng tay. Lần đầu tiên, cháu có thể tạo ra những gì cháu nghĩ.

Thưa các thiên thần, đây là một lá thư cảm ơn của cháu, để báo tin rằng mọi chuyện của cháu vẫn ổn cả. Đôi khi cuộc sống của cháu không dễ dàng, nhưng cháu chấp nhận thử thách. Cháu có lòng tin và cháu hài lòng về mình. Xin cảm ơn đã tạo ra cháu như thế này. Cảm ơn vì tất cả.

Charles Inglehart

Mỗi người sẽ có một cách nhìn khác nhau, một thái độ khác nhau khi đón nhận một sự thật trong cuộc sống và sự động viên, cổ vũ của những người thân yêu luôn luôn là rất quan trọng,
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
mừng vì bác vsiu lại về mái nhà xưa... mong gặp bác nhiều hơn nữa được không!
vsiu nói:
Truyện hay quá, lâu rồi em mới đọc truyện.
Câu truyện thật sự cảm động làm em rưng rưng nước mắt
 
Hạng D
15/8/10
2.435
12
38
Có chứ, Virginia, có ông già Noel

“Thưa ngài chủ bút, Cháu là một bé gái tám tuổi. Vài người bạn của cháu nói rằng không có ông già Noel. Ba nói với cháu “nếu con đọc thấy điều đó trên tờ The Sun thì nó đúng là như vậy”. Vậy làm ơn cho cháu biết sự thật: Có ông già Noel hay không?”
Virginia O’ Hanlon


Cô bé Virginia O’Hanlon đã viết một lá thư gửi tới chủ bút của tờ “New York’s Sun”. Lá thư được gửi đi ngay trước Noel năm 1897. Trả lời thư cho bé Virginia là một bài báo viết vội ngay vào lúc tờ báo chuẩn bị lên khuôn cho số Giáng Sinh.

Dưới tựa đề “Có chứ Virginia, có ông già Noel”, bài báo viết:

“Virginia, những bạn bè của cháu đã sai. Các bạn ấy đã bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa hoài nghi của một năm hoài nghi. Các bạn ấy không tin trừ khi đã thấy. Các bạn nghĩ rằng không gì có thể bởi đầu óc nhỏ bé của các bạn không hiểu được. Tất cả mọi đầu óc, Virginia, dù là người lớn hay trẻ em, đều nhỏ bé. Trong vũ trụ rộng lớn này, trí óc con người chỉ là một côn trùng, một con kiến so với thế giới vô cùng bên ngoài nó, nhỏ bé như khả năng trí tuệ của con người trong việc nắm bắt toàn bộ sự thật và kiến thức.

Có chứ Virginia, có ông già Noel. Ông hiện diện cũng chắc chắn như tình yêu, sự rộng lượng và lòng thành tâm đang tồn tại, và cháu biết rằng chúng đầy rẫy, sẽ mang cho cuộc sống của cháu cái đẹp và niềm vui cao quý nhất. Chao ôi, thế giới này sẽ ảm đạm biết bao nếu không có ông già Noel. Nó cũng buồn như nếu không có những bé Virginia. Lúc đó sẽ không có niềm tin trẻ thơ, thơ ca hay sự lãng mạn để sự tồn tại này có thể chịu đựng được.

… Không ai thấy ông già Noel ra sao. Nhưng không có bằng chứng nào cho thấy không có ông già Noel cả. Những điều thật nhất trên thế giới này chính là những điều mà cả người lớn và trẻ em đều không thể thấy. Có bao giờ em thấy những bà tiên nhảy múa trên thảm cỏ xanh chưa? Dĩ nhiên là chưa, nhưng điều đó không chứng tỏ rằng họ không có mặt nơi đó. Không ai có thể nhận thức hoặc tưởng tượng ra được tất cả những điều kỳ diệu không thể thấy được trong thế giới này.

… Cháu phá tung cái lúc lắc để tìm cho ra cái gì làm nên tiếng động bên trong nó, nhưng có một tấm mạng che cái thế giới chúng ta không thấy được mà không một người mạnh nhất hoặc thậm chí tập hợp sức của những người mạnh nhất từng sống có thể xé tan nó được. Chỉ có lòng tin, trí tưởng tượng, thơ ca, tình yêu và sự lãng mạn mới có đủ sức mạnh vén bức màn đó, để chiêm ngưỡng và vẽ nên cái đẹp và sự huy hoàng của nó. Liệu điều đó có thật không? Virginia à, trong cả thế giới này không có gì khác thật và vĩnh cửu ngoài điều đó. Không có ông già Noel. Nhưng, nhờ trời, ông vẫn sống, và sống mãi mãi. Hàng nghìn năm tới nữa, không, Virginia, hàng chục lần của hàng chục nghìn năm sau nữa, ông vẫn sẽ tiếp tục là niềm vui của những trái tim trẻ thơ”.



Tác giả của lá thư toà soạn trả lời bé Virginia chỉ được công bố tên thật sự sau khi ông mất, đó là cây bút bình luận của tờ The Sun, Francis Phareellus Church, lúc ấy 57 tuổi. Và theo bảo tàng báo chí ở Arlington (bang Virginia), bài viết này của ông là bài bình luận được in lại nhiều nhất trong lịch sử báo chí Mỹ. Nhà báo này qua đời năm 1906, còn Virginia O’Henlon Douglas mất năm 1971, lúc bà 81 tuổi, sau một cuộc đời cống hiến cho trẻ tật nguyền. Hành trang cho sự nghiệp giáo dục của bà Virginia là là thư phúc đáp của Church mà bà cho biết đã mang theo mình suốt cả cuộc đời.

Hơn 100 năm đã trôi qua, nhưng lý lẽ của Church vẫn tiếp tục sống. Bởi nó không chỉ là bài báo trả lời về việc có hay không ông già Noel, mà trên tất cả, nó là thông điệp của lòng tin vào những giá trị nhân loại cao quý./.
 
Hạng D
26/11/07
1.314
172
63
45
otosaigon.com
E vẫn vào xóm mỗi ngày nghe ngón tình hình đó Mợ Tài.
Chỉ ít đi off thôi, vì e có 2 F1, nên nhà ko có ai, toàn làm txe chở tụi nhỏ.
Thi thoảng e hay ghé GP để ăn sáng và cfe cùng bác Hải
 
Hạng B1
11/11/11
54
8
8
53
Xì Phố
Nếu có lòng.

Mặt trời đỏ ối đang khuất dần sau rặng cây. Một chàng trai hối hả lái chiếc xe Pontiac cũ kỹ trên con đường rất hẹp. Sinh trưởng ở vùng này, con đường quen thuộc với chàng tới mức không cần nhìn chàng cũng biết từng gốc cây bên kia đường. Bóng đêm mịt mù phủ xuống, trời lất phất mưa, gió thổi lạnh ngắt.
Chợt chàng thấy bên kia đường một bà lão đứng cạnh chiếc xe hơi Mercedes. Không cần hỏi cũng biết nó bị trục trặc. Dừng xe lại, chàng trai bước tới, chiếc Pontiac của chàng vẫn nổ máy hổn hển. Bà lão mỉm cười với chàng nhưng ánh mắt đầy lo lắng. Bà đã đứng đây cả giờ đồng hồ, biết bao nhiêu xe chạy qua nhưng chẳng ai chịu dừng lại giúp bà. Liệu gã trai này có định hại bà? Trong bộ đồ tầm tầm và vẻ mặt thất thểu, hẳn anh ta nghèo khó và đang bị cái đói hành hạ. Chàng trai lên tiếng trấn an: “Cháu tới để giúp bà. Sao bà không ngồi chờ trong xe cho ấm, ngoài trời lạnh lắm. À quên, cháu tên là Joe”.
Tuy xe chỉ bị xẹp bánh nhưng đối với một bà lão, chuyện đó chẳng khác một thảm họa. Joe trải áo chui vào gầm xe. Chỉ 10 phút sau, chàng đã thay xong bánh sơ cua. Người chàng lấm lem, tay trầy trụa. Trong lúc chàng làm việc bà lão quay kính xuống, thò đầu qua cửa xe nói chuyện với chàng. Té ra bà sống ở St. Louis và mới đi qua đây lần đầu. Joe bối rối ngượng ngùng khi bà lão cảm ơn chàng và hỏi chàng định lấy công bao nhiêu tiền. Bà lão nói Joe đừng ngại, đòi bao nhiêu bà cũng trả. Nếu không gặp được chàng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với bà giữa đêm tối đường vắng như thế này. Thực lòng Joe chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện nhận tiền của bà lão. Sửa xe đâu phải nghề của chàng. Quả là chàng đang thất nghiệp nhưng chàng giúp bà lão chỉ vì thấy tội nghiệp. Vả lại, trong quá khứ biết bao người đã chìa bàn tay hào hiệp cho chàng. Joe từ chối: “Cảm ơn bà. Nếu quả bà có lòng, xin hãy giúp người khác”. Joe chờ xe bà lão đi khuất mới rẽ vào con đường về nhà.
Xe chạy được vài dặm, gặp một quán ăn nhỏ bên đường, bà lão xuống xe. Cô hầu bàn vội chạy lấy khăn cho bà lau mái tóc ướt. Cô vẫn niềm nở và ân cần cho dù đôi chân muốn cứng đờ vì đứng và chạy từ sáng tới giờ. Bà lão tỏ ra ái ngại cho cái bụng bầu chắc cũng đã tới ngày sinh của cô. Bà chợt nhớ tới lời Joe. Ăn xong, bà lão kêu tính tiền và đặt vào đĩa tờ 100 đôla. Khi cô hầu bàn đem tiền thối trở ra, bà lão đã biến mất. Trên bàn chỉ còn lại một mẩu giấy nhỏ. Cô gái rưng rưng đọc:
“Con đừng cảm ơn ta. Ta cũng đã từng được người khác giúp. Nếu con có lòng, xin hãy nhớ tới những người khác”.
Trên đường về nhà, cô hầu bàn nghĩ miên man. Làm sao bà lão biết được rằng vợ chồng cô đang gặp lúc khó khăn. Chồng cô thất nghiệp và tháng sau vợ chồng cô có con? Đi ngang qua công viên, cô gái thấy hai bóng người, một lớn một bé ôm nhau trên ghế đá. Tiếng ru khe khẽ nỉ non trong đêm. “Dù sao thì mình cũng có chỗ ngủ đêm, có việc làm”, cô gái chạnh lòng. Nàng dấn chân, thò tay vào túi rút ra mớ giấy bạc của bà lão tặng cô, đặt xuống bên cạnh người mẹ không nhà đang ru con.
“Đừng cảm ơn tôi. Nếu có lòng…”
Khi cô gái bước vào căn phòng chật hẹp của mình, chồng cô đã ngủ say. Khẽ cởi giày, cô leo lên giường, nhẹ nhàng hôn chàng và nằm xuống. “Về rồi hả cưng. Có chuyện gì không em?”, chồng cô tỉnh giấc khẽ hỏi.
“Không, anh yêu. Mọi việc ổn cả, Joe ạ”.
 
Hạng B1
11/11/11
54
8
8
53
Xì Phố
Câu chuyện thứ nhất:
Có 2 con ốc sên yêu nhau. Khi chia tay, chúng bỏ đi về 2 hướng khác nhau.
Con ốc sên thứ nhất đi về hướng Tây.
Con ốc sên thứ 2 đi về hướng Đông.
Con ốc sên thứ nhất đi mãi, đi mãi... Nó đi mà k hề dừng lại... Đi qua tất cả các con ốc sên mà nó gặp ở trên đường... Cho đến khi... nó k thể đi được nữa... Và nó đã chết bên 1 hòn đá nhỏ.
Con ốc sên thứ 2 bỏ đi, bỏ đi nhưng nó biết cách dừng lại, dừng lại để biết cách sống tiếp. Nó dừng lại để gặp 1 con ốc sên thứ 3, và nó sống tiếp bằngcách yêu con ốc sên đó.
Con ốc sên thứ nhất tượng trưng cho 1 tình yêu nguyên vẹn, sự thủy chung, sự hy sinh, quá hiếm hoi! Còn con ốc sên thứ 2 chỉ là thứ tình yêu quá đỗi tầm thường, nhan nhản trong cuộc sống.
Nhưng liệu trong chúng ta, có ai dám hay đủ can đảm yêu theo kiểu con ốc sên thứ nhất? Tôi dám chắc rằng, hầu hết mng đều từ chối yêu theo cái kiểu mà chúng ta vẫn gọi là thủy chung, hy sinh (Như đã nói ở trên), mà sẽ lựa chọn theo cách của con ốc sên thứ 2.

Câu chuyện thứ 2:
Có 2 con ốc sên yêu nhau. Khi chia tay, chúng bỏ đi về 2 hướng khác nhau.
Con ốc sên thứ nhất đi về hướng Tây.
Con ốc sên thứ 2 đi về hướng Đông.
Con ốc sên thứ nhất đi mãi, đi mãi... Nó đi mà k hề dừng lại... Đi qua tất cả các con ốc sên mà nó gặp ở trên đường... Cho đến khi... nó k thể đi được nữa... Và nó đã chết bên 1 hòn đá nhỏ.
Con ốc sên thứ 2 bỏ đi, bỏ đi nhưng nó biết cách dừng lại, dừng lại để biết cách sống tiếp. Nó dừng lại để gặp 1 con ốc sên thứ 3, và nó sống tiếp bằngcách yêu con ốc sên đó.
Cho đến 1 ngày... Con ốc sên thứ 2 nhận ra rằng... Người nó thực sự yêu chính là con ốc sênthứ nhất!
Nó vội vàng bỏ đi... Đi về hướngTây... Nó đi mãi... Đi mãi... Đi lâu lắm ý...
Rồi nó cũng tìm thấy xác con ốcsên thứ nhất bên cạnh 1 hòn đá nhỏ. Nó đã bỏ cả cuộc đời còn lại của mình để đi tìm tình yêu đích thực. Bây giờ thì nó đãtìm thấy, và cũng là lúc nó đã già lắm lắm...
Bất kỳ ai đi qua cũng có thể nhìn thấy 1 con ốc sên mỉm cười hạnh phúc nằm chết bên xác 1 con ốc sên đã chết từ rất lâu rồi...
Thế đấy! Hạnh phúc k chỉ là biếttừ bỏ, mà còn là biết tìm lại, hạnh phúc không chỉ là biết ra đi, mà còn là biết dừng lại. Con ốc sên thứ 2 thật dũng cảm khi nó dám từ bỏ lần thứ 2, và nó còn dũng cảm hơn, khi dám đi tìm lại tình yêu của mình. Nhưng trong tình yêu, sự nuối tiếc hay ân hận thì thường kết thúc không có hậu. Tất cả chỉ làsự muộn màng, đáng tiếc!

Câu chuyện thứ 3:
Có 2 con ốc sên yêu nhau. Khi chia tay, chúng bỏ đi về 2 hướng khác nhau.
Con ốc sên thứ nhất đi về hướng Tây.
Con ốc sên thứ 2 đi về hướng Đông.
Con ốc sên thứ 2 bỏ đi, bỏ đi nhưng nó biết cách dừng lại, dừng lại để biết cách sống tiếp. Nó dừng lại để gặp 1 con ốc sên thứ 3, và nó sống tiếp bằngcách yêu con ốc sên đó.
Con ốc sên thứ nhất bỏ đi nhưng cũng biết cách dừng lại, dừng lại để biết cách sống tiếp. Nhưng nó dừng lại k phải để gặp 1 con ốc sên thứ 3, và nó sống tiếp không phải bằng cách yêu 1 con ốc sên khác, chỉ đơn giản là ăn lá cây và uống những giọt sương mà thôi!
Cho đến 1 ngày... Con ốc sên thứ 2 nhận ra rằng... Người nó thực sự yêu chính là con ốc sênthứ nhất!
Nó vội vàng bỏ đi... Đi về hướngTây... Nó đi mãi... Đi mãi... Đi lâu lắm ý...
Rồi nó cũng tìm thấy con ốc sên thứ nhất đang hom hem ănlá non bên 1 hòn đá nhỏ. Trôngcon ốc sên thứ 2 bây giờ cũng lọm khọm lắm rồi. Chúng cười với nhau bằng cái miệng móm mém. Dành cả cuộc đời còn lại để tìm thấy tình yêu đích thực, giờ thì chúng chỉ còn 2h để có thể ở bên nhau trước khi kết thúc vòng đời của ốc sên. Chúng đã rất hạnh phúc! Thực sự hạnh phúc!
Trong cuộc sống cũng như trong tình yêu, đôi khi phải dừng lại để biết mình đã đi được bao xa, đôi khi phải đau khổ mới biết mình hạnh phúc, đôi khi phải xa nhau mới biết yêu nhau đến nhường nào, và đôi khi phải biết từ bỏ để tìm lại.
Như đã nói ở câu chuyện thứ 2:" sự nuối tiếc hay ân hận thì thường kết thúc k có hậu. Tất cả chỉ là sự muộn màng, đáng tiếc!". Chỉ là "thường" thôi! Nếu ai cũng nghĩ như vậy và không đủ can đảm tìm lại hạnh phúc cho mình như con ốc sên thứ 2ở trong câu chuyện cuối cùng này, thì liệu tình yêu còn có ý nghĩa nữa k?
Đôi lúc tự hỏi bản thân, liệu tình yêu của mình sẽ là câu chuyện ốc sên thứ mấy?
Hay sẽ có thêm câu chuyện ốc sên thứ 4: Có 2 con ốc sên yêu nhau, và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời, mà chẳng xất hiện 1 con ốc sên thứ 3 nào cả!Sẽ k có TỪ BỎ, RA ĐI hay NUỐI TIẾC...
Có lẽ trong tình yêu, k có gì là đúng hay sai cả! Nếu bạn cho làđúng, thì chắc chắn là nó đúng, còn nếu bạn cho rằng nó sai, thì nó buộc phải sai! Vậy thôi.
 
Hạng D
12/12/11
2.933
14
38
52
Hai mảnh giấy yêu thương.
Một buổi sáng thứ sáu, chàng trai nọ sau thời gian thử việc khó khăn ở một công ty, đã theo lịch hẹn đến gặp ông chủ để xem mình có được chấp nhận không. Trước khi đi, anh tâm sự với vợ về chuyện này. Anh cũng nói thêm là anh không chắc mọi việc sẽ suôn sẻ. Trông anh có vẻ lo lắng và hồi hộp.
Sau khi gặp anh, ông chủ đã đồng ý nhận anh vào làm việc trong sự vui mừng không hề che giấu của anh. Anh trở về nhà với tâm trạng phấn chấn, yêu đời.
Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, chiếc bàn đã được bày biện xinh xắn bằng những chiếc đĩa thủy tinh tuyệt đẹp và những ngọn nến sáng lung linh. Vợ anh đã chuẩn bị buổi tiệc này để chúc mừng ngày đặc biệt của anh. Anh đoán là một đồng nghiệp tốt bụng trong công ty đã thông báo với cô ấy về tin vui này. Anh xuống bếp và hào hứng kể chi tiết câu chuyện cho vợ nghe và vui sướng nhìn vào đôi mắt long lanh vì hạnh phúc của nàng.
Họ cùng nhau khiêu vũ trong tiếng nhạc nhẹ nhàng. Trước khi bước vào bữa tiệc, anh tìm thấy dưới chiếc đĩa của mình một tấm thiệp nhỏ:”Chúc mừng anh yêu, em biết anh sẽ thành công mà! Bữa tối này dành riêng cho anh và em muốn nói rằng em yêu anh!”
Khi dùng xong bữa chính, anh xung phong xuống bếp để dọn món tráng miệng. Bất chợt anh nhìn thấy một tấm thiệp khác ở phía dưới tủ lạnh, có lẽ vợ anh đã sơ ý làm rơi. Bên trong là dòng chữ: “Anh đừng buồn vì không được nhận việc! Đừng nản lòng, hãy kiên trì tìm việc anh nhé. Bữa tối này dành riêng cho anh và em muốn nói rằng em luôn yêu anh!”
 
Last edited by a moderator:
PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.085
113
55
Hesovi nói:
Hai mảnh giấy yêu thương

Một buổi sáng thứ sáu, chàng trai nọ sau thời gian thử việc khó khăn ở một công ty, đã theo lịch hẹn đến gặp ông chủ để xem mình có được chấp nhận không. Trước khi đi, anh tâm sự với vợ về chuyện này. Anh cũng nói thêm là anh không chắc mọi việc sẽ suôn sẻ. Trông anh có vẻ lo lắng và hồi hộp.
Sau khi gặp anh, ông chủ đã đồng ý nhận anh vào làm việc trong sự vui mừng không hề che giấu của anh. Anh trở về nhà với tâm trạng phấn chấn, yêu đời.
Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, chiếc bàn đã được bày biện xinh xắn bằng những chiếc đĩa thủy tinh tuyệt đẹp và những ngọn nến sáng lung linh. Vợ anh đã chuẩn bị buổi tiệc này để chúc mừng ngày đặc biệt của anh. Anh đoán là một đồng nghiệp tốt bụng trong công ty đã thông báo với cô ấy về tin vui này. Anh xuống bếp và hào hứng kể chi tiết câu chuyện cho vợ nghe và vui sướng nhìn vào đôi mắt long lanh vì hạnh phúc của nàng.
Họ cùng nhau khiêu vũ trong tiếng nhạc nhẹ nhàng. Trước khi bước vào bữa tiệc, anh tìm thấy dưới chiếc đĩa của mình một tấm thiệp nhỏ:”Chúc mừng anh yêu, em biết anh sẽ thành công mà! Bữa tối này dành riêng cho anh và em muốn nói rằng em yêu anh!”
Khi dùng xong bữa chính, anh xung phong xuống bếp để dọn món tráng miệng. Bất chợt anh nhìn thấy một tấm thiệp khác ở phía dưới tủ lạnh, có lẽ vợ anh đã sơ ý làm rơi. Bên trong là dòng chữ: “Anh đừng buồn vì không được nhận việc! Đừng nản lòng, hãy kiên trì tìm việc anh nhé. Bữa tối này dành riêng cho anh và em muốn nói rằng em luôn yêu anh!”

Đã yêu là yêu tất cả, dù trong hoàn cảnh nào. Trong nghịch cảnh thì tình yêu càng vĩ đại.