xưa mấy bác xã viên HTX hay lãi nhãi một người làm việc bằng hai, để cho cán bộ mua đài mua xe
Đến giờ mậu dịch viên, nhân viên bán hàng rất dể thương và chìu khách, chuyện la hét hách dich đã chuyển tiếp qua nhân viên hành chánh tiếp dân, công an và cả bác sĩ.
Mình nhớ hồi nhỏ xếp hàng mua gạo, mình thuộc diện ăn theo nên được 9kg/tháng, xong đem gạo về đi chà cho trắng rồi đem về nhà lượm bông cỏ mới ăn được.
Có năm phải ăn cơm độn với bo bo, khoai lang khô.
Còn nhiều nữa sẽ nhớ và kể lại tiếp
Mình và chị kế trùm lượm cỏ gạo, cho tới bây giờ 40 tuổi hơn vẩn còn ám ảnh cái bông cỏ bé tý tý đó
Nhà mình thời đó cũng có cái lon quigoz như thế này, quí lắm, lâu mới có miếng thịt heo, mẹ mình lại làm chà bông bỏ vào lon rồi cất kĩ , lâu mới lấy miếng ra cho ăn
Đến bây giờ mẹ mình vẫn hay kể năm 77 mẹ mình mang bầu e mình bụng to chà bá luôn rồi vẫn bị bắt đi đào cái ao trong công viên đầm sen bây giờ , năn nỉ thế nào cũng không được , thuê người khác làm cũng ko chịu cuối cùng lúc đào phải giả bộ xỉu mới thoát . Đến phụ nữ mang thai mà còn không tha thì hết nói
Cũng mừng cho cái thời buổi đó đã thay đổi cơ chế sớm, còn hiện tai thì khi nào mới thay đổi dc! Cần 1 sự đột phá
Em xếp hàng chờ tới lượt mua dầu hôi, rất thích cảnh ngta gạt cần bơm để dầu chạy lên cái cột thuỷ tinh, nhìn hoài kg chán.Thời đó còn có văn hóa xếp hàng, giờ cái văn hóa ấy đâu rồi nhỉ?
Pa em mang về mấy tảng thịt heo (để chia cho công nhân) treo khắp nhà làm em sợ ma gần chết. Mỗi lần muốn tắt-mở nước là phải rón rén đi nhẹ nhẹ rồi chạy lại cái van xoay cho nhanh rồi lại cắm đầu chạy...
Em này bỏ trong mùng, cháy mùng ko cháy quạt, bền dã man.