Anh! Đã biết bao ngày bên anh, là em đã có bấy nhiêu ngày yêu anh. Nhưng anh vẫn ngây thơ, không biết tình em, thầm yêu anh cho tim đau rã rời....
Tình yêu dấu kín, trong tim đã bao ngày thầm lặng... một trái tim bên lề rất đau, vì biết anh chẳng hề biết đâu, tình yêu em đã trao anh rồi!
Lời hát hát như cứ xoáy vào tim em...
Nếu hôm nay đang được sống và được yêu, dù là ai cũng đều phải dũng cảm, dũng cảm thực hiện giấc mơ và yêu hết mình ngày hôm nay, vì ngày mai có thể sẽ không còn được yêu mãnh liệt như thế nữa.
Anh! Nếu như ngày ấy em không rụt rè nhút nhát, yêu anh nhưng không dám nói cùng anh để rồi em đã vụt mất anh...
Cũng gần ba năm em và anh không gặp lại... dòng đời đã cuốn anh đi về một nơi khác, em đã cố quên anh nhưng em vẫn không làm được, mọi xúc cảm lại ùa về như ngày em gặp anh lần đầu...
Anh là một chàng trai cao to vạm vỡ, gương mặt hiền hòa với nụ cười có chiếc răng khểnh làm đốn tim bất cứ cô gái nào mà lần đầu gặp. Khi nghe anh nói chuyện em càng bị cuốn hút hơn, bởi giọng nói nhẹ nhàng truyền cảm và anh lại hát những bài tình ca rất hay. Em thích nụ cười hiền hậu của anh, sự tươi trẻ và cả sự tự nhiên thân thiện nữa.
Ngày ấy, em thật nhút nhát khi bên cạnh anh, chỉ một cái nắm tay nhẹ cũng đủ làm em sướng đến run người... em cảm nhận tim mình rung động từ đó.
Nhưng rồi em phát hiện ra mình không dành cho nhau, anh đã và đang là của người khác... nhưng em có biết đâu, anh cũng đang bị tổn thương tâm hồn khi hp không trọn vẹn, gia đình không êm ấm. Rào cản đạo đức đã làm em và anh càng thêm khoảng cách.
Gần ba năm trôi qua, em luôn ôm ấp bóng hình anh, chỉ có thể dõi theo anh trên FB, giấu kín tình yêu trong lòng, không tiết lộ với bất cứ ai dù là bạn thân nhất. Dư vị tình yêu đơn phương làm em đau đớn và trĩu nặng tâm hồn. Có những lúc chat với anh, ngoài miệng em vẫn tươi cười nhưng anh có biết đâu, trong lòng em nước mắt đang tuôn rơi.
Giờ đây, ta đã cách nhau một nửa vòng trái đất, vô tình gặp nhau trên mạng hàng ngày trò chuyện lại hiểu nhau hơn, nghe anh thổ lộ về những nỗi niềm, những vất vả trong cuộc sống và cả hp không trọn vẹn, làm em đau nhói trong lòng. Anh muốn cho em có cuộc sống tốt hơn, anh còn muốn tìm người mai mối cho em để được sang mỹ, anh ah! Sao lại tìm người khác cho em, sao người đó không phải là anh?
Rồi anh hỏi xoáy vào em đã yêu ai chưa... em bối rối vô cùng, nên đã nói với anh rằng em có yêu nhưng chỉ là tình yêu đơn phương, chỉ là một phía từ em và anh ấy sẽ mãi mãi không biết nếu em không nói ra. Lúc đó anh chợt nhận ra người đó là anh, anh còn động viên em hãy tỏ tình với người đó. Lúc đó, em mới thật sự lấy hết can đảm để nói rằng "là anh đó anh ah" và em cảm thấy rất nhẹ lòng khi nói ra cùng anh. Nhìn nụ cười hiền hậu của anh khi nghe em nói, em càng thêm ấm lòng và vơi bớt hồi hộp. Anh hỏi em sao ngày đó em không nói với anh, nếu em nói thì biết đâu mình đã gần nhau thêm chút nữa, biết đâu mình đã bước sang một ngã rẽ mới, và biết đâu mọi chuyện đã khác. Em chỉ có thể nói rằng, rằng lúc ấy em cứ nghĩ anh có một gia đình êm ấm, rằng anh đang hp đang là người chồng tốt người cha tốt... làm sao em có thể nói cùng anh? Em không hạnh phúc nhưng em không có quyền lấy đi hạnh phúc của người khác anh ah! Vì tình yêu của em là muốn người mình yêu được hạnh phúc chứ không phải sự chiếm hữu.
Anh và em giờ cách biệt nhau nửa vòng trái đất, hàng ngày chỉ có thể nghe tiếng của nhau, chỉ có thể nhìn thấy nhau qua màn hình phẳng của đt nhưng em vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh, vẫn nụ cười hiền hậu đó càng làm em thêm hy vọng.
Anh! Nếu như có cơ hội được ở bên anh, thì em sẽ không để vuột mất anh như em đã để mất ba năm trước. Dù cho anh có quyết định gì thì em sẽ luôn tôn trọng quyết định của anh.
Em sẽ chờ anh!
Em miên man trong một đêm mất ngủ!