Ng ta bỏ đi hết rồi mà anh còn tặng làm gì cho phí áCa ca tặng nguyên cả thớt
Ai đến ai đi đời vẫn vậy,Ng ta bỏ đi hết rồi mà anh còn tặng làm gì cho phí á
Saigon mưa khuya...
Viết cho em bài thơ thứ nhất
Sài gòn buồn lất phất hạt mưa bay
Ánh mắt sầu đẫm giọt lệ chia tay
Anh vẫn nhớ mãi hoài sao quên được
Chuyện tình ta...những chuỗi ngày ước mơ
Bên cồng trường đứng đợi những chiều mưa
Lòng giận hờn khi Anh hẹn đưa đón
Rồi trễ hẹn cho Em chờ mong ngóng
Để mi Em giọt châu buồn ứ đóng
Anh ngập ngừng theo mãi dỗ dành em
Mắt ngó lơ em nũng nịu :"hông thèm"
Nhưng lòng đã cơ hồ đang tha thứ
Hàng phượng bay vẫn còn trên lối cũ
Anh xa rời sứ mộng để tìm quên
Những đêm mơ khi phố thị lên đèn
Giòng mực tím chợt nhòe vì nước mắt
Em có nhớ những chưa hè nắng gắt
Ngồi bên nhau đón những cánh phượng rơi
Anh bảo Em :"hoa đỏ tựa môi người
Anh thương nhất một đời là Em đó ".
Thửa Anh đi phượng hồng còn rơi đỏ
Chẳng còn Em nhìn ngó để mà khen
Chẳng còn ai để mà được dỗi hờn
Rồi từ đó mình xa nhau vĩnh viễn !
Viết cho em bài thơ thứ nhất
Sài gòn buồn lất phất hạt mưa bay
Ánh mắt sầu đẫm giọt lệ chia tay
Anh vẫn nhớ mãi hoài sao quên được
Chuyện tình ta...những chuỗi ngày ước mơ
Bên cồng trường đứng đợi những chiều mưa
Lòng giận hờn khi Anh hẹn đưa đón
Rồi trễ hẹn cho Em chờ mong ngóng
Để mi Em giọt châu buồn ứ đóng
Anh ngập ngừng theo mãi dỗ dành em
Mắt ngó lơ em nũng nịu :"hông thèm"
Nhưng lòng đã cơ hồ đang tha thứ
Hàng phượng bay vẫn còn trên lối cũ
Anh xa rời sứ mộng để tìm quên
Những đêm mơ khi phố thị lên đèn
Giòng mực tím chợt nhòe vì nước mắt
Em có nhớ những chưa hè nắng gắt
Ngồi bên nhau đón những cánh phượng rơi
Anh bảo Em :"hoa đỏ tựa môi người
Anh thương nhất một đời là Em đó ".
Thửa Anh đi phượng hồng còn rơi đỏ
Chẳng còn Em nhìn ngó để mà khen
Chẳng còn ai để mà được dỗi hờn
Rồi từ đó mình xa nhau vĩnh viễn !
Bài thơ hay, mình thấy mình cái thuở học trò trong ấySaigon mưa khuya...
Viết cho em bài thơ thứ nhất
Sài gòn buồn lất phất hạt mưa bay
Ánh mắt sầu đẫm giọt lệ chia tay
Anh vẫn nhớ mãi hoài sao quên được
Chuyện tình ta...những chuỗi ngày ước mơ
Bên cồng trường đứng đợi những chiều mưa
Lòng giận hờn khi Anh hẹn đưa đón
Rồi trễ hẹn cho Em chờ mong ngóng
Để mi Em giọt châu buồn ứ đóng
Anh ngập ngừng theo mãi dỗ dành em
Mắt ngó lơ em nũng nịu :"hông thèm"
Nhưng lòng đã cơ hồ đang tha thứ
Hàng phượng bay vẫn còn trên lối cũ
Anh xa rời sứ mộng để tìm quên
Những đêm mơ khi phố thị lên đèn
Giòng mực tím chợt nhòe vì nước mắt
Em có nhớ những chưa hè nắng gắt
Ngồi bên nhau đón những cánh phượng rơi
Anh bảo Em :"hoa đỏ tựa môi người
Anh thương nhất một đời là Em đó ".
Thửa Anh đi phượng hồng còn rơi đỏ
Chẳng còn Em nhìn ngó để mà khen
Chẳng còn ai để mà được dỗi hờn
Rồi từ đó mình xa nhau vĩnh viễn !
Bây giờ em ở nơi đâu,
Chiều mưa tê tái nổi sầu không tên,
Dặn lòng quên hãy cố quên,
Mà sao cứ nhớ mênh mang một trời,
Chiều mưa tê tái nổi sầu không tên,
Dặn lòng quên hãy cố quên,
Mà sao cứ nhớ mênh mang một trời,
Bây giờ trời hết mưa chưa?
Ngày vừa mới đó đêm chừ đi đâu,
Cô liêu người đỗ lệ sầu,
Trời đang tháng bảy mưa ngâu mịt mờ,
Ngày vừa mới đó đêm chừ đi đâu,
Cô liêu người đỗ lệ sầu,
Trời đang tháng bảy mưa ngâu mịt mờ,
Anh về nhìn cảnh quanh sân,
Ghế xưa ngồi đó dừng chân ngồi chờ,
Bao giờ mới hết bơ vơ,
Đời đâu ai biết chữ ngờ sáng mai,
Ghế xưa ngồi đó dừng chân ngồi chờ,
Bao giờ mới hết bơ vơ,
Đời đâu ai biết chữ ngờ sáng mai,
Hoàng hôn khép ánh bóng chiều phong,
Gió mưa sầu thảm chút chạnh lòng,
Ai nhớ ai chờ trong héo hắt,
Trời cứ lạnh lạnh tựa sang đông,
Đâu biết lần đi xa nhau mãi,
Nổi buồn cứ thấm chẳng nguôi ngoai,
Khóc ngược vào lòng tim tan vỡ,
Bao giờ hình bóng sẽ phôi phai,
Rồi cứ từng đêm sợ từng đêm,
Chiếc ghế chia đôi lạnh bên thềm,
Sợ ánh trăng buồn thu hiu hắt,
Gợi nhớ thêm nhiều đau buốt thêm,
Mùa thu nhẹ nhẹ qua quán nhỏ
Bên đường theo lối vắng quanh co
Anh về tìm lại trong thương nhớ,
Cành hoa xưa cũ héo co ro,
Thôi thế tình tan một bẽ bàng,
Cuộc đời tàn nhẫn cứ sang trang,
Ước cho sầu hận theo mây gió,
Đoạ đày tình cạn kiếp lang thang,
Gió mưa sầu thảm chút chạnh lòng,
Ai nhớ ai chờ trong héo hắt,
Trời cứ lạnh lạnh tựa sang đông,
Đâu biết lần đi xa nhau mãi,
Nổi buồn cứ thấm chẳng nguôi ngoai,
Khóc ngược vào lòng tim tan vỡ,
Bao giờ hình bóng sẽ phôi phai,
Rồi cứ từng đêm sợ từng đêm,
Chiếc ghế chia đôi lạnh bên thềm,
Sợ ánh trăng buồn thu hiu hắt,
Gợi nhớ thêm nhiều đau buốt thêm,
Mùa thu nhẹ nhẹ qua quán nhỏ
Bên đường theo lối vắng quanh co
Anh về tìm lại trong thương nhớ,
Cành hoa xưa cũ héo co ro,
Thôi thế tình tan một bẽ bàng,
Cuộc đời tàn nhẫn cứ sang trang,
Ước cho sầu hận theo mây gió,
Đoạ đày tình cạn kiếp lang thang,
Chỉnh sửa cuối: