Mình nhớ hồi nhỏ, mấy đứa bạn học chung, học quá giỏi.
Ba chở gia đình đến nhà cấp trên (ai cũng phải đi lính) , một gia đình địa chủ cũ. Họ không phân biệt người giúp việc (không giống như trong kịch, phim), mọi người nói chuyện ngan hàng vui vẻ, mình vào phòng lôi đồ chơi của anh chị đó ra chơi, phá hư một mớ.
Nói chuyện thì có một chút giọng pháp, nhẹ nhàng thanh thoát, giờ thỉnh thoảng có nghe.
Góp ý nhẹ nhàng, hài hước. Khi xe hư dọc đường thì gia đình xuống xe, không có cảnh lái xe lui cui đánh pan, thay vỏ mà chủ ngồi trên xe.
Luôn giúp đỡ người khác.
Ấn tượng nhất mà giờ luôn day dứt là chiều 29 tết đi chợ sài gòn, có một bà ngồi rao ngoài đường với một khay cá lóc, Tết đâu ai ăn cá, chắc bà đó không có Tết.