Re:Thơ
Một chiếc lá vàng rơi
Đâu phải mùa thu đã đến
Một cái nhìn âu yếm
Đâu phải đã là yêu
Một phút lòng liêu siêu
Đâu phải tim tan chảy
Phút giận hờn nóng nảy
Đâu phải đã hết yêu
và...
Khi giông bão chợt đến
Đâu phải lúc chia tay
Khi chìm trong cơn say
Lời người say rất thật
Khi những giọt nước mắt
Lăn dài trên má em
Đâu phải là đau đớn
Là hạnh phúc không lời
Như biển kia không bờ
Như trời không chiều rộng...
Một chiếc lá vàng rơi
Đâu phải mùa thu đã đến
Một cái nhìn âu yếm
Đâu phải đã là yêu
Một phút lòng liêu siêu
Đâu phải tim tan chảy
Phút giận hờn nóng nảy
Đâu phải đã hết yêu
và...
Khi giông bão chợt đến
Đâu phải lúc chia tay
Khi chìm trong cơn say
Lời người say rất thật
Khi những giọt nước mắt
Lăn dài trên má em
Đâu phải là đau đớn
Là hạnh phúc không lời
Như biển kia không bờ
Như trời không chiều rộng...
wetcat nói:Một chiếc lá vàng rơi
Đâu phải mùa thu đã đến
Một cái nhìn âu yếm
Đâu phải đã là yêu"
Re:Thơ
...trước đó...
...vẫn những đêm giá lạnh, khi mà gió không lay nổi ngọn cây, hoặc khi mưa tuyết và gió bắc, tôi còn bên em, nghe em kể chuyện như mọi ngày... Trong những nơi vẫn ấm áp, căn phòng em, căn phòng tôi, hay thư viện những tối...
...cuối tuần...
Giờ em bước đi thanh thoát, tôi lẽo đẽo nặng nhọc với ấm nước duới cánh tay. Hành lang khá lạnh lẽo. Đèn sợi đốt lung lay vì gió. Cửa sổ va lập cập bên kia. Tóc em vàng hoe dưới ánh sáng ấy, có vẻ vẫn không cần chải như mọi khi, để gió che một bên gò má, và cái trán có vẻ cao kia...
Hành lang dài dăm mét nhưng sao như hun hút... Để căn phòng bé nhỏ hãy xa hơn, xa hơn để tôi sẽ không phải nghe những giáo điều từ em, người con gái thích suy luận và điều khiển suy nghĩ của người khác... Mặc dù em hiểu tôi, nhưng em cứ thích nói những điều ngược lại... Thường thì tôi cũng thích nghe và cười dửng dưng, nhưng hôm nay tim đã thắt nhiều, tôi mệt lắm, và hình dung sẽ em nặng đô hơn rất nhiều... Cõ lẽ sẽ gấp năm lần...!!!
...nếu gió cứ thổi mạnh như thế !
...
...
Những ngày trôi qua, tháng, và hàng chục năm... Mỗi lần nhớ lại là thứ tình yêu đó lại mãnh liệt, như tôi chưa từng già đi, như chưa từng trải qua hàng nghìn cuộc chơi thâu đêm suốt sáng !
...
Sa (Stair- chúng tôi thường gọi như vậy), một người bạn thân, rất thân, đã theo chúng tôi với những quãng thời gian, mà một người bạn khác, tận Nam Phi, gọi là: vô cùng quý báu !
...trước đó...
...vẫn những đêm giá lạnh, khi mà gió không lay nổi ngọn cây, hoặc khi mưa tuyết và gió bắc, tôi còn bên em, nghe em kể chuyện như mọi ngày... Trong những nơi vẫn ấm áp, căn phòng em, căn phòng tôi, hay thư viện những tối...
...cuối tuần...
Giờ em bước đi thanh thoát, tôi lẽo đẽo nặng nhọc với ấm nước duới cánh tay. Hành lang khá lạnh lẽo. Đèn sợi đốt lung lay vì gió. Cửa sổ va lập cập bên kia. Tóc em vàng hoe dưới ánh sáng ấy, có vẻ vẫn không cần chải như mọi khi, để gió che một bên gò má, và cái trán có vẻ cao kia...
Hành lang dài dăm mét nhưng sao như hun hút... Để căn phòng bé nhỏ hãy xa hơn, xa hơn để tôi sẽ không phải nghe những giáo điều từ em, người con gái thích suy luận và điều khiển suy nghĩ của người khác... Mặc dù em hiểu tôi, nhưng em cứ thích nói những điều ngược lại... Thường thì tôi cũng thích nghe và cười dửng dưng, nhưng hôm nay tim đã thắt nhiều, tôi mệt lắm, và hình dung sẽ em nặng đô hơn rất nhiều... Cõ lẽ sẽ gấp năm lần...!!!
...nếu gió cứ thổi mạnh như thế !
...
...
Những ngày trôi qua, tháng, và hàng chục năm... Mỗi lần nhớ lại là thứ tình yêu đó lại mãnh liệt, như tôi chưa từng già đi, như chưa từng trải qua hàng nghìn cuộc chơi thâu đêm suốt sáng !
...
Sa (Stair- chúng tôi thường gọi như vậy), một người bạn thân, rất thân, đã theo chúng tôi với những quãng thời gian, mà một người bạn khác, tận Nam Phi, gọi là: vô cùng quý báu !
Re:Thơ
...
Em ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo cái bàn hình vuông chỉ cao 5 tấc, nhẹ nhàng duỗi hai chân xuống dưới mặt bàn. Em cũng mở gói cà mên kia, có vài món Việt mà tôi từng thích !
Tôi loáy hoáy rót nước ấm vào bình bằng composite, và chiếc ra hai cái tách bằng thủy tinh khá to. Cái màu đen cho tôi, và tách màu trong suốt ánh vàng cho em, cả hai giống nhau và là một cặp khi tôi và Sa đi mua ở cửa hàng giá rẻ !
Lặng lẽ quỳ xuống, vì tôi chỉ có thể quỳ với cơ thể của mình, hai bàn chân chụm lại phía sau có khả năng kéo dài đến sáng...
...
Em ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo cái bàn hình vuông chỉ cao 5 tấc, nhẹ nhàng duỗi hai chân xuống dưới mặt bàn. Em cũng mở gói cà mên kia, có vài món Việt mà tôi từng thích !
Tôi loáy hoáy rót nước ấm vào bình bằng composite, và chiếc ra hai cái tách bằng thủy tinh khá to. Cái màu đen cho tôi, và tách màu trong suốt ánh vàng cho em, cả hai giống nhau và là một cặp khi tôi và Sa đi mua ở cửa hàng giá rẻ !
Lặng lẽ quỳ xuống, vì tôi chỉ có thể quỳ với cơ thể của mình, hai bàn chân chụm lại phía sau có khả năng kéo dài đến sáng...
Re:Thơ
Đéch xuất hiện trở lại, lợi hại như xưa !
htdes nói:Một chiếc lá vàng rơi
Đâu phải mùa thu đã đến
Một cái nhìn âu yếm
Đâu phải đã là yêu
Một phút lòng liêu siêu
Đâu phải tim tan chảy
Phút giận hờn nóng nảy
Đâu phải đã hết yêu
và...
Khi giông bão chợt đến
Đâu phải lúc chia tay
Khi chìm trong cơn say
Lời người say rất thật
Khi những giọt nước mắt
Lăn dài trên má em
Đâu phải là đau đớn
Là hạnh phúc không lời
Như biển kia không bờ
Như trời không chiều rộng...
wetcat nói:Một chiếc lá vàng rơi
Đâu phải mùa thu đã đến
Một cái nhìn âu yếm
Đâu phải đã là yêu"
Đéch xuất hiện trở lại, lợi hại như xưa !
Re:Thơ
...
Em nhắc đến Stair, cái thằng ở chung nhà mà cách hai gian phía dưới, vì em biết chúng tôi thân nhau, và em cũng hỏi sao giờ này Stair chưa mang chén, dĩa qua cùng ăn tối...
...Vì chúng tôi thường ăn cùng nhau, chia mỗi người mỗi việc vào cuối tuần, và cùng nhau thu dọn như thỏa hiệp hàng năm trước...
"Sa nó overtime rồi Hương ơi", em tên Hương, cùng tên với mối tình đầu tiên... Nhưng Hương kia gốc Huế, và Hương này có lẽ gốc Bắc, miền Nam hay gọi là dân năm tư, giọng em hay lắm!!!
...
Em đứng lên vào bên sau phòng, nơi tôi đặt cái kệ treo rất nhỏ, đầy đủ đồ để ăn theo bất cứ phong cách nào, tuy không nhiều lắm. Tôi vẫn quỳ với hai ly nước, hai tay chống xuống bàn để cân bằng hơn, khi bình thường thì không vậy!!!
...quả thực, tôi không mong chờ em nổi giận, vì tôi yêu em lắm... nhưng em thì cố kéo dài quãng thời gian kia ra, và cả khoảng thời gian này...
...
Em nhắc đến Stair, cái thằng ở chung nhà mà cách hai gian phía dưới, vì em biết chúng tôi thân nhau, và em cũng hỏi sao giờ này Stair chưa mang chén, dĩa qua cùng ăn tối...
...Vì chúng tôi thường ăn cùng nhau, chia mỗi người mỗi việc vào cuối tuần, và cùng nhau thu dọn như thỏa hiệp hàng năm trước...
"Sa nó overtime rồi Hương ơi", em tên Hương, cùng tên với mối tình đầu tiên... Nhưng Hương kia gốc Huế, và Hương này có lẽ gốc Bắc, miền Nam hay gọi là dân năm tư, giọng em hay lắm!!!
...
Em đứng lên vào bên sau phòng, nơi tôi đặt cái kệ treo rất nhỏ, đầy đủ đồ để ăn theo bất cứ phong cách nào, tuy không nhiều lắm. Tôi vẫn quỳ với hai ly nước, hai tay chống xuống bàn để cân bằng hơn, khi bình thường thì không vậy!!!
...quả thực, tôi không mong chờ em nổi giận, vì tôi yêu em lắm... nhưng em thì cố kéo dài quãng thời gian kia ra, và cả khoảng thời gian này...
Re:Thơ
Dạ, em chào bác Răng. Cái của bác dạo này phun ra nhiều phết...
Em chào mợ Wetcat.
Tự nhiên quán mình dời vô cái hẻm cụt thế nhỉ.
Dạ, em chào bác Răng. Cái của bác dạo này phun ra nhiều phết...
Em chào mợ Wetcat.
Tự nhiên quán mình dời vô cái hẻm cụt thế nhỉ.
T.ran nói:htdes nói:Một chiếc lá vàng rơi
Đâu phải mùa thu đã đến
Một cái nhìn âu yếm
Đâu phải đã là yêu
Một phút lòng liêu siêu
Đâu phải tim tan chảy
Phút giận hờn nóng nảy
Đâu phải đã hết yêu
và...
Khi giông bão chợt đến
Đâu phải lúc chia tay
Khi chìm trong cơn say
Lời người say rất thật
Khi những giọt nước mắt
Lăn dài trên má em
Đâu phải là đau đớn
Là hạnh phúc không lời
Như biển kia không bờ
Như trời không chiều rộng...
wetcat nói:Một chiếc lá vàng rơi
Đâu phải mùa thu đã đến
Một cái nhìn âu yếm
Đâu phải đã là yêu"
Đéch xuất hiện trở lại, lợi hại như xưa !