..khi tôi chuyển từ “single” sang “in an open relationship”, nó giống như một trò vui vậy.
Một loạt những lời chúc mừng và vô vàn tin nhắn đến tới tấp chỉ trong thoáng chốc.
Có một người đã nhắn cho tôi rằng: “Em lớn rồi, nghiêm túc đi, bỏ ngay cái … đó đi.”
Tôi hỏi đi hỏi lại: “Ủa,..thì sao nào?”
Nhưng người đó vẫn chỉ nói với tôi duy nhất một điều thôi, người tôi đang yêu chắc chắn là không hợp, chắc nịch là không có tương lai nào dành cho cả 2 chúng tôi. Anh ta còn bổ sung thêm rằng, khi yêu tôi giống như một con mèo vừa ngoan vừa ngu, nên không đủ thông minh hay tỉnh táo để lựa chọn một mối quan hệ phù hợp bao giờ, bởi vì anh ta hiểu tôi quá rõ, nên cần phải ngăn cản tôi như thế đó!
Trên thực tế, ở một khía cạnh chủ quan nào đó, có thể anh ta nói đúng. Hầu hết những người tôi dành tình cảm sâu đậm, đều không hợp với tôi trên mọi cơ sở lý thuyết. Chính vì thế, cái khái niệm lâu bền và “có tương lai” gần như là điều vô tưởng. Khác với nhiều cô gái, tôi không "nhắm" vào quá nhiều cái để yêu, tôi phiêu theo cảm xúc ở những lúc mà tôi muốn.
Nhưng người đó không biết được rằng, từ trước tới giờ, tôi chỉ có duy nhất một tình yêu dành cho một người mà thôi. Những mối quan hệ trước đó và sau này, đều như gió thoảng mây trôi, không có gì quan trọng cả.
Khi ta đã vấp phải một cú ngã quá đau, đã từng lún quá sâu vào vũng lầy mà ở nơi ấy ta đã từng phải gồng mình nín thinh rồi giẫy dụa, người ta sẽ mất dần đi cảm giác khao khát gắn bó hay ước vọng hôn nhân... và cảm thấy tình yêu không phải là điều gì cần làm quá,
Nhất là bây giờ, tôi cảm thấy rằng, mình còn có cả một gia đình phải chăm lo, cộng dồn theo đó là nỗi ám ảnh phải trở thành một người phụ nữ thành đạt.
Tôi lúc này, có rất nhiều nỗi buồn. Nhưng nó chẳng còn là nỗi buồn do tình yêu mang lại. Nó chỉ là những lo lắng kéo dài về tài chính, những sự mệt mỏi về gia đình và những nỗi phiền muộn linh tinh về một tương lai rất cần no đủ.
Rút kinh nghiệm từ sự mất mát đã qua, tôi nhận ra rằng tình cảm thì chẳng bao giờ nên ràng buộc . Chúng ta dành tất cả yêu thương mà chúng ta có cho chính chúng ta, nếu ai đó có thể yêu ta nhiều hơn ta yêu mình, thì họ sẽ ở bên ta mà chẳng cần ta buộc chặt.
Việc công khai một mối quan hệ mà mình chưa muốn chắc chắn, chẳng khác nào thẩy sợi dây thòng lọng vào cổ kẻ mình chưa chắc đã ở bên. Thực lòng tôi thấy đó là chuyện mạo hiểm và không nên. Cứ bình thường cho nhung nhớ dọn đường, thực ra yêu ai mà chẳng được. Chỉ là cảm xúc, đừng để nó trở nên đáng thương khi mà chúng ta chưa tìm ra thời điểm phù hợp để thực sự thuộc về nhau. Cũng không chắc chắn rằng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, sao cứ phải công khai để chẳng may để lại nỗi đau dài( trich)