Từ cảm giác lái thật ra là chỉ khả năng vận hành của xe thôi, xe có trợ lực điện thì quay cái volang nó nhẹ hơn cái trợ lực dầu, ở tốc độ thấp, ta cảm thấy đi trong phố điều khiển thoải mái lúc chật chội, khiến cho ta có cảm giác dễ chịu.
Khi chạy đường trường tốc độ cao, thấy xe chạy đầm, lúc ôm cua cũng thấy đầm, không bồng bềnh, tạo cho người điều khiển xe thấy an tâm.
Xe có ESP thì khi chạy tốc độ cao bẻ tay lái gấp, xe đi qua gấp theo tay lái nhưng không bị lật xe, sàn xe, cũng tạo cho ta có cảm giác an tâm hơn về chiếc xe mình lái...
Đóng cửa xe, nghe chắc nịch, rồi chạy xe tiếng máy im ru... tạo cho ta một cảm giác êm ái dễ chịu.
Khi tăng gas xe phóng mạnh tới trước, qua mặt các xe khác dễ dàng...tạo cho ta cảm giác tự hào và có chút kiêu hãnh về chiếc xe mình đã chọn...
Ngoài ra đi một chiếc xe đẹp nó có cảm giác lái khác với một chiếc xe xấu, mùi xe cũng gây ra cảm giác khác nhau, xe có mùi thơm tho cho ta cảm giác dễ chịu, và ngược lại.
Nói chung cảm giác lái đến từ các cơ quan: thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác....nó tập hợp nhiều thông tin từ các cơ quan này gởi về não ta, nếu có nhiều thông tin tích cực thì não sẽ cho rằng, xe này có cảm giác lái tốt.
Hay nói cách khác cảm giác lái lái giống như cảm xúc và cái hồn mà chiếc xe mang đến cho người lái, đừng nghỉ rằng một chiếc xe nó không có linh hồn, lúc nó còn hoạt động được nó hoàn toàn có cảm xúc, ta đối xử tốt với nó thì nó cũng phuc vụ ta hết mình, còn ta hất hủi nó, nó cũng sẽ phụ bạc ta.
Người tài xế có cảm giác lái tốt, giống như một cầu thủ có cảm giác bóng tốt, cầu thủ vào sân mà không có chút cảm xúc nào với trái bóng thì thôi đi ra sân cho rồi! Tương tự như vậy, lái một chiếc xe mà ta cảm thấy bất an về nó thì nên cho nó vào garage thì hơn.