Re:Thơ
...
Tôi trở vào trong với lấy chiếc áo khoác, nặng nề hơn bình thường, nặng nề hơn khả năng tôi có thể nhanh nhẹn hơn...
Em chợt hiểu tôi muốn làm gì, mặc dầu tôi đang nghĩ là mình đáng lẽ bước đi nhanh hơn, và không hiểu sao mình có thể tỏ ra lừa dối như vậy...chỉ một hành động nhỏ nhặt...
"Để em đi cho, Trần cần gì?". Em nói rất nhanh, và tôi thì vừa đấu tranh với suy nghĩ về những hành động của mình...
"Tui...toilet tí !". Hai người khá thân để có thể nói chuyện mạnh bạo trong tất cả các lĩnh vực, kể cả kama sutra... và chỉ dừng ở nói chuyện. Nhưng lần này thì tôi đã hơi ngượng, có lẽ vì suy nghĩ xấu xí của mình...
...
Bếp vắng tanh, hình như có ba, bốn cái ấm bằng thép không rỉ lớn đã đun sôi sẵn, và đang giữ ấm trên lò gas, loại lò dùng cho tập thể. Tôi lấy luôn một ấm, vì không thể mang bình đem theo, vốn cách chỉ vài dăm mét. Khá nặng đối với sức khỏe tôi lúc đó.
Nặng nề bước đi, đôi vớ đã dính đầy tuyết bị gió thổi vương vào nhà, tôi cũng không nhớ là mình đã xỏ đại một đôi guốc vuông ở đâu đó, không phải ngay thềm cửa của mình... Ôi, em đã đứng đó, ngay cái giá son nồi, ánh sáng yếu ớt nhưng tôi vẫn thấy em đẹp, hay tôi chỉ đang nghĩ đến điều đó khi mà cặp kính còn ở trong phòng...
Tôi bất giác khó xử, khó của một thằng mới hôm qua còn ngồi tiếp chuyện với những cô gái kia, của một thằng khi không gần em thì trở nên phóng khoáng, và quá sức vui vẻ với tất cả, kể cả những người mới biết... Em cũng nhận thấy điều đó, em thật tuyệt để tôi có thể yêu. Em quay đi, và tôi lê guốc cộp cộp theo sau...
...
...
Tôi trở vào trong với lấy chiếc áo khoác, nặng nề hơn bình thường, nặng nề hơn khả năng tôi có thể nhanh nhẹn hơn...
Em chợt hiểu tôi muốn làm gì, mặc dầu tôi đang nghĩ là mình đáng lẽ bước đi nhanh hơn, và không hiểu sao mình có thể tỏ ra lừa dối như vậy...chỉ một hành động nhỏ nhặt...
"Để em đi cho, Trần cần gì?". Em nói rất nhanh, và tôi thì vừa đấu tranh với suy nghĩ về những hành động của mình...
"Tui...toilet tí !". Hai người khá thân để có thể nói chuyện mạnh bạo trong tất cả các lĩnh vực, kể cả kama sutra... và chỉ dừng ở nói chuyện. Nhưng lần này thì tôi đã hơi ngượng, có lẽ vì suy nghĩ xấu xí của mình...
...
Bếp vắng tanh, hình như có ba, bốn cái ấm bằng thép không rỉ lớn đã đun sôi sẵn, và đang giữ ấm trên lò gas, loại lò dùng cho tập thể. Tôi lấy luôn một ấm, vì không thể mang bình đem theo, vốn cách chỉ vài dăm mét. Khá nặng đối với sức khỏe tôi lúc đó.
Nặng nề bước đi, đôi vớ đã dính đầy tuyết bị gió thổi vương vào nhà, tôi cũng không nhớ là mình đã xỏ đại một đôi guốc vuông ở đâu đó, không phải ngay thềm cửa của mình... Ôi, em đã đứng đó, ngay cái giá son nồi, ánh sáng yếu ớt nhưng tôi vẫn thấy em đẹp, hay tôi chỉ đang nghĩ đến điều đó khi mà cặp kính còn ở trong phòng...
Tôi bất giác khó xử, khó của một thằng mới hôm qua còn ngồi tiếp chuyện với những cô gái kia, của một thằng khi không gần em thì trở nên phóng khoáng, và quá sức vui vẻ với tất cả, kể cả những người mới biết... Em cũng nhận thấy điều đó, em thật tuyệt để tôi có thể yêu. Em quay đi, và tôi lê guốc cộp cộp theo sau...
...