Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
25
sstruyen.com



Cầu Ma

Tác giả: Nhĩ Căn

Chương 1463: Có Người





Tiếng thở dài của Tô Minh còn quanh quẩn, hắn giơ tay phải lên nhẹ nhàng vung như lúc trước đã đánh tan vụ ấn. Những sợi tơ bạc xung quanh Tô Minh chợt đứng yên, sau đó mờ nhạt. Giây lát sau xung quanh Tô Minh không còn tơ bạc, giống như chúng nó vốn không tồn tại, giờ thì trở thành cát bụi. Mặt trời đang rớt xuống biến trong suốt, hóa thành màu trời, tan biến trên đầu Tô Minh.

Hình ảnh này khiến con ngươi Lâm Đông Đông co rút, lập tức lùi lại mấy bước, vẻ mặt khí tin nhìn chăm chú vào Tô Minh. Trong một giây, Lâm Đông Đông hít thở dồn dập.

- Ngươi . . .

Lâm Đông Đông há mồm nhưng không biết nên nói gì, lòng gã rung động khó tả. Lâm Đông Đông chưa từng nghĩ có người đối mặt đòn sát thủ của gã nhẹ nhàng đánh tay, giống như thần thông của gã không tồn tại. Tình hình này đảo điên tinh thần Lâm Đông Đông, khiến gã là đại đạo tôn không cách nào chấp nhân.

Lâm Đông Đông hít sâu, nói:

- Bảy trăm năm không gặp, tu vi của ngươi đúng là vượt ngoài dự đoán của lão phu. Nhưng hômn ay lão phu sẽ không giảm bớt ý định giết ngươi!

Mắt Lâm Đông Đông lóe tia sáng lộ ra sát khí mãnh liệt, đạp bước tới trước. Lâm Đông Đông giơ tay phải lên, trong tay xuất hiện một đoản kiếm màu đen. Trên đoản kiếm chi chít phù văn, lắc một cái hóa thành mười kiếm, lại lắc lư, hóa thành trăm kiếm, ngàn kiếm mãi đến cuối cùng rậm rạp đầy trời, nhiều vô số kể. Bốn phương tám hướng trở thành thế giới kiếm, vài kiếm quang rít gào lao hướng Tô Minh.

Tô Minh lắc đầu, nói:

- Vô dụng , giữa ngươi và ta cách năm tháng, ngươi . . . Vẫn chưa hiểu ra sao?

Mắt Tô Minh trong trẻo, thở dài. Những kiếm quang xuyên thấu thân thể Tô Minh, thân hình của hắn như trong suốt, kiếm quang xuyên qua không tạo thành chút thương tổn.

Tô Minh lắc đầu, nói:

- Thế giới này là giả dối, Cổ Táng quốc chỉ là cuộc đoạt xá giữa ta và Huyền Táng. Chuyện này là hư ảo, ta không lạc trong đó. Ngươi thì chỉ là một lũ bụi trần.

Tô Minh cất bước đi tới trước, mỗi khi hắn bước ra một bước là mặt Lâm Đông Đông sẽ cực kỳ khó xem lùi một bước. Sau năm bước, Lâm Đông Đông định nói gì nhưng Tô Minh thốt từng lời làm gã lại biến sắc mặt. Lời nói của Tô Minh làm Lâm Đông Đông do dự hé môi.

Tô Minh lạnh nhạt nói:

- Ngươi không nhìn thấu tu vi của ta, không phải vì tu vi của ta cao thâm bao nhiêu mà là chúng ta cách năm tháng, ngươi không thể nhìn thấu bình chướng.

Tô Minh đi tới trước mặt Lâm Đông Đông.

- Lão phu không tin!

Lâm Đông Đông mặt biến dữ tợn, tay phải vỗ ngực. Sắc mặt Lâm Đông Đông biến tím đỏ, có nhiều khí đen trào ra từ khiếu thứ bảy. Những khói đen ngưng tụ thành khuôn mặt to lớn ở giữa không trung. Khuôn mặt dữ tợn gầm rống với Tô Minh, thiên địa biến đổi, dường như quy tắc thế giới này cũng thay đổi theo.

Cùng lúc đó, khuôn mặt to lớn há mồm hút Tô Minh. Lực lượng thiên địa bốn phương tám hướng ầm vang lao hướng khuôn mặt, chỉ có Tô Minh là tóc dài không bay lên, quần áo không phấp phới. Tô Minh bình tĩnh đứng đó nhìn Lâm Đông Đông.

Thấy tình hình như vậy, khuôn mặt to lớn do Lâm Đông Đông hóa thành lộ vẻ rung động. Thần thông của Lâm Đông Đông có thể hút mọi hơi thở trong thiên địa nhưng lúc này không thể lay động Tô Minh chút nào. Lâm Đông Đông vẫn không tin lời Tô Minh nói, hoặc nên nói là không dám tin, không muốn tin. Giờ phút này, Lâm Đông Đông từ đánh chết Tô Minh biến thành chứng minh lời hắn nói là nhảm nhí.

Khuôn mặt to lớn bỗng nhắm mắt lại, quay vào thân hình bên dưới. Dường như tu vi của Lâm Đông Đông tăng cao nhiều, mắt chớp lóe sát khí. Thân hình Lâm Đông Đông biến mất, lúc xuất hiện đã ở sau lưng Tô Minh, một đấm đánh tới. Nhưng không vang tiếng nổ điếc tai, nắm đấm xuyên qua người Tô Minh.

- Không thể nào!

Mắt Lâm Đông Đông đỏ ngầu không ngừng quay quanh Tô Minh, lần lượt oanh kích. Quá trình kéo dài nửa tiếng, mặt Lâm Đông Đông trắng bệch lùi mấy bước, ngơ ngác nhìn Tô Minh, mắt lộ tuyệt vọng.

Lâm Đông Đông bị nhốt trong thế giới từng huy hoàng nhưng không tuyệt vọng, cố chấp muốn giết Tô Minh, muốn cướp đi khí vận của hắn. Bởi vì Lâm Đông Đông có niềm kiêu hãnh của mình, gã là đại đạo tôn.

Nhưng hôm nay khi đã đợi Tô Minh đến thì Lâm Đông Đông tuyệt vọng. Không giết chết được cũng chẳng sao, bất đắc dĩ là Lâm Đông Đông không thể đụng vào thân thể Tô Minh. Lời Tô Minh nói quanh quẩn bên tai Lâm Đông Đông, khiến gã thụt lùi, trong tuyệt vọng ẩn chứa bi ai.

- Không thể nào . . .

Lâm Đông Đông chỉ có thể lẩm bẩm nói ình mọi thứ không phải là sự thật. Nhưng nửa tiếng nghiệm chứng, trừ đáp án này ra không có cách giải thích nào khác.

Lâm Đông Đông bỗng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Tô Minh, thanh âm như sấm quanh quẩn:

- Đây là ngươi học được thần thông thuật pháp nào đó trong thế giới chết tiệt này! Giờ phút này xuất hiện ở trước mặt ta không phải bản thể của ngươi mà là một lũ ảnh!

Tô Minh xoay người nhìn Lâm Đông Đông.

- Đây chính là đáp án, đây chính là nguyên nhân tại sao lão phu không thể giết ngươi được! Không phải giữa chúng ta cách năm tháng, không phải lão phu giả dối mà là ngươi đứng trước mặt lão phu chỉ là cái bóng!

- Ta biết rồi, ngươi là tu sĩ của Thất Nguyệt tông, Thất Nguyệt tông có thuật Thất Mệnh Ảnh. Chắc ngươi đạt được cảnh giới nào đó trong thuật pháp này nên có thể chế tạo ra một ảnh không thể giết chết. Nhưng tương tự, ảnh của ngươi không thể bị giết cũng khó lay động dù là người thường!

Lâm Đông Đông càng nói càng khẳng định, dứt lời, trong mắt gã không còn tuyệt vọng mà lại là sát khí lạnh băng.

- Hay cho tam hoàng tử, lời nói trước đó đúng là khiến lão phu mờ mịt trong giây lát. Lão phu sẽ tìm ra bản thể của ngươi, đánh chết ngươi!

Lâm Đông Đông nhìn chằm chằm Tô Minh, chậm rãi lùi lại, xoay người, phất tay áo định rời đi.

Tô Minh nhìn Lâm Đông Đông, biểu tình bình tĩnh giơ tay phải lên chỉ lên trời. Bầu trời chấn động xuất hiện từng ngôi sao, nhiều vô số kể, chỉ thấy chúng ta sắp hàng hình thành một cây roi to lớn.

Tô Minh nhỏ giọng nói:

- Tinh Thần Tiên, ta rốt cuộc biết tại sao bày ra trước mặt ta luôn là lực lượng ảnh chiếu chứ không phải bản thể thật sự.

Tô Minh vung tay phải, ngôi sao trên trời chợt tỏa ánh sáng rực rỡ, ánh sao thay thế mọi ánh sáng từ bầu trời, mặt đất. Trong thiên địa một mảnh chói lòa, ánh sáng chói mắt như màu đen, bởi vì mãnh liệt đến cực độ nên khi nhìn thì thấy tối đen.

Khi ánh sáng biến mất, Tô Minh cũng đi mất, mang theo cậu bé tên Hạo Hạo rời đi. Để lại đây thân thể Lâm Đông Đông đứng im như tượng, cơ thể chậm rãi vỡ ra cho đến khi hoàn toàn sụp đổ. Nguyên thân của Lâm Đông Đông bềnh bồng tại chỗ, mờ mịt nhìn bốn phía.

Tô Minh không giết Lâm Đông Đông vì lúc này gã sống theo cách nào đó, thống khổ hơn cả cái chết.

Thật lâu sau, nguyên thân Lâm Đông Đông chợt cất tiếng cười to, tiếng cười quanh quẩn tràn ngập tự tin.

- Hay cho tam hoàng tử, hay cho thuật pháp thần thông. Nhưng đừng mơ dùng loại thuật pháp này lừa mắt lão phu. Dù ảnh của ngươi có chút lực lượng tu vi nhưng chỉ cần tìm ra bản thể của ngươi là lão phu nhất định giết chết ngươi!

- Tam hoàng tử, ngươi hãy trốn cho kỹ, bởi vì một khi lão phu tìm đến bản thể của ngươi chính là lúc ngươi hình thần đều diệt. Lão phu chắc chắn tìm được bản thể của ngươi!

Vẻ mặt Lâm Đông Đông tràn ngập tự tin, gã cảm thấy lúc có thêm cảm ngộ từ khi bước vào đại đạo tôn đã lâu rồi không thấy.

Lâm Đông Đông hừ lạnh, mang theo tự tin, cảm ngộ, động nguyên thần đi xa. Lâm Đông Đông dùng cuộc đời còn lại, dùng tất cả tu vi đi tìm bản thể Tô Minh trong năm tháng dài lâu.

Đã định Lâm Đông Đông sẽ không tìm thấy, như con cá trong biển cố chấp tìm nước mắt của mình. Lâm Đông Đông vẫn cố chấp, điên cuồng, vì gã tự tin. Có lẽ vì lực lượng niềm tin này một ngày nào đó Lâm Đông Đông sẽ tìm ra Tô Minh trong lòng gã. Tuy nhiên, có lẽ Tô Minh kia không phải là Tô Minh này.

Tô Minh đi xa, ôm cậu bé, nhỏ giọng nói:

- Đế Thiên cầu là niệm, Lôi Thần cầu là an, Lâm Đông Đông cầu là . . . Điên. Còn ta cầu cái gì?

Tô Minh đi ngày càng xa.

Mỗi người ở trong thế giới cho là chân thật cứ mãi truy cầu mộng tưởng có lẽ từng có, có lẽ chưa có. Có lẽ đã hoàn thành giấc mộng, có lẽ vẫn đang trên đường.

Loại truy cầu này là lực lượng, lực lượng dù không có khả năng cũng đủ lừa dối, gây tê bản thân.

Bởi vì cầu là một cách đã định khúc chiết mà thê lương.

Có người ngừng giữa chừng, muốn nghỉ ngơi, nhưng nghỉ một lúc có lẽ chính là tận cùng, như con bươm bướm tên là Tang Tương.

Có người từ bỏ tiến lên, đặt dấu chấm hết. Người đó sống trong dấu chấm của mình, vui hay không chỉ có bản thân mới biết.

Có người vẫn đang ở trên đường, khúc chiết mà thê lương đi tiếp.
 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
25
sstruyen.com



Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn

Quyển thứ bảy: Bao nhiêu luân hồi thiếu một người

Nguồn: metruyen

Nguồn dịch: Qdian

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

Chương 1464: Trồng một hứa hẹn

Sưu tầm: .vn

Tô Minh nhỏ giọng nói:

- Có lẽ ngày nào đó ta trở lại Cổ Táng quốc, dưới cửa thành nhìn thấy sư phụ thì sẽ được cho biết đáp án.

Tô Minh nhớ đến ước định cùng Thiên Tà Tử.

"Dưới cửa thành, khi nào chúng ta gặp lại, ta sẽ giải thích ghi hoặc cuối cùng cho ngươi."

Tô Minh nhắm mắt lại, bên tai vang lời nói của Thiên Tà Tử làm bạn hắn đi mãi, đi mãi.

Đi qua một trăm năm, hai trăm năm. Mãi khi Tô Minh bước qua đại lục thứ chín, lại thấy biển sa mạc. Sa mạc mênh mông, không có tận cùng, hệt như con đường dưới chân. Chỉ cần đạp bước, cố chấp đi xong hết, dù cho không biết tận cùng ở nơi đâu, dù không biết tương lai ở hướng nào, dù trong lòng thấp thỏm, sợ hãi nhưng nếu đã lựa chọn con đường thì đừng quay lại.

Tô Minh nhìn sa mạc vô biên, cậu bé đứng bên cạnh kéo vạt áo của hắn.

Cậu bé nhỏ giọng nói:

- Sắp đến rồi, ngay trung tâm vùng biển này, nơi đó là nhà của Hạo Hạo.

Giọng Hạo Hạo vẫn non nớt. Làm bạn bên nhau chín trăm năm, Tô Minh cùng Hạo Hạo đi trong thế giới từng huy hoàng, nhìn núi sụp đổ, sông khô cạn, từng cái xác không toàn thây. Bây giờ, nơi này, Tô Minh thấy là sa mạc nhưng có lẽ ở trong mắt Hạo Hạo thì nó là biển rộng.

Tô Minh cúi đầu nhìn Hạo Hạo, im lặng không nói, dẫn cậu bé đi vào sa mạc, càng đi càng xa.

Trong sa mạc có gió, nức nở vờn quanh như tiếng thở dài thê lương, cuốn lên gió cát, phủ lên bốn phương tám hướng, cũng phủ lên nơi này đã từng mênh mông. Nhìn cát bụi đầy trời dường như rất giống biển, nếu năm tháng đắp nặn gió cát thành biển thì cũng là một loại lựa chọn khác.

Trong gió biển, Tô Minh dắt Hạo Hạo từng bước một đi tới, mãi khi trước mặt hắn, trong gió cát như biển xuất hiện một chiếc thuyền cổ xưa. Thuyền rẽ trong biển gió cát, một bóng người khoanh chân ngồi trên thuyền mơ hồ trong mắt Tô Minh.

Tô Minh nhìn chiếc thuyền rẽ nước gió cát đi xa, nhỏ giọng nói:

- Cũng nên gặp hắn, tại đây.

Hạo Hạo ngẩng đầu nhìn Tô Minh, hỏi:

- Là ai?

Tô Minh mỉm cười nói:

- Một cố nhân.

Tô Minh vuốt đầu Hạo Hạo, dẫn cậu bé đi sâu vào gió cát.

Hạo Hạo lại hỏi:

- Người đó làm sao vậy?

Tô Minh lắc đầu, nói:

- Hắn lạc đường.

Tô Minh nhìn cái bóng mơ hồ trên thuyền, thu lại tầm mắt cùng Hạo Hạo tiếp tục đi tới.

Thời gian trôi qua, mỗi cách mấy tháng, trong nước gió cát Tô Minh sẽ thấy chiếc thuyền cổ xưa đi vòng quanh, dường như lạc hướng, không ngừng tìm đường. Đó là loại cảm giác muốn tiếp tục đi nhưng không tìm ra được.

Hạo Hạo nhỏ giọng nói:

- Hắn thật đáng thương.

- Tại sao?

Hạo Hạo ngẫm nghĩ, nói:

- Bởi vì không phải hắn muốn lạc lối, nếu như vậy thì còn có thể tự an ủi mình. Còn hắn thì không cam lòng nhưng đã lạc đường, không thể về.

Hạo Hạo bật cười:

- Nhưng hắn ngốc thật, lạc đường.

Tiếng cười trong trẻo như nước vỗ vào đá.

Tô Minh cũng cười, nhìn chiếc thuyền ở phía xa đi vòng quanh, nụ cười chất chứa cảm thán, thở dài.

Diệt Sinh lão nhân đã lạc đường, suốt đời lão đi trên con đường của mình, mang theo mộng tưởng đi từng bước. Gút mắc giữa Diệt Sinh lão nhân và Tô Minh không có đúng hay sai, chỉ có con đường này ta có thể đi, ngươi thì không được chắn trước mặt ta.

Đây là Tô Minh cảm thán, còn thở dài là vì hắn không biết có khi nào hắn cũng sẽ biến thành như vậy, trong kiên trì bất giác lạc đường.

Bởi vì một khi lạc đường là sẽ lạc cả đời.

Có lẽ còn lựa chọn nào khác hơn.

Tô Minh im lặng, ngồi xổm xuống nhìn Hạo Hạo.

Tô Minh nhỏ giọng nói:

- Chắc còn có lựa chọn nào khác, Hạo Hạo ở đây chờ ta.

Hạo Hạo nhìn Tô Minh, gật đầu, hỏi:

- Lựa chọn khác là gì? Chỉ đường cho hắn sao?

Tô Minh lắc đầu, nói:

- Người ngoài không thể chỉ con đường mình đi.

Tô Minh xoay người, đi hướng con thuyền biến mất, bóng dáng dần khuất trong gió cát cho đến khi không thấy nữa.

Thuyền đón gió cát đi trong cát biển. Diệt Sinh lão nhân mặc áo dài giống trong trí nhớ của Tô Minh, ngồi khoanh chân, dường như chưa từng thay đổi, dù là thế giới Tang Tương hay ở đây thì đều như vậy. Mãi khi Tô Minh xuất hiện trên chiếc thuyền, Diệt Sinh lão nhân mở mắt ra, trong mắt ẩn chứa cố chấp. Diệt Sinh lão nhân nhìn Tô Minh, không hề ngoài ý muốn, dường như sớm biết có ngày sẽ gặp hắn tại đây.

Tô Minh bình tĩnh nói:

- Đường, sai rồi.

Diệt Sinh lão nhân im lặng một lúc sau lạnh nhạt nói:

- Cái gì là sai?

Tô Minh cười không nói.

Giọng Diệt Sinh lão nhân bình thản chậm rãi truyền ra như dấy lên gợn sóng ký ức.

- Theo lão phu thấy thì không có đường sai mà chỉ có người sai. Sai lầm của ta ở thua trong tay ngươi ở thế giới Tang Tương.

Diệt Sinh lão nhân biểu tình như thường, trong mắt lóe tia tiếc nuối:

- Đây là sai lầm thứ nhất của lão phu, sai lầm thứ hai là trong thế giới Cổ Táng quốc, lại thua.

- Ta không thắng.

Mắt Diệt Sinh lão nhân lóe tia sáng:

- Vậy thì sao ngươi nói sai đường?

- Đường của ngươi nhất định đúng sao? Ngươi thấy đường của ta sao nhưng đổi lại là ta cũng cho rằng ngươi đi sai đường. Ai đúng ai sai, ngươi cũng tốt, ta cũng thế, đều không có tư cách nói.

Mắt Diệt Sinh lão nhân tràn ngập sát khí, lạnh lùng nhìn Tô Minh:

- Hãy nhìn kết quả đi, con đường này tựa như đạo mà ngươi và ta lựa chọn. Ngươi muốn sống lại mọi khuôn mặt quen thuốc, không tiếc trả giá tất cả. Ta muốn trở thành đạo nhai, khiến năm tháng đảo ngược trở về trước kia, trước khi Huyền Táng chưa đến. Lúc đó ta sẽ giết Huyền Táng, không tiếc trả giá, dù có mất đi thật cả!

Tô Minh trầm mặc thật lâu sau chậm rãi nói:

- Nếu ngươi cứ tiếp tục đi thì cuối cùng nguyên khung trời này, trong thế giới của ngươi chỉ có bản thân ngươi.

Diệt Sinh lão nhân lặng yên, biểu tình dần phức tạp, nhìn Tô Minh thì càng phức tạp hơn.

Diệt Sinh lão nhân lên tiếng:

- Còn đường của ngươi thì sao? Cứ đi tới cuối cùng trong khung trời chỉ có ngươi biến mất.

Tô Minh im lặng, Diệt Sinh lão nhân cũng vậy. Hai người ở trên thuyền, một người đứng, một người khoanh chân ngồi. Thuyền vẫn tiến lên, dù con đường phía trước là đúng hay sai thì nó luôn di động, vĩnh viễn không dừng lại.

Thật lâu sau Tô Minh nở nụ cười nhìn Diệt Sinh lão nhân:

- Vậy thì đây là cuộc chiến thứ ba giữa ngươi và ta!

Mắt Diệt Sinh lão nhân bắn ra tia sáng, chậm rãi nói:

- Chắc đây là lời người muốn nói khi đến gặp lão phu?

Tô Minh mỉm cười nói:

- Ngươi chờ Tô ta lâu như vậy chẳng phải chỉ vì đợi Tô ta nói ra câu này sao?

- Đúng vậy.

Tia sáng trong mắt Diệt Sinh lão nhân biến thành chiến ý, không phải thần thông ra tay, không phải thuật pháp tiêu diệt mà là không chấp nhạn đạo của nhau, dùng nghiệm chứng hoàn thành cuộc chiến cuối cùng!

Diệt Sinh lão nhân gằn từng chữ chém đinh chặt sắt:

- Nếu ngươi thua thì phải chôn đạo của ta trong thế giới của ngươi, khiến thương mang ta ở không thấy sự tồn tại của ngươi!

Tô Minh bình tĩnh nói:

- Nếu ta thắng thì ngươi thiếu ta một lời hứa.

Tô Minh không sục sôi chiến ý như Diệt Sinh lão nhân, bình thản chẳng hề nóng cháy. Tô Minh không nhìn Diệt Sinh lão nhân, xoay người cất bước đi ra thương mang ngoài thuyền, bóng dáng dần biến mất trong gió cát.

Diệt Sinh lão nhân nhìn bóng dáng Tô Minh đi xa, mắt chợt lóe, nhỏ giọng nói:

- Vốn không có đúng hoặc sai nhưng ngươi cứ khăng khăng, cuộc chiến thứ ba sao . . . Ta vốn không cam tâm hai lần thất bại, như vậy thì . . . Tốt thôi!

Diệt Sinh lão nhân từ từ khép mắt, lại chìm trong tĩnh tọa, ngồi trên chiếc thuyền của mình đi xa.

Trong gió cát, Tô Minh yên lặng đi tới trước, vẫn không ngoái đầu lại. Mắt Tô Minh lóe tia sáng quái dị nhưng giây sau đã biến mất.

Trong gió cát, Tô Minh đi tới bên cạnh Hạo Hạo chờ mình đã lâu. Hạo Hạo nhìn Tô Minh, nở nụ cười ngây thơ.

- Hạo Hạo nghĩ ra rồi, lúc trước ngươi nói sai, hắn không lạc đường.

- Tại sao?

Hạo Hạo kéo áo Tô Minh, cười hỏi:

- Bởi vì vốn không có đường, đường là ở dưới chân, đi tới đâu thì đó chính là đường. Dù là tận cùng cũng tốt, hay đang trên đường, nếu cứ cố chấp con đường đúng sai mới là đi lạc. Ta nói có đúng không?

Vẻ mặt Hạo Hạo đắc ý, dường như rất vui vẻ mình đã hiểu đạo lý Tô Minh không hiểu.

Tô Minh cười vuốt đầu Hạo Hạo, vẻ mặt dịu dàng, gật đầu.

Tô Minh cười nói:

- Ngươi nói đúng, thế gian này vốn không có đường cho ta nên cũng không có đúng sai. Không nên để ý những điều này, nếu không thì thật sự xuất hiện đúng hoặc sai.

Tô Minh dẫn Hạo Hạo đi ra xa.

Trong gió cát Tô Minh, Hạo Hạo đi xa dần, thanh âm mơ hồ.

- Vậy tại sao ngươi nói hắn đi lầm đường?

- Bởi vì ta hy vọng hắn đi nhầm.

- A! Vậy lúc trước ngươi rời đi là nói cho hắn đi sai đường?

- Con đường không có đúng sai nhưng ta đã nói ra nên có đúng hoặc sai, đây là lựa chọn khác. Cứ đi trong sai lầm cho đến khi thiếu ta một lời hứa.

Trong gió cát, bóng hình hai người biến mất, thanh âm không rõ ràng bị tiếng gió che đi.

 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
25
sstruyen.com



Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn

Quyển thứ bảy: Bao nhiêu luân hồi thiếu một người

Nguồn: metruyen

Nguồn dịch: Qdian

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

Chương 1465: Lựa chọn của Hạo Hạo

Sưu tầm: .vn

Gió cát rít gào rơi vào tai biến thành tiếng rền rĩ, như huân khúc thê lương vang vọng, tựa như tiếng rầm rì tụng niệm trong biển gió cát.

Gần ngàn năm qua Tô Minh mang theo Hạo Hạo đi trong thế giới từng huy hoàng đi tới trung ương biển, đi trong đáy biển năm tháng, đi trong sa mạc sau thời gian, từng bước một đi hướng trung tâm thế giới.

Bước chân không ngừng, Tô Minh đi rất lâu rất lâu, mãi khi hắn cũng quên thời gian. Có một ngày, trước mặt Tô Minh và Hạo Hạo xuất hiện thế giới trong gió cát.

Thế giới đó là ốc đảo, đặc biệt dễ thấy trong gió cát, khiến người nhìn sẽ bất giác tinh thầnp hấn chấn. Đây là màu xanh đầu tiên Tô Minh thấy trên thế giới này.

Trong ốc đảo có một hồ nước, bên ngoài có cỏ xanh ngát hương, dường như hư không ngăn cách với người, thấy được nhưng không thể chạm vào.

Hạo Hạo nắm tay Tô Minh, nhỏ giọng nói:

- Về nhà rồi.

Hai người đã xuyên qua gió cát đi vào trong ốc đảo.

Cỏ xanh ngát hương làm người ta quý trọng màu sắc duy nhất trong thế giới không màu này. Tô Minh yên lặng đứng trong ốc đảo, ánh mắt nhìn hồ nước.

Tô Minh nhắm mắt lại, thật lâu sau mở mắt ra nhìn cậu bé bên cạnh mình:

- Đây là lựa chọn của ngươi sao?

Cậu bé nghiêm túc gật đầu, chẳng chút do dự, ngần ngừ.

Hạo Hạo nhỏ giọng nói:

- Đây là nhà của Hạo Hạo, Hạo Hạo muốn ở lại đây. Thay đổi mọi thứ.

Tuy thanh âm rất nhỏ nhưng ẩn chứa kiên cường, cố chấp.

- Đại ca ca có thể cùng Hạo Hạo thêm vài năm không? Ta . . . Sợ cô đơn.

Cậu bé nắm tay Tô Minh, nhìn hắn, mắt trong veo càng lộ rõ ỷ lai, chờ đợi câu trả lời.

Tô Minh giơ tay phải lên xoa đầu Hạo Hạo, hồi lâu sau nhỏ giọng nói:

- Đừng sợ, ta sẽ không đi ngay.

Cậu bé nở nụ cười, cười rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Cậu bé nhìn chằm chằm Tô Minh, chậm rãi thả lỏng ngón tay đi hướng hồ nước, đi từng bước liên tục ngoái đầu, mãi khi nước lan tràn đến đầu gối. Cậu bé quay đầu lại nhìn chăm chú vào Tô Minh.

- Đại ca ca, đa tạ ngươi trợ giúp Hạo Hạo, đa tạ ngươi một đường đưa ta trở về chốn này. Hạo Hạo từng nói ngươi giúp Hạo Hạo thì Hạo Hạo sẽ giúp ngươi. Tương lai sau này, Hạo Hạo giúp ngươi cảm ngộ . . . Thế giới của ta!

Cậu bé cười vui vẻ dần đi vào trong hồ nước, khi thân hình hoàn toàn bị hồ nowcs nhấn chìm, nguyên hồ nước ầm vang xuất hiện vòng xoáy ở vị trí Hạo Hạo biến mất. Vòng xoáy nhanh chóng lan tràn lộ ra Hạo Hạo ngồi khoanh chân, nhắm mắt trong đáy hồ.

Từng nhánh cây nhanh chóng sinh trưởng dưới đáy hô, khoảnh khắc quấn quanh người Hạo Hạo, hoàn toàn bao phủ như hình thành một hạt mầm. Đó là mầm Chứng Đạo cổ thụ, bây giờ trong quê hương đa từng, trong đáy hồ, hạt mầm phát ra sức sống dạt dào khó tả. Hiện tại sức sống chỉ có thể phủ lên ốc đảo nhưng Tô Minh có thể tưởng tượng cùng với Chứng Đạo cổ thụ sinh trưởng, sẽ có một ngày sức sống lan tràn khắp thế giới, khắp chín khối đại lục.

Biến sa mạc thành biển, biến sông núi chín khối đại lục lại hiện ra trong thế gian, biến sắc màu đơn diệu từ nay rực rỡ, biến thế giới trở lại huy hoàng đã từng.

Khi đó có lẽ trong sức sống dạt dào xuất hiện sinh mệnh, từ sinh mệnh sinh sản ra nhân gian, xuất hiện thế giới, xuất hiện tu sĩ . . .

Xét đến cùng thế giới này trở thành phế tích không phải vì người mạnh nhất đã chết, không phải vì mọi người chết đi mà vì Chứng Đạo cổ thụ chống đỡ thế giới tiếp tục sinh sản bị Cổ Táng đại đế lấy đi, khiến thế giới thành bèo dạt.

Bây giờ Hạo Hạo trở về, cùng với sự lựa chọn của nó, Chứng Đạo cổ thụ lần nữa xuất hiện, mọi thứ hoàn toàn thay đổi.

Đây chính là lựa chọn của Hạo Hạo.

Tô Minh yên lặng nhìn vòng xoáy trong hồ dần bình tĩnh, hạt mầm hình thành từ Chứng Đạo cổ thụ nổi lên từ đáy hồ. Tô Minh khẽ thở dài, hắn tôn trọng lựa chọn của cậu bé, cũng thông cảm nguyện vọng của nó. Hạo Hạo không hy vọng quê hương luôn như vậy, nó hy vọng mình trở về thay đổi tất cả. Có lẽ ngàn năm sau, khi Chứng Đạo cổ thụ chọc trời, cậu bé sẽ ngồi trên tán cây nhìn quê hương của mình, nhìn thế giới, lộ ra nụ cười vui vẻ.

Tô Minh nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi bên hồ. Tô Minh đã hứa với Hạo Hạo sẽ làm bạn với nó vài năm, thế là hắn tìm một ngọn núi đơn độc, ngồi tĩnh tọa, như chỉ tay trong lòng bàn tay, một cái là một năm, chớp mắt đã trăm năm.

Trong trăm năm Tô Minh không có mở mắt ra, hắn luôn khoanh chân ngồi. Tô Minh thậm chí không tu luyện, chìm đắm trong trạng thái trống rỗng.

Trạng thái này không phải suy nghĩ, không phải đang cảm ngộ mà như liên tiếp với hạt mầm Hạo Hạo hình thành. Tô Minh. cảm giác sự trưởng thành.

Sau lưng Tô Minh, trong trăm năm qua hồ nước xảy ra biến đổi, giữa hồ có một cái cây nhỏ. Cây sừng sững trong hồ nước nhưng rễ thì ở mỗi góc dưới nước, lan tràn cắm vào đất.

Trăm năm sau, khi Tô Minh lần đầu tiên mở mắt ra, hắn thấy chồi non trong hồ nước như nhìn đến Hạo Hạo. Tô Minh yên lặng, không đứng dậy, vẫn khoanh chân ngồi, lại nhắm mắt.

Tô Minh chìm trong trạng thái trống rỗng, tu vi không dao động nhưng con mắt thứ ba, đạo tôn của hắn chẳng biết từ khi nào có được thất trọng hoàn chỉnh. Thất trọng đạo tôn ngưng tụ khiến Tô Minh dù bỏ qua tu vi, lại vì bỏ qua khiến đệ thất trọng đạo tôn ngưng tụ nhiều. Cho đến khi bên cạnh đạo tôn xuất hiện cái bóng đệ bát trọng đại đạo tôn. Mặc dù chỉ là ảo ảnh nhưng khi nó hoàn toàn ngưng tụ thì đại biểu tu vi của Tô Minh tăng vọt, trở thành đại đạo tôn!

Nguyên Cổ Táng quốc chỉ có ba mươi đại đạo tôn, giữa đại đạo tôn và cửu trọng Đạo Thần tồn tại một khe rãnh khó tả. Khe rãnh rất sâu, sâu đến nỗi dù là đại đạo tôn cũng khó vượt qua, nếu không thì mấy năm qua chẳng thể nào chỉ có ba cửu trọng Đạo Thần.

Tô Minh không để ý tu vi, hắn chỉ khoanh chân ngồi giữ trạng thái trống rỗng, cảm nhận Hạo Hạo trưởng thành, cảm nhận nó trưởng thành biến đổi thế giới. Tô Minh mặc cho thời gian trôi qua, lại là một trăm năm.

Thoạt trông khuôn mặt Tô Minh không thay đổi nhiều nhưng thật ra thêm phần tang thương, áo đen trải dài, tóc tím rũ xuống. Tô Minh cúi đầu tĩnh tọa. xem tại

Chồi non trong hồ nước sau lưng Tô Minh bây giờ đã trưởng thành khỏe mạnh thành cây to trăm mét. Thân cây chiếm nửa hồ nước, tuy không thể cao chọc trời nhưng nhìn ra nó khí thế kinh người.

Ốc đảo vẫn còn đó nhưng bên ngoài, từng là trung ương hải nay là thế giới gió cát. Giờ phút này, gió cát bớt đi nhiều, một chút ẩm ướt tồn tại trong thiên địa khiến sa mạc thêm nhiều sắc xanh. Có lẽ không lâu sau sa mạc sẽ biến mất, trung ương hải sẽ lại trở về.

Qua một trăm năm sau, Tô Minh ở trong thế giới này từ lúc thức tỉnh mang Hạo Hạo đi qua từng khối đại lục cho đến bây giờ đã vượt qua một ngàn hai trăm năm. Chứng Đạo cổ thụ sau lưng Tô Minh phủ lên nguyên hồ nước, sinh trưởng cao gần ngàn mét. Chứng Đạo cổ thụ đã có dáng vẻ hung dữ, nhìn từ xa sẽ thấy Chứng Đạo cổ thụ ngất trời.

Cùng lúc đó, gió cát trong sa mạc hoàn toàn biến mất, một tầng nước biển xanh nhạt như sức sống sắp tràn ngập chỗ này. Sa mạc bị nước biển phủ lên lần đầu tiên sáng ngợi sau huy hoàng biến mất bao năm qua.

Khi một ngàn năm thứ hai qua đi, ba trăm năm đầu tiên đến, Tô Minh vẫn khoanh chân ngồi, xung quanh hắn là nước biển sâu thẳm, sa mạc đã thành biển rộng.

Trung ương hải hoàn toànp hủ lên lòng chảo sa mạc, biển rộng, trong biển có cây to vạn mét sừng sững đứng chọc trời.

Rễ cây phủ lên ốc đảo, chỉ có chỗ Tô Minh ngồi là rễ cây tự động tránh đi lộ một con đường đi ra bên ngoài. Nước biển gần lối ra nhu hòa nhiều, như bị ý chí cường đại ảnh hưởng không muốn quấy rầy Tô Minh nhắm mắt.

Thời gian trôi qua, nước biển càng lúc càng bàng bạc cho đến khi hoàn toàn phủ lên sa mạc giữa chín khối đại lục, thật sự thành biển. Thời gian đã qua một nửa một ngàn năm thứ hai.

Tô Minh lần nữa mở mắt ra, nhìn nước biển bốn phía, nhìn ốc đảo đã từng, nhìn rễ cây tranh vanh, khóe môi cong lên.

Tô Minh biết Hạo Hạo thành công, có lẽ sẽ không phải chờ lâu ngày thế giới có sắc màu, thế giới này sẽ bày ra huy hoàng đã từng. Tô Minh cảm nhận được thành công này vì có liên kết với Chứng Đạo cổ thụ, giống như hắn tự mình trải qua, chứng kiến tất cả xảy ra.

Tô Minh nhỏ giọng nói:

- Khi đó, khi ta đứng trên bầu trời chắc có thể từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cổ thụ chứng đạo ở trong nước biển muốn so chiều cao với bầu trời. Hoặc là ngay cả bầu trời cũngp hải cúi đầu trước nó, vì cổ thụ chứng đạo đã trở thành thế giới.

Tô Minh dần khép mắt.

- Đó cũng là lúc ta rời đi. Bên ngoài cửa thành Cổ Táng quốc, ước định ba ngàn năm đã đến lúc thực hiện. Cuộc chiến đoạt xá sắp kết thúc, nhưng khi mở mắt ra con đường thuộc về ta hay là hắn, ta không có nắm chắc.

Trong lòng Tô Minh quanh quẩn thanh âm bình tĩnh của chính mình.
 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
25
sstruyen.com



Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn

Quyển thứ bảy: Bao nhiêu luân hồi thiếu một người

Nguồn: metruyen

Nguồn dịch: Qdian

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

Chương 1466: Đại ca ca, hẹn gặp lại

Sưu tầm: .vn

Trong trạng thái tĩnh lặng, Tô Minh không suy nghĩ nhiều vấn đề phức tạp, thậm chí không suy tư chuyện liên quan thế giới Cổ Táng quốc. Trong trạng thái này, đầu óc Tô Minh bình tĩnh mặc kệ thời gian trôi qua. Nếu nói có suy nghĩ gì thì có lẽ chỉ có một, đó là nghĩ mình cầu con đường như thế nào.

Tô Minh chìm đắm trong tĩnh lặng, trong Chứng Đạo cổ thụ trưởng thành, chìm đắm trong thế giới thay đổi. Cảm thụ này từ xưa đến nay không có tu sĩ nào có được.

Dù là Cổ Táng quốc hay thế giới quá khứ này chưa từng có tu sĩ giống như Tô Minh cảm nhận thế giới thay đổi, dung nhập vào ý thức Chứng Đạo cổ thụ, chính mắt cảm nhận tất cả.

Chứng Đạo cổ thụ, nó là chứng đạo. Giờ phút này, Tô Minh cũng như . . . Chứng đạo!

Thời gian trôi qua, từng năm xuân thu. Khi nước biển trong thế giới này trở về huy hoàng đã từng, khi Chứng Đạo cổ thụ từ độ ột vạn mét trưởng thành mười vạn mét, thân cây đã chiếm một phần nhỏ trong biển, đứng sừng sững ở chính giữa. Tán cây thì lan tràn phủ lên nguyên mặt biển, cái cây đã chọc trời.

Chín khối đại lục vòng quanh nước biển dần có sức sống xanh biếc, sự sống tràn ngập. Sơn mạch chín khối đại lục dần hoàn chỉnh, dần dần có nước sông, có nhiều sức sống.

Tô Minh cảm nhận được hết tất cả, như Hạo Hạo đã nói.

- Ngươi giúp Hạo Hạo thì Hạo Hạo giúp ngươi.

Mấy năm nay Hạo Hạo dùng hành động giải thích câu nói này. Cái này là tạo hóa với Tô Minh, là cực hạn vượt qua một tu sĩ nên có. Cảm nhận này trân quý, hiếm có. Quá khứ không ai có được, khẳng định là sau này rất hiếm ai đạt được tạo hóa như vậy.

Nhìn thế giới thay đổi, nhìn Chứng Đạo cổ thụ từ hạt mầm sinh trưởng đến chọc trời, sinh trưởng đến phủ lên thế giới, loại kinh nghiệm chính mắt nhìn thấy, cảm nhận này là tạo hóa lớn nhất suốt đời Tô Minh.

Tô Minh cảm nhận, dần hiểu ra, cảm giác càng lúc càng rõ ràng. Lại qua một trăm năm, Tô Minh ở thế giới này một ngàn bảy trăm năm. Tô Minh trong trạng thái tĩnh lặng, đệ bát trọng đại đạo tôn trong con mắt thứ ba từ mơ hồ dần rõ ràng, có dấu hiệu ngưng tụ cho đến lúc thành hình.

Cùng với đệ bát trọng đại đạo tôn, lúc trước Hạo Hạo tặng lực lượng tu vi cho Tô Minh chậm rãi dung hợp vào thân thể của hắn. Thật ra tu vi của Tô Minh có thể tăng đến cảnh giới hiện giờ đều nhờ Chứng Đạo quả, nhưng càng nhiều là lúc trước Hạo Hạo trả giá.

Có lẽ Chứng Đạo cổ thụ đã từng cảm giác mọi lực lượng sức sống, lực lượng đó cường đại đủ để thay đổi tu vi của Tô Minh. Thấy Chứng Đạo cổ thụ từ hạt mầm dần trưởng thành dến bây giờ, loại hiểu ra này khiến tu vi của Tô Minh lột xác.

Trải qua hơn một ngàn niên hòa tan, hiện giờ hóa thành đệ bát trọng đại đạo tôn hoàn chỉnh. Tô Minh không có mở mắt ra, nhưng đệ bát trọng đại đạo tôn trong con mắt thứ ba đã đạt đến cực độ, chỉ cần dung hợp là tu vi của Tô Minh sẽ đột phá đạo tôn cảnh, từ đấy bước vào đại đạo tôn.

Tuy nhiên, loại dung hợp này không đơn giản, nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn là hết thảy thất bại trong gang tấc, tan biến thành bọt nước. Tô Minh không chú ý điều này, không thèm để ý, luôn tĩnh tọa.

Thiên địa bên ngoài mỗi năm đều có biến đổi. Núi sông hồi phục, chín khối đại lục tràn ngập sắc xanh. Trong trăm năm sau Tô Minh ở lại thế giới này, chín khối đại lục đã hoàn toàn trở về huy hoàng.

Đưa mắt nhìn, mặt đất đầy linh khí, nước biển tràn ngập linh động, cả thế giới trừ không có sinh mệnh ra đã hoàn toàn khác với lúc trước.

Rễ cây của Chứng Đạo cổ thụ tràn ngập một nửa biển, phạm vi tán cây thì vượt biển phủ lên một nửa chín khối đại lục. Chứng Đạo cổ thụ đã cao gần trăm vạn mét, ngước lên không thấy bầu trời mà chỉ có Chứng Đạo cổ thụ vô biên vô tận.

Vị trí Tô Minh khoanh chân ngồi ở sâu trong gốc cây Chứng Đạo cổ thụ, nhưng trước mặt hắn luôn có một con đường kéo dài ra phương xa. Nhìn từ xa thì con đường này như vết nứt, đó là con đường Chứng Đạo cổ thụ để lại cho Tô Minh.

Khi ba ngàn năm sau, ba trăm năm qua đi, thiên địa bên ngoài không thấy bầu trời nữa, chỉ thấy tán cây của Chứng Đạo cổ thụ thay thế.

Bầu trời không phải mà xanh biếc mà là xanh lá, trời xanh lá mới là màu của thế giới này!

Phạm vi tán cây không còn là phần nhỏ phủ lên chín khối đại lục, nó lấy trung ương biển làm trung tâm khuếch tán hơn một ngàn năm hoàn toàn phủ lên chín khôi đại lục lan tràn tận cùng các góc thế giới. Khiến chín khối đại lục, khiến thế giới này tồn tại dưới tán cây Chứng Đạo cổ thụ như được bảo vệ.

Tình cảnh này khiến Tô Minh cảm nhận, hiểu ra nhiều hơn. Tô Minh khoanh chân tĩnh tọa phát ra hơi thở mênh mông, hắn dần mở mắt nhưng trong mắt trống rỗng. Giống như Tô Minh mở mắt ra không thấy xung quanh mà là thiên địa bên ngoài, lần nữa khép mi mắt, hiểu ở trong lòng.

Đây mới là Cổ Táng đại đế đã từng trước khi trở thành dạo nhai, xé rách hư vô lần đầu tiên bước vào chỗ này ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thế giới làm y rung động. Đây cũng là lý do vì sao Cổ Táng đại đế chú trọng Chứng Đạo cổ thụ, đây là cái cây che chở, bảo vệ một thế giới.

Bắt đầu từ năm thứ một ngàn ba trăm năm, khi Chứng Đạo cổ thụ hoàn toàn thay thế bầu trời, thủ hộ chín khối đại lục, bắt đầu xuất hiện sinh mệnh. Các sinh mệnh dần sinh sản, xuất hiện cây cối, rồi có sinh linh. Tất cả tựa như tuần hoàn thế giới. Tô Minh nhìn từ đầu đến đuôi, mãi khi ba ngàn năm lại trôi qua bảy trăm năm.

Tô Minh ở trong thế giới này từ lúc ban đầu bước vào đến bây giờ đã là hai ngàn bảy trăm năm. Nđói với người thường thì thời gian này là vài quốc gia nổi lên chìm xuống, là mấy chục trăm năm luân hồi. Dù là tu sĩ trong quãng thời gian này vẫn có thể cảm giác dài lâu.

Tô Minh lại mở mắt ra, trầm mặc thật lâu, hắn chậm rãi đứng lên, đây là lần đầu tiên hắn ở chỗ này gần hai ngàn năm không còn ngồi mà đứng dậy. Tô Minh đi về phía trước, từng bước một, dọc theo con đường Chứng Đạo cổ thụ cho hắn. Tô Minh đi qua, cây cối sau lưng hắn dần khép lại, không còn con đường.

Mãi khi Tô Minh đi ra khỏi rễ cây Chứng Đạo cổ thụ, đi ra khỏi nước biển, bước lên trời. Tô Minh đứng giữa không trung, đưa mắt nhìn bầu trời xanh là tán cây, màu xanh bên dưới là biển, còn có chín khối đại lục vờn quanh tràn ngập sức sống dạt dào. Thế giới này hoàn toàn thay đổi.

Đã từng huy hoàng đã trở về căn cơ, có thể nở rộ đóa hoa hay không còn cần năm tháng sau này, sinh linh sinh ra từ chốn này tự tay sáng tạo.

Mặt Tô Minh lộ ra tươi cười, mắt quét mặt đất. Trong con mắt thứ ba trên trán Tô Minh mở ra, lộ ra bát trọng đại đạo tôn thuộc về Tô Minh.

Ánh sáng trắng tràn ngập trong con mắt thứ ba của Tô Minh, người ngoài không nhìn thấu trong mắt ẩn chứa đại đạo tôn, chỉ thấy màu trắng vô biên.

Ánh mắt thứ ba quét mặt đất, Tô Minh thấy thành trì của Đế Thiên, thấy trong thành, xung quanh y có mấy bóng người. Đế Thiên nở nụ cười mà Tô Minh chưa từng thấy. Tô Minh nhìn thật lâu, thu lại tầm mắt, thấy Lôi Thần, thấy Ô Sơn, thấy trong bộ lạc dưới Ô Sơn tràn đầy tiếng cười vui sung sướng.

Đế Thiên cũng tốt, Lôi Thần cũng thế, bọn họ chọn nơi này, lựa chọn lạc lối. Nhưng dù thế nào thì nếu bọn họ đã lạc mất tại đây sẽ thật sự nhiên bị ảnh hưởng theo thế giới này.

Nhưng bọn họ không nhận ra ảnh hưởng kia, giống như tại đại lục thứ sau, Lâm Đông Đông mắt đỏ ngầu, tóc tai bù xù như người điên vẫn cứ tìm bản thể Tô Minh trong thế giới của mình. Lâm Đông Đông luôn tin tưởng chỉ cần giết bản thể Tô Minh là có thể cướp đi khí vận, trở về Cổ Táng quốc.

Thật lâu sau, Tô Minh nhắm mắt lại, khi mở ra thì nhìn hướng Chứng Đạo cổ thụ. Chứng Đạo cổ thụ này cho Tô Minh tu vi hùng hồn, cho hắn tạo hóa để trông thấy thế giới bị thay đổi. Vì tạo hóa đó, Tô Minh chắp tay, cúi gập đầu hướng Chứng Đạo cổ thụ.

Chứng Đạo cổ thụ chấn động, bầu trời tán cây xanh xuất hiện lỗ hổng, tán cây tách ra để ánh nắng bên ngoài chiếu rọi quanh Tô Minh.

Tô Minh ngẩng đầu lên, trên bầu trời màu xanh có lỗ hổng. Tô Minh biết đây là Hạo Hạo mở ra vì hắn, con đường trở về Cổ Táng quốc.

Tô Minh yên lặng lại nhìn bốn phía, khắc ghi mọi thứ nơi đây vào lòng. Tô Minh hóa thành cầu vồng lao hướng lỗ hổng bầu trời, xuyên qua. Tô Minh thấy trên bầu trời ngoài tán cây có một vòng xoáy to lớn, trung tâm vòng xoáy là một hố đen, lực hút khổng lồ bao phủ thân thể Tô Minh, làm hắn liên tục tới gần nó. Biểu tình Tô Minh bình tĩnh, khi tới gần vòng xoáy, hắn cúi đầu thấy trên tán cây bên dưới có một cậu bé năm, sáu tuổi đang ngửa đầu nhìn mình. Cậu bé nở nụ cười ngây thơ phất tay với Tô Minh.

- Đại ca ca, hẹn gặp lại, nhớ kỹ Hạo Hạo!

Tô Minh nhìn cậu bé, nở nụ cười nhu hòa. Tô Minh nhìn chăm chú vào cậu bé, phất tay, mãi khi hắn biến mất trong hố đen.

 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
25
sstruyen.com



Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn

Quyển thứ bảy: Bao nhiêu luân hồi thiếu một người

Nguồn: metruyen

Nguồn dịch: Qdian

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

Chương 1467: Thất Nguyệt tông trong thời gian



Dưới hoàng hôn, Cổ Táng quốc, trung tâm mặt đất, cách đô thành Cổ Táng quốc cực kỳ xa, bên ngoài tông môn Thất Nguyệt tông, nùa này tuyết bay lất phất. Bông tuyết rơi phủ lên mặt đất, nối liền bầu trời, che giấu đi huy hoàng của Thất Nguyệt tông.

Năm tháng giống như Tô Minh làm bạn bên Hạo Hạo, đối với Cổ Táng quốc cũng đã qua hai ngàn bảy trăm năm.

Hai ngàn bảy trăm năm biến thiên, đối với bất cứ quốc gia nào đều không thể gọi là ngắn ngủi. Dù là thế giới tu sĩ thì trong hai ngàn bảy trăm năm ẩn chứa nhiều sinh tử kiếp trước kiếp này.

Thất Nguyệt tông, tông môn cường đại trong bảy tông mười ba môn tại Thất Nguyệt tông gần ba ngàn năm trước giờ đã xuống dốc. Nhìn từ xa tông môn đầy áp lực, tuyết rơi không thấy thiên ngoại thiên, nhưng từ thiên ngoại thiên phát ra cảm giác điêu linh khiến một bóng người đứng trên đỉnh núi xa xa nhìn Thất Nguyệt tông cảm nhận tang thương.

Đó là một thanh niên mặc áo dài màu đen đơn giản, có mái tóc tím. Trông thanh niên khoảng hai mươi sáu, bảy tuổi nhưng y lại toát ra tang thương khó tả, dường như đã trải qua năm tháng quá lâu rồi.

- Năm ngàn năm tu đạo, ta đi qua từng thế giới, gặp những khuôn mặt. Sau lưng ta, người chết trong tay ta nhiều không đếm xuể . . . Hiện nay, ta trở thành đại đạo tôn.

Thanh niên nhìn Thất Nguyệt tông ở phương xa, trong gió tuyết phát ra tiếng thở dài thườn thượt.

Thanh niên là Tô Minh, là Tô Minh đi ra từ thế giới từng huy hoàng.

Tô Minh nhìn Thất Nguyệt tông, yên lặng giây lát sau nhấc chân đi về phía trước, từng bước một, hắn đi đến bên ngoài Thất Nguyệt tông. Tô Minh nhìn Thất Nguyệt tông tồn tại với thời gian, không như đã cách xa rất lâu mà chỉ xa vài trăm năm.

Tô Minh không biết mặt nhiều đệ tử ngoại tông, thậm chí chấp sự ngoại tông không có trong trí nhớ, đã thay đổi rất nhiều. Tô Minh đi tới tầng thứ nhất thiên ngoại thiên, tầng thứ hai, tầng thứ hai . . . Tại thứ năm thiên ngoại thiên, Tô Minh không thấy bóng dáng Lan Lam nhưng thấy bài vị của cô. Trong cung điện ở ngọn núi thứ ba tầng thứ năm thiên ngoại thiên, một linh vị ảm đạm được mạch này cung phụng, nó đặt trong linh điện đằng sau cung điện.

Bên ngoài cung điện có một nữ nhân trung niên mặc đạo bào, cầm chổi, trong gió tuyết sắp đến hoàng hôn, ngồi dưới mái hiên linh điện nhìn phương xa.

Tô Minh có chút ấn tượng nữ nhân này, là đồ đệ của Lan Lam mạch thứ ba, nhưng hơn hai ngàn năm trôi qua, nữ nhân thanh tú năm xưa nay đã thành trung niên.

Trong gió tuyết Tô Minh đi vào sân bên ngoài linh điện, đạp mặt tuyết để lại một hàng dấu chân. Tô Minh đi đến bên nữ nhân trung niên.

Chốc lát sau nữ nhân trung niên mới phát hiện trước mặt mình có người, cô ngẩng đầu lên nhìn Tô Minh, ngẩn ra.

Khuôn mặt Tô Minh rất xạ lạ với nữ nhân trung niên nhưng hơi thở từ người hắn không khiến cô sinh ra đối địch, thậm hcis không hiểu sao có cảm giác thân thiết, bản năng hỏi:

- Ngươi là đệ tử mạch nào? Tới đây có chuyện gì?

Tô Minh nhìn cửa linh điện, mắt lộ ra buồn phiền, nhỏ giọng nói:

- Ta đến thăm Lan Lam trưởng lão.

Lời Tô Minh nói rơi vào tai nữ nhân trung niên, cô im lặng. Tô Minh đến, dù nữ nhân trung niên thấy xa lạ nhưng làm như tinh thần bị ảnh hưởng, không có vẻ gì giật mình, ngơ ngác nhìn hắn. Dường như hành động, ngôn ngữ của Tô Minh dung hợp cùng thiên địa, tất cả thật tự nhiên, giống như hắn đến là vận mệnh đã định trước.

Nữ nhân trung niên ngần ngừ nói:

- Ngươi . . .

Nữ nhân trung niên nhỏ giọng nói:

- Một ngàn chín trăm năm trước sư phụ đã chết.

Tô Minh yên lặng, thật lâu sau nhấc chân đi hướng linh điện. Nữ nhân trung niên không ngăn cản, mặc kệ Tô Minh đẩy ra của linh điện, bước vào trong. Cửa linh điện chậm rãi khép kín.

Trong linh điện, trên bệ có mấy chục linh vị, toàn bộ là những người mạch thứ ba từ xưa đến nay có tư cách đặt tại đây, sau khi chết sẽ được tông môn điêu khắc linh bài để hậu nhân không quên người đi trước.

Tô Minh đứng đó, ánh mắt nhìn linh vị cuối cùng có khắc ốn chữ rõ ràng.

Lan Lam trưởng lão.

Tô Minh nhìn bốn chữ, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong bóng đêm, linh điện tĩnh lặng, Tô Minh như trở lại nhiều năm trước, các cảnh lần đầu tiên hắn thấy Lan Lam. Lan Lam cho Tô Minh cảm giác giống Phương Thương Lan làm hắn hiểu ngay cô chính là Phương Thương Lan trong thế giới này. Tô Minh luôn tránh né không liên hệ nhiều với Lan Lam vì sợ cuối cùng mình lạc lôi.

Từng mảng ký ức hiện lên, nửa tiếng sau, Tô Minh mở mắt ra, xoay người đi ra khỏi linh điện.

Tô Minh lạnh nhạt nói:

- Tại sao chết?

Nữ nhân trung niên im lặng một lúc sau nhỏ giọng nói:

- Nhất Đạo tông.

Tô Minh gật đầu không lên tiếng, đi tới trước, rời khỏi cung điện trên đỉnh núi, đi tới chỗ ở tại tầng thứ năm thiên ngoại thiên, nơi đó không thay đổi nhiều, chỉ đầy bụi trần.

Tô Minh đứng bên vách núi nhìn chỗ ở cũ, thật lâu sau ngoái đầu lại, hắn thấy trong tầng thứ năm thiên ngoại thiên, trên ngọn núi mạch thứ nhất, Diệp Vọng khoanh chân ngồi. Diệp Vọng bề ngoài cỡ trung niên, tu vi hùng hồn, biểu tình kiên cường, trầm ổn, y đã trở thành trưởng lão.

Tô Minh thu lại tầng mắt, đi tầng thứ sáu thiên ngoại thiên rồi đến thứ bảy, tới đây thì mắt hắn dần lóe tia sáng. Mấy năm nay mắt Tô Minh luôn bình tĩnh, đã lâu rồi không xuất hiện tia sáng như vậy. Dù Tô Minh nhiều lần nói ình Cổ Táng quốc chỉ tồn tại trong cuộc đoạt xá giữa hắn và Huyền Táng, thế nhưng lúc này mắt hắn lộ ra sát khí.

Tầng thứ bảy thiên ngoại thiên đã trở thành phế tích . . .

Đã từng hơn mười khối đại lục hiện giờ chỉ còn lại ba, số khác đã thành phế tịch, như bụi trần bềnh bồng trong thiên địa. Từng uy nhiếp thuộc về đại đạo tôn vẫn tràn ngập nơi đây. Có thể tưởng tượng nhiều năm trước có đại đạo tôn mang theo cơn tức ngút trời đến, gần như hủy diệt chỗ này cho nên hơi thở còn sót lại.

Ba khối đại lục còn nguyên một mảnh tĩnh lặng, chỉ có trên đỉnh cao nhất Tô Minh cảm nhận được hơi thở của ba người. Đó là Đạo Hàn và hai đại trưởng lão khác, không có Cổ Thái, không có Hứa Trung Phàm.

Hơi thở của ba người rất yếu, dường như bị trọng thương, giờ phút này đang hôn mê, cần thời gian chậm rãi hồi phục.

Tô Minh đè nén sát khí, dung vào hơi thở. Tô Minh liếc mắt ba khối đại lục cuối cùng nhìn đại lục thứ nhất. Tô Minh lắc người xuất hiện trên ngọn núi cao nhất đại lục thứ nhất.

Đỉnh núi là một bình đài to lớn, bên trêne tồn tại một trận pháp hùng vĩ. Vị trí trung tâm trận pháp có một cái hố nhỏ cỡ nắm tay.

Tô Minh nhìn hố nhỏ, hắn từng là đệ tử Thất Nguyệt tông nên biết mỗi thời đại nếu có chuyện hì chỉ một đại trưởng lão thức tỉnh, quản lý Thất Nguyệt tông, các đại trưởng lão khác thì ngủ say tu luyện. Cách đại trưởng lão thức tỉnh là cần ngưng tụ máu Thất Mệnh thuật để thức tỉnh. Năm đó Lan Lam dùng cách này thức tỉnh Hứa Trung Phàm.

Tô Minh đứng trên trận pháp, trầm mặc giây lát, tay phải nâng lên rạch đầu ngón tay. Máu của Tô Minh nhỏ giọt vào trong hố nhỏ. Máu nhỏ chín giọt, Tô Minh vung ống tay áo phải, không nhỏ máu nữa. Tô Minh đứng yên chờ đợi.

Máu trong hố nhỏ ở trung tâm trận pháp dưới đất chớp mắt tan biến, trận pháp tỏa ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng phóng lên cao, có tiếng gầm như vọng ra từ địa ngục vang trong ngọn núi.

Trận pháp lấp lánh ánh sáng, chuyển động, tiếng nổ ầm vang. Trung tâm trận pháp có vết nứt to lớn lan tràn, một quan tài băng chậm rãi bay lên, đứng thẳng, ầm một tiếng đáp xuống đất trước mặt Tô Minh.

Tô Minh xuyên qua nắp quan tài băng trông thấy bên trong. Đạo Hàn toàn thân khô héo, mắt nhắm chặt. Ngực Đạo Hàn có vết thương dữ tợn, vết thương xuyên qua thân thể cắt đứt tĩnh mạch. Thân thể Đạo Hàn khô héo như bộ xương, Tô Minh nhìn nguyên quan tài biêns thành màu đỏ. Bộ xương như thây khô chậm rãi mấp máy, hơn mười giây sau Đạo Hàn trở về hình dạng giống trong trí nhớ của Tô Minh.

Quan tài vang tiếng gầm:

- Là ai . . . Ai đánh thức ta?

Đạo Hàn nằm trong quan tài chợt mở mắt ra, đây là từ khi Thất Nguyệt tông gặp tai kiếp, gã bị thương nặng gần hai ngàn năm sau lần đầu tiên mở mắt ra.

Đạo Hàn mở mắt ra, đập vào mắt là thân hình Tô Minh. Trông thấy Tô Minh, con ngươi Đạo Hàn co rút, gã cảm nhận được tu vi đại đạo tôn từ người hắn. Trong giây lát Đạo Hàn phát hiện tĩnh mạch bị chém đứt có dấu hiệu khép lại.

- Ngươi là . . .

Biểu tình Đạo Hàn trầm trọng, không vì lành vết thương mà mặt dịu lại, ngược lại ánh mắt sắc bén nhưng sâu bên trong che giấu kích động.

Đạo Hàn không quá xa lạ hơi thở từ người Tô Minh, dù hơi thở thuộc về đại đạo tôn thì gã không quên. Nhưng hình dạng của Tô Minh thay đổi nhiều, lộ ra trước mặt Đạo Hàn là khuôn mặt thật của hắn trong thế giới Tang Tương.

 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
25
sstruyen.com



Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn

Quyển thứ bảy: Bao nhiêu luân hồi thiếu một người

Nguồn: metruyen

Nguồn dịch: Qdian

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

Chương 1468: Đến Nhất Đạo tông

Sưu tầm: .vn

Tô Minh bình tĩnh nói:

- Ta đã trở lại.

Khi Tô Minh thốt lời, quan tài mà Đạo Hàn nằm chợt có vết nứt, vết rạn ngày càng nhiều, một lát sau vỡ vụn. Đạo Hàn cất bước đi ra, mặt vẫn tái nhợt nhưng trong mắt lộ ra điên cuồng, kích động. Rất hiếm thấy Đạo Hàn kích động như vậy, người đàn ông trung niên ngơ ngác nhìn Tô Minh, thật lâu sau ngửa đầu cười to.

- Trở về là tốt, trở về là tốt!

Đạo Hàn cười cười. Đạo Hàn, tu sĩ từng lạnh lùng với Tô Minh, thậm chí bản thân hắn không thân cạn cường giả này bây giờ nói ra lời như vậy, nụ cười của gã chứa cay đắng.

- Chết rồi, đều chết hết. Hứa Trung Phàm chết, các đại trưởng lão lần lượt ngã xuống. Chỉ còn lại ta và hai đại trưởng lão khác, chỉ có ba chúng ta. Hiện tại đại trưởng lão của Thất Nguyệt tông chỉ có ba chúng ta. Nhìn như ta bị thương nặng nhưng nhẹ hơn hai người kia, chắc có một người thân hình bị hủy diệt chỉ còn lại nguyên thần, một người khác nguyên thần nát hơn một nửa, không biết đời này có thức tỉnh được không.

Đạo Hàn lùi mấy bước, trong đôi mắt chua xót lộ ra thù hận ngút trời.

Tô Minh yên lặng một lúc sau chậm rãi nói:

- Là Nhất Đạo tông đúng không?

- Chính là Nhất Đạo tông! Năm đó không gian Chứng Đạo cổ thụ tồn tại vỡ nát, bảy tông mười ba môn có nhiều tu sĩ chết bên trong. Từ đó về sau trong trăm năm hai đại đạo tôn Bạch Lộc, Xích Dương của Nhất Đạo tông giáng xuống Thất Nguyệt tông mở ra cuộc giết chóc.

- Nếu không phải cuối cùng Cổ Thái đại trưởng lão không tiếc hy sinh từ bỏ khả năng trở thành đại đạo tôn phát triển tự bạo, buông xuống tổ linh của đại đạo tôn khiến Bạch Lộc, Xích Dương buộc phải tạm thời lùi lại, nhờ có bằng hữu quen biết nhiều năm của Cổ Thái đại trưởng lão đến giúp đỡ, có Thanh Hàn tiên tử của Tu La môn ngăn cản giúp thì bây giờ ngươi sẽ thấy không phải Thất Nguyệt tông mà là phế tích.

- Đều chết hết!

Tiếng cười thê lương của Đạo Hàn quanh quẩn như kéo theo oan hết năm đó chết trong cuộc giết chóc tại tầng thứ bảy thiên ngoại thiên, từng tiếng rít gào văng vẳng.

- Tam hoàng tử, ngươi . . .

Giọng Đạo Hàn vang lên. Tô Minh xoay người cất bước đi xa, xem bộ dạng dướng như muốn rời khỏi tầng thứ bảy thiên ngoại thiên. Đạo Hàn cay đắng, nhìn bóng lưng Tô Minh, không nói nên lời.

Đạo Hàn hiểu đối phương có thể giúp đỡ Thất Nguyệt tông nhưng nếu kẻ địch là Nhất Đạo tông, dù hắn có trở thành đại đạo tôn cũng sẽ có điều kiêng kỵ. Có thể trở về Thất Nguyệt tông nhìn xem chỉ vì làm tròn tình nghĩa năm xưa, Đạo Hàn sẽ không nêu nhiều yêu cầu. Đạo Hàn chỉ hy vọng Thất Nguyệt tông được Tô Minh che chở có ngày huy hoàng. Đây là nguyện vọng trước khi chết của Cổ Thái đại trưởng lão, cũng là mong mỏi của Hứa Trung Phàm, giờ nó là ước vọng của Đạo Hàn.

Trước khi rời khỏi tầng thứ bảy thiên ngoại thiên, Tô Minh dừng bước.

Tô Minh lên tiếng:

- Ta khó thể ở lâu trong Cổ Táng quốc nhưng ta sẽ khiến Nhất Đạo tông nợ máu phải trả bằng máu, đây là báo đáp của ta với Thất Nguyệt tông.

Tô Minh cất bước đi ra tầng thứ bảy thiên ngoại thiên.

Thanh âm của Tô Minh rơi vào tai Đạo Hàn, gã nhìn Tô Minh đi xa. Bốn nữ nợ máu trả máu biểu đạt suy nghĩ của Tô Minh, lộ ra hơi thở đẫm máu. Trước mắt Đạo Hàn hiện ra chuyện quá khứ, từng hình ảnh khi lần đầu tiên gặp Tô Minh.

Tô Minh đã đi, rời khỏi Thất Nguyệt tông, rời khỏi khu vực này, đi trên bầu trời. Tô Minh đạp từng bước đi tới rừng cây, bên cạnh núi nhỏ trong ký ức.

Tô Minh nhìn từ xa, trong mắt có buồn phiền. Làng núi đã mất, thậm chí không để lại chút phế tích, trở thành một phần rừng cây.

Hơn hai ngàn năm thay đổi rất nhiều, chuyện đời hóa bể dâu luôn xảy ra trên các góc thế gian. Thôn làng nơi đây không còn dấu vết, nhưng tiếng đốn củi luôn quanh quẩn hóa thành tiếng thời gian rên rỉ.

Tô Minh đứng giữa không trung nhìn thật lâu, rất lâu. Tô Minh đáp xuống, ở trong rừng cây, làng núi quá khứ, theo ấn tượng đi khắp nơi.

Tô Minh đi qua cửa hàng thợ rèn, qua chỗ bán rượu, đi tới gian nhà của ông lão kia. Tô Minh nhìn cây cối xung quanh, khoanh chân ngồi, giống như lúc trước ngồi trong sân của ông lão chẻ củi, nghe đôi khi lão nói chuyện động trời.

Tô Minh ngồi từ mặt lặn đến mọc, từ bình minh tới hoàng hôn. Chỗ này không còn tiếng chẻ củi, không còn mấy con chó trắng đi theo, cũng không có ông lão nói lảm nhảm. Nơi này chỉ còn một mình Tô Minh ngồi, mãi khi bông tuyết rơi trên người, trên đầu hắn.

Gió tuyết cả đêm. Sáng sớm, Tô Minh mở mắt ra, đứng dậy nhìn sau lưng, ngó bốn phía. Tô Minh yên lặng từ từ ra khỏi rừng cây, đi xa.

Bóng lưng Tô Minh tiêu điều, cô độc, lạc lõng. Ánh nắng không thể chiếu rọi trên người Tô Minh, chỉ có gió tuyết còn đó. Tô Minh đi tới trước, gió tuyết lất phất rơi, nhìn thì giống nhau nhưng thật ra khi đi xa ngươi sẽ phát hiện bông tuyết bên người không phải đã từng.

Một đường đi mãi đã định bông tuyết nhìn như giống nhau nhưng lại có khác, chỉ cơn gió là vĩnh viễn không thay đổi.

Đi, đi mãi, đi ra khỏi rừng cây, đi trong buổi sáng, đi lên trời, đi không dừng lại. Có một ngày Tô Minh đi tới một ngôi miếu. Trông miếu rách nát gió thổi qua là sẽ sụp xuống, tuyết đọng có thể đè sụp. Nhưng meieus vẫn sừng sững tại đây, cảm giác năm tháng tang thương chứng kiến ngôi miếu tồn tại bao nhiêu năm qua.

Trong miếu có ba pho tượng, đã không thấy rõ khuôn mặt, chỉ thấy khe nứt đầy rẫy trên người pho tượng, chi chít tràn đầy.

Ngôi miếu yên tĩnh, chỉ khi gió bên ngoài thổi đến phát ra tiếng nức nở, trừ điều này ra không còn thanh âm nào khác. Tô Minh bình tĩnh đứng trong miếu thơ, đôi mắt lạnh lùng nhìn ba pho tượng. Lấy tu vi hiện tại của Tô Minh muốn tìm đến Nhất Đạo tông không phải chuyện khó.

Tô Minh lạnh nhạt nói:

- Nhất Đạo tông!

Tô Minh giơ tay phải phất trước mặt, bầu trời bên ngoài nhìn như bình thường, gió vẫn như cũ nhưng trong miếu dấy lên bão tố. Bão vang tiếng nổ điếc tai, trong phút chốc quét nguyên ngôi miếu. Khe nứt trên thân ba pho tượng phát ra ánh sáng như hợp thành trận pháp.

Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, khi trận pháp xuất hiện thì hắn giơ chân đạp xuống. ầm vang, trận pháp khó thể chịu đựng Tô Minh đến gần, vỡ ra từng tầng, mấy giây sau tan vỡ làm thân thể Tô Minh không bị cản trở bước qua.

Một bước vào hư vô, thời không xung quanh Tô Minh vặn vẹo, khi cảnh vật lại rõ ràng, hắn xuất hiện trong thiên địa. Nơi này mây đen dày đặc, mặt đất tối đen, từ xa thấy vài ngọn núi lửa, xung quanh có ba pho tượng to lớn.nhưng trong đó có hai pho tượng tàn phá.

Tô Minh bước đến, bầu trời xoay tròn hóa thành vòng xoáy to lớn, tiếng rít sắc nhọn như nhắc nhở tu sĩ nơi đây có cường địch xâm nhập.

Tô Minh lạnh nhạt nói:

- Nhất Đạo tông, nếu người của tông này thích lấy tu vi đại đạo tôn cưỡng ép bước vào tông môn khác, dùng tu vi hiếp người thì hôm nay Tô ta cũng làm thử!

Thanh âm vang khắp thế giới Nhất Đạo tông.

Thanh âm lan ra xa, thật nhiều núi lửa tan vỡ, dường như không thể chịu đựng áp lực ẩn chứa trong giọng nói của Tô Minh. Mặt đất rung lắc dữ dội, từng tiếng hét vang lên. Tô Minh thấy dưới đất có dãy lầu các, từng bóng tu sĩ bay ra.

Khi các bóng người bay ra thì vang tiếng quát mắng:

- Thật to gan, dám xâm nhập Nhất Đạo tông!

Một câu chất vấn theo bản năng, người kia nói xong lập tức hối hận, vì bốn phía núi lửa vang tiếng nổ biểu lộ ra tu vi của Tô Minh.

Tô Minh biểu tình lạnh lùng, không thèm nhìn những bóng người bay ra. Tô Minh tiến tới trước, đi hướng một trong ba pho tượng phía xa. Tô Minh đi ra, có vài vệt đỏ bay lên khoảnh khắc đến gần hắn. Có lực lượng thuật pháp thần thông biến ảo, Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh hừ lạnh.

Tiếng hừ lạnh khiến thiên địa chấn động, lấy Tô Minh làm trung tâm sóng gợn khuếch tán. Những tu sĩ đến gần biến sắc mặt, có người chưa kịp hét thảm thì thân hình tan vỡ thành mưa máu trong sóng gợn vặn vẹo.

Tô Minh lạnh nhạt nói:

- Đã lâu rồi Tô ta không giết chóc thế này, Nhất Đạo tông.

Mắt Tô Minh lóe sát khí đằng đằng, giơ tay phải lên, bấm pháp quyết cách không ấn xuống mặt đất bên dưới.

Động đất, núi lửa tan vỡ, đất đai nứt vỡ. áp lực khổng lồ từ người Tô Minh buông xuống nguyên thế giới, con mắt thứ ba trên trán Tô Minh mở ra lộ ra bát trọng đại đạo tôn tỏa ánh sáng đen.

- Khiến hắc ám buông xuống mặt đất, khiến trời đêm thay thế ban ngày, khiến giết chóc trở thành phong ấn. Nợ máu cần máu của toàn bộ Nhất Đạo tông trả lại!

Thanh âm của Tô Minh khuếch tán trong tiếng mặt đất nổ ầm ầm rõ ràng rơi vào tinh thần mỗi một tu sĩ Nhất Đạo tông.

- Đại đạo tôn!

- Hắn là đại đạo tôn!

Từng tiếng kinh kêu vang lên, chợt có tiếng hừ lạnh phát ra từ pho tượng cách Tô Minh rất xa. Tiếng hừ lạnh vang lên, mặt đất ngừng tan vỡ, một cầu vồng như sao băng lao hướng Tô Minh. Trong cầu vồng phát ra tu vi đại đạo tôn.



 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
25
sstruyen.com



Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn

Quyển thứ bảy: Bao nhiêu luân hồi thiếu một người

Nguồn: metruyen

Nguồn dịch: Qdian

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

Chương 1469: Đệ nhất đại đạo tôn



Đó là . . . Sâm Mộc!

Sâm Mộc đại đạo tôn, năm đó mạnh mẽ giáng xuống Thất Nguyệt tông, phát hiện thân phận tam hoàng tử của Tô Minh, trận chiến đấu tiên với Thất Nguyệt tông cũng do người này ra mặt. Dù trận chiến ấy Nhất Đạo tông bại lui nhưng Sâm Mộc đại đạo tôn với tư thế trên cơ Thất Nguyệt tông, buộc đám người Cổ Thái đại trưởng lão không thể không chấp nhận đánh cuộc, từ đó thấy được gã kiêu ngạo như thế nào.

Sâm Mộc đại đạo tôn hừ lạnh, thanh âm vừa vang khắp Nhất Đạo tông thì thân hình đã xuất hiện trước mặt Tô Minh. Sâm Mộc đại đạo tôn tới gần không dùng nhiều thuật pháp thần thông, giơ một chỉ muốn hủy diệt thiên địa lao hướng Tô Minh.

Vang tiếng nổ điếc tai quanh quẩn bốn phương tám hướng. Sâm Mộc đại đạo tôn biến sắc mặt, thụt lùi hơn mười mét, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Minh.

Tô Minh hạ tay phải xuống. Một chỉ hủy diệt của Sâm Mộc đại đạo tôn bị Tô Minh phất tay áo hóa giải. Tay phải xuông xuống, biểu tình Tô Minh lạnh lùng nhìn Sâm Mộc đại đạo tôn.

Sâm Mộc đại đạo tôn nhìn Tô Minh, lạnh lùng nói:

- Trông người rất lạ mắt, Sâm Mộc chưa từng nghe trong tông môn Cổ Táng quốc nào xuất hiện đại đạo tôn. Nếu đã đến đây, tuyên bố muốn diệt Nhất Đạo tông của ta thì người nên báo ra thân phận!

Lòng Sâm Mộc đại đạo tôn rung động thậm chí là hoảng sợ, vì một kích mới nãy của gã không đơn giản như bề ngoài. Đó là một trong thần thông mạnh nhất của Sâm Mộc đại đạo tôn, một chỉ xuất kỳ bất ý đối diện cường giả cùng là đại đạo tôn cũng khó chống cự.

Nhưng thanh niên áo đen trước mắt chỉ phất tay đã hóa giải, thậm chí không lùi bước nào, mọi thứ chứng minh một điều.

"Người này là cường giả trong đại đạo tôn!"

Tim Sâm Mộc đại đạo tôn rớt cái bịch, gã biết rõ cùng là đại đạo tôn cũng có chia mạnh yếu. Tuy tim Sâm Mộc đại đạo tôn đập nhanh nhưng không thấy quá nguy hiểm, vì tuy mạnh yếu rõ ràng nhưng xưa nay trong Cổ Táng quốc chưa có chuyện đại đạo tôn giết nhau.

Tô Minh lạnh nhạt nói:

- Sâm Mộc đại đạo tôn đã quên Tô ta?

Tô Minh tiến tới một bước, giơ tay phải bấm pháp quyết chỉ tới trước. Hư vô trước mặt Tô Minh vỡ nát, tầng tầng dạt ra, mảnh vỡ hư không bắn hướng Sâm Mộc đại đạo tôn.

- Mắt Sâm ta hơi kém, không có ấn tượng với người.

Khi nói chuyện tay phải của Sâm Mộc đại đạo tôn chộp bên dưới, hất lên, sóng gợn lăn tăn đụng chạm với mnahr vỡ hư vô của Tô Minh. Lại vang tiếng nổ điếc tai. Sâm Mộc đại đạo tôn lần nữa biến sắc mặt, thụt lùi hơn mười mét.

- Ngươi sẽ nhớ ra.

Mặt Tô Minh không biểu tình, hóa thành cầu vồng bay hướng Sâm Mộc đại đạo tôn. Hai người va đụng, tiếng nổ kinh thiên động địa. Vô số tu sĩ Nhất Đạo tông bên dưới hoảng sợ phát hiện Sâm Mộc đại đạo tôn cao cao tại thượng trong lòng họ không ngừng thụt lùi.

Sâm Mộc đại đạo tôn đang lùi, mỗi lần oanh kích sẽ bị buộc lùi. Dường như thanh niên áo đen có thần thông cường đại đến nỗi Sâm Mộc đại đạo tôn không thể đối kháng. Sâm Mộc đại đạo tôn cảm thấy trên người đối phương có khí thế, loại khí thế xung phong, chỉ cần gã lùi một bước là không thể không liên tục lùi lại.

Giờ phút này đối phương là ai đã không còn quan trọng. Sâm Mộc đại đạo tôn phát hiện gã không thể nắm giữ quyèn chủ động. Trong tiếng nổ, Sâm Mộc đại đạo tôn lùi lại ngày càng nhanh, bị Tô Minh lao nhanh đẩy ra sau hướng tới pho tượng to lớn.

Hình ảnh này làm Sâm Mộc đại đạo tôn vô cùng rung động, vì rất khó xảy ra chuyện không thể giữ quyền chu động thế này trong chiến đấu giữa đại đạo tôn. Dù sao là đại đạo tôn thì tu vi đến gần như cực độ, bất cứ tác dụng thần thông nào đều có thể tan vỡ thiên địa, cho nên nếu bị áp chế thì chỉ có một khả năng.

"Người này . . . Căn bản không dùng hết sức, hắn còn giữ lại sức mạnh!"

Khả năng này làm Sâm Mộc đại đạo tôn hoảng sợ, gã hơi bực mình vì chỗ này là Nhất Đạo tông, gã cố ý không sử dụng thần thông khổng lồ, nếu không thì chẳng chờ đối phương ra tay, Nhất Đạo tông đã bị thần thông của Sâm Mộc đại đạo tôn làm tan vỡ.

Mắt thấy thân thể Sâm Mộc đại đạo tôn bị đẩy lùi tới gần pho tượng, bỗng có tiếng thở dài vang lên.

- Đạo hữu cần gì làm vậy?

Phương xa trên một pho tượng khác có một ông lão tóc đỏ sải bước lao nhanh hướng Tô Minh. Chỉ một bước đã tới sau lưng Tô Minh, vung tay áo. Lực lượng bàng bạc thuộc về đại đạo tôn cuốn động thiên địa đẩy hướng Tô Minh.

- Lão phu tên Xích Dương, nếu đạo hữu chịu bỏ qua thì chúng ta sẽ không ngăn cản, chuyện hôm nay coi như hiểu lầm. Không biết ý của đạo hữu như thế nào?

Cùng với tiếng nổ là giọng của Xích Dương.

Mắt thấy thần thông của Xích Dương cuốn thiên địa hóa thành bão tố đến gần Tô Minh. Mắt Sâm Mộc đại đạo tôn chợt lóe, thân hình không lùi lại nữa mà lao hướng Tô Minh, hai tay bấm pháp quyết. Trước mặt Sâm Mộc đại đạo tôn thiên địa vặn vẹo, thân hình gã chai thành mấy trăm người, mỗi một phân thân phát ra thần thông khác nhau đến gần Tô Minh.

Khóe môi Tô Minh cong lên nụ cười lạnh, tay phải bấm pháp quyết thành chưởng đối kháng Sâm Mộc đại đạo tôn. Tay trái bấm pháp quyết một đấm đánh vào bão tố đến gần.

Cú đấm đánh ra, trên nắm tay của Tô Minh phát ra tu vi kinh người, tiếng nổ quanh quẩn tám phương dấy lên trùng kích lan ra bốn phương tám hướng. Nguyên Nhất Đạo tông chìm trong tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Tu sĩ bên dưới có nhiều người miệng mũi chảy máu, người tu vi cao hơn thì vội vàng bày trận pháp. Có trưởng lão Nhất Đạo tông lập tức hợp sức hình thành phong ấn phòng ngự dưới đất.

Còn những đại trưởng lão trình độ đạo tôn của Nhất Đạo tông thì có bảy người bay ra, khoanh chân ngồi giữa thiên địa. Bọn họ chỉ có một nhiệm vụ là bảo vệ đệ tử của Nhất Đạo tông.

Trong tiếng nổ, tay trái của Tô Minh là Xích Dương, tay phải là Sâm Mộc đại đạo tôn. Một mình Tô Minh đối kháng hai đại đạo tôn ra tay, thân thể ở giữa không trung đứng im. Sâm Mộc đại đạo tôn biến sắc mặt, thụt lùi, tiếng nổ không dứt. Sâm Mộc đại đạo tôn lùi ra trăm mét, khóe môi trào máu, ngẩng đầu, ánh mắt khó tin, hoảng sợ nhìn Tô Minh.

Bên kia, ông lão Xích Dương cũng biến sắc mặt, lùi ra trăm mét, biểu tình trầm trọng nhìn Tô Minh. Xích Dương giống như Sâm Mộc đại đạo tôn, hai người không ngờ thanh niên áo đen trước mắt mạnh đến mức này, sức một người đấu với hai người mà mặt không biến sắc.

- Cái này không chỉ cần cảnh giới đại đạo tôn mà phải có lực lượng tu vi hùng hồn khó tin.

- Hắn là cảnh giới đại đạo tôn nhưng tu vi trong cơ thể thì khủng bố hơn xa cảnh giới!

Sâm Mộc đại đạo tôn, Xích Dương thụt lùi, hư vô sau lưng Tô Minh có một bàn tay già nua vươn ra ấn vào lưng hắn. Một kích kia âm thầm không có tiếng động, nắm chắc thời cơ cực kỳ chuẩn xác, chính là lúc Tô Minh bức lùi Xích Dương, Sâm Mộc đại đạo tôn. Trong bàn tay có lực lượng hủy diệt cực kỳ mãnh liệt nhưng không phát tán ra ngoài, mắt thấy sắp đụng vào người Tô Minh.

Con mắt thứ ba trên trán Tô Minh chợt lóe, bát trọng đại đạo tôn trong mắt thứ ba cũng mở mắt ra, ánh sáng đen bắn ra từ trán Tô Minh. Màn sáng phủ lên toàn thân Tô Minh, bàn tay đụng vào màn đen này.

Tiếng nổ quanh quẩn, Tô Minh lập tức giơ tay phải chộp ra sau lưng. Hư vô cặn vẹo sau lưng Tô Minh tan vỡ, một thân hình già nau xuất hiện. Đó là một ông lão lùn, mặc áo đen. Giờ phút này, biểu tình ông lão lùn trầm trọng thụt lùi vài bước, cùng Xích Dương, Sâm Mộc đại đạo tôn hình thành thế tam giác bao vây.

Tô Minh đứng trong vòng vây của ba người, lạnh nhạt nói:

- Rốt cuộc đi ra hết.

Giờ phút này, ngoài người Tô Minh vòng quanh màn đen, ba người nhìn ánh sáng, Xích Dương. Sâm Mộc đại đạo tôn lại biến sắc mặt, đôi mắt lộ ra không thể tin.

Bạch Lộc chậm rãi nói:

- Lão phu lần đầu tiên thấy một đại đạo tôn có tu vi hùng hồn vượt qua cảnh giới chứ không phát triển bình quân giữa tu vi và cảnh giới như chúng ta. Tu vi của tam hoàng tử thâm sâu, nếu không phải cảnh giới bị hạn chế thì chắc đã phát ra lực lượng cửu trọng Đạo Thần. Nhưng Bạch ta muốn hỏi một câu, Lâm Đông Đông có khỏe không?

Mặt Bạch Lộc trầm trọng chưa từng có.

Giống như Bạch Lộc nói, hiện tại Tô Minh ở trong trạng thái này. Căn nguyên của Tô Minh là đến từ Chứng Đạo cổ thụ, vượt qua cảnh giới của hắn. Tựa như có đủ nước nhưng miệng bình chỉ có bấy nhiêu nên chỉ phát huy ra tu vi hữu hạn. Vì vậy Tô Minh có thể đấu với ba người mà không yếu thế, bởi vì lúc này hắn đã là đệ nhất đại đạo tôn!

- Có thể ở trong cảnh giới đại đạo tôn tỏa ra ánh sáng bát trọng đại đạo tôn, khác với những người khác có được phân chia màu sắc, cái này chỉ những người gõ chín tiếng âm đạo linh mới làm được. Bây giờ người duy nhất gõ chín tiếng âm đạo linh mà chưa trở thành đại đạo tôn thì chỉ . . . Chỉ có tam hoàng tử hơn hai ngàn năm trước mất tích theo không gian Chứng Đạo cổ thụ vỡ nát!

Con ngươi Xích Dương co rút nhìn chằm chằm Tô Minh, khi hiểu thân phận của hắn thì gã biết tình hình hôm nay nhất định là không chết không ngừng.

- Không ngờ, hơn hai ngàn năm không gặp ngươi đã trở thành đại đạo tôn.

Sâm Mộc đại đạo tôn nhìn chằm chằm Tô Minh, chậm rãi nói, biểu tình phức tạp.

Ba người lên tiếng, tu sĩ Nhất Đạo tông bên dưới nghe trong tia, ai nấy biến sắc mặt. Những người này có kẻ từng trải qua ba tầng không gian năm xưa vỡ nát, dù không biết thì hơn hai ngàn năm qua có nghe nói kịch biến khi đó.

Đó là cuộc chiến tranh tạo thành tổn thương cực kỳ thảm liệt cho tất cả tông môn trong Cổ Táng quốc, cũng là một lần không gian vỡ nát trước tiên kết thúc đoạt quyền. Nhưng hôm nay bọn họ lại lần nữa thấy Tô Minh, nghe ba đại đạo tôn trong tông môn nói, lòng rung động hóa thành bão tố.

 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
25
sstruyen.com





Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn xem tại

Quyển thứ bảy: Bao nhiêu luân hồi thiếu một người

Nguồn: metruyen

Nguồn dịch: Qdian

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

Chương 1470: Quy tắc của Cổ Táng quốc



Biểu tình của Tô Minh luôn bình tĩnh. Tô Minh đi tới Nhất Đạo tông vốn không định làm gì che giấu thân phận, có bị nhận ra cũng không sao. Tô Minh không để mắt tu sĩ nơi đây. Ba đại đạo tôn cũng thế, các tu sĩ vũng vậy, tuy đều ở trong đoạt xá giữa Tô Minh và Huyền Táng nhưng cuộc đoạt xá này quá chân thật, thật đến nỗi Tô Minh rõ ràng biết nhưng vẫn đến Nhất Đạo tông, dấy lên giết chóc trong thế giới này.

Rõ ràng biết có lẽ mọi thứ không tồn tại nhưng vẫn cố chấp như vậy, Tô Minh vốn có thể sử dụng cảm ngộ từng thi triển trên người Lâm Đông Đông ngăn cách hư không một thế giới khác, khiến sự tồn tại của hắn trở thành trong suốt, thuật pháp thần thông xuyên qua thân thể hắn.

Nhưng Tô Minh không làm như vậy, hắn chọn thật sự ra tay, tất cả chỉ vì Thất Nguyệt tông. Lan Lam cũng tốt, Cổ Thái đại trưởng lão cũng thế, hoặc là Hứa trung Phàm rất tốt với Tô Minh. Những người này xuất hiện trong sinh mệnh của Tô Minh, dù đã đi xa vẫn để lại dấu vết khác nhau. Tựa như cuộc đời, ai đi vào sinh mệnh của ngươi là do vận mệnh quyết định, nhưng ai giữ lại trong đời ngươi lại do bản thân mình.

Có người nhất định làm bạn cả đời, có người đã định trở thành dấu vết.

Dấu vết có sâu có cạn, sâu thì suốt đời không quên, cạn thì chỉ là khách qua đường.

Tô Minh lạnh nhạt nói:

- Lâm Đông Đông khỏe mạnh, sống trong thế giới của mình.

Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, đạp bước tới trước. Cảnh giới của Tô Minh là bát trọng đại đạo tôn nhưng tu vi thâm sâu vượt qua mức đó, có thể nói là đệ nhất đại đạo tôn dưới cửu trọng Đạo Thần trong Cổ Táng quốc.

Chỉ tiếc rằng đến nay chưa bao nhiêu người biết danh tiếng lừng lẫy này, nhưng có thể dự kiến khi Tô Minh rời khỏi Nhất Đạo tông, khi người ta nghe nói chuyện xảy ra với Nhất Đạo tông thì uy danh của Tô Minh sẽ nổi như cồn trong Cổ Táng quốc.

Khi Tô Minh cất bước đi tới, Bạch Lộc, Xích Dương, Sâm Mộc đại đạo tôn cùng bước ra một bước. Biểu tình của ba người Bạch Lộc, Xích Dương, Sâm Mộc đại đạo tôn khác nhau nhưng mắt thì trầm trọng như nhau. Càng biết tu vi của Tô Minh thì ba người Bạch Lộc, Xích Dương, Sâm Mộc đại đạo tôn càng tăng áp lực.

Đệ nhất đại đạo tôn, loại tu vi thâm sâu này bùng phát ra sức chiến đấu là loại đỉnh kéo dài, Tô Minh có thể luôn sẽ giữ trạng thái cao nhất. Cho dù cùng bị thương nhưng Tô Minh giảm tổn hại rất nhiều, ba người Bạch Lộc, Xích Dương, Sâm Mộc đại đạo tôn thì không thể làm vậy được.

Tô Minh đạp chân xuống, Sâm Mộc đại đạo tôn giơ tay phải lên. Trong tay Sâm Mộc đại đạo tôn chợt lóe ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng chớp lóe, trước mặt Sâm Mộc đại đạo tôn xuất hiện tuyết trắng mênh mông. Tuyết nhanh chóng ngưng tụ hóa thành băng tinh đóng băng bốn phương tám hướng.

Ngay sau đó, hai tay Xích Dương bấm pháp quyết, miệng phun ra hơi thở. Hơi thở hóa thành một vầng mặt trời tỏa ra nóng cháy, thành thế băng hỏa với Sâm Mộc đại đạo tôn pho thiên cái địa lao hướng Tô Minh.

Còn Bạch Lộc thì không tham gia, vung hai tay áo ra ngoài. Tay áo Bạch Lộc kéo dài thườn thượt che hết xung quanh.

Hai người chủ công, một người chủ phòng, đây là ba đại đạo tôn của Nhất Đạo tông mỗi người một sở trường riêng.

Đối mặt ba người Bạch Lộc, Xích Dương, Sâm Mộc đại đạo tôn liên hợp, biểu tình của Tô Minh không thay đổi. Tô Minh mogn chờ cục diện này xuất hiện, vậy đỡ cho hắn tốn công giết từng tên, có thể giải quyết trong một lần.

Tô Minh hừ lạnh, giơ tay phải lên ấn xuống dưới. Bốn ý chí bùng phát trong người Tô Minh, trong phút chốc hắn phát ra khí thế tăng vọt, dường như cảnh giới cũng tăng lên một ít.

Ý chí vốn có sức mạnh chớp mắt tăng cảnh giới, loại tăng này không phải thêm một trọng Đạo Thần mà là loại kích phát, phóng ra. Giống như khi Tô Minh vẫn là đạo linh có thể miễn cưỡng đối kháng đạo tôn, giết tu sĩ hơn mình một, hai trọng, đây là vì hắn có bốn ý chí mang đến từ thế giới Tang Tương.

Giờ phút này, bốn ý chí phát ra, mái tóc dài màu tím không gió tự bay, quần áo của Tô Minh bày phần phật. Bàn tay phải ấn xuống mặt đất, vang tiếng nổ điếc tai. Khe nứt hư vô như ngăn cách thế giới xuất hiện quanhg Tô Minh nối liền thành một vòng tròn nhanh chóng khuếch tán bốn phía.

Nơi nó đi qua, hư vô vỡ nát, mặt đất Nhất Đạo tông rung lắc trong tiếng nổ. Nguên mặt đất chìm xuống hơn mười mét, trận pháp phòng ngự các đệ tử Nhất Đạo tông tổ thành lập tức vỡ một lỗ hổng. Các trưởng lão Nhất Đạo tông hộc máu, có nhiều đệ tử hét thảm, thân thể không chịu nổi hình thần đều diệt theo mặt đất hạ xuống.

Đất rung động, ba người Bạch Lộc, Xích Dương, Sâm Mộc đại đạo tôn quanh Tô Minh cùng biến sắc mặt. Khe nứt vòng quanh Tô Minh lao đến va chạm với thần thông của ba người Bạch Lộc, Xích Dương, Sâm Mộc đại đạo tôn.

Không có né tránh, không có thụt lùi, là trực tiếp đối kháng.

Tiếng nổ vang vọng đinh tai nhức óc. Ba người Bạch Lộc, Xích Dương, Sâm Mộc đại đạo tôn nhanh chóng biến sắc mặt. Sâm Mộc đại đạo tôn chính mắt thấy thuật đóng băng bốn phương tám hướng của gã khi đối kháng với thần thông của Tô Minh thì chỗ hắn gánh chịu tác dụng, tương tự Sâm Mộc đại đạo tôn cũng chịu đựng thuật pháp từ đối phương. Sâm Mộc đại đạo tôn hộc máu, gã có cảm giác lực lượng hùng hồn khó tả đập vào người, kiềm không được lảo đảo lùi ra.

Cùng lúc đó, Xích Dương cũng trải qua chuyện tương tự. Xích Dương chính mắt thấy thần thông biến ra mặt trời va chạm vớia thần thông của Tô Minh thì bùng phát ra lực lượng thuộc về gã. Xích Dương chịu đựng thần thông của Tô Minh đánh tới, hộc búng máu, không thể kiềm chế văng ra sau.

Cuối cùng là Bạch Lộc, lão không trực tiếp ra tay nhưng hình thành phong ấn cùng phòng hộ áp chế dao động từ Tô Minh, giờ toàn bộ vỡ nát. Bạch Lộc văng ra, ba vị đại đạo tôn của Nhất Đạo tông hoảng sợ nhìn Tô Minh. Vì có thể nói Tô Minh hoàn toàn chịu đựng thần thông của ba người Bạch Lộc, Xích Dương, Sâm Mộc đại đạo tôn thế nhưng mặt hắn không đổi sắc chút nào.

Bạch Lộc lùi ra sau, mặt âm trầm nhìn Tô Minh, thanh âm tang thương:

- Đệ nhất đại đạo tôn, cường giả thứ bốn của Cổ Táng quốc, quả nhiên chúng ta không đối kháng nổi.

- Chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng dù ngươi đến vì Cổ Táng quốc, một mình áp chế ba chúng ta thì ngươi vẫn không thể giết chết chúng ta được.

Giọng Bạch Lộc thang thương mà bình tĩnh:

- Đây là quy tắc, quy tắc Cổ Táng đại đế định ra, giữa đại đạo tôn không thể xuất hiện sinh tử. Trừ phi ngươi đến cửu trọng Đạo Thần, nếu không thì dưới Đạo Thần không ai phá vỡ quy tắc được!

Xích Dương, Sâm Mộc đại đạo tôn không lên tiếng, thụt lùi lại, ánh mắt nhìn Tô Minh tuy trầm trọng nhưng chẳng có chút sợ hãi vì bị uy hiếp sinh mệnh.

Xích Dương nhìn Tô Minh, chậm rãi nói:

- Thất Nguyệt tông tự tìm rắc rối, không bị diệt tông đã là Nhất Đạo tông ta có lòng thương hại. Tuy tu vi của tam hoàng tử cao có thể giết chết đệ tử trong Nhất Đạo tông, giết hết cũng chẳng sao. Nhất Đạo tông có ba người chúng ta thì sẽ tồn tại vĩnh viễn. Nhất Đạo tông truyền thừa khí vận của Cổ Táng đại đế không lâu sau lại thịnh vượng.

Xích Dương không thèm để ý người khác chết sống.

- Quy tắc của Cổ Táng đại đế sao . . .

Tô Minh cúi đầu nhìn tay phải của mình, khi ngẩng đầu thì mắt lóe tia sáng lạnh, lắc người xuất hiện trước mặt Xích Dương.

- Tô ta muốn nhìn xem quy tắc này vững chắc đến đâu!

Tô Minh đã tới gần Xích Dương, nắm đấm phải ngưng tụ bốn ý chí đánh ra.

Xích Dương con ngươi co rút nhưng mặt cười lạnh, giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một mặt trời. Trong phút chốc mặt trời hóa thành chín cái lao hướng Tô Minh.

Vang tiếng nổ điếc tai, Tô Minh không hề né tránh, mặc kệ chín mặt trời đến gần, rơi vào người mình. Nắm đấm tay phải của Tô Minh đánh vào ngực Xích Dương.

Khóe môi Xích Dương tràn máu, thụt lùi lại. Tô Minh biểu tình như thường, sát khí đậm đặc lao nhanh truy kích. Hai người không ngừng đánh nhau phát ra tiếng nổ, Xích Dương liên tục thụt lùi. Bạch Lộc, Sâm Mộc đại đạo tôn im lặng theo sau, đang định ra tay thì tiếng cười của Xích Dương vang vọng khắp Nhất Đạo tông.

- Đã cảm nhận được quy tắc chưa? Chỉ cần ngươi không trở thành cửu trọng Đạo Thần thì không thể giết chết đại đạo tôn!

Xích Dương liên tục thụt lùi, quần áo đẫm máu nhưng sức sống vẫn dạt dào không có dấu hiệu dập tắt. Tô Minh mắt chớp lóe, hắn thật sự cảm giác có lực lượng trói buộc buông xuống thiên địa làm thuật pháp thần thông của hắn rơi vào người Xích Dương luôn bị suy yếu không đủ giết chết gã.

Mắt Tô Minh vẫn tràn ngập sát khí, lên tiếng:

- Man Thần biến!

Người Tô Minh bùm một tiếng trướng to ra, khí thế lại bùng phát ngưng tụ Man Thần và lực lượng bốn ý chí, tu vi dung hợp cùng cảnh giới đại đạo tôn trong khoảnh khắc hóa thành một chỉ ngón tay phải mang theo lực lượng kinh thiên động địa, hủy diệt chúng sinh nhanh chóng điểm vào trán Xích Dương cười dài.

Xích Dương không thèm né tránh, nhìn chằm chằm Tô Minh. Một chỉ này cường đại làm Xích Dương kinh sợ, trong một giây gã cảm nhận cái chết đến gần nhưng rồi vẻ mặt dữ tợn lộ ra trào phúng. Xích Dương trào phúng Tô Minh muốn đánh giết gã, đó chỉ là tò hề. Một chỉ mạnh nhất thì sao? Có quy tắc ở, Xích Dương nhất định không chết!

Tiếng rít chói tai văng vẳng, ngón trỏ tay phải của Tô Minh xé rách hư vô đến gần trán Xích Dương. Trước mặt Tô Minh xuất hiện một mảnh thiên địa.

Nó gần như trong suốt ngăn giữa ngón tay Tô Minh và Xích Dương.

 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
25
sstruyen.com



Cầu Ma

Tác giả: Nhĩ Căn

Chương 1471: Đánh Chết Đại Đạo Tôn





Mảnh thiên địa trong suốt tỏa ánh sáng âm u chói mắt, nhấp nháy liên tục ngăn cản giữa Tô Minh và Xích Dương, như vách tường khó thể vượt qua. Mỗi lần nó chớp lóe thì sẽ suy yếu lực lượng tu vi một chỉ của Tô Minh. Chỉ mấy giây sau mảnh thiên địa bán trong suốt đã suy yếu lực lượng một chỉ của Tô Minh gần tám phần.

Xích Dương lộ vẻ mặt châm chọc, cách Tô Minh có vài tấc nhưng như cách thiên và địa.

Bạch Lộc, Sâm Mộc đại đạo tôn không đến gần, mắt lạnh nhìn Tô Minh. Bạch Lộc, Sâm Mộc đại đạo tôn cảm thấy tam hoàng tử đúng là mạnh chưa từng có, công nhận là đệ nhất đại đạo tôn, cũng là người mạnh nhất Cổ Táng quốc trừ cửu trọng Đạo Thần ra. Nhưng nơi này là Cổ Táng quốc, có quy tắc của Cổ Táng đại đế. Quy tắc này không cho phép đại đạo tôn chém giết lẫn nhau đến chết, bởi vậy tại đây đại đạo tôn không gặp nguy hiểm sống chết. nguồn

Xích Dương lạnh lùng nói:

- Có quy tắc của Cổ Táng đại đế ở, ngươi không diệt lão phu được!

Xích Dương đứng im không nhúc nhích.

Tô Minh im lặng, mắt chớp lóe.

- Phải không?

Tô Minh mới thốt lời lập tức giơ tay trái lên, ấn pháp quyết. Con mắt thứ ba trên trán Tô Minh mở ra, bát trọng đại đạo tôn ở bên trong phát ra ánh sáng đen mãnh liệt. ánh sáng vờn quanh người Tô Minh nhanh chóng lan ra ngoài, bát trọng đại đạo tôn của hắn lộ ra từ con mắt thứ ba, dung vào thân thể Tô Minh. Khi ánh sáng khuếch tán tám phương thì cùng bình chướng bán trong suốt làm trung tâm, thiên địa bên Tô Minh tối đen.

Hình ảnh này giống như hắc ám và ánh sáng cách biệt rõ ràng, khi lằn ranh hình thành, lực lượng tu vi của Tô Minh lại bùng phát. Lần này bùng phát vượt qua một chỉ trước đó khiến ngón tay phải của Tô Minh như sắp xuyên thấu bình chướng bán trong suốt. Vách tường lồi ra, dường như bị Tô Minh kéo theo sắp đụng vào Xích Dương.

Biến đổi này khiến Sâm Mộc đại đạo tôn, Bạch Lộc biến sắc mặt. Xích Dương cũng vậy, tuy con ngươi co rút nhưng gã không lùi lại, tuyệt đối không thể lùi dù chỉ là nửa bước. Bởi vì Xích Dương vững tin có quy tắc của Cổ Táng đại đế, tam hoàng tử có làm cách nào cũng không có tư cách giết gã. Nếu Xích Dương lùi lại, gã tu luyện thuật khí vận, nếu không tin tưởng quy tắc của Cổ Táng đại đế, dù là hành động bản năng thì vẫn sẽ tạo thành ảnh hưởng cho cảnh giới của gã.

Xích Dương hiểu điều này, Bạch Lộc, Sâm Mộc đại đạo tôn cũng hiểu. Cho nên Bạch Lộc, Sâm Mộc đại đạo tôn biến sắc mặt nhưng không đến gần. Cuộc chiến này nhìn như là hai bên đấu nhau nhưng sự thật đây đã là cuộc chiến quy tắc giữa Tô Minh và Cổ Táng đại đế.

Nhưng bát trọng đại đạo tôn trên người Tô Minh tỏa ánh sáng đen khiến Sâm Mộc đại đạo tôn, Bạch Lộc chẳng hiểu sao thấy áp lực.

Bạch Lộc con ngươi co rút nhìn thế giới đen của Tô Minh, chợt lên tiếng:

- Ánh sáng đen này . . . Các đời người gõ chín âm đạo linh trở thành đại đạo tôn đều có ánh sáng khác nhau, đây là điểm khác nhau khi ta và những người chưa đạt tới chín tiếng đạo linh thành đại đạo tôn.

- Trên người tam hoàng tử xuất hiện ánh sáng đại đạo tôn, lúc trước chúng ta đã bỏ qua nó. Sâm Mộc, ngươi có thấy ánh sáng đại đạo tôn màu đen bao giờ chưa?

Đôi mắt Sâm Mộc đại đạo tôn trầm trọng chưa từng có. Ánh sáng đen xung quanh Tô Minh khiến Sâm Mộc đại đạo tôn nghi hoặc, lúc trước nghi hoặc này không quá mãnh liệt nhưng hôm nay cảm giác trong lòng khiến gã thấy bất an.

Sâm Mộc đại đạo tôn mở miệng nói:

- Đúng là chưa từng thấy ánh sáng đen. Ta nhớ ánh sáng của Phong Sơn đại đạo tôn là màu trắng. Tại sao trên người tam hoàng tử sẽ xuất hiện ánh sáng đại đạo tôn màu đen?

Cùng lúc đó, chỗ Tô Minh, Xích Dương quanh quẩn tiếng gầm rú ngập trời. Thanh âm khuếch tán, tiếng cười châm chọc của Xích Dương truyền ra.

- Ngươi . . . Làm sao diệt ta được?

Thanh âm đầy khiêu khích, trào phúng, tràn ngập tự tin.

Vách tường bán trong suốt nhô lên cách trán Xích Dương chỉ có một tấc, giọng Tô Minh bình tĩnh vọng ra từ hắc ám.

- Đúng là hơi rắc rối.

Tô Minh lạnh nhạt nói:

- Nhưng chỉ là hơi rắc rối, muốn giết ngươi không khó.

Bất chợt Tô Minh nhấc chân phải lên đạp xuống hư vô. Thiên địa ầm vang, dưới chân Tô Minh lập tức xuất hiện ảo ảnh. Thoạt trông không biết ảo ảnh là gì, hình như là thân cây từ dưới thân Tô Minh lao xuống đất. Ảo ảnh rơi xuống đất làm đất vỡ r,a thân cây cắm rễ. Bên trên Tô Minh dường như cũng sinh trưởng thân cây, chớp mắt thế giới tối đen tồn tại vật khổng lồ như cây.

Tồn tại như cây này đứng sừng sững, Bạch Lộc, Sâm Mộc đại đạo tôn con ngươi co rút, mặt hoàn toàn biến đổi, đáy mắt lộ rõ không thể tin. Họ hoảng sợ hơn cả tu sĩ lúc trước phát hiện Tô Minh, dường như cái cây này xuất hiện còn khó tin hơn là hắn trở thành đại đạo tôn.

- Đây . . . Đây là . . .

- Chứng Đạo cổ thụ! Đây là Chứng Đạo cổ thụ, sao có thể?

- Ba tầng không gian đã diệt, Chứng Đạo cổ thụ đã chết, Cổ Táng hoàng cung đã truyền việc này khắp thiên hạ nhưng tại sao nó sẽ xuất hiện trên người tam hoàng tử?

- Tu vi của hắn . . . Tu vi của hắn . . . Chết tiệt, tu vi của hắn khác với các đại đạo tôn là bởi vì hắn đạt dược lực lượng của Chứng Đạo cổ thụ!

Sâm Mộc đại đạo tôn, Bạch Lộc hút ngụm khí lạnh. Ngoài ngời Tô Minh, vật như cái cây chính là Chứng Đạo cổ thụ.

Chứng Đạo cổ thụ hùng vĩ huyễn hóa ngoài người Tô Minh, sừng sững trong thiên địa, gốc cắm sâu vào mặt đất đầy vết nứt, đã sớm xuyên thấu. Tán cây rợp trời như muốn thay thế cái thế giới này. Khí thế khổng lồ khó tả trong phút chốc buông xuống thế giới Nhất Đạo tông.

Khí thế mạnh mẽ chất chứa thê lương, năm tháng tang thương tràn ngập bốn phương tám hướng. Xích Dương ngơ ngác nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Chứng Đạo cổ thụ khổng lồ, đầu óc trống rỗng, đã bị rung động không thể suy nghĩ.

Xích Dương không bao giờ ngờ có thể ở thế giới Nhất Đạo tông trông thấy Chứng Đạo cổ thụ khiến lòng người rung động.

Tu vi trong người Tô Minh vốn là Hạo Hạo cho vận mệnh của hắn, lực lượng tạo hóa là thể, nếu không có hai ngàn năm cảm ngộ Chứng Đạo cổ thụ thay đổi thế giới, sinh trưởng thì Tô Minh không cách nào huyễn hóa ra Chứng Đạo cổ thụ. Dù sao Tô Minh chỉ có thể, cảm ngộ là hình. Khi có hình và thể thì trên người Tô Minh xuất hiện Chứng Đạo cổ thụ thứ hai trong thương mang cũng không có gì kỳ lạ.

Đây mới là đòn sát thủ của Tô Minh, cũng là vì sao hắn đến Nhất Đạo tông, tiêu diệt gốc của nó.

Khi Chứng Đạo cổ thụ xuất hiện trong thiên địa của Tô Minh, thê lương truyền khắp bốn phương tám hướng, ngón trỏ tay phải của Tô Minh lại ngưng tụ. Trong mắt của Sâm Mộc đại đạo tôn, Bạch Lộc, Chứng Đạo cổ thụ trong thế giới đen vặn vẹo, dường như ngưng tụ lực lượng vượt qua tu sĩ dung nhập vào ngón trỏ tay phải của Tô Minh.

Ngay lúc ngón tay Tô Minh đụng vào vách tường bán trong suốt.

Cục u lồi ra đến cực hạn, ánh áng âm u nhấp nháy kịch liệt, thiên địa âm vang. Trước mặt Xích Dương, vách tường mơ hồ xuất hiện khuôn mặt lạnh lùng ngạo nghễ. Khuôn mặt này chính là một lũ ý thức bất diệt của Cổ Táng đại đế mà Tô Minh từng thấy trong không gian Chứng Đạo cổ thụ, đó là mặt của Cổ Táng đại đế. Cuộc chiến đánh chết này trở thành va chạm giữa Chứng Đạo cổ thụ và Cổ Táng đại đế.

Trong cuộc va chạm này, nếu Cổ Táng đại đế chiếm ưu thế thì quy tắc tiếp tục, Tô Minh không thể dùng tu vi đại đạo tôn giết đại đạo tôn khác trong Cổ Táng quốc.

Tương tự, nếu Chứng Đạo cổ thụ của Tô Minh chiếm ưu thế phá vỡ quy tắc, từ nay hắn là người duy nhất trong Cổ Táng quốc không cần quy tắc, có thể giết đại đạo tôn.

Mắt Xích Dương lộ tơ máu nhìn chằm chằm Tô Minh. Xích Dương là đại đạo tôn, vững tin đạo khí vận của mình, tin tưởng quy tắc của Cổ Táng đại đế. Giờ phút này, Xích Dương giơ đôi tay lên ấn trước mặt, gầm lên.

Tiếng gầm vang vọng, khuôn mặt Cổ Táng đại đế trước mặt Xích Dương mang theo áp lực va chạm với Chứng Đạo cổ thụ do Tô Minh biến ra. Thiên địa ầm vang, dãy núi trong Nhất Đạo tông sụp đổ, vô số tu sĩ khó thể chống cự hóa thành tro bụi.

Tiếng nổ ngày càng dự dội, khuôn mặt Cổ Táng đại đế dao động sóng gợn. Chứng Đạo cổ thụ của Tô Minh hư ảo hơn. Cuộc đối kháng kịch liệt đến đỉnh điểm, mắt Tô Minh chợt lóe, tay phải xuyên thấu khuôn mặt Cổ Táng đại đế do quy tắc biến thành điểm vào trán Xích Dương.

Chỉ chạm nhẹ rồi Tô Minh rút tay phải lại, thiên địa vang tiếng nổ điếc tai. Quy tắc tan vỡ, khuôn mặt Cổ Táng đại đế vặn vẹo vỡ ra từng tầng. Trong tiếng nổ, đôi mắt Xích Dương lộ ra khó tin, trán xuất hiện lỗ hổng, không óc máu chảy ra, mặt gã nổi gân xanh mấp máy như bên trong có nhiều nhánh cây chiếm cứ, đôi mắt dần vô thần. Cuối cùng thân thể Xích Dương mất hết sức sống rớt xuống đất.

Biến đổi đột ngột khiến tinh thần Bạch Lộc, Sâm Mộc đại đạo tôn chấn động, dậy sóng chưa từng có.

- Quy tắc . . . Vỡ ra trước mặt hắn.

- Ánh sáng đen, màu đen chưa từng xuất hiện đại biểu hủy diệt, đại biểu từ nay hắn là quy tắc của Cổ Táng quốc!
 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
25
sstruyen.com



Cầu Ma

Tác giả: Nhĩ Căn

Chương 1472: Cổ Táng, Man Thần Khởi





Mắt Xích Dương vô thần, là đại đạo tôn của Nhất Đạo tông, là cường giả đỉnh cao trong Cổ Táng quốc truyền thừa đạo khí vận, gã không ngờ có một ngày sẽ chết.

Xích Dương tuân theo thuật khí vận, bây giờ khí vận của Nhất Đạo tông hưng thịnh, khí vận của gã sẽ không xuất hiện mệnh tổn. Cho nên Tô Minh xuất hiện tuy Xích Dương để ý lại chưa từng cảm tấy nguy hiểm tính mạng.

Xích Dương tin khí vận, gã cho rằng mình không có nguy hiểm sẽ chết, gã tin rằng không ai phá được khí vận, quy tắc của Cổ Táng đại đế. Loại tự tin này đã kết thúc, kết thúc khi ngón tay phải của Tô Minh phá vỡ quy tắc Cổ Táng đại đế, xuyên thấu qua vách tường bán trong suốt điểm vào trán Xích Dương.

Một chỉ này phá vỡ hư vô, là quy tắc, như xuyên thấu năm tháng ấn vào trán Xích Dương. Trong ngón tay của Tô Minh có nhánh cây Chứng Đạo cổ thụ khoảnh khắc xâm nhập vào người Xích Dương, giây lát lan tràn. Khi Tô Minh nhấc ngón tay phải lên, trông thân thể Xích Dương bình thường nhưng bên trong đã bị vô số nhánh cây thay thế, đạo tiêu thần tán.

Một đại đạo tôn đã chết, thân thể rớt xuống đất, đôi mắt chất chứa không cam lòng, nhưng sâu bên trong tồn tại khó tin trước khi chết. Xích Dương thật sự là khó tin, bởi vì từ xưa đến nay gã là đại đạo tôn thứ nhất bị đại đạo tôn không phải cửu trọng Đạo Thần giết chết.

Cái chết này đánh vỡ quy tắc của Cổ Táng quốc.

Bạch Lộc, Sâm Mộc đại đạo tôn cảm thấy tương đương với lay động khí vận Cổ Táng quốc. Sâm Mộc đại đạo tôn, Bạch Lộc rung động nhìn Xích Dương rơi xuống, tinh thần chấn động, biến sắc mặt, hai con ngươi co rút, trầm trọng hơn lúc trước nhìn Tô Minh.

Tô Minh biểu tình bình tĩnh xoay người lại, ánh mắt lạnh băng nhìn Bạch Lộc.

- Người tiếp theo là ngươi.

Lời thốt ra, tim Bạch Lộc rớt cái bịch, cảm giác chết chóc chưa từng có tràn ngập trong lòng. Bạch Lộc lập tức lùi ra sau, vung tay phải trước mặt. Một cái trống trận to lớn xuất hiện trước mặt Bạch Lộc. Trống trận màu tím đen, vừa xuất hiện liền phát ra khí thế ngập trời, tang thương. Cảm giác thiên địa nặng nề tràn ngập trong thế giới Nhất Đạo tông.

Khi trống trận xuất hiện, Bạch Lộc vội vã nói với Sâm Mộc đại đạo tôn:

- Sâm Mộc, nếu hai chúng ta không dốc hết sức thì hôm nay là kiếp của chúng ta!

Khi thanh âm vang lên, tay phải của Bạch Lộc lập tức vỗ xuống trống trận to lớn. Tiếng nổ ầm ầm khuếch tán, kinh động thiên dịa. Đệ tử Nhất Đạo tông bên dưới mặt đỏ gấc, cùng khoanh chân ngồi, dù là tu sĩ gì cũng đều ngồi xếp bằng, từ đỉnh đầu xuất hiện từng tơ máu.

Đây mới là thần thông thật sự của Bạch Lộc. Thuật pháp của Bạch Lộc thiên biến vạn hóa nhưng trung tâm vẫn là khí vận, chẳng qua thuật khí vận thi triển trong tay gã có thể vận chuyển khí vận bản mệnh toàn bộ tu sĩ Nhất Đạo tông. Sợi tơ đỏ như vận mệnh của mỗi người lan tràn trong không khí. Giữa không trung, hai tay Bạch Lộc bấm pháp quyết, các sợi tơ ngưng tụ lại hóa thành một người đỏ máu.

Thân hình ấy tỏa ra từng lực lượng khủng bố như phân thân của Bạch Lộc, gã khống chế nó. Giờ phút này, thân hình kia ngẩng đầu lên, toàn thân tỏa ánh sáng đỏ máu rực rỡ vạn mét, hóa thành cầu vồng đỏ lao hướng Tô Minh.

Cùng lúc đó, ánh mắt Sâm Mộc đại đạo tôn lộ ra kiên quyết. Giờ phút này, khi Xích Dương chết thì cảm giác nguy hiểm đã tràn ngập trong lòng Sâm Mộc đại đạo tôn. Có thể nói đã tới phút sinh tử, Sâm Mộc đại đạo tôn, Bạch Lộc không thể đối kháng lại Tô Minh thì hôm nay hai người sẽ cùng kết cuộc như Xích Dương.

Tu hành nhiều năm từ nay tan biến, cảnh giới đại đạo tôn không còn, sinh mệnh leo loét không còn tồn tại trong thế gian. Sâm Mộc đại đạo tôn không thể chấpn hạn chuyện như vậy.

Khi bóng đỏ lao hướng Tô Minh thì Sâm Mộc đại đạo tôn hít sâu, giơ tay phải ấn trán.

Giọng Sâm Mộc đại đạo tôn vang vọng:

- Vài chục kỷ tu hành hóa thành muôn đời luân hồi . . . Mở . . . Lực lượng ba mươi kiếp luân hồi!

Người Sâm Mộc đại đạo tôn phát ra tiếng nổ, thanh âm qunh quẩn, xung quanh gã xuất hiện hai mươi chín ảo ảnh. Những thân hình có nam có nữ, dù hình dạng khác nhau nhưng đại khái nhìn ra hồn của họ giống nhau, đều là Sâm Mộc đại đạo tôn.

Mấy năm Sâm Mộc đại đạo tôn tu luyện dưa theo đạo khí vận đặc biệt đi trên con đường riêng, đó là con đường luân hồi.

Muôn đời luân hồi bị Sâm Mộc đại đạo tôn liên tục áp chế, thành phong ấn trói buộc gã. Giờ phút này, Sâm Mộc đại đạo tôn mở ra ba phần, bởi vì không thể lập tức giải hết phong ấn, nếu không tinh thần của gã sẽ thác loạn, chỉ có thể dần dần mở ra. Hiện giờ một hơi mở ra ba phần đã là cực hạn trong thời gian ngắn của Sâm Mộc đại đạo tôn.

Bao gồm thân thể Sâm Mộc đại đạo tôn, ba mươi ảo ảnh tràn ngập trong thiên địa, khí thế ngút trời kinh thiên động địa. Sâm Mộc đại đạo tôn nhúc nhích như có ba mươi người cùng cất bước lao nhanh hướng Tô Minh, vòng quanh hắn hình thành trận pháp.

Sâm Mộc đại đạo tôn lên tiếng:

- Ba mươi kiếp luân hồi đến, quay đầu trước kia . . . Đầy tang thương!

Giống như có ba mươi người cùng lên tiếng, thanh âm ngưng tụ lại chẳng những không có cảm giác sóng âm mà như tiếng rì rầm quanh quẩn, hình thành trận pháp vòng xoáy luân hồi.

Trong trận pháp là Tô Minh và cầu vồng đảo lao hướng hắn. Bên ngoài trận luân hồi, cùng với thuật pháp thần thông của Bạch Lộc, lại có ba bóng đỏ do tơ máu khí vận của đệ tử Nhất Đạo tông tổ thành xuất hiện, xuyên thấu xông hướng Tô Minh.

Vẻ mặt Tô Minh bình tĩnh nhìn tất cả, hờ hững. Trận luân hồi xoay tròn, bóng đỏ tới gần, Tô Minh khép mắt lại.

Khi nhắm mắt, trong lòng Tô Minh hiện ra đất Man tộc, hiện ra Man Thần ca.

Khi mở mắt, Tô Minh há mồm phát ra . . . Man Thần rống!

- Grao!

Tiếng rống khó tả phát ra, người Tô Minh bùng nổ khí thế ngập trời, sóng gợn nhanh chóng lan rộng. Giống như là thanh âm mãnh liệt đến cực hình thành không gian tan vỡ!

Trong tan vỡ, sau lưng Tô Minh xuất hiện ảo ảnh đất Man tộc.