Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

LV cũng vậy...cũng cảm thấy ko hợp.. Càng nói thì càng thành vô duyên, vậy thì mỗi ng cứ sống và làm việc của họ, đừng để ý thì sẽ ko thấy khó chịu, bực mình..
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Có ai ngồi dưới bóng trăng
Bóng nàng càng lẫn bóng hồng ai mơ
Trăng kia khi tỏ khi mờ
Để ai ôm mộng mong chờ bóng ai
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Trăng sao vẫn tỏ vẫn mờ
Tình sao vẫn tỉnh vẫn mơ vẫn buồn
Bóng khuya nghe vắng tơ mành
Gió đưa bao nỗi mong manh trong lòng
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm
Dòng đời là chuỗi tiếc nhớ ,
Mơ vui là lúc nghìn đắng cay, xé tâm hồn...
Trích sầu lẻ bóng


Chúc mọi người ngủ ngon...
 
Hạng B2
14/12/05
441
2.269
93
Re:Thơ

Lộc vừng hãy thật bình tĩnh và thoải mái trước khi comment nhé. Việc này quá nhỏ so với chỉ huy mấy chục tiểu quỷ mà, đúng không?
bat.hoi có khó chịu trong lòng thì mua đinh về đóng ván chơi, nhưng nạy đinh ra rồi thì dấu đinh vẫn còn đó.
Hơn 300 trang thớt thơ đã đi qua, đọc lại từ đầu thì đúng là chúng ta bắt đầu đi chệch hướng rồi. Quay đầu sẽ thấy bờ.
 
Hạng C
18/10/10
879
7.301
93
Re:Thơ

Sao vậy bác? Em đã làm gì nên tội? :D

T.ran nói:
Nếu có phím like như CNL,

Em đã like bác Hờ tờ đéch trên chục lần, chắc vậy !:D
 
Hạng C
18/3/11
992
12.870
93
Re:Thơ

ĐIỀU CÒN MÃI..
Nhưng rồi một ngày em nhận ra, thế giới này đâu phải của riêng ai, những muôn mặt cuộc sống em đong bằng nước mắt.. những câu chuyện tình yêu huyễn hoặc, tự em xây lên cho mình lâu đài cổ tích rồi cũng tự em đưa tay xóa bỏ..Anh biết không , em là thế đấy..ồn ào và mạnh mẽ như lòng biển gọi anh về bình yên bên bờ cát, ru hồn anh say..biển mộng mơ rì rào sóng vỗ .. thì thầm..anh có nhớ em không?

Lòng biển sâu thăm thẳm..những đêm thét gào, vô cớ..với hờn ghen sóng xô bờ đập vỡ những giấc mơ chưa kịp đặt tên…anh đến rồi đi chưa kịp hỏi ngày mình yêu để làm kỉ niệm mối tình đầu cho em say sưa kể về một thời yêu hy sinh và bao dung hơn cả..Em cứ ngỡ tình yêu này thật lớn, em đã cho đi nhiều hơn tất cả những gì mình có thể..hơn cả biển kia, bờ cát, lòng thuyền..đại dương và những câu chuyện thần kỳ của biển..để rồi chơi vơi, biển mặn..lòng người cũng mặn..

Anh còn yêu em nữa không? Khi ra đi..với những nốt thăng trầm ..đường đời, khi chia tay dễ có mấy ai còn mong ngày gặp lại, ta vẫn chỉ là một góc vô tình của đời nhau..không bao giờ tìm về ..đốt cháy giấc mơ xưa, dấu yêu cũ vẫn chẳng thể đặt tên ..định mệnh anh yêu em giờ là ảo ảnh.
***

Em vẫn ngồi đây, phố xá, đèn đêm..buồn không còn khóc, chơi vơi tình tứ với bóng ai kia cũng dập dìu sớm hôm những hò hẹn....anh về có nhớ Hàn Thuyên, bên người ấy…chiều công viên, bật khóc..bên ly café em tự hỏi sao yêu anh mà lòng mình đau đến vậy..Biết rằng ta yêu nhau, biết rằng anh không thể…biết rằng em sẽ cô đơn, em sẽ chờ anh như thế đến bao giờ?…anh có còn nhớ đến em không? Sao nỡ quay lưng không một lời từ biệt, sao lại chia tay với bao oán trách, có biết rằng em vẫn rất cần anh..Phải chăng vô tình hay anh cố ý….biết đâu rằng anh cứ thế mà đi..bỏ em ở lại với xuân thì.. ngang lối về, đường đời lẻ bóng..đêm buồn..nhớ ai…

Anh đi, gió vẫn thổi, mây vẫn bay...đêm Sài Gòn trở lạnh.. thôi không nhớ , ảo ảnh..hình dung xa rời thực tại chở hồn ai cuộn vào từng câu chữ, trang thơ.. em gom ký ức thành những ngôi sao ước nguyện đủ màu..nén nỗi cô đơn vào những con hạc giấy cầu mong bay đi mãi..anh này ..yêu em THẬT không?:D:D:D
[/h5]
htdes nói:
[font="andale mono,times"]Đây là câu chuyện tưởng tượng của em dựa trên ý chính của bài văn của mợ Mèo ướt. Em viết bài này để chống lại mợ ấy với những lời nhắn ngụ ý. Lời văn em đơn giản. Không có từ cổ chắc cũng không quá khó hiểu ạh! :D
[/font]

[font="andale mono,times"]Chúc các mợ/bác vui và hạnh phúc![/font]
[font="andale mono,times"]Xin mời các mợ, các bác![/font]

[font="andale mono,times"]
[/font]

[font="arial,helvetica,sans-serif"]-------------------------------------------------------------------------[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Một năm trước.[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]
[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Anh đến với em như một sự vô tình. Sự vô tình có sắp đặt của sự bù đắp.[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]
[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Anh vẫn nhớ như in cái ngày mới gặp em, anh còn chưa biết em là bà mẹ đơn thân. Anh tin rằng em đang có một gia đình êm ấm & hạnh phúc bên chồng và con. Vì anh là đàn ông, cũng không để ý đến chuyện riêng tư của em làm gì. Rồi vô tình, có một lần nói chuyện, anh biết được bí mật đó. Cái bí mật mà em không bao giờ muốn ai biết. Em đã cất nó vào nơi không ai để ý, không ai ngó qua, ai muốn biết cũng khó mà tìm. Nó không phải là báu vật. Nhưng, em đã giữ nó khư khư. Một vết cắt sâu, dài và không bao giờ mờ sẹo dù năm tháng có dài đến bao nhiêu.[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]
[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Lúc đó em nghĩ rằng anh như một gã trai săn tìm cảm giác lạ, đến rồi đi say trong những đam mê nhục dục tầm thường, đắm chìm trong những mối tình ngắn ngủi, chẳng khác gì những người đã tán tỉnh em, làm em say đắm trong những phút thoáng qua trong đời. Vì anh giống ai đó, cũng khuôn mặt điển trai, dáng dấp khỏe mạnh, cũng vẻ bất cần, vô tâm,… “ai đó” và “những kẻ đó” đã giết chết cái gọi là “niềm tin trong tình yêu” trong trái tim em, trăm phần nay còn không tròn một phần.[/font]

[font="arial,helvetica,sans-serif"]Em không đẹp nhưng đủ làm cho đàn ông cuốn vào vì sự mặn mà của gái một con. Làn da trắng, mái tóc bồng bềnh, đôi mắt tròn, đôi mắt ấy ngơ ngác ngây thơ hoặc bén như một lưỡi dao lam khi cần thiết. Em thừa thông minh để tỏ ra ngu ngơ hoặc uyên bác. Sự đẩy đà và quyến rũ của gái một con và những chiếc áo vừa đủ rộng để hầu hết những gã đàn ông mỗi lần nhìn em đều như rớt hai con mắt vào trong bầu ngực. Đôi khi em online để đẩy đưa. Em gợi cảm để thu hút. Nhưng từ lâu rồi, em không còn có thể yêu được nữa, kể từ lúc em thoát khỏi cơn mộng mị của hạnh phúc ngỡ như trọn đời ấy.[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]
[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Những cuộc vui đến rồi đi. Để lại sau lưng sự nghẹn ngào của một người mẹ đơn thân, khắc sâu thêm vết sẹo làm em thêm thắt lòng của một người con gái có một đứa trẻ.[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]
[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Rồi anh đến.[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]
[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Không mất quá lâu để anh nói “Mình ngủ cùng nhau nhé!” và em gật đầu. Cảm giác của em về anh không khác gì với những kẻ khác. Tình yêu của anh dành cho em giống như tình yêu con người dành cho một viên đá. Như một người tỉnh dạy một người điên bài học về đạo làm người. Trái tim em đã chai sạn. Tình yêu & hạnh phúc đối với em có lẽ là thứ xa xỉ nhất trên đời. Đôi lúc anh cũng muốn bỏ cuộc vì mất kiên nhẫn, vì cũng có những người thích anh và có nhiều thứ hơn em trừ một đứa trẻ đã hiện diện trên đời. Nhưng, anh cũng đã tan vỡ một lần. Cũng đã đau đớn một lần. Đã nếm được vị đắng lòng mà khó có thứ gì trên đời có thể đắng hơn. Nên, anh hiểu, để con tim sống lại đúng bản năng của nó, anh phải dìu dắt nó, chăm lo nó, để ý đến nó… và thương yêu hai đứa trẻ của mình.[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]
[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Một năm không phải dài, nhưng như một bông hoa hóa thạch nay lại có sắc màu, nó sắp có thể tự mình vươn vai ra đón ánh nắng mỗi sớm mai, trái tim em đã sống lại với tình yêu, dù nó chưa đong đầy. Từ lúc yêu nhau, bạn bè hai đứa đều hỏi “Sao chúng mày đi du lịch lắm thế?”. Chẳng cần phải trả lời. Hạnh phúc cũng dâng lên từ những câu hỏi như thế. Những lúc ngồi bên nhau, em cứ vùi đầu vào vai anh như một con mèo được chủ yêu thương vuốt ve mê mẩn. Chẳng cần phải nói gì. Mình đã tin rằng mình yêu nhau nhiều lắm. Tình yêu này như người ta dốc hết của cải vào một canh bạc, chẳng còn gì để mất, để suy nghĩ. Chưa cưới, mình đã có hai đứa trẻ của mình. [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]
[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]“Anh có ở bên em đến trọn đời không?” Anh không trả lời. Anh chỉ có thể nói rằng “Anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em đến hơi thở sau cùng của anh”. Anh đang nghe và tự hát mỗi ngày bài hát “Ngày bên nhau” như nuốt từng lời hát. Hát đến hàng trăm lần vẫn cảm xúc dạt dào và hạnh phúc khó tả. Đến đám cưới của hai đứa mình có hai đứa trẻ của mình, anh sẽ ngêu ngao hát tặng em…[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]
[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Ngày nào em sẽ đến trong cuộc đời anh
Thì tình yêu kia anh dâng hiến trọn đời
Dù là muộn màng hay mất mát một thời
Dù là khổ đau hay nước mắt trọn đời
Thì có nghĩa chi khi cuối cùng ta gần nhau
[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"][/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Xuân đang về. Những cây mai đang được bẻ lá nhường cho những nụ hoa vàng rực rỡ về chung với hạnh phúc của những gia đình. Đường phố tấp nập những người mua những thứ để vun đắp cho hạnh phúc của những gia đình…[/font]

[font="arial,helvetica,sans-serif"]Anh yêu em![/font]

[font="arial,helvetica,sans-serif"]-------------------------------------------------------------------------[/font]




nana30980 nói:
htdes nói:
Thớt mình có đối thơ rồi, em muốn viết một bài đối văn với mợ Mèo Ướt quá...
Được không nhỉ?
39.gif
Vâng, em chờ bác nhé:)



wetcat nói:
htdes nói:
Thớt mình có đối thơ rồi, em muốn viết một bài đối văn với mợ Mèo Ướt quá...
Được không nhỉ?
39.gif
36.gif
36.gif

hệ hệ, nhớ là đừng viết gì buồn nữa nha, e cũng sợ cái gì sầu thảm lắm rồi ạ!!
 
Hạng C
18/3/11
992
12.870
93
Re:Thơ

chắc LV đang buồn nên vậy thôi, các bác an ủi đi hệ hệ.
bat.hoi nói:
Lộc vừng hãy thật bình tĩnh và thoải mái trước khi comment nhé. Việc này quá nhỏ so với chỉ huy mấy chục tiểu quỷ mà, đúng không?
bat.hoi có khó chịu trong lòng thì mua đinh về đóng ván chơi, nhưng nạy đinh ra rồi thì dấu đinh vẫn còn đó.
Hơn 300 trang thớt thơ đã đi qua, đọc lại từ đầu thì đúng là chúng ta bắt đầu đi chệch hướng rồi. Quay đầu sẽ thấy bờ.
 
Hạng C
18/10/10
879
7.301
93
Re:Thơ

Nhớ, nhớ lắm, nhớ cực kỳ...
Yêu THẬT đó em. Anh đã dồn hết vào tình yêu này như yêu lần cuối rồi, bông hoa hoá thạch của anh! :D


wetcat nói:
...anh có nhớ em không?

...anh này ..yêu em THẬT không?:D:D:D
[/h5]
htdes nói:
[font="andale mono,times"]Đây là câu chuyện tưởng tượng của em dựa trên ý chính của bài văn của mợ Mèo ướt. Em viết bài này để chống lại mợ ấy với những lời nhắn ngụ ý. Lời văn em đơn giản. Không có từ cổ chắc cũng không quá khó hiểu ạh! :D
[/font]

[font="andale mono,times"]Chúc các mợ/bác vui và hạnh phúc![/font]
[font="andale mono,times"]Xin mời các mợ, các bác![/font]

[font="andale mono,times"]
[/font]

[font="arial,helvetica,sans-serif"]-------------------------------------------------------------------------[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Một năm trước.[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]
[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Anh đến với em như một sự vô tình. Sự vô tình có sắp đặt của sự bù đắp.[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]
[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Anh vẫn nhớ như in cái ngày mới gặp em, anh còn chưa biết em là bà mẹ đơn thân. Anh tin rằng em đang có một gia đình êm ấm & hạnh phúc bên chồng và con. Vì anh là đàn ông, cũng không để ý đến chuyện riêng tư của em làm gì. Rồi vô tình, có một lần nói chuyện, anh biết được bí mật đó. Cái bí mật mà em không bao giờ muốn ai biết. Em đã cất nó vào nơi không ai để ý, không ai ngó qua, ai muốn biết cũng khó mà tìm. Nó không phải là báu vật. Nhưng, em đã giữ nó khư khư. Một vết cắt sâu, dài và không bao giờ mờ sẹo dù năm tháng có dài đến bao nhiêu.[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]
[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Lúc đó em nghĩ rằng anh như một gã trai săn tìm cảm giác lạ, đến rồi đi say trong những đam mê nhục dục tầm thường, đắm chìm trong những mối tình ngắn ngủi, chẳng khác gì những người đã tán tỉnh em, làm em say đắm trong những phút thoáng qua trong đời. Vì anh giống ai đó, cũng khuôn mặt điển trai, dáng dấp khỏe mạnh, cũng vẻ bất cần, vô tâm,… “ai đó” và “những kẻ đó” đã giết chết cái gọi là “niềm tin trong tình yêu” trong trái tim em, trăm phần nay còn không tròn một phần.[/font]

[font="arial,helvetica,sans-serif"]Em không đẹp nhưng đủ làm cho đàn ông cuốn vào vì sự mặn mà của gái một con. Làn da trắng, mái tóc bồng bềnh, đôi mắt tròn, đôi mắt ấy ngơ ngác ngây thơ hoặc bén như một lưỡi dao lam khi cần thiết. Em thừa thông minh để tỏ ra ngu ngơ hoặc uyên bác. Sự đẩy đà và quyến rũ của gái một con và những chiếc áo vừa đủ rộng để hầu hết những gã đàn ông mỗi lần nhìn em đều như rớt hai con mắt vào trong bầu ngực. Đôi khi em online để đẩy đưa. Em gợi cảm để thu hút. Nhưng từ lâu rồi, em không còn có thể yêu được nữa, kể từ lúc em thoát khỏi cơn mộng mị của hạnh phúc ngỡ như trọn đời ấy.[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]
[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Những cuộc vui đến rồi đi. Để lại sau lưng sự nghẹn ngào của một người mẹ đơn thân, khắc sâu thêm vết sẹo làm em thêm thắt lòng của một người con gái có một đứa trẻ.[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]
[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Rồi anh đến.[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]
[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Không mất quá lâu để anh nói “Mình ngủ cùng nhau nhé!” và em gật đầu. Cảm giác của em về anh không khác gì với những kẻ khác. Tình yêu của anh dành cho em giống như tình yêu con người dành cho một viên đá. Như một người tỉnh dạy một người điên bài học về đạo làm người. Trái tim em đã chai sạn. Tình yêu & hạnh phúc đối với em có lẽ là thứ xa xỉ nhất trên đời. Đôi lúc anh cũng muốn bỏ cuộc vì mất kiên nhẫn, vì cũng có những người thích anh và có nhiều thứ hơn em trừ một đứa trẻ đã hiện diện trên đời. Nhưng, anh cũng đã tan vỡ một lần. Cũng đã đau đớn một lần. Đã nếm được vị đắng lòng mà khó có thứ gì trên đời có thể đắng hơn. Nên, anh hiểu, để con tim sống lại đúng bản năng của nó, anh phải dìu dắt nó, chăm lo nó, để ý đến nó… và thương yêu hai đứa trẻ của mình.[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]
[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Một năm không phải dài, nhưng như một bông hoa hóa thạch nay lại có sắc màu, nó sắp có thể tự mình vươn vai ra đón ánh nắng mỗi sớm mai, trái tim em đã sống lại với tình yêu, dù nó chưa đong đầy. Từ lúc yêu nhau, bạn bè hai đứa đều hỏi “Sao chúng mày đi du lịch lắm thế?”. Chẳng cần phải trả lời. Hạnh phúc cũng dâng lên từ những câu hỏi như thế. Những lúc ngồi bên nhau, em cứ vùi đầu vào vai anh như một con mèo được chủ yêu thương vuốt ve mê mẩn. Chẳng cần phải nói gì. Mình đã tin rằng mình yêu nhau nhiều lắm. Tình yêu này như người ta dốc hết của cải vào một canh bạc, chẳng còn gì để mất, để suy nghĩ. Chưa cưới, mình đã có hai đứa trẻ của mình. [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]
[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]“Anh có ở bên em đến trọn đời không?” Anh không trả lời. Anh chỉ có thể nói rằng “Anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em đến hơi thở sau cùng của anh”. Anh đang nghe và tự hát mỗi ngày bài hát “Ngày bên nhau” như nuốt từng lời hát. Hát đến hàng trăm lần vẫn cảm xúc dạt dào và hạnh phúc khó tả. Đến đám cưới của hai đứa mình có hai đứa trẻ của mình, anh sẽ ngêu ngao hát tặng em…[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]
[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Ngày nào em sẽ đến trong cuộc đời anh
Thì tình yêu kia anh dâng hiến trọn đời
Dù là muộn màng hay mất mát một thời
Dù là khổ đau hay nước mắt trọn đời
Thì có nghĩa chi khi cuối cùng ta gần nhau
[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"][/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Xuân đang về. Những cây mai đang được bẻ lá nhường cho những nụ hoa vàng rực rỡ về chung với hạnh phúc của những gia đình. Đường phố tấp nập những người mua những thứ để vun đắp cho hạnh phúc của những gia đình…[/font]

[font="arial,helvetica,sans-serif"]Anh yêu em![/font]

[font="arial,helvetica,sans-serif"]-------------------------------------------------------------------------[/font]




nana30980 nói:
htdes nói:
Thớt mình có đối thơ rồi, em muốn viết một bài đối văn với mợ Mèo Ướt quá...
Được không nhỉ?
39.gif
Vâng, em chờ bác nhé:)



wetcat nói:
htdes nói:
Thớt mình có đối thơ rồi, em muốn viết một bài đối văn với mợ Mèo Ướt quá...
Được không nhỉ?
39.gif
36.gif
36.gif

hệ hệ, nhớ là đừng viết gì buồn nữa nha, e cũng sợ cái gì sầu thảm lắm rồi ạ!!