Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Dạ cảm ơn laonong ca ca
@ LV: Huynh có hờn ghen chi đâu,ký ức hiện tại ,là một mớ lộn xộn không ngăn nắp nên lúc này lúc khác
laonong nói:
ewash nói:
Đến nửa đi những khổ đau bất tận
Đến nửa đi những sầu hận điên cuồng
Tim không hẹp mà trời đất đã buông
Ôi tấn tuồng hàng trăm lời xuồng sã

Ta vẫn điên chẳng bao giờ muốn tỉnh
Bởi ta hèn cáu kỉnh với chanh chua
Bởi ta biết bên kia kiếp sống thừa
Vừa thu lại những mây hồng tha thiết

Thơ của lão huynh buồn thật đó, nhưng mà hay.
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Thay đổi không khí tí nha, thấy bác laonong nói thơ buồn nên LV ngồi nắn, nặn cho ra thơ vui...phải chi có ông Des và ông Trâu là vui quá xá..:D:D

Nếu em là cà lem
Ta sẽ là thùng xốp
Dù răng long..má hóp
Xốp chỉ đựng cà lem
:D:D:D:D:D
 
Hạng D
5/4/10
1.565
14
38
Re:Thơ

bat.hoi nói:
đề nghị lộc Vừng không rải đinh để mấy chú núp lùm không bị lộ. thánh kìu
@T.ran : bài tập dìa nhà nè

làm sao cho khỏi thức khuya ?
làm sao cho khỏi uống bia nhức đầu ?
làm sao khỏi mộng đâu đâu ?
làm né được cái câu đa tình ?

;-)))
xăng đòi lên giá nửa òi, đốt nhà ta phải chọn lọc thoai

Haizzzzz sao mà phức tợp dữ vậy ta, lão T.ran lại trúng tên của thần Cupid àh???!
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

@ Quát ca : Rồi.. Ca ca hôm nay ế rồi, :D:Dhổng ai thèm đong đưa nữa, he he..lêu lêu[>:p] ... Hi hi hi....ai mướn thơ buồn hoài chi. .. Thơ lém tí xíu đi ca ơi,:D...
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Bác laonong nè, ko gọi T.ran mà gọi là Chaien ạ( lý do LV sẽ nói khi có buổi tân niên) hố hố..:DLão Chaien tấn công kinh quá nên có người chạy mất tiêu hổng thấy ló mặt:D:D... Khụ khụ khụ
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
5/4/10
1.565
14
38
Re:Thơ

Lộc vừng nói:
Bác laonong nè, ko gọi T.ran mà gọi là Chaien ạ( lý do LV sẽ nói khi có buổi tân niên) hố hố..:DLão Chaien tấn công kinh quá nên có người chạy mất tiêu hổng thấy ló mặt:D:D... Khụ khụ khụ

:D:D nhân vật chaien trong doremon thì em biết, nhưng sao lại gắn cho T.ran vậy, T.ran dễ thương mừh :D.

Uả ủa, mà T.ran đang tấn công ai vậy mợ kể em nghe với, hiiii em 88888 xíu :D.
 
Tập Lái
16/1/13
27
0
0
Re:Thơ

Thớt lên page khiếp quá.

Nếu em là mây, anh là núi lặng căm
Để từng ngày núi gần mây thêm nữa.
Nếu em là mây, anh xin làm ngọn gió
Cơn gió êm đềm quấn quít bên mây.
Nếu em là dòng sông, anh là thuyền nhỏ
Thuyền mãi xuôi dòng cùng quyện biển xưa.
Nếu em là trăng, anh xin làm thi sĩ
Lặng ngắm trăng vàng rỉ rả vần thơ.
Nếu em là mưa, anh xin làm đàn sỹ
Đàn khởi bên thềm...gởi chút yêu thương.
Nếu em là sóng, anh làm bờ cát vắng
Mơn trớn bên bờ, sóng dịu êm.
Nếu ngày xưa tình này đừng ngăn cách
Anh bây giờ đâu mòn mỏi với thời gian
.......
 
Hạng B2
25/12/11
199
16
43
Re:Thơ

...Ngủ sớm hổng được, trằn trọc mãi... Thôi em phóc dậy làm vài lon, loáy hoáy cây bút cảm ứng bạn tặng...

Chỉ là cảm xúc cũ của T.ran, đọc chơi, và không hề liên quan đến ai ở thớt này... please do not imagine !:)

" Những ngày xa cũ,

Em đến thăm tôi một chiều đầy tuyết, gió buốt dưới không độ dựng cứng những lọn tóc còn chưa kịp bay...

Tôi ốm nặng trong căn phòng rất ấm, gỗ rất dày, tuyết phủ đầy ô van cửa. Dép còn chưa kịp đem vào, đã cứng khô, chỉ còn hai cặp quai nhỏng lên đầy khiêu khích... Sân chung đầy những rác, ở đâu mà gió thổi vào, dù lá cây đen, giẻ rách, những mảnh nhựa... nhưng chúng vẫn sạch, khi mà tuyết đã phủ gần hết bên trên...

Em đứng đó, ngay bậu cửa, không muốn nhấc chân vào. Em vẫn còn giận tôi lắm, giận kiểu tím mặt tím mày, kiểu của một người bị xúc phạm, kiểu của những thứ tình yêu điên cuồng và ào ạt...

Thằng có lỗi, ngồi co ro, và đứng ngoái lên giựt cái dây công tắc, ít nhất mong căn phòng bé tí sáng lên... chứ chưa mong tình hình thay đổi. Vẫn không thèm chào em, vẫn nhìn như xem cô gái ấy sẽ cố làm gì...đằng sau những nét mặt đăm đăm và nhưng cơn giận từ hôm trước !

...
 
Hạng B2
25/12/11
199
16
43
Re:Thơ

(em ngắt tí vì sợ dài... chứ ko thèm spam!)

...

Tay em cầm giỏ đồ ăn mà sau hơn một tiếng tôi mới biết. Ba, bốn lớp khăn vải quàng qua, đan chéo như những chiếc khăn quàng...

Em cao dong dỏng, da trắng, răng rất đều... và có vẻ em đang run lập cập, có thể nghe tiếng răng chạm vào nhau, rung như phía trên là tiếng bass của vũ trường... Mặc dù phía trên phòng tôi là nóc nghiêng, và dĩ nhiên... đầy tuyết !

Tôi chưa mập lắm, không cao, nhưng với cánh tay khá dài nhờ đôi vai xuôi mà rộng... chìa bàn tay ra, mời em ngồi... xuống nền thảm cứng. Tôi đá chiếc gối vuông, dày như cái nệm sô pha nhà bà chủ, màu đen còn mới lắm... Rồi lại cúi xuống và lượm lên, đưa em cầm bằng hai tay đầy ý thức, như đã quên vô tình như hai giây trước...

Hình như em đã khóc, và nước mắt đã chóng khô... Đôi mắt sưng húp có lẽ vì đêm khuya hơn là nghĩ về cái thằng đang dạng chân đứng, dạng chân vì khá mệt mỏi...căn bệnh cảm cúm mùa lạnh rất ác !