MẶN MÀ
Lâu lắm rồi anh mới lại làm thơ
Để tặng cho em cả một thời vụng dại
Để cảm ơn em một thời thanh xuân ấy
Dành hết cho anh, chẵng giữ lại cho mình.
Lâu lắm rồi, không còn thơ mộng nữa
Ta lại đi tìm chút lãng mạn ngày xưa
Em áo trắng, tóc buông bờ vai nhỏ
Ta bước vào đời, tay chẳng rời tay.
Nhiều kỷ niệm, ùa về trong giây phút
Ta trao nhau những ánh mắt thay lời.
Thời gian khó, yêu nhau bằng ….xe đạp.
Chưa bao giờ em than thở về anh.
Có đôi lúc , bước đời chông gai quá
Anh lạc lối về, em vẫn ngóng trông
Mà mắt em đã nhiều lần đổ lệ.
Anh xót xa cho những nốt chai sần.
Anh tự trách, đôi khi mình bất lực.
Không thể trả em nét xuân sắc ngày xưa.
Nên chỉ biết, mong em cười thêm nữa.
Đời bớt đi bao giây phút muộn phiền.
Lâu lắm rồi, anh mới lại làm thơ
Nghe ấm áp những điều đơn sơ nhất.
Dẫu thời gian
Có vô tình hơn nữa
Anh gởi tặng riêng em một nét…MẶN MÀ.