Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
25
sstruyen.com



Cầu Ma

Tác giả: Nhĩ Căn

Chương 1473: Bạch Lộc Chết





Man Thần rống!

Đất Man tộc có Man Thần, một tiếng rống chấn bát hoang, mà giờ phút này Tô Minh phát ra Man Thần rống là mãnh liệt nhất trong các đời Man Thần từ xưa đến nay. Bởi vì Tô Minh chẳng những là Man Thần đời thứ bốn, hắn còn là Man Thần mạnh nhất.

Giờ phút này, sóng gợn quanh quẩn, sau lưng Tô Minh xuất hiện thế giới Man tộc, dù là hư ảo nhưng tràn ngập hơi thở Man tộc chớp mắt buông xuống Cổ Táng quốc, lan tràn. Tô Minh gào thét hình thành sóng âm khuếch tán, thần thông của Bạch Lộc ngưng tụ ba bóng bóng đỏ đứng mũi chịu sao, mới đến gần Tô Minh đã bị Man Thần rống trùng kích.

Tiếng nổ kinh thiên động địa, Man Thần rống của Tô Minh chẳng những huyễn hóa ra ảo ảnh đất Man tộc, trên đất Man tộc mơ hồ như cố hồn Man tộc nhiều vô số kể. Hồn Man tộc gào thét cùng Man Thần của họ.

Đất Nhất Đạo tông tan vỡ, ba pho tượng to lớn phía xa có một càng nhiều khe nứt hơn. Trong khoảnh khắc pho tượng vỡ nát, ba pho tượng sừng sững trong Nhất Đạo tông bao nhiêu năm qua bây giờ chỉ còn hai cái.

Pho tượng tan vỡ, mặt đất đầy vết nứt, bầu trời tràn ngập khe hở, thế giới Nhất Đạo tông sắp tận thế.

Mấy bóng đỏ như bị cuồng phong quét qua vỡ tan trước mặt Tô Minh. Trận luân hồi ngưng tụ ba mươi kiếp của Sâm Mộc đại đạo tôn cũng tan vỡ, tán loạn theo tiếng rống của Tô Minh.

Nhìn từ xa, hư vô nơi Tô Minh ở như biến thành hố đen to lớn, nhưng hố đen không phải ra lực hút mà là tiếng nổ trùng kích. Trùng kích càn quét tám hướng, Tô Minh đạp bước tới trước, hắn đi ra hố đen do tiếng nổ hình thành. Bước thứ hai nâng lên đạp xuống, Tô Minh đã đứng trước mặt Bạch Lộc ở phía xa.

Khi Tô Minh xuất hiện, Bạch Lộc liền biến sắc mặt, tay phải lập tức giơ lên vỗ xuống trống trận. Tiếng văng vẳng, đỉnh đầu các đệ tử Nhất Đạo tông bên dưới sinh ra nhiều tơ máu.

- Khí vận chúng sinh đạo!

Tiếng gầm của Bạch Lộc như chứa quy tắc nào đó. Những tơ máu bên dưới cùng bay lên, vòng quanh Tô Minh. Từng sợi liên tiếp lại, nhìn từ xa như hình thành xiềng xích bao quanh Tô Minh.

Tô Minh biểu tình bình tĩnh bước ra bước thứ ba, thân thể đụng vào tơ máu, tiếng nổ lại văng vẳng. Những tơ máu tan vỡ, không thể ngăn cản Tô Minh chút nào. Tô Minh đạp xuống bước thứ ba, đã cách trống trận gần Bạch Lộc chưa đến mười mét.

Ba bước như đạp trời, tốc độ cực nhanh, Sâm Mộc đại đạo tôn không kịp lao tới. Khí thế từ người Tô Minh như thay thế bầu trời, trở thành ý chí, chúa tể của thế giới này. Tô Minh đi tới kinh thiên động địa!

Tô Minh không nói nhiều, xuất hiện cách trống trận bên cạnh Bạch Lộc mười mét, hắn giơ tay phải lên chỉ đằng trước. Cái chỉ này ngưng tụ bốn ý chí của hắn, ngưng tụ toàn bộ tu vi, ngưng tụ hết lực lượng của Chứng Đạo cổ thụ trên người Tô Minh.

Giống như một chỉ đã giết Xích Dương giờ lại phát triển. Tinh thần Bạch Lộc rúng động, con ngươi co rút, lòng tràn ngập nguy hiểm tính mạng.

- Chúng sinh nhất vận đạo!

Con ngươi Bạch Lộc co rút, tóc không gió tự bay, hai tay ấn pháp quyết chợt giơ lên nhấn vào trống trận. Cái trống quay giữa không trung, đứng thẳng phát ra tiếng bùm bùm. Thnah âm kia vang vọng dấy lên sóng gợn, sóng gợn xuất hiện liền biến thành màu đỏ như nhuộm thế giới thành huyết hải.

Giọng của Bạch Lộc lại vang vọng trong thiên địa.

- Chúng sinh có tội trầm luân trong huyết hải, không rửa hết tội nghiệt giết chóc sẽ chôn vùi trong huyết hải đời đời kiếp kiếp, cực khổ trầm luân không thể giải thoát!

Mắt Bạch Lộc chớp lóe ánh sáng yêu dị, lời thốt khỏi môi, tay phải thành đấm đánh vào trống trận, mắt đầy tơ máu như chìm trong điên cuồng.

- Vỡ!

Trống trận vỡ ra giữa không trung. Cả thế giới xảy ra biến đổi nghiêng trời. Bầu trời thành màu đỏ, mặt đất biến mất, thay vào đó là biển máu.

Huyết hải không có giới hạn, cuồn cuộn như muốn nuốt trời. Biển máu, trời đỏ trong phút chốc thay thế thiên địa trước kia, phong ấn Tô Minh vào trong.

Huyết hải gầm rống, sóng ngập trời, có mưa máu rơi. Cả thế giới trừ một màu đỏ ra không còn sắc màu khác. Mặt biển xuất hiện vòng xoáy xoay nhanh, giây lát sau biển như tăng lượng nước, từ từ gần với trời. Lực lượng tu vi hùng hồn tràn ngập thiên địa hóa thành vòng xoáy, thành bầu trời, thành huyết hải, ngưng tụ lại ập hướng Tô Minh.

Trong một giây chẳng những mặt biển xuất hiện vòng xoáy, bầu trời đỏ cũng có vòng xoáy. Hai vòng xoáy xuất hiện như rồng hút nước, biển và trời nối liền hình thành bão tố.

Vòng xoáy bão tố vang tiếng nổ điếc tai, chuyển động dấy lên huyết hải cuốn lấy vô số nước mưa đỏ, mấy giây sau nó thay thế bầu trời và huyết hải, hùng dũng ập hướng Tô Minh, khí thế diệt sát chúng sinh đến gần.

Tô Minh nhìn gió lốc thay thế bầu trời đỏ hình thành giữa huyết hải và trời nối liền nhau, biểu tình bình tĩnh, không lùi bước mà đạp tới trước. Tô Minh giơ tay phải chỉ lên trời, tay trái ấn xuống đất.

Mi mắt khép, tóc Tô Minh không gió tự bay. Bão tố trời biển ngập màu máu ầm ầm lao đến, nhìn từ xa bão tố trời biển to lớn như người khổng lồ man hoang, Tô Minh ở trước mặt nó nhỏ bé như con kiến.

Nhưng khi bão tố trời biển đánh tới Tô Minh, muốn nuốt hắn vào trong thì Tô Minh chợt mở mắt ra. Tô Minh mở mắt, tay phải hạ xuống, tay trái nâng lên đẩy tới trước nhập vào bão tố bàng bạc.

Mắt Tô Minh lóe tia sáng, hai tay ở trong gió lốc xé ra hai bên, như xé thiên địa, xé hư vô, xé rách vận mệnh. Tiếng nổ kinh thiên động địa, bão tố trời biển bị xé ra trước mặt Tô Minh, vang tiếng nổ điếc tai quanh quẩn, bão tố bị xé làm đôi.

Gió lốc bị xé, bầu trời tan vỡ, huyết hải vỡ nát. Thế giới trong chớp mắt tan vỡ theo đôi tay Tô Minh xé. Thế giới tan vỡ, màu đỏ rút đi, Tô Minh vẫn ở trong Nhất Đạo tông, xung quanh hắn là mảnh vụn trống trận. Bạch Lộc ở bên ngoài mảnh vỡ, hộc máu thụt lùi, ánh mắt âm trầm.

Thế giới đỏ lúc trước thật ra là thần thông thuật pháp hình thành khi trống trận tan vỡ. Giờ thuật pháp thần thông bị vỡ, Tô Minh lập tức bước ra một bước, ý muốn giết Bạch Lộc chưa từng giảm bớt. Tô Minh đến gần, xuyên qua khu vực trống trận tan vỡ, xuất hiện ở trước mặt Bạch Lộc. Một chỉ tay phải của Tô Minh đến gần, lao hướng trán Bạch Lộc mặt trắng bệch.

- Nhất đạo vạn đến!

Bạch Lộc lao nhanh ra sau, phát ra tiếng rít thê lương. Giây phút sinh tử, trừ an toàn của mình, lão không thèm để ý mạng của người khác.

Sâm Mộc đại đạo tôn từ xa lao tới chợt khựng bước, trong mắt lộ ra bi thương, bỗng nhìn xuống dưới. Sâm Mộc đại đạo tôn thấy đệ tử Nhất Đạo tông trong chớp mắt có gần ba phần, mấy vạn tu sĩ người run lên, thân thể nhanh chóng héo tàn, đỉnh đầu sinh ra tơ máu đậm đặc.

Cái chết của bọn họ hình thành pho tượng đỏ lớn trước mặt Bạch Lộc. Pho tượng kia cách trở Tô Minh và Bạch Lộc, tựa như vách tường muốn cản một chỉ của hắn.

Tô Minh biểu tình bình tĩnh lạnh nhạt nói:

- Phá!

Ngón trỏ tay phải của Tô Minh đụng vào pho tượng đỏ, pho tượng kia trực tiếp tan vỡ. Khi pho tượng kia vỡ thì lại có ba phần đệ tử Nhất Đạo tông toàn thân héo rút phát ra tiếng hét thê lương, sinh ra nhiều tơ máu hợp thành pho tượng thứ hai trước mắt Bạch Lộc.

Mắt Sâm Mộc đại đạo tôn đỏ ngầu nhìn chằm chằm Bạch Lộc:

- Bạch Lộc, ngươi muốn làm cái gì?

Mặt Bạch Lộc điên cuồng, thanh âm vang dội:

- Lão phu ở thì Nhất Đạo tông còn, bọn họ chết vì lão phu là mệnh khí vận của họ!

Đệ tử Nhất Đạo tông còn sót lại dù có tu vi gì đều lập tức héo rút, tiếng hét ngập trời. Trước mặt Tô Minh hình thành pho tượng thứ ba, hai pho tượng làm bình chướng ngăn cách. Bạch Lộc tóc tai bù xù, gầm rống, thân thể hóa thành sương mù không hình thể lao hướng Tô Minh.

- Ngươi muốn giết ta, hômn ay không phải ngươi chết chính là ta sống!

Bạch Lộc bùng nổ tu vi, cả thế giới như đứng lặng chỉ có tiếng nổ là vẫn vang vọng.

Khi thanh âm biến mất, thời gian lại trôi thì tay phải của Tô Minh đã chạm vào pho tượng thứ hai. Sau khi pho tượng thứ hai tan vỡ xuyên thấu qua pho tượng thứ chỉ điểm vào hư vô. Một chỉ rơi xuống, hư vô Tô Minh chạm vào dần xuất hiện sương mù, sương ngưng tụ thân hình, chính là Bạch Lộc. Mắt Bạch Lộc tràn ngập không cam lòng, trên trán là bị ngón tay Tô Minh đâm thủng.
 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
25
sstruyen.com



Cầu Ma

Tác giả: Nhĩ Căn

Chương 1474: Vận Số Của Nhất Đạo Tông Hết





Bạch Lộc đã chết, giống như Xích Dương, đạo tiêu thần tán, từ nay không tồn tại trên nhân gian. Mắt Bạch Lộc trống rỗng, trong Nhất Đạo tông còn lại hai pho tượng lại có một tan vỡ. Cùng với pho tượng tan vỡ, thế giới đất rung núi chuyển. Đệ tử Nhất Đạo tông bên dưới ngã trái ngã phải.

Bọn họ vốn đã bị Bạch Lộc rút hồn, khí vận, giờ chỉ còn lại thân thể. Cùng với đất rung núi chuyển, bọn họ hóa thành tro bụi. Nguyên Nhất Đạo tông giờ chỉ còn mỗi mình Sâm Mộc đại đạo tôn.

Sâm Mộc đại đạo tôn cô độc đứng giữa không trung yên lặng nhìn mọi thứ, mặt lộ ra bi thương và bất đắc dĩ. Tô Minh cường đại, liên tục đánh chết Bạch Lộc, Xích Dương đã lộ rõ thân phận số một người cửu trọng Đạo Thần. Đó là sự mạnh mẽ phớt lờ quy tắc của Cổ Táng đại đế, giết đại đạo tôn cùng cấp khiến Sâm Mộc đại đạo tôn chỉ biết cay đắng.

- Nhất Đạo tông gặp kiếp nạn này là vận số, vậy thì Sâm Mộc ta sống một mình làm gì?

Sâm Mộc đại đạo tôn đứng giữa không trung nhìn Tô Minh thê lương cười giơ tay phải bấm pháp quyết ấn vào trán. Người Sâm Mộc đại đạo tôn phát ra tiếng nổ, hư vô vặn vẹo xuất hiện gần trăm cái bóng nam nữ. Những cái bóng này là muôn đời luân hồi của Sâm Mộc đại đạo tôn.

Thân muôn đời luân hồi bị Sâm Mộc đại đạo tôn giải phóng ra hết, vòng quanh gã, như phân thân. Trông biểu tình của mỗi thân luân hồi khác nhau. Những thân luân hồi vây quanh Sâm Mộc đại đạo tôn từ mờ nhạt biến rõ ràng, từ rõ ràng biến thành sinh động như thật. Mắt Sâm Mộc đại đạo tôn tràn ngập bi thương, gã hóa thành cầu vồng lao hướng Tô Minh. Trăm bóng người bên cạnh Sâm Mộc đại đạo tôn cũng lao theo.

Trên người Sâm Mộc đại đạo tôn tràn ngập ý muốn chết, gã là đại đạo tôn của Nhất Đạo tông. Nhất Đạo tông dã như vậy rồi, giống Sâm Mộc đại đạo tôn đã nói, gã sống một mình làm gì? Sâm Mộc đại đạo tôn không muốn sống thừa, cũng biết Tô Minh sẽ không tha cho gã.

Nếu vậy thì cùng chết chung với tông môn cho rồi, dù hình thần đều diệt, dù là đạo tiêu thần tán cũng có tông môn làm bạn. Sâm Mộc đại đạo tôn muốn chết hóa thành cầu vồng mang theo thân luân hồi muôn kiếp xé gió lao hướng Tô Minh.

Sâm Mộc đại đạo tôn đến gần Tô Minh, vẻ mặt hắn bình tĩnh chậm rãi giơ tay phải lên. Từng luồng sáng đen phát ra từ con mắt thứ ba ngưng tụ vào tay phải. Tay phải của Tô Minh chậm rãi tỏa ánh sáng chói mắt, ánh sáng đen ẩn chứa lực lượng khủng bố đánh vỡ quy tắc của Cổ Táng đại đế.

Tô Minh thấy ra Sâm Mộc đại đạo tôn muốn chết, nếu đối phương đã chọn như vậy thì hắn thành toàn. Lòng quyết tâm giết Nhất Đạo tông của Tô Minh rất ít có chuyện gì thay đổi được. Nhưng khi Tô Minh giơ tay phải lên, con ngươi chợt co rút, nhìn một trong các ảnh luân hồi quay quanh Sâm Mộc đại đạo tôn.

Đó là một người đàn ông, một người đàn ông như hoa, bộ dạng tuấn tú, kiêu cường, đó là . . . Nhị sư huynh.

Lòng tiêu diệt Nhất Đạo tông của Tô Minh rất hiếm bị thay đổi, Nhị sư huynh xem như là một trong các ngoại lệ. Khi thấy rõ thân muôn đời của Sâm Mộc đại đạo tôn thì lòng Tô Minh hiện lên hồi ức. Ký ức cùng Nhị sư huynh xẹt qua đầu Tô Minh, hắn yên lặng nhìn thân hình Nhị sư huynh, cuối cùng nhìn hướng Sâm Mộc đại đạo tôn.

Tô Minh nhìn Sâm Mộc đại đạo tôn, dần dần dung hợp hai người thành một.

Tô Minh thở dài, ánh sáng đen chói mắt trên tải phải dần tắt, tay buông xuống, tiêu tán thần thông. Tô Minh xoay người đi xa.

Vang tiếng nổ điếc tai, Sâm Mộc đại đạo tôn biến thành cầu vồng cùng thân luân hồi muôn kiếp đáp xuống chỗ lúc trước Tô Minh đứng, chấn động hư vô, lay động không gian, sóng gợn lăn tăn. Sâm Mộc đại đạo tôn ngẩng đầu nhìn Tô Minh dần khuất xa.

Sâm Mộc đại đạo tôn hỏi:

- Tại sao?

Thanh âm thê lương vang lên, Sâm Mộc đại đạo tôn không tìm được lý do tại sao Tô Minh không giết gã. Lúc trước Tô Minh đến đã nói rõ là muốn hủy diệt Nhất Đạo tông, Sâm Mộc đại đạo tôn là một trong ba đại đạo tôn của Nhất Đạo tông hiển nhiên nằm trong danh sách tiêu diệt của Tô Minh. Nhưng giây trước Tô Minh đã giơ lên tay phải, ngưng tụ thần thông lại không hiểu sao nhìn Sâm Mộc đại đạo tôn thì buông tiếng thở dài, từ bỏ ra tay, lựa chọn rời đi. Sâm Mộc đại đạo tôn không hiểu.

Giọng của Sâm Mộc đại đạo tôn lại hỏi: truyện copy từ

- Tại sao?

Lần này không phải một mình Sâm Mộc đại đạo tôn hỏi mà các thân luân hồi muôn kiếp cùng lên tiếng. Thanh âm hình thành sóng âm truyền tám hướng, rơi vào tai Tô Minh.

Tô Minh không để ý thanh của Sâm Mộc đại đạo tôn, làm như không nghe thấy, nhưng giờ trong sóng âm hắn nghe một giọng nói thuộc về Nhị sư huynh. Thanh âm đó vang lên làm Tô Minh dừng bước.

- Bởi vì ngươi là quák hứ mà ta không muốn dứt bỏ.

Giọng Tô Minh chất chứa ưu phiền, tang thương khuếch tán bốn phương tám hướng. Bóng dáng Tô Minh dần đi xa, mãi khi biến mất trong thế giới Nhất Đạo tông.

Sâm Mộc đại đạo tôn ngơ ngác đứng, giọng Tô Minh còn vang bên tai nhưng gã không hiểu ẩn ý trong câu nói. Vốn Sâm Mộc đại đạo tôn nên không hiểu nhưng nghe Tô Minh nói xong, dường như gã hiểu ra điều gì. Muốn cẩn thận tìm kiếm rồi lại không chạm vào được, loại cảm giácn ày khiến Sâm Mộc đại đạo tôn mờ mịt, yên lặng trong thế giới Nhất Đạo tông. Sâm Mộc đại đạo tôn từ từ khoanh chân ngồi trên pho tượng duy nhất còn tồn tại. Sâm Mộc đại đạo tôn ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu pho tượng, mắt nhắm lại.

Tô Minh rời đi, rời khỏi Nhất Đạo tông, thân hình hắn hiện ra trong ngôi miếu rách nát. Tô Minh không quay đầu nhìn pho tượng sau lưng, biểu tình bình tĩnh cất bước đi. Thân thể Tô Minh ra khỏi ngôi miếu, bùm một tiếng, meieus thờ sau lưng hắn như đi qua trăm vạn năm trở thành tro bụi, sụp xuống.

Điểm liên tiếp giữa Nhất Đạo tông và Cổ Táng quốc vào khoảnh khắc này đã biến mất. Chỉ có một nguyên nhân làm nó biến mất, đó là Nhất Đạo tông đã không còn đủ khí vận để giữ cho ngôi miếu tồn tại.

Khi miếu Nhất Đạo tông tan biến, trong Cổ Táng quốc, hễ là tu sĩ đẳn cấp đại đạo tôn đều có cảm ứng. Vài ngày sau, một đại đạo tôn có được cảm ứng đích thân đi tới bên ngoài Nhất Đạo tông, thấy ngôi miếu không tồn tại thì chuyện Nhất Đạo tông bị diệt tông lập tức truyền khắp Cổ Táng quốc.

Việc này quá mức rung động với toàn bộ tông môn Cổ Táng quốc. Nhất Đạo tông gần như là tông môn mạnh nhất trong bảy tông mười ba môn. Dù là Tu La môn nếu không có Tu La Đạo Thần thì không thể đối kháng với Nhất Đạo tông. Nhưng dù có Tu La ở thì Nhất Đạo tông vẫn là đệ nhất tông danh đúng với thực.

Dù sao Tu La tồn tại chỉ là chấn nhiếp, Tu La là Đạo Thần có địa vị siêu nhiên nhiều ý nghĩa khiến người Tu La môn không dễ chọc. Nhưng nói đến huênh hoang, bá đạo thì vẫn là Nhất Đạo tông.

Nhưng hôm nay Nhất Đạo tông bị người diệt khí vận, dù không biết trong tông môn ra sao, khí vận tan biến là cái chắc. Chắc chắn Nhất Đạo tông đã gặp đại kiếp nạn.

Là ai diệt khí vận của Nhất Đạo tông?

Bây giờ Nhất Đạo tông ra sao rồi?

Từng thắc mắc nối tiếp nhau hiện ra trong lòng mỗi cường giả tông môn theo tin khí vận của Nhất Đạo tông bị diệt truyền khắp Cổ Táng quốc.

Mọi người cảm thấy người có thể làm được điều này chỉ có ba cửu trọng Đạo Thần. Nhưng hôm nay tất cả tông môn biết ba cửu trọng Đạo Thần ở hoàng thành Cổ Táng tĩnh tọa hai ngàn năm. Hiếm khi ba cửu trọng Đạo Thần xuất hiện cùng lúc, tĩnh tọa hai ngàn năm. Ba cửu trọng Đạo Thần không rời khỏi hoàng thành nửa bước, vậy là người giết Nhất Đạo tông không phải ba cửu trọng Đạo Thần.

Nói vậy tu sĩ giết Nhất Đạo tông là ai? Nghi vấn này treo lơ lửng trên đầu họ, khiến mười bốn đại đạo tôn của tông môn khác tụ tập trước miếu Nhất Đạo tông đã tan biến, thi triển thần thông gọi là Minh Vấn.

Thần thông này cần hơn mười đại đạo tôn cùng nhau thi triển hỏi người chết trong Nhất Đạo tông. Những linh hồn này dù tan biến nhưng có thể hỏi xem là ai diệt khí vận của Nhất Đạo tông.

Thuật pháp này thi triển, có thể nói tất cả tông môn trong Cổ Táng quốc đều chú ý, chỉ có Thất Nguyệt tông, Đạo Hàn trong Thất Nguyệt tông nghe nói chuyện về Nhất Đạo tông liền hiểu có liên quan đến Tô Minh.

Thật nhiều tông môn chú ý, hơn mười đại đạo tôn thi triển thuật pháp vài ngày sau, bên ngoài miếu thờ Nhất Đạo tông hóa thành tro bụi có vong hồn thứ nhất được gọi ra, chính là Xích Dương.

Hồn Xích Dương xuất hiện khiến hơn mười đại đạo tôn hoảng sợ, dù họ đã biết khí vận của Nhất Đạo tông tan biến nhưng chưa từng nghĩ đến đại đạo tôn của Nhất Đạo tông sẽ chết. Bọn họ cảm thấy đám người Xích Dương bị phong ấn thì có khả năng hơn.

Nhưng hôm nay, Xích Dương xuất hiện, tim mười mấy đại đạo tôn rớt cái bịch.

Hồn Xích Dương phát ra tiếng rít chói tai:

- Tam hoàng tử! hắn phá quy tắc của đại đế, hắn có lực lượng giết chết đại đạo tôn!

Xích Dương dần mơ hồ, tan biến trong mắt mọi người.

Bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, cái tên tam hoàng tứ làm tất cả tông mộn nghĩ đến hình ảnh hơn hai ngàn năm trước. Theo lời hồn Xích Dương nói, bọn họ hiểu rằng tam hoàng tử trở về , đã có tu vi đại đạo tôn và còn có sức chiến đấu giết chết đại đạo tôn cùng cấp. Bởi vì hắn có thể phá quy tắc của Cổ Táng đại đế, bởi vì Xích Dương đã chết!

Tông môn nguyên Cổ Táng quốc vì cái tên tam hoàng tử mà chấn động thì bên ngoài đô thành Cổ Táng quốc, trên đường đi, Tô Minh mặc áo đen, tóc tím tung bay từng bước một tới gần hoàng thành.

- Ba ngàn năm đã đến.

Tô Minh còn nhớ sư phụ giống hệt như Thiên Tà Tử nói cho hắn sau ba ngàn năm, khi hắn đi tới cửa thành thì ông sẽ đứng chờ ở đó giải thích thắc mắc cuối cùng cho hắn.
 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
25
sstruyen.com



Cầu Ma

Tác giả: Nhĩ Căn

Chương 1475: Quay Đầu Phàm Trần, Không Làm Tiên





Đó là một buổi chiều, hoàng hôn rơi xuống mặt đất. Bất giác tuyết rơi, tuyết lất phất phủ lên mặt đất, phủ trùm thế giới trong mắt Tô Minh nhưng không thể che đi đô thành trong thế giới kia. Cũng không thể phủ lên một thân hình mặc áo tơi đứng ngoài cửa thành. Thân hình ấy cầm cây gậy gỗ, yên lặng đứng ngoài cửa thành như đã chờ đợi mấy ngàn năm.

Tô Minh từ xa nhìn thân hình ngoài cửa thành, như trở về ba ngàn năm trước, mới thức tỉnh trong thế giới này, trông thấy Thiên Tà Tử.

Chớp mắt ba ngàn năm đã qua, tu vi của Tô Minh khác đi, người hắn tăng thêm tang thương. Hình ảnh trong ký ức có chút rõ ràng, có chút mơ hồ.

Tựa như thế giới gió tuyết này làm mắt người nhòe đi, không thể thấy quá xa. Có đôi lúc chỉ thấy cái trước mắt, không quá xa cũng là một loại hạnh phúc. Nếu thấy xa thì hạnh phúc cũng cách mình xa đến không gặp nữa.

Tô Minh từng bước một đi trong gió, đón tuyết rơi. Tô Minh đi tới ngoài cửa thành, đứng trước thân hình mặc áo tơi, đội mũ.

- Ngươi đến rồi.

Thân hình mặc áo tơi chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt dưới cái nón, khuôn mặt Tô Minh rất quen thuộc, đó là Thiên Tà Tử.

Biểu tình hiền hành như trưởng bối nhìn vãn bối, đó là quan tâm, yêu thương từ tận đáy lòng. Tô Minh trưởng thành, dù hắn có cao đến tận trời nhưng trong lòng Thiên Tà Tử thì hắn vẫn chỉ là đứa con nít. Dù Tô Minh dã không cần ông bảo vệ nhưng ông vẫn hy vọng che chở cho đứa trẻ kia.

Tô Minh nhìn Thiên Tà Tử mặc áo tới, chắp tay, cúi gập đầu, giọng khàn khàn:

- Sư phụ!

Sư phụ trước mắt bắt đầu từ đất Man tộc Cửu Phong đi cùng Tô Minh cả đời, cùng hắn trong Cổ Táng quốc mãi đến bây giờ.

Thiên Tà Tử mặc áo tơi hiền từ nhìn Tô Minh, chậm rãi nói:

- Ba ngàn năm trước ta từng nói với ngươi là ta sẽ tại đây chờ ngươi, giải thích thắc mắc cuối cùng hco ngươi. Ngươi đã nghĩ ra thắc mắc cuối cùng chưa?

Mắt Thiên Tà Tử sâu thẳm, bên trong ẩn chứa trí tuệ khó miêu tả.

Tô Minh im lặng, thắc mắc cuối cùng này từ ba ngàn năm trước hắn muốn biết thế giới này rốt cuộc là chỗ nào, là thiên địa trong người Huyền Táng hay khi hắn đoạt xá cùng Huyền Táng thì diễn biểna ký ức thuộc về y.

Nhưng Tô Minh cứ đi tới, thắc mắc dần thay đổi, trở thành nghi vấn muốn biết làm sao rời khỏi thế giới này.

Thời gian trôi qua, Tô Minh lại thay đổi thắc mắc, hắn muốn biết gặp từng khuôn mặt quen thuộc trong thế giới này có liên quan chút gì với những người trong ký ức của mình không?

Từng thắc mắc nối tiếp nhau trong ba ngàn năm qua, mãi khi Tô Minh ở trong thế giới của Hạo Hạo, hắn lại thay đổi thắc mắc, trở thành tự hỏi cái gì mới là đạo của mình.

Tô Minh không biết đạo của mình là gì, hắn muốn có được đáp án từ chỗ Thiên Tà Tử. Nhưng khi Thiên Tà Tử mở miệng hỏi, Tô Minh nghiêm túc suy nghĩ, hắn chợt phát hiện dường như đó không phải là thắc mắc hắn muốn được giải thích, vì chính hắn cũng không biết thắc mắc cuối cùng là cái gì.

Tô Minh chỉ có thể im lặng.

Trong gió tuyết, Thiên Tà Tử ở ngoài cửa thành mặc áo tơi, nhìn Tô Minh, biểu tình tràn ngập khổ sợ. Tô Minh với bộ dạng này làm Thiên Tà Tử rất buồn.

Thiên Tà Tử nhỏ giọng nói:

- Không nhớ được sao?

Tô Minh im lặng nhìn gió tuyết, thật lâu sau hắn thở dài.

Tô Minh nhỏ giọng nói:

- Đúng là không nhớ được, hoặc có lẽ có quá nhiều thắc mắc. Nói đến thắc mắc cuối cùng thì . . . Ta không tìm thấy, đã mất trong năm tháng, muốn đi tìm nhưng cách hư vô, không thể chạm vào, không thể thấu rõ.

Thiên Tà Tử mặc áo tơi yên lặng một lúc sau chậm rãi nói:

- Nếu không tìm thấy thì đừng tìm, không có thắc mắc cuối cùng chưa chắc là chuyện xấu.

Tô Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời gió tuyết, nhìn cửa thành sau lưng Thiên Tà Tử.

Thật lâu sau Tô Minh nhỏ giọng nói:

- Xin sư phụ hãy chọn một cái cho ta.

Thiên Tà Tử nhìn Tô Minh, vẻ mặt càng trầm trọng:

- Nhất định cố chấp sao?

Tô Minh nhỏ giọng nói:

- Đây là một cách đã định khúc chiết mà thê lương, nếu đã bước trên con đường này thì tại sao không cố chấp?

Thiên Tà Tử yên lặng. Trong gió tuyết, hai sư đồ lặng im thật lâu. Mãi khi mặt trời xuống núi, gió tuyết phủ lên mặt đất chất một tầng dày, tóc hai người một màu trắng như đã đầu bạc, càng tang thương hơn, cảm giác năm tháng càng nặg nề.

Thật lâu sau giọng Thiên Tà Tử vang lên:

- Dừng lại, đừng đi tiếp, dừng tại đây. Khi ngươi ngoái đầu lại sẽ thấy những khuôn mặt tồn tại trong trí nhớ, bọn họ sẽ xuất hiện sau lưng ngươi, chờ đợi ngươi. Quay đầu phàm trần, thành tiêu dao tiên, không để ý thật giả, không cố chấp con đường. Có đôi khi không lựa chọn hạnh phúc mới thật sự là hạnh phúc.

Thanh âm truyền vào tai Tô Minh.

Tô Minh yên lặng, từ từ quay đầu lại như quay đầu phàm trần nhìn sau lưng mình.

Tô Minh ngoái đầu lại, thấy trong gió tuyết sau lưng mình xuất hiện Bạch Linh. Bạch Linh mặc áo choàng da điêu, tính cách mạnh mẽ xinh đẹp cười nhìn hắn.

Bên cạnh Bạch Linh là Vũ Huyên. Vũ Huyên cười yêu kiều như xưa, ánh mắt cố chấp hòa tan lòng Tô Minh. Tô Minh nhìn mãi nhìn mãi, bên tai quanh quẩn từng tiếng ca ca trong trí nhớ.

Còn có Thương Lan, cô trang nhã, dịu dàng, chờ đợi Tô Minh bao năm tháng, dù có qua bao lâu cô vẫn sẽ chờ. Trong chờ đợi, cô dần khiến Tô Minh trở thành duy nhất trong lòng mình.

Hứa Tuệ vẫn như cũ.

A Công mỉm cười, khuôn mặt tang thương hiền hòa chờ đợi Tô Minh lựa chọn. Khi Tô Minh chọn xong, A Công sẽ há môi.

A Công, Nhị sư huynh, Hổ Tử, tất cả khuôn mặt đều ở đó. Khi Tô Minh quay đầu lại, bọn họ đập vào mắt hắn. Nhưng . . . Không có Hạc trọc lông.

Thiên Tà Tử mặc áo tơi khàn giọng nói:

- Tiếp tục đi xuống chưa chắc bọn họ sẽ sống lại. Nếu không đi thì tại chỗ này, ngươi quay đầu phàm trần , thành tiêu dao tiên, bọn họ . . . Sẽ cùng ngươi. Tô Minh, ngươi là đồ nhi của ta, ta không muốn khiến ngươi mệt mỏi như vậy, đây là lựa chọn thích hợp nhất cho ngươi.

Thiên Tà Tử nhìn bóng lưng Tô Minh lúc quay đầu lại, vẻ mặt đau lòng. Như Thiên Tà Tử nói, đường này khúc chiết cùng thê lương, ông không muốn Tô Minh đi tiếp, đi đến . . . Bao nhiêu luân hồi thiếu một người.

Thiên Tà Tử khẽ thở dài nói:

- Ba ngàn năm vướng bận, ngươi có thể từ biệt quák hứ rồi. Giờ phút này, quay đầu phàm trần, cần cố chấp, cần gì muốn đi tìm thật giả? Ngươi hãy nhìn Đế Thiên, nhìn Lôi Thần. Đừng để cuối cùng trong bao nhiêu luân hồi vĩnh viễn . . . Thiếu chính mình.

Trong tiếng thở dài ẩn chứa cay đắng, thương hại, đau lòng.

Thiên Tà Tử thấy cuộc đời của Tô Minh, cả đời này khúc chiết mà thê lương, như cầu một chân.

Tô Minh trầm mặc, quay đầu lại thấy tất cả, tràn ngập ấm áp. Khuôn mặt trong ký ức khiến Tô Minh có một giây xúc động. Tô Minh muốn gật đầu, muốn nghỉ ngơi, ở lại đây, thành tiêu dao tiên, không quan tâm thật giả mà nắm lấy hạnh phúc dù nó là hư ảo.

Tô Minh nhỏ giọng nói:

- Nơi này có rất nhiều người, rất nhiều khuôn mặt quen thuộc nhưng không có Hạc trọc lông. Những người quen thuộc đều là bộ dạng trong ký ức của ta, sống trong ký ức của ta thì họ vẫn còn là họ không? Bọn họ sẽ không suy nghĩ về tương lai, vì tất cả suy nghĩ đều bị ký ức của ta đắp nặn. Bọn họ như vậy . . . Là không có hồn.

Hốc mắt Tô Minh chảy lệ, từng khuôn mặt trước mắt làm tim Tô Minh đau nhói. Tô Minh chậm rãi nghiêng đầu, khi hắn quay đầu, trong gió tuyết trở thành màu đen. Thế giới sau lưng Tô Minh tối đen, bao gồm thành trì trước mặt, bao gồm thiên địa, tất cả thành đêm đen.

Màn đêm buông xuống như đại biểu lựa chọn của Tô Minh, trở thành ám mà bóng tối không thể nuộm.

Như con đường của Tô Minh, quay đầup hàm trần, không lựa chọn trở thành tiêu dao tiên.

Con đường dưới chân Tô Minh hoặc nên nói đó không phải là đường, không phải là đạo của Tô Minh, đó là một loại thái độ, đã định lạnh băng mà cố chấp, sống vì mình, sống vì chân, cũng . . . Sống vì người khác.

Vi con đường này, vi khiến khuôn mặt trong ký ức có hồn, vì trong luân hồi không thiếu Hạc trọc lông, vì tất cả khuôn mặt không chỉ biết mỉm cười mà sẽ linh động, như chưởng duyên sinh diệt, Tô Minh lựa chọn quay đầu đi, không làm tiêu dao tiên mà đi tiếp.

Cho dù sau bao nhiêu luân hồi vĩnh viễn thiếu một người nhưng trên con đường khúc chiến mà thê lương, cố chấp đi trên con đường lạnh băng, cầu ma.

Cầu là một cách, nó đã chú định khúc chiết mà thê lương. Ma là loại thái độ, hắn đã định lạnh băng mà cố chấp. Cầu ma là cuộc đời trong đêm tối.

Trong bóng đêm, Tô Minh nhìn Thiên Tà Tử mặc áo tơi, đội mũ. Tô Minh chắp tay cúi gập đầu với Thiên Tà Tử, đứng thẳng dậy, không lên tiếng, lướt qua người ông. Tô Minh đi hướng thành trì trong đêm, từng bước một vững vàng.

Thiên Tà Tử nhìn bóng lưng Tô Minh trong bóng đêm, nhỏ giọng nói:

- Ai đi vào sinh mệnh của ngươi là do vận mệnh quyết định, ai ở lại trong cuộc đời ngươi là tự chính ngươi quyết định. Nếu đã không thể quên thì đừng quên, khiến tất cả thành trống rỗng, mọi thứ đã từng là đáng giá có được.

- Tô Minh, đồ nhi của ta, đây là lựa chọn của ngươi sao? Quay đầu phàm trần không làm tiên, chỉ vi nó đại biểu mọi khuôn mặt, đại biểu hồi ức, đại biểu chân thật, cố chấp . . . Chưởng duyên sinh diệt!
 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
25
sstruyen.com



Cầu Ma

Tác giả: Nhĩ Căn

Chương 1476: Bao Nhiêu Luân Hồi Đạo Vô Nhai





Ai đi vào sinh mệnh của ngươi là do vận mệnh quyết định, ai ở lại trong cuộc đời ngươi là vận mệnh không thể quyết định. Chỉ có bản thân mình mới quyết định điều này.

Nếu đã không thể quên thì đừng quên, khiến tất cả thành trống rỗng, khiến tất cả thành ánh chiều tà theo bóng đêm buông xuống mà tan biến không còn bóng dáng.

Tô Minh lướt qua Thiên Tà Tử đội mũ mặc áo tơi, tựa như cuộc đời hắn từ đông đi hướng hoặc là xuân hoặc là mùa khác. Tô Minh đi đến cửa thành, sau lưng đã không còn gió tuyết.

Tô Minh đi vào trong thành, sau lưng hắn là tiếng Thiên Tà Tử khẽ khàng thở dài, bên trong chất chưaa thương hại, phức tạp, kiêu ngạo.

Thương hại cuộc đời Tô Minh, phức tạp sự lựa chọn của hắn, kiêu ngạo con đường hắn đi. Tiếng thở dài xa dần, cách Tô Minh ngày càng xa. Tô Minh đi ra khỏi cửa thành bước vào đô thành Cổ Táng quốc, tiếng thở dài sau lưng như bị thời gian ngăn cách không còn.

Tô Minh không quay đầu lại, hắn đi trong đô thành, đi, đi mãi.

Tô Minh không cần biết phương hướng, bởi vì khi bước vào thành hắn đã thấy hướng đi. Tô Minh nhìn phương xa có ba ngọn tháp cao đứng trong thành đô, mỗi một tháp cao phần đỉnh có một người khoanh chân ngồi.

Trên tháp chính giữa là một người mặc hoàng bào ngồi, khí vận đậm đặc dường như thiên địa, tang thương, Cổ Táng quốc lấy người này làm trung tâm. Giống như nơi người này ở chính là Cổ Táng quốc, nếu y không ở thì Cổ Táng quốc không còn gọi là Cổ Táng!

Y là vua của Cổ Táng quốc, là hoàng ngưng tụ khí vận nguyên Cổ Táng quốc.

Bên cạnh y, trên đỉnh ngọn tháp thứ ba có một người đàn ông trung niên khoanh chân ngồi. Trông người đàn ông này rất đẹp, tràn ngập cảm giác yêu dị, rất mãnh liệt đến nỗi thành hơi thở vòng quanh gã. Tô Minh nhìn qua, cảm thấy đó là thứ không hợp với thiên địa nhất. Dường như người này hoàn toàn không hợp khí vận, hoàn toàn không dung hợp, không dung thiên địa, không dung thương khung, không dung thế gian vạn vật chúng sinh. Bởi vì . . . Thiên địa cũng tốt, thương khung cũng thế, chúng sinh vạn vật, không có khả năng vượt qua gã về đẳng cấp, bởi vì gã là người duy nhất sáng tạo trong thương mang.

Gã có thể sáng tạo thiên địa, cho nên không thể nào dung nhập vào thiên địa. Gã có thể sáng tạo thương mang thì cần gì hạ thấp thân phận dung hợp thương mang? Gã có thể sáng tạo, thay đổi vạn vật chúng sinh nên cần gì dung hòa? Nếu nói dung hòa thì nên là thiên địa, thương khung, vạn vật chúng sinh nên thử dung hợp với gã.

Con đường gã ngưng tụ cực kỳ bá đạo, gã chính là Tu La!

Trong ba tòa tháp cao, chính giữa là đế hoàng, thứ ba là Tu La. Trên tháp cao thứ nhất có bóng người khoanh chân ngồi, người đó đang nhìn Tô Minh.

Người kia mang theo tang thương, năm tháng trôi qua, dường như khoanh chân ở đây thật lâu, ngồi chờ Tô Minh rất lâu rồi.

Người ấy không có ngưng tụ khí vận nguyên Cổ Táng quốc như đế hoàng, không có loại cực kỳ bá đạo ta chính là sáng thế giống Tu La. Nhưng người kia tồn tại lại như có thể phân biệt ra thật giả, nhìn thấu hết thảy hư ảo, thậm chí nhìn thấu hơi thở năm tháng khó hình dung.

Hơi thở này cực kỳ trí tuệ, là chugn điểm sinh mệnh có thể ngộ ra, là một con đường dường như hiểu ra khí vận, hiểu ra bá đạo, hiểu ra vạn vật, tất cả sinh mệnh.

Trên đường này y vĩnh viễn không thấy hư ảo, y nhìn thấy chân thực mà mình muốn thấy.

Đó là . . . Cô Hồng!

Trong Cổ Táng quốc, một trong ba cửu trọng Đạo Thần, Cô Hồng. Hoặc nên nói ba người này đã không là cửu trọng Đạo Thần, có lẽ bọn họ đã chém xuống đạo của mình thành tựu Đạo Nhai.

Tu La chém xuống đạo của mình thành tựu Đạo Nhai. Trong hai ngàn năm qua Cổ Đế cũng chém khí vận của mình để trở thành Đạo Nhai.

Cô Hồng có thể khoanh chân ngồi trên tháp cao chứng minh ông cũng chém lựa chọn.

Chém xuống không phải thật sự là chặt, nó là loại quyết đoán, lựa chọn, không được quay đầu lại, cũng không thể. Đúng chính là đúng, sai chính là sai, hai con đường có lẽ có một là đúng, có lẽ hai cái đều sai.

Một khi lựa chọn chính là suốt đời.

Tô Minh ngừng bước, đứng trên con đường đô thành Cổ Táng quốc, chúng sinh vội vàng lướt qua người hắn. Tô Minh không nhìn, bởi vì hắn biết dù có nhiền cũng không nhớ nổi gương mặt, vậy thà rằng không xem.

Tô Minh chỉ nhìn Cô Hồng ngồi trên tháp cao thứ nhất.

Ông lão cũng nhìn Tô Minh, khóe môi từ từ cong lên.

- Thằng nhóc nhà ngươi, lão phu đã đợi ngươi hia ngàn năm!

Giọng ông lão chất chứa tiếng cười vang lên từ tháo cao, quanh quẩn khắp đô thành, truyền vào tai Tô Minh.

Một câu đơn giản chứa ấm áp, Tô Minh cảm nhận rõ rệt, tim hắn mềm mại. Cảm giác quan tâm này rất thật, chân thực khiến Tô Minh sẽ nhớ suốt đời.

Tô Minh nhìn thân hình ngồi trên tháp cao phía xa, chắp tay, cúi gập đầu:

- Đệ tử Tô Minh bái kiến sư phụ.

Tiếng cười kia chứa tang thương, nhiều vui sướng lại vang lên. Ông lão đã biến mất trên tháp cao, xuất hiện trước mặt Tô Minh. Bộ dạng của ông lão vẫn như vậy nhưng ít đi quái dị, thêm già nua. Ông lão nhìn Tô Minh, ánh mắt thoải mái. Ông lão nhìn kỹ Tô Minh, cất tiếng cười vang dội.

- Tốt, tốt, tốt, không uổng vi sư đợi hai ngàn năm. Lúc trước vi sư từng hứa với ngươi sẽ để ngươi chính mắt thấy cuộc chiến sẽ ta và hai lão bất tử này.

- Đây là lời hứa của vi sư, nếu đã hứa thì phải làm được. Đừng nói chỉ là hai ngàn năm, dù là hai vạn năm, hai mươi vạn năm thậm chí là hai vạn kỷ nguyên thì vi sư sẽ luôn chờ đợi!

Mặt ông lão vốn có nhiều nếp nhăn, tiếng cười làm giảm bớt nếp gấp.

- Đi!

Ông lão vui vẻ cười to, nắm tay phải Tô Minh, lắc người xuất hiện trên tháp cao lúc trước ông ngồi.

Vị trí đỉnh tháp vốn chỉ có một người ngồi, vì Tô Minh thấy ở tháp thứ hai, ba chỉ có vị trí đủ ột người khoanh chân ngồi. Nhưng trên tòa tháp thứ nhất có chỗ cho hai người ngồi, dư ra một chỗ là ông lão ngưng tụ ra trong hai ngàn năm qua. Hành động này rất đơn giản, bình thường, nhưng chỉ đơn giản là một chỗ ngồi lại làm tim Tô Minh rung lên.

Chỗ ngồi này ẩn chứa lòng yêu thương, hiền lành của ông dành cho Tô Minh. Đó là chứng kiến không cần báo đáp, là loại yêu thương. Như duyên của ông và Tô Minh, như đạo mà họ chọn là con đường tương tự.

- Hai lão bất tử kia, chúng ta có thể đấu rồi. Đồ nhi của lão tử đã trở lại, ha ha ha ha ha ha!

Ông lão cười to, thanh âm lộ ra không đáng tin khiến Tô Minh thấy quen thuộc, thân thiết.

Nghe thanh âm, Tu La lập tức mở mắt ra, trong mắt lóe tia sáng. Bộ dạng của Tu La thay đổi, hơi thở khác với trước kia, trong ánh mắt chất chứa tình cảm khiến người ta nhận ra gã đã không còn là tu sĩ.

- Vì một tu sĩ thà dùng cách phong ấn tránh đấu hai ngàn năm. Cô Hồng, đao của ngươi vẫn luôn khiến người chán ghét!

Ông lão trợn trắng mắt, hừ lạnh đấu võ mồm:

- Nói nhảm, đồ nhi của lão tử là của lão tử, không phải của ngươi nên đương nhiên phải chú ý. Nếu lão tử không để ý thì còn ai quan tâm? Trông chờ vào lão bất tử chơi thuật khí vận sao?

Thân hình khoanh chân trên ngọn tháp chính giữa, Đế hoàng của Cổ Táng quốc chậm rãi mở mắt ra, nhìn Tô Minh, vẻ mặt không thay đổi nhiều cảm xúc, chỉ có tiếng thở dài văng vẳng.

- Huyền nhi . . .

Tô Minh nhìn Đế hoàng của Cổ Táng quốc, im lặng một lúc sau chậm rãi nói:

- Ta tên là Tô Minh.

Đế hoàng của Cổ Táng quốc khoanh chân ngồi trên tháp chính giữa cũng im lặng, một lúc sau thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên khắp thiên địa.

- Còn nhớ . . . Câu chuyện đứa con rời khỏi nhàk o?

Con ngươi Tô Minh co rút nhìn kỹ Đế hoàng của Cổ Táng quốc, hắn nhớ đến trong đêm tối ba ngàn năm trước, trong một quán mì thấy một ông lão.

- Cần gì tiếp tục mờ mịt? Ta không bất ngờ ngươi được Cô Hồng chọn làm đệ tử, bởi vì đạo của ngươi giống như hắn. Nhưng bây giờ Cô Hồng đã chém xuống lựa chọn, sao ngươi còn chưa tỉnh lại?

- Thức tỉnh đi, Huyền nhi của ta. Khi tỉnh lại, ngươi chính là vua của Cổ Táng quốc. Khi tỉnh lại, khí vận nguyên Cổ Táng quốc sẽ ngưng tụ trên người của ngươi, ngươi sẽ là người thừa kế duy nhất ngưng tụ khí vận của trẫm và đạo của Cô Hồng, ngươi sẽ là . . . Đạo Nhai thật sự!

Đế hoàng của Cổ Táng quốc chậm rãi đứng dậy, nhìn Tô Minh, giọng y như thanh âm thiên địa quanh quẩn. Tất cả sinh mệnh trong đô thành tinh thần rung lên, lập tức quỳ lạy.

Không chỉ là bọn họ, tông môn bốn phương tám hướng, toàn bộ tu sĩ trong Cổ Táng quốc chớp mắt cùng lạy, bái hướng nơi này, bái khí vận Cổ Táng quốc.

Bầu trời thay đổi, hỗn độn, đất nổi sương mù như trở thành thương mang. Tất cả trong chớp mắt lấy thân hình kia làm trung tâm.

Ông lão đứng cạnh Tô Minh nhìn thiên địa thay đổi, nhỏ giọng nói:

- Đây chính là Đạo Nhai của hắn, không phải của ta.

Sinh có nhai, biết nhai, luân hồi bao nhiêu đạo nhai.

Địa có biên, thiên biên, sinh tử mấy phần niệm biên.
 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
25
sstruyen.com



Cầu Ma

Tác giả: Nhĩ Căn

Chương 1477: Cổ Táng Ba Mươi Ba Thiên





Trong khi Đế hoàng của Cổ Táng quốc khí thất ngập trời, toàn Cổ Táng quốc bái lạy thì giọng của Tu La như có lực lượng xuyên thấu thiên địa, đập nát mọi hỗn độn vang lên.

- Nếu đã kéo dài hai ngàn năm, Cô Hồng, đệ tử của ngươi đã đến, chúng ta có thể bắt đầu.

Tu La đứng dậy từ tòa tháp thứ ba, ngang hàng với Đế hoàng của Cổ Táng quốc.

- Chứng Đạo Nhai không cần ra tay, nếu ba chúng ta đánh nhau thì Cổ Táng quốc không tồn tại. Cũng không cần luận đạo, một chữ đạo, ba chúng ta cực kỳ vững tin, có thảo luận thế nào cũng không tác dụng gì. Giống như hai ngàn năm qua chúng ta nhiều lần luận đạo, kết quả như cũ.

Cô Hồng bình tĩnh nhìn hai người đứng trên đỉnh Cổ Táng quốc.

- Tu La muốn chứng là đạo của bản thân ngươi mới là Đạo Nhai thật sự. Đế hoàng thì không phải chủ động, bởi vì truyền thừa y bát của Cổ Táng đại đế. Cổ Táng đại đế vốn không cần chúng ta lý luận nhai của người là thật hay giả.

- Còn lão phu đúng là muốn biết đời này tu đạo, giờ đạp trên cảnh giới là trăng trong nước hoa trong gương hay là vầng trăng trên cao?

Cùng với lời nói của ông lão vang vọng, Tô Minh đứng bên cạnh biểu tình bình tĩnh nhìn chuyện diễn ra. Tô Minh biết đây là thịnh điển khó được, quan sát thịnh điển này là tạo hóa với hắn.

Tu La yên lặng một lúc, khóe môi cong lên cười nhạt, giọng không chút cảm xúc chậm rãi nói:

- Làm sao chứng?

Ông lão lặng im, lên tiếng:

- Ngươi vốn có thể lựa chọn nhưng cố ý bỏ qua mà chọn chiến thắng lão phu và đế hoàng, để chứng minh Đạo Nhai của bản thân. Ngươi cần gì biết rõ còn cố hỏi?

Biểu tình của ông lão đầy quyết đoán.

Ông lão dứt lời, Đế hoàng của Cổ Táng quốc vụt ngẩng đầu nhìn ông.

Một lúc sau, người đàn ông trung niên Đế hoàng của Cổ Táng quốc nở nụ cười nói:

- Ngươi đang nói đến Cổ Táng Thiên sao?

- Cổ Táng Thiên . . .

Mắt Tu La lóe tia sáng, lặng im một lúc sau vung tay áo.

- Cũng tốt, Cổ Táng ba mươi ba thiên, năm đó Cổ Táng đại đế đạp qua ba mươi hai thiên thành tựu Đạo Nhai, nghe nói thiên cuối cùng nếu không có lực lượng vượt qua Đạo Nhai thì không thể đạp. Trên ba mươi tầng không có lực lượng Đạo Nhai thì không thể đạp. Cổ Táng Thiên, nếu hai ngươi đã lựa chọn thì lão phu đi theo!

Giọng Tu La vang vọng tỏ rõ sự cố chấp, quyết đoán.

Đúng là Tu La cố ý bỏ qua Cổ Táng Thiên, muốn chiến thắng Đế hoàng của Cổ Táng quốc, Cô Hồng, trở thành người số một Cổ Táng quốc, để chứng minh đạo của mình. Nhưng hôm nay vẫn chọn con đường đó, nếu không phải Đạo Nhai thì không thể bước lên con đường đó.

Đây không phải là lựa chọn ban đầu của Tu La, bởi vì gã để ý thắng thua, nhưng hiện tại là con đường duy nhất.

Ông lão giơ tay phải lên chộp hướng bầu trời. Trên bầu trời ầm vang, tầng mây cuồn cuộn như thành biển gầm, sóng thét gào phủ lên cả khung trời Cổ Táng quốc.

- Vậy lão phu sẽ lấy tu vi của mình mở ra khung trời!

Lời của ông lão vang vọng, bầu trời ầm vang, trong tầng mây cuồn cuộn trời như vỡ ra. Khe nứt đầy rẫy dường như sắp nối với thế giới cổ xưa.

Cùng lúc đó, giọng Tu La vang lên:

- Lão phu mở táng!

Tay phải của Tu La ấn xuống đất, mặt đất Cổ Táng quốc rung rinh, khói bốc lên, khói sinh ra từ bốn phương tám hướng ẩn chứa hơi thở chết chóc đậm đặc. Đây là oán khí của những người chết bao năm qua lúc này dạt ra vọt hướng đô thanh, vào tay phải của Tu La.

Trên tháp cao chính giữa, Đế hoàng của Cổ Táng quốc thở dài, giơ hai tay lên trời như chống trời.

Đế hoàng của Cổ Táng quốc thì thào:

- Căn nguyên Cổ Táng vốn ở ngoài ba mươi ba thiên, dùng vận mệnh Cổ Táng quốc, trẫm là hoàng đế Cổ Táng, mở Cổ Táng thông thiên!

Dứt lời, hai tay chống trời xé ra. Thiên địa ầm vang, tiếng nổ vang vọng bát phương, kinh thiên động địa.

Một vòng xoáy bàng bạc hình thành khi bầu trời bị xé ra. Vòng xoáy xuất hiện, tầng mây mù lúc trước bị ông lão khuất động biến thành màu trắng bị cuốn vào trong vòng xoáy. Cùng lúc đó, oán khí tử vong dưới đất cũng lao nhanh lên trời, dung nhập vào vòng xoáy, hóa thành màu đen. Trong một giây, cả thiên địa chỉ còn lại hai màu đen, trắng.

Không có bầu trời, không có mặt đất, chỉ có vòng xoáy bàng bạc to lớn khó tả chỉ cần ba người và Tô Minh ngẩng đầu lên là thấy. Vòng xoáy một nửa màu đen một nửa trắng, xoay tròn như hóa thành trận pháp to lớn nhưng đó không phải là trận pháp, đó là Cổ Táng Thiên.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Tiếng động không ngừng quanh quẩn bốn phương tám hướng. Tu La ngửa đầu phát ra tiếng gầm, cất bước lao hướng vòng xoáy trắng đen.

- Lão phu là người thứ nhất đạp Cổ Táng Thiên chứng chứng Đạo Nhai của ta!

Lời nói còn vang vọng người đã hóa thành cầu vồng tới gần vòng xoáy trắng đen trên bầu trời.

Giờ phút này, dù là Đế hoàng của Cổ Táng quốc hay ông lão hoặc Tô Minh đều nhìn chằm chằm vòng xoáy trắng đen, vào bóng dáng Tu La.

Giọng Tu La vang lên:

- Tầng thứ nhất!

Tu La xuyên qua vòng xoáy trắng đen xông lên trên, tiếng nổ kinh trời. Tô Minh thấy đằng sau vòng xoáy trắng đen rõ ràng có ba mươi ba tầng trời như cái tên của nó, hoặc nên nói là ba mươi ba vòng xoáy trắng đen.

- Tầng thứ chín!

Tu La thế như chẻ tre, cùng với tiếng nổ không ngừng vang vọng, bóng dáng gã liên tục xuyên thấu làm tiếng nổ vô tận.

- Thứ hai mươi tầng!

Giọng Tu La truyền đến từ phương xa. Tô Minh thấy bóng dáng Tu La đã mơ hồ nhưng tốc độ của gã không giảm bớt ngược lại càng lúc càng nhanh. Bóng dáng kia mang theo cố chấp, khát vọng, vững tin vào Đạo Nhai, điên cuồng muốn chứng minh.

Giọng Tu La lại vang lên:

- Tầng thứ hai mươi!

Tiếng nổ vang lên do Tu La xuyne thấu vòng xoáy trắng đen tạo thành. Mỗi lần vang tiếng nổ sẽ khiến thế giới run rẩy. Loại Cổ Táng Thiên này có thể nói là nguyên Cổ Táng quốc chỉ có ba người có tư cách bước vào. Người khác không có tư cách nhìn, dù gì bây giờ Cổ Táng quốc hỗn độn. Nếu không phải Tô Minh ở bên ông lão thì cũng khó thấy Cổ Táng Thiên.

Tiếng nổ càng mãnh liệt hơn, giọng Tu La khuếch tán trong thiên địa.

- Tầng thứ hai mươi sáu! đọc truyện mới nhất tại .

Tô Minh rất khó nhìn thấy bóng dáng Tu La, một mảnh mơ hồ. Nhưng Tô Minh không từ bỏ, hít sâu vận chuyển tu vi toàn thân ngưng tụ vào đôi mắt, con mắt thứ ba trên trán mở ra. Tô Minh thi triển hết bát trọng đại đạo tôn, nhưng dù là vậy vẫn chỉ trông thấy ảo ảnh.

Tô Minh càng chú ý vòng xoáy trắng đen bàng bạc thì trong mắt chậm rãi lóe tia sáng kỳ lạ. Tô Minh hít thở dồn dập, con ngươi co rút.

- Tại sao vòng xoáy này khiến ta cảm thấy quen thuộc? Đó là . . . Hơi thở . . .

Tô Minh thở gấp, lòng có đáp án nhưng lại do dự.

Bỗng giọng Tu La vọng ra từ vòng xoáy trắng đen:

- Tầng thứ hai mươi chín. Cô Hồng, Cổ Đế, các ngươi hãy nhìn cho kỹ, xem lão phu có thể bước lên ba mươi tầng không!

Dù là ông lão hay Đế hoàng của Cổ Táng quốc đều nhìn chăm chú vào.

Tô Minh không thấy được nhiều, chỉ trông thấy cái bóng nhưng đủ để hắn nhìn ra Tu La có thành công hay không.

Tiếng nổ càng điên cuồng vang lên, thanh âm ngập trời, cuốn động vòng xoáy, khuấy động hư vô. Tiếng nổ mãnh liệt hơn lúc trước gấp mấy lần. Tu La thở dài. Đế hoàng của Cổ Táng quốc chậm rãi thu lại tầm mắt, nhưng trong đáy mắt lộ ra kiên quyết.

Trong vòng xoáy trắng đen truyền ra tiếng hét thê lương:

- Không thể nào! Đạo của ta đã bước vào đỉnh, tu vi của ta đã đến cực hạn, đường của ta đã đi đến tận cùng, tại sao vẫn không thể đạp lên ba mươi thiên!

Đó là giọng của Tu La, trong thnah âm chất chứa không cam lòng, điên cuồng. Thanh âm vang lên, tiếng nổ lại mãnh liệt hơn, đó là tiếng gầm rú Tu La liên tục thử muốn bước vào ba ươi thiên.

Tiếng nổ kéo dài bảy ngày bảy đêm, Tu La điên cuồng không chút gián đoạn, thnah âm thê lương đôi khi không cam lòng cười rơi vào tai Tô Minh.

Mãi đến ngày thứ tám không còn tiếng vang, Tu La chậm rãi từ trong vòng xoáy trắng đen bàng bạc giáng xuống. Tu La hoàn toàn biến đổi, tràn ngập cảm giác già nua, mặt tái nhợt cay đắng xuất hiện trong vòng xoáy.

Tu La nhìn hướng ông lão:

- Ta chưa từng bước vào Đạo Nhai. Đạo Nhai, Đạo Nhai, cái gì là Đạo Nhai!?

Ông lão yên lặng một lúc sao nhẹ giọng nói:

- Sinh có nhai, biết nhai, luân hồi bao nhiêu đạo nhai . . .

Khi ông lão thốt lời, Tu La đã đáp xuống.

Đế hoàng của Cổ Táng quốc ngẩng đầu.

Giọng Đế hoàng của Cổ Táng quốc bình tĩnh vang lên:

- Nếu Cổ Táng Thiên đã mở ra thì trẫm . . . Cũng thử xem.

Đế hoàng của Cổ Táng quốc vung tay áo phải, bay lên, khí vận nguyên Cổ Táng quốc vòng quanh y trở thành mông lung lao hướng vòng xoáy trắng đen.
 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
25
sstruyen.com



Cầu Ma

Tác giả: Nhĩ Căn

Chương 1478: Cô Hồng





Giờ phút này, dù là Đế hoàng của Cổ Táng quốc xông hướng vòng xoáy trắng đen cũng tốt, Tu La cay đắng cũng thế, hay là ông lão đều không chú ý thấy Tô Minh nhìn chằm chằm vòng xoáy biến đổi sắc mặt, sâu trong lòng dậy sóng.

Trong lòng Tô Minh thì thào thanh âm khiến hắn hít thở dồn dập.

"Hơi thở quen thuộc này là của . . . Hạc trọc lông."

Hơi thở rất nhạt nhưng dù có nhạt hơn thì Tô Minh tuyệt đối không quên.

Bởi vì trong vòng xoáy trắng đen ngoài hơi thở của Hạc trọc lông ra còn có hơi thở khổng lồ khác, tựa như đối lập làm Tô Minh chẳng những cảm nhận được Hạc trọc lông còn cảm nhận chủ nhân của hơi thở khổng lồ.

Đó là . . . Huyền Táng!

Hơi thở của Huyền Táng khoanh chân ngồi trên la bàn trong thương mang.

- Cổ Táng Thiên, ba mươi ba thiên, đối với bọn họ là con đường thành tựu Đạo Nhai, còn đối với ta là con đường rời khỏi thế giới này, quay về thương mang, mở mắt ra. Đi lên ba mươi ba thiên, bước ra một bước cuối cùng là ta có thể thức tỉnh, cuộc đoạt xá sẽ kết thúc.

Tinh thần Tô Minh rung động, trong lòng hiểu ra dần khắc sâu như dấu ấn.

- Đây là con đường của ta.

Trong mắt Tô Minh dần lộ ra cố chấp.

Giờ phút này, Đế hoàng của Cổ Táng quốc đã biến mất trong vòng xoáy trắng đen, một đường phát ra tiếng nổ, lao nhanh. Trong khoảnh khắc Đế hoàng của Cổ Táng quốc đã bước lên hai mươi tầng thiên. Đế hoàng của Cổ Táng quốc không giống Tu La nói ra từng câu, một đường im lặng tiến lnee. Đến hai mươi hai tầng, hai mươi ba tầng, hai mươi bốn tầng. Cho đến khi Đế hoàng của Cổ Táng quốc đạp lên hai mươi chín tầng mới tạm dừng.

Giờ phút này, Tu La nhìn chằm chằm vào vòng xoáy trắng đen, lòng cực kỳ phức tạp. Nói thật lòng Tu La không hy vọng đối phương thành công, nhưng gã muốn biết cái gì là Đạo Nhai. Chỉ khi có người đạt đến mới giải thích nghi hoặc cho Tu La.

Ông lão từ đầu đến cuối biểu tình không thay đổi, tiếc nuối cũng tốt, mong chờ cũng thế, dường như không quá mãnh liệt. Lúc này ông lão chỉ ngẩng đầu lên nhìn.

Đế hoàng của Cổ Táng quốc chỉ tạm dừng mấy giây, lập tức lao lên ba mươi thiên. Một khi bước lên ba mươi thiên là Đế hoàng của Cổ Táng quốc chứng minh y trở thành Đạo Nhai!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Liên tục vang tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếng va chạm giống như Tu La, là tiếng nổ bị ngăn cản khi thử bước vào ba mươi thiên. Thanh âm kéo dài mười lăm phút sau tan biến. Không giống như Tu La không cam lòng thử bảy ngày bảy đêm, Huyền nhi chỉ chỉ thử chín lần!

Chín lần, mất mười lăm phút, Đế hoàng của Cổ Táng quốc không thành công bước vào thứ ba mươi thiên. Đế hoàng của Cổ Táng quốc tử bỏ, chậm rãi đáp xuống, ra khỏi vòng xoáy trắng đen. Không thấy Đế hoàng của Cổ Táng quốc có vẻ gì cay đắng, không ủ rũ, chỉ khó tránh khỏi tiếc nuối.

Đế hoàng của Cổ Táng quốc đáp xuống tháp cao, nhỏ giọng nói:

- Trẫm chưa đạt tới Đạo Nhai, xem ra vẫn không thể hoàn toàn chém đứt khí vận.

Dù có tiếc nuối nhưng xem như tiêu sái.

Có lẽ người càng cố chấp thì đối mặt thất bại càng chịu áp lực nặng nề. Như Đế hoàng của Cổ Táng quốc không quá để ý Đạo Nhai ngược lại cầm được thì buông được. Còn Tu La, vào lúc gã thất bại thì cũng mất tâm, như lạc đường, trong quá trình tầm đạo cực đoan đi xa, quay đầu lại đã không biết phương hướng.

Ông lão yên lặng một lúc sau quay đầu nhìn Tô Minh, nói:

- Hai vị đã thử rồi thì lão phu cũng thử, xem coi chém xuống đạo này là thật hay giả.

Tô Minh nhìn ông lão.

- Vi sư dò đường cho ngươi, nếu vi sư là chân thì ngươi phải ở lại đây, nếu vi sư chọn sai thì chuyện lúc trước ta hứa với ngươi sẽ không thay đổi.

Ông lão nhìn chằm chằm Tô Minh, lộ nụ cười hiền hòa, xoay người, lắc một cái hóa thành cầu vồng xé gió lao hướng vòng xoáy trắng đen bàng bạc trên bầu trời.

Tô Minh nhìn bóng lưng ông lão, lời nói của ông trước khi đi làm Tô Minh nhớ tới lúc xưa trong sân, ông lão mở cửa nhà chờ đợi hắn bái sư.

Tô Minh nhớ đến lời ông lão từng nói.

- Ta sẽ chứng minh đạo của ngươi, nếu ngươi sai thì phải truyền thừa y bát của lão phu. Nếu lão phu sai thì sẽ giúp ngươi rời khỏi đây!

Câu nói kia còn quanh quẩn bên tai, trên bầu trời tiếng nổ không dứt. Ông lão hóa thành cầu vồng xông vào vòng xoáy trắng đen, một đường ầm ầm, từng tầng trời không ngừng vỡ nát.

Đế hoàng của Cổ Táng quốc ngẩng đầu nhìn trong vòng xoáy trắng đen. Tu La yên lặng nhìn. Cô Hồng hơi khác với hai người, vì đạo của ông không có giới hạn khí vận, không có bá cực như Tu La. Đó là một loại chân giả tồn tại trong thế giới, là đạo mà họ từng không hiểu, bây giờ xem ra vẫn không hiểu nổi.

Đạo này thật giả, chân thì mọi thứ là chân, giả thì luôn hư ảo. Giờ phút này, ông lão xông vào trong vòng xoáy trắng đen, kiểm chứng bắt đầu.

Tiếng nổ không dứt, ông lão một đường xông lên hai mươi tầng thiên rồi hai mươi ba tầng, hai mươi sáu tầng, hai mươi chín tầng!

Tại đây ông lão không chút dừng lại, tiếp tục xông vào ba mươi tầng thiên.

Giờ phút này, Đế hoàng của Cổ Táng quốc cũng tốt, Tu La cũng thế, đều tập trung chú ý. Tô Minh con ngươi co rút nhìn chằm chằm.

Ầm!!!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa thậm chí là chưa từng có từ khi vòng xoáy trắng đen xuất hiện bỗng vang lên, quanh quẩn thiên địa, quanh quẩn bát phương, quanh quẩn cả thế giới, quan quẩn hư vô khung trời.

- Ba mươi . . . Thiên . . .

Tu La lảo đảo lùi mấy bước, bỗng cười to, nụ cười cay đắng, tràn ngập không cam lòng.

Trong vòng xoáy trắng đen, ông lão đã bước vào ba mươi tầng thiên.

Bước vào ba mươi thiên đại biểu tu vi đã thành đạo nhai!

Giờ phút này, không những Tu La chua xót, Đế hoàng của Cổ Táng quốc cũng biến sắc mặt nhìn chằm chằm vòng xoáy trắng đen, hít thở dồn dập.

Đầu óc Tô Minh ù vang, htis sâu nhìn bóng dáng ông lão trong vòng xoáy trắng đen, mơ hồ thấy lão tạm dừng ở ba mươi thiên, không biết suy nghĩ điều gì.

Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mấy mấy tiếng đồng hồ qua đi. Ông lão đứng ở ba mươi thiên nhấc chân, tiếng nổ lại tràn ngập kinh trời, ông đứng ở ba mươi mốt thiên.

Giọng ông lão vọng từ ba mươi mốt thiên:

- Địa có biên, thiên biên, sinh tử mấy phần niệm biên . . . Thì ra là vậy, thì ra là vậy . . .

Tiếng thì thào kia không có vui sướng chứng đạo mà lộ ra cay đắng, như tiếng thở dài. Tu La khó hiểu, Đế hoàng của Cổ Táng quốc do dự.

Tiếng cười của ông lão càng vang dội:

- Thì ra . . . Mọi thứ là như vậy!

Cay đắng đã hóa thành gần như điên cuồng, trong một giây ông lão nhìn thấy điều gì đó, hiểu rõ cái gì. Nhưng dù sao thì cay đắng, điên cuồng trong tiếng cười kia khiến người nghe thấy bất giác bi thương.

Tu La vội hỏi:

- Cô Hồng, ngươi trông thấy cái gì?

Thanh âm truyền vào trong vòng xoáy trắng đen.

Ông lão cười càng điên cuồng:

- Ta nhièn thấy . . . Thế giới các ngươi không thấy, cũng không tưởng tượng được. Tô Minh, ngươi đã đúng, đạo của ngươi đúng. Lão phu sai rồi, bởi vì con đường này đối với lão phu vốn không có đúng. Cái gì là thế giới, cái gì là hư vô, cái gì là thật giả, cái gì là lâun hồi, sai, đúng . . . Thì ra là vậy!

Ông lão cúi đầu, ánh mắt xuyên qua ba mươi mốt thiên nhìn Tô Minh.

Tô Minh cảm nhận được ánh mắt đó, cảm giác bên trong có bi thương và quyết biệt, cảm giác sinh tử đó như sắp chia lìa hai thế giới.

Tinh thần Tô Minh run lên, bản năng lên tiếng:

- Sư phụ!

Giọng ông lão chậm rãi vang lên:

- Ngươi đã đúng, nhưng ta vẫn hy vọng nếu nhiều năm sau ngươi còn nhớ trong thế giới hư ảo vì cuộc đoạt xá mà xuất hiện này còn có một sư phụ!

Thanh âm kia không còn cay đắng mà là buông tiếng thở dài, như đang than thở thế giới, thở dài cuộc đời mình.

- Đạo Nhai, niệm biên, nhưng nếu ta không tìm kiếm nhai, không phóng thích biên khiến tất cả đảo ngược, hết thảy trở về ban đầu như nghịch đạo của ta!

- Tô Minh, ta sẽ biến ngươi thành cửu trọng Đạo Thần, trợ giúp ngươi phá tan ba mươi ba thiên hư ảo này, giúp ngươi chiến thắng cuộc đoạt xá, giúp ngươi quay về nhà!

Dứt lời ông lão cười điên cuồng, người phát ra ánh sáng rực rỡ chiếu rọi ba mươi ba thiên, khoảnh khắc ngưng tụ thành cầu vồng từ ba mươi mốt thiên bắn xuống, xuyên thấu vòng xoáy trắng đen lao hướng trán Tô Minh.

- Sư phụ!

Tô Minh bản năng muốn tránh né, hắn hiểu chuyện sắp xảy ra. Nhưng thân thể chưa kịp né tránh thì cầu vồng đã xuyên qua hư vô xuất hiện ở trước mặt Tô Minh, nhập vào con mắt thứ ba trên trán.

- Bởi vì ngươi là đệ tử của ta, đệ tử duy nhất. Nếu vi sư đã sai thì phải khiến đồ nhi của ta đúng! Ta nguyện dùng cách này khiến đạo trường tồn!

Đầu óc Tô Minh ù vang, cầu vồng rơi vào trán hắn. Trong não Tô Minh quanh quẩn thnah âm tang thương, hiền lành của Đạo Nhai.

Mắt Tô Minh chảy lệ.

Nghịch đạo của mình, tán nhai của mình, cam nguyện thành toàn cửu trọng Đạo Thần cho đệ tử của mình, đây là Cô Hồng, cả đời cô độc như lông chim lại vì cái cúi đầu năm xưa của Tô Minh mà trả giá tất cả, là sư phụ của hắn.
 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
25
sstruyen.com



Cầu Ma

Tác giả: Nhĩ Căn

Chương 1479: Ba Mươi Thiên Của Ta





Tô Minh rơi lệ, trong con mắt thứ ba vốn có bát trọng đại đạo tôn giờ thêm đệ cửu trọng, dung hợp cùng một chỗ hóa thành . . . Cửu trọng Đạo Thần.

Hình dạng cửu trọng Đạo Thần là Tô Minh, cũng đang chảy lệ.

Thanh âm vẫn đang văng vẳng trong đầu Tô Minh, mắt không thể thấy chủ nhân của thanh âm nhưng trong lòng hắn sư phụ vĩnh viễn ở, vĩnh hằng tồn tại trong Đạo Thần của hắn.

Cô Hồng, cửu trọng Đạo Thần của Tô Minh!

Sự lựa chọn của Cô Hồng khiến Tu La rung động, khiến tinh thần Đế hoàng của Cổ Táng quốc chấn động, vẻ mặt lộ ra khó tin. Bọn họ không ngờ Cô Hồng bước lên ba mươi mốt thiên thì trong tiếng cười điên cuồng đã lựa chọn như vậy.

Tu La yên lặng, thầm khẽ thở dài nói:

- Có lẽ . . . Dùng cách này, ngưng tụ hy vọng vào đệ tử truyền y bát có thể khiến đạo của hắn tiếp tục. Cô Hồng, đời ta chưa từng kính nể ai, bây giờ ngươi là người duy nhất.

Tu La nhìn Tô Minh như vẫn đang thấy Cô Hồng, thấy đạo hữu đấu với gã cả đời. Tu La nhìn lâu, trong mắt lộ ra lĩnh ngộ.

Tu La bình tĩnh nói:

- Đi đi, sư phụ của ngươi vì ngươi mà nghịch đạo, chọn trở thành cửu trọng Đạo Thần của ngươi, đổi lấy tư cách đạp Cổ Táng Thiên cho ngươi. Tô Minh, đừng để sư phụ của ngươi thất vọng, dù đạo của ngươi là gì hãy vững vàng đi tới!

Thanh âm quanh quẩn bốn phương tám hướng. Giờ phút này, Tu La không có suy nghĩ gì khác, trong bi thương có cảm thán ông trời, thở dài vì Cô Hồng và chúc phúc Tô Minh.

Tô Minh yên lặng, cửu trọng Đạo Thần trên trán đang nhanh chóng dung hợp, tu vi của hắn tăng nhanh điên cuồng, không ngừng biến đổi tu vi, khiến cảnh giới tăng vọt.

Đây là bước mấu chốt nhất khi bát trọng đại đạo tôn bước vào cửu trọng Đạo Thần. Một bước này cực kỳ gian nan với bất cứ đại đạo tôn nào, tạo hóa to lớn chỉ ngộ chứ không thể cầu. Dù Tô Minh đã đạt được nhưng lòng hắn không chút vui vẻ.

Đế hoàng của Cổ Táng quốc buông tiếng thở dài:

- Đây . . . Chính là đạo.

- Bỏ thân này, đạo trường tồn. Không để ý thân thể của mình, không quan tâm sinh tử của mình, thậm chí không cần biết có thể sống tiếp không, chỉ để ý đạo, để ý đạo kéo dài, để ý đạo trường tồn. Đây chính là Cô Hồng, là lý do hắn vượt qua trẫm, có thể bước vào thứ ba mươi mốt thiên. Đạo Nhai, niệm biên, thì ra là vậy.

Tiếng thở dài của Đế hoàng của Cổ Táng quốc quanh quẩn, ánh mắt nhìn Tô Minh không còn phức tạp mà là khích lệ.

- Ngươi là Huyền nhi cũng tốt, không phải cũng thế, mặc kệ ngươi là ai cứ đi tiếp, để đạo của ngươi, đạo của Cô Hồng kéo dài mãi, đừng để mình tiếc nuối, đừng làm Cô Hồng thất vọng.

Tô Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vòng xoáy trắng đen trên bầu trời, nhìn con đường rời khỏi đây, điểm cuối cuộc đoạt xá. Cửu trọng Đạo Thần trong con mắt thứ ba trên trán Tô Minh hoàn toàn dung hợp Cô Hồng phát ra ánh sáng thuộc về hắn.

Ánh sáng kia không phải màu trắng, không là màu đen, đó là màu tím. áo dài màu tím, tóc dài màu tím, đôi mắt tím, Tô Minh bây giờ, thế giới của hắn là màu tím. Ban ngàn, màu tím không đen như bóng đêm. Nhưng trong đêm đen, đó là ám mà bóng tối không thể nhuộm.

Tô Minh hít sâu, cất bước tới trước. Một bước đạp xuống, thân thể Tô Minh bùm một tiếng hóa thành cầu vồng lao lên trời. Tốc độ của Tô Minh cực nhanh, chớp mắt đã ở dưới vòng xoáy trắng đen. Nửa người Tô Minh vào trong vòng xoáy trắng đen, chỉ kém nửa bước là có thể hoàn toàn đi vào trong Cổ Táng Thiên.

Không phải Tô Minh không thể bước ra nửa bước này mà là theo ý muốn của mình tạm dừng, hắn ngoái đầu nhìn thế giới Cổ Táng quốc. Có lẽ đây là lần cuối cùng Tô Minh nhìn thế giới Cổ Táng quốc, vì lần này . . . Tô Minh tự nhủ lòng hắn phải thành công.

Liếc mắt một cái, Tô Minh thấy mặt đất thương mang, thấy Thất Nguyệt tông, thấy núi non trập trung, thấy từng hình ảnh ba ngàn năm qua, dường như hắn thấy Hạo Hạo.

Liếc mắt một cái, Tô Minh thấy các khuôn mặt gặp trong Cổ Táng quốc. Thật lâu sau, ánh mắt Tô Minh dứt khoát xoay người, mang theo đạo của hắn, đạo của Cô Hồng bước ra nửa bước vào Cổ Táng Thiên.

Bước chân đạp xuống, Tô Minh hoàn toàn vào trong vòng xoáy. Tô Minh bước vào trong Cổ Táng Thiên, chờ đợi hắn là con đường ba mươi ba thiên. Phía cuối con đường là đi ra ba mươi ba thiên, bước ra khỏi thế giới đoạt xá, mở mắt ra!

Thiên địa ầm vang, xung quanh Tô Minh lượn lừo mây mù, thương mang mênh mông. Thương mang cho Tô Minh cảm giác như trời sao thương mang lúc xưa hắn thấy khi rời khỏi Tang Tương.

Tô Minh không để ý xung quanh, trong đầu không suy nghĩ nhiều, chỉ một lòng vấn đạo, chỉ có đi thẳng tới trước. Tô Minh dồn tất cả tu vi hóa thành cầu vồng vọt lên trời, xung phong không lùi bước.

Ầm!!!

Một tiếng nổ ngập trời vang vọng, Tô Minh cảm giác như đã phá tan một vách ngăn. Khi lao ra khỏi vách ngăn, Tô Minh như phá tan một tầng thiên.

Tô Minh hiểu đó là tầng thứ nhất Cổ Táng ba mươi ba thiên.

Trước mặt Tô Minh còn có ba mươi hai thiên, con đường vấn đạo này, chuyến đi chứng đạo này, chân đạp bước không thể quay đầu cũng không được quay lại.

Ánh mắt Tô Minh dứt khoát, chẳng những không giảm tốc độ mà còn lao nhanh.

Tầng thứ hai, ba, bốn, mỗi một lần vang tiếng nổ điếc tai đại biểu Tô Minh vượt qua từng tầng thiên. Mãi khi Tô Minh đạp trên tầng thứ chín, hắn nhìn xuống thấy một mảnh mông lung, cũng thấy ánh mắt của Đế hoàng của Cổ Táng quốc, Tu La. Ánh mắt của họ chất chứa mong chờ, trong trẻo không xen lẫn ân oán cá nhân, là tôn trọng với đạo, hoặc nênn ói tôn trọng sự lựa chọn của Cô Hồng thành tựu Tô Minh.

Đế hoàng của Cổ Táng quốc, Tu La muốn biết sự lựa chọn của Cô Hồng có thành công hay không.

Mắt Tô Minh không còn ướt nước nhưng sâu trong lòng bóng dáng Cô Hồng vĩnh viễn tồn tại. Nước mắt bi thương không giúp Tô Minh có sức mạnh lao ra ngoài, chỉ có dùng sự thật chứng minh, lao ra ba mươi ba thiên mới khiến Cô Hồng ngậm cười.

Ánh mắt Tô Minh càng cố chấp hơn, tốc độ tăng vọt, cầu vồng rít gào đụng chạm vào tầng thứ mười.

Lại vang tiếng nổ điếc tai, Tô Minh không dừng lại, tiếp tục trùng kích tầng thứ mười một.

Cứ thế Tô Minh một đường bùng phát hết tu vi, lấy lực lượng cửu trọng Đạo Thần trùng kích đụng mở tầng thứ mười ba, đập vỡ tầng thứ mười sáu, xé rách tầng thứ mười chín, đạp phá tầng thứ hai mươi hai.

Cảm giác điên cuồng không chút che giấu phát ra từ người Tô Minh. Mắt Tô Minh đỏ ngầu, đầu óc đã điên cuồng. Sự điên cuồng này không khiến Tô Minh suy nghĩ hỗn loạn mà trở thành cố chấp điên cuồng, khiến hắn cố chấp quyết tâm xông phá ba mươi ba thiên.

Tô Minh ngửa đầu gầm lên:

- Ta sẽ bước lên ba mươi ba thiên!

Tô Minh lại tăng tốc, lần này đã không phải là lực lượng tu vi mà dung nhập vào bốn ý chí của hắn.

Ý chí và tu vi bùng phát, cố chấp của Tô Minh như ngọn lửa đốt cháy bao quanh thân hình màu tím, hơi thở điên cuồng đụng nát tầng hai mươi bốn. Cho dù đầu rơi máu chảy cũng cứng rắn đánh vỡ tầng thứ hai mươi sáu. Trong tiếng nổ, Tô Minh bước vào tầng thứ hai mươi thiên.

Tại đây, Tô Minh ngẩng đầu nhìn tầng thứ hai mươi chín, mơ hồ thấy phái sau là ba mươi thiên.

Không phải Đạo Nhai thì không thể đạp ba mươi thiên.

Tô Minh nhỏ giọng nói:

- Sau cửu trọng Đạo Thần chính là Đạo Nhai. Đạo Nhai này như niệm biên, cần chém. Chém đạo của mình là có thể khiến đạo . . . Nhia, khiến niệm . . . Biên.

Đáy mắt Tô Minh rực cháy ngọn lửa cố chấp, hắn ở trong tầng thứ hai mươi tám hít sâu, không thở ra mà nén trong người. Thân thể Tô Minh hóa thành cầu vồng lao hướng tầng hai mươi chín, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng như sao băng chớp mắt đánh vào vách tường bầu trời hai mươi chín.

Ầm!!!

Tiếng nổ quanh quẩn khung trời, khuếch tán khắp thế giới Cổ Táng quốc. Vách tường trước mặt Tô Minh vỡ nát, hắn bước vào tầng thứ hai mươi chín. Bây giờ bày trước mặt Tô Minh là ba mươi thiên mà Tu La, Đế hoàng của Cổ Táng quốc không bước vào được.

- Ba mươi thiên . . .

Ngọn lửa cố chấp từ mắt Tô Minh lan đến toàn thân, tràn ngập tinh thần. Tu vi hoàn toàn bùng phát, con mắt thứ ba trên trán Tô Minh nở rộ ánh sáng chói mắt. Trong ánh sáng, đôi mắt cửu trọng Đạo Thần của Tô Minh sáng ngời.

Đây là bốn ý chí hoàn toàn bùng phát, dung hợp cùng cố chấp trở thành cuồng, Tô Minh không phát ra tiếng gào mà yên lặng, như núii lửa sắp bùng nổ, muốn trút điên cuồng sau khi bùng cháy vào ba mươi thiên.

Chớp mắt Tô Minh bay lên, nhìn từ xa tựa con bươm bướm, ba mươi thiên là ngọn lửa, khoảnh khắc đến gần.

- Đạo của ta là cố chấp, là khuôn mặt dù bao nhiêu luân hồi ta vẫn không quên, là hứa hẹn với bọn họ trong thế giới Tang Tương.

- Ta, sẽ sống lại bọn họ, sẽ lấy lại những gì đã mất, toàn bộ!

- Đây là đạo của ta. Ta muốn chém xuống không phải đạo này mà là từ nay không có thật giả, không có mộng huyễn, không có đoạt xá, không có thiên phú, không có . . . Số mệnh! nguồn

- Ta chém xuống là chính cuộc đời của ta từ đông lạnh đi hướng mùa xuân, là thiếu một bóng hình trong năm tháng vĩnh hằng.

Thân thể Tô Minh như bị đốt cháy trong giây phút này va đụng vào vách tường ba mươi thiên.

Tiếng nổ dấy lên thiên địa, lay động bát hoang!
 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
25
sstruyen.com



Cầu Ma

Tác giả: Nhĩ Căn

Chương 1480: Bên Ngoài Cổ Táng Thiên





Tô Minh nhìn ba mươi thiên không còn là thiên mà là một thanh đao, thanh đao giắt ngang trên bầu trời, chói lọi. Thanh đao sáng như trời cho nên hóa thành ba mươi thiên, trở thành khe rãnh ngăn cản tất cả những người không phải là Đạo Nhai.

Không khó để vượt qua khe rãnh này, nhưng muốn đạp qua nó cần có quyết tâm chém đạo. Chém xuống đạo, đúng hay sai không quan trọng, quan trọng là quyết tâm.

Tu La cho rằng gã đã có quyết tâm này, cho rằng mình đã chém xuống đạo. Nhưng mãi khi Tu La thấy phút cuối Cô Hồng có thể nghịch đạo, từ bỏ tất cả thành tựu Tô Minh mới hiểu ra, về mặt quyết tâm thì gã vĩnh viễn không bằng Cô Hồng.

Đế hoàng của Cổ Táng quốc cũng hiểu điều này, hai người đã hiểu tại sao chính mình không đạp lên ba mươi thiên được. Không phải bọn họ chém đạo đúng hay sai mà là chưa đủ quyết tâm. Bởi vì Đế hoàng của Cổ Táng quốc, Tu La có quá nhiều ràng buộc, rất khó chém triệt để. Dù là khí vận cũng tốt, sáng thế tạo vật cũng vậy, nếu không thể hoàn toàn quyết tâm thì không cáchn òa đi lên Đạo Nhai.

Thân thể Tô Minh va chạm vào ba mươi thiên, tiếng nổ kinh thiên động địa làm thế giới rung rinh. Con ngươi Đế hoàng của Cổ Táng quốc co rút, mắt Tu La thì sáng ngời. Bọn họ tập trung nhìn vòng xoáy trắng đen, nhìn Tô Minh như con bướm lao vào lửa.

Tô Minh đụng chạm vào ba mươi thiên, vang tiếng nổ điếc tai quanh quẩn. Như có thanh đao chói lọi chém xuống trước mặt Tô Minh, hắn không né, không tránh, mang theo cố chấp, quyết tâm đạp bước sấn tới thanh đao.

Đao xuyên thấu qua từ người Tô Minh, không có máu bắn ra, không để lại vết thương nhưng đã chém xuống số mệnh của Tô Minh.

Nói đến hư ảo nhưng thật ra bị chém xuống là lựa chọn của Tô Minh. Bởi vì cái gọi là cuộc đời, số mệnh, chém xuống đạo thật ra là lựa chọn, là chọn quá khứ hay tương lai.

Nếu chọn chém xuống quá khứ thì Tô Minh sẽ có tương lai huy hoàng, nếu chọn chém xuống tương lai thì hắn có thể giữ lại quá khứ vĩnh viễn.

Lựa chọn của Tô Minh là gì? Trừ hắn ra không ai biết chính xác. Dù là Đế hoàng của Cổ Táng quốc, hay Tu La, hai người chỉ thấy ra Tô Minh chém đạo của mình, nhưng cụ thể là chém xuống lựa chọn nào thì hắn không nói, người khác không biết.

Đao rơi xuống thành mảnh vỡ trong tiếng nổ ầm ĩ, tan vỡ tầng tầng. Cả bầu trời vỡ ra, bước chân Tô Minh chậm rãi đạp xuống, hắn đã vượt qua hai mươi chín tầng bước vào ba mươi thiên.

Bước vào nơi này, Tô Minh đứng trên ba mươi thiên, cúi đầu, không nhìn mặt đất, không nhìn bốn phía mà yên lặng cảm nhận điều gì.

Dưới vòng xoáy trắng đen, trong đô thành Cổ Táng quốc, hai người Tu La, Đế hoàng của Cổ Táng quốc tinh thần run lên, ngơ ngác nhìn Tô Minh đứng trên ba mươi thiên trong vòng xoáy trắng đen.

Bọn họ không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn.

Thật lâu, thật lâu sau, Tô Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, trên trán không còn con mắt thứ ba, cũng không thấy cửu trọng Đạo Thần. Trong một giây, trông Tô Minh khác với trước kia, rất khó tả.

Tô Minh khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trên, ba mươi mốt thiên. Nơi đó có thế giới mà Đế hoàng của Cổ Táng quốc, Tu La ở trêne mặt đất không thấy. Khi nhìn rõ ràng ba mươi mốt thiên thì Tô Minh đã hiểu tại sao lúc trước Cô Hồng đứng tại đây, lặng im.

Tô Minh thấy một thân hình to lớn khoanh chân ngồi trong hư vô, dưới thân có một la bàn, cổ tay có một chuỗi hạt châu, mặc áo dài màu đen, chính là Huyền Táng. Hoặc nên nói là Cổ Táng đại đế mất tích trong hoàng cung Cổ Táng quốc, bị người cho rằng đã chết.

Huyền Táng không hoàn toàn chết đi, y bềnh bồng trong vòng xoáy, từ sinh mệnh từng con Tang Tương tìm kỳ tích sống lại mình.

Tô Minh yên lặng nhìn thân hình hư ảo, đây là hình ảnh lúc trước Cô Hồng đứng tại chỗ này trông thấy. Thấy rõ ràng hình ảnh này, Cô Hồng đã hiểu lời Tô Minh từng nói.

Tô Minh trầm mặc thật lâu, bước ra một bước, đi hướng bầu trời, từng bước một cho đến vách tường ba mươi mốt thiên, nhấc chân đi qua.

Tô Minh đạp trên ba mươi mốt thiên, nhìn lên trên, ảo ảnh bát trọng đại đạo tôn càng lúc càng rõ ràng. Tô Minh thấy trong nắm tay của Cổ Táng đại đế tỏa ra hơi thở của Hạc trọc lông. Hơi thở này làm Tô Minh nhớ đến lúc Hạc trọc lông bị cuốn vào hư vô thì rơi rụng một cọng lông chim bị hắn bắt lấy.

Nhưng Tô Minh không thấy rõ khuôn mặt của Cổ Táng đại đế, hơi nhòe. Cho dù mo hồ, không thấy rõ ràng thì Tô Minh vẫn lờ mờ cảm giác khuôn mặt kia giống hắn y đúc.

Tô Minh thở dài, lầm bầm:

- Chắc lúc trước khi sư phụ đứng đây, chọn nghịch đạo thì giống như ta bây giờ thấy được khuôn mặt kia.

Tiếng thở dài văng vẳng, Tô Minh cất bước, chân đạp xuống. Ba mươi mốt thiên tan vỡ trước mặt hắn, bầu trời ba mươi hai thiên cũng vỡ theo bước chân Tô Minh đi tới.

Ba mươi hai thiên, đứng tại đây Tô Minh gần như nhìn thấy rõ ràng thân hình khoanh chân trên la bàn to lớn, bộ dạng chính là Tô Minh.

Dưới thân Tô Minh, bên ngoài vòng xoáy trắng đen, trong đô thành Cổ Táng quốc, Tu La lặng im thật lâu sau lên tiếng hỏi:

- Ngươi nhìn thấy cái gì?

Tu La từng hỏi Cô Hồng câu này, được đáp án khiến gã có cảm ngộ. Giờ phút này, Tu La hỏi Tô Minh, hắn cho đáp án khác.

Tô Minh nhỏ giọng nói:

- Ta . . . Trông thấy chính mình.

Thanh âm quanh quẩn ba mươi hai thiên, truyền khắp khung trời. Tô Minh nhìn thân hình trên la bàn, đạp một bước hướng tới ba mươi ba thiên.

Một bước đạp xuống, ba mươi ba thiên tan biến trước mắt Tô Minh, như không tồn tại. Tô Minh đi vào ba mươi ba thiên, tới trước mặt thân hình khổng lồ ngồi trên la bàn, cách trán người đó chỉ có một bước.

Tô Minh đứng tại đây nhìn thân hình khổng lồ, thật lâu sau, hắn lặng im, đầu óc suy nghĩ rất nhiều. Tô Minh nghĩ đến nhiều người, rất nhiều chuyện. Tô Minh thở dài, dung nhập suy nghĩ vào tiếng than thở, buông tiếng thở dài quanh quẩn vĩnh hằng không tán. Tô Minh bước ra một bước cuối cùng.

Trong quá trình bước ra một bước này, người Tô Minh phát ra ánh sáng màu tím. Ánh sáng rực rỡ xuyên thấu ba mươi ba thiên giáng xuống mặt đất, xua tan mọi sương mù, đánh tan tất cả hư vô. Cổ Táng quốc bị nhuộm thành màu tím. Tô Minh cúi đầu nhìn thế giới bên dưới, hắn thấy một người mặc áo tơi đứng bên ngoài cửa thành trong hoàng thành, trong gió tuyết. Bóng người đó chính là Thiên Tà Tử, dường như ông cũng nhìn hắn, nở nụ cười, nụ cười lưu luyến. Ly biệt và chúc phúc.

Tô Minh thấy trong Thất Nguyệt tông, Đạo Hàn không bế quan mà đứng trên quan tài nhìn lên trời, biểu tình phức tạp, tôn kính từ tận đáy lòng, nhìn chăm chú vào bầu trời.

Khu vực Nhất Đạo tông, trong không gian vỡ bị phong bế, Sâm Mộc đại đạo tôn cũng nhìn lên trời, ngơ ngác nhìn. Bầu trời Sâm Mộc đại đạo tôn nhìn không phải bóng đêm, ánh nắng rực rỡ, tia nắng chiếu rọi nửa bên mặt khiến cái bóng sau lưng Sâm Mộc đại đạo tôn như là Nhị sư huynh đứng trong vườn hoa trên Cửu Phong, dịu dàng cười.

Còn cớ trong sơn mạch dưới đất, một nữ nhân kéo lê thân hình mệt mỏi đi ra khỏi động phủ, bộ dạng của cô giống y Hứa Tuệ. Mặt cô tái nhợt, nhìn lên trời, biểu tình trầm trọng, có tiếng thở dài đọng mãi trong lòng cô không thể phát ra.

Và còn . . .

Còn nữa . . .

Dường như trong thế giới của Hạo Hạo, trên Chứng Đạo cổ thụ thay thế bầu trời, một cậu bé ngồi trêne cành như trông thấy Tô Minh, vui vẻ cười phất tay từ biệt.

- Hạo Hạo đã về nhà, đại ca ca cũng nên về nhà.

Trong thế giới dưới tán cây, thân hình không đầu ngồi trên bức tường thành hơi nhcus nhích. Trong thành trì phồn hoa, trong hoàng cung đầy tiếng cười thành một phần của từ biệt. Tiếng cười vang vọng, giọng vui vẻ của Đế Thiên và người sư môn xung quanh vui sướng thật lâu không tán. Đế Thiên cầm ly rượu, mọi người nhìn chăm chú vào hơi ngẩng đầu trông như uống cạn rượu nhưng thật ra là nhìn lên trời, trong mắt có chúc phúc.

Như Lôi Thần, ngọn đèn dưới Ô Sơn bộ lạc dù là gió cũng không thể thổi tắt, trên bầu trời tồn tại nhánh cây vô hình, có buồn phiền không cần gió thổi cũng tán đi. Buồn phiền đến từ Lôi Thần, gã đứng trong bộ lạc ngửa đầu nhìn trời, cất tiếng cười.

Cười, cười, nước mắt rơi.

Như trong biển, Diệt Sinh lão nhân ở trên thuyền vụt ngẩng đầu nhìn trời, mặt dần lộ ra cay đắng, thở dài.

Tô Minh thu lại tầm mắt, biểu tình bình tĩnh, mắt không còn đỏ rực mà trong suốt. Nhìn hết một đời một kiếp phồn hoa, đi qua bao nhiêu xuân hạ thu đông, Tô Minh xoay người, bước chân đạp xuống.

Một bước cuối cùng đạp xuống, thân hình Tô Minh biến mất vào trán thanh niên áo đen khoanh chân ngồi trên la bàn, vĩnh viễn biến mất.

Một cơn gió tuyết, một đợt khói lửa, một thế giới Cổ Táng, một tiếng thở dài rời đi. xem tại

Khi thức tỉnh đã xa lạ, khi bước đi mang theo cô đơn. Chỉ có đạo như ánh sáng tím trên bầu trời, cho dù số mệnh đã tán nhưng bầu trời tím là vĩnh viễn.
 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
25
sstruyen.com



Cầu Ma

Tác giả: Nhĩ Căn

Chương 1481: Mở Mắt Ra



đọc truyện mới nhất tại .

Thương là nhan sắc, nó là màu xám gần với trắng, nói vậy cũng không quá đúng, vì người ta nhìn màu này sẽ cảm thấy nặng nề gần như thê lương.

Nó vừa là nhan sắc lại vừa thê lương.

Mang đại biểu mơ hồ không rõ, đại biểu cho to lớn vô hạn, dung hợp với thương sẽ hóa thành thương mang không giới hạn.

Trong thương mang rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu nhân gian, tồn tại bao nhiêu thế giới? Lại có bao nhiêu cuộc bi hoan ly hợp chảy trong dòng sông thời gian không thể đếm hết?

Không ai biết.

Trong thương mang dường như từ xa xưa đã không có gì thay đổi có một người khoanh chân ngồi trên la bàn to lớn, y mặc áo dài màu đen, ámi tóc dài rũ xuống, y cúi đầu, người phát ra tử khí đậm đặc, y chính là Huyền Táng.

Y khoanh chân ngồi, tử khí tràn ngập cũng tồn tại tang thương cổ xưa. Dường như Huyền Táng ngồi để quên năm tháng trôi qua, quên đạo lúc còn sống.

Cho đến giờ phút này miệng Huyền Táng phát ra tiếng thở dài quanh quẩn trong thương mang. Huyền Táng chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt khép như từ xưa đến nay chưa từng mở bây giờ chậm rãi mở ra.

Khi y mở mắt ra, nguyên thương mang chợt vang vọng tiếng nổ, ầm ầm quanh quẩn. Dường như thương mang bị chấn nhiếp khi Huyền Táng mở mắt ra, bị y phát ra khí thế chấn động.

Sương cuồn cuộn xoay nhanh quanh Huyền Táng, trở thành vòng xoáy cuốn cả thương mang. Vòng xoáy không giới hạn ầm ầm chuyển động, mắt Huyền Táng hoàn toàn mở ra, lộ ra tia sáng lay động thương mang trong con mắt. Tia sáng kia chợt lóe liền hóa thành bình tĩnh, đó không phải mắt của Huyền Táng mà là Tô Minh.

Cuộc đoạt xá này khi Tô Minh bước ra ba mươi ba thiên, bước vào trán Huyền Táng thì hắn đã . . . Thành công.

Tô Minh đoạt xá thân xác Huyền Táng, mở mắt ra, nhìn thương mang quen thuộc, nhìn vòng xoáy trước mặt, nhỏ giọng nói:

- Ta thành công.

Tiếng thì thào văng vẳng, Tô Minh cúi đầu, xòe tay ra, trong lòng bàn tay có một cọng lông chim đen. Hơi thở của Hạc trọc lông toát ra từ lông chim đen, tràn ngập lòng Tô Minh.

- Ta là . . . Tô Minh.

Tô Minh nhắm mắt cảm nhận thân thể này, cảm nhận một thế giới cổ xưa trong thân thể. Giống như thế giới tồn tại trong cánh Tang Tương, trong thân thể Tô Minh thành công đoạt xá cũng có một thế giới.

- Huyền Táng cũng không thất bại.

Tô Minh nhìn thế giới trong thân thể, tiếng thở dài chất chứa tang thương quanh quẩn khắp thương mang, cũng vang vọng trong thế giới trong người hắn.

Đó là một thế giới không biết đã chết bao nhiêu năm. Trong thế giới kia, Tô Minh nhìn thấy Cổ Táng quốc, thấy các tông môn nhưng đã hóa thành phế tích, thành xác chết, không có sinh mệnh sống. Dường như tất cả tùy theo năm xưa Huyền Táng nhắm mắt lại, người y tràn ngập tử khí thì đã điêu linh.

Tô Minh nhỏ giọng nói:

- Ba ngàn năm lúc trước ta trải qua là cuộc đoạt xá, thế giới ba ngàn năm , Cổ Táng quốc cũn tốt, Huyền Táng cũng thế đều là hồi ức trước khi chết của hắn.

- Trong ký ức này, ta trở thành hắn, nhìn từ điểm này thì ta thành công nhưng nếu đứng ở góc độ của hắn, mục tiêu của hắn là sống lại, không tiếc mọi cái giá phải sống lại. Giờ phút này, hắn thật sự sống lại, chẳng qua là lấy ý chí của Tô Minh.

Tô Minh nhìn thế giới chết trong người, lầu bầu.

Tô Minh từ từ im lặng, không còn thì thầm. Thời gian không ngừng trôi qua trong thương mang, một suy nghĩ thay đổi qua ngàn năm.

Tô Minh ngẩng đầu lên, cất lông chim trong lòng bàn tay. Tô Minh chậm rãi đứng dậy khỏi la bàn.

Khi Tô Minh đứng lên, vòng xoáy trong thương mang phát ra tiếng nổ ngập trời. Vòng xoáy chuyển động, thương mang như thành biển gầm không giới hạn. Tô Minh đứng trên la bàn, thân hình tựa như chủ nhân của biển.

Tô Minh nhỏ giọng nói:

- Đây chính là Đạo Nhai.

Trong thanh âm ẩn chứa tiêu điều, mệt mỏi. Trong thương mang chỉ có một minth Tô Minh.

- Như con người trở thành thần, lại từ thần linh biến thành chúa tể duy ngã độc tôn.

Tô Minh đứng trên la bàn, thật lâu sau lại khoanh chân ngồi xuống, một mình nhắm mắt trong thương mang.

- Ta đã đến cực độ đạo của mình.

Tô Minh nhắm mắt, thầm thở dài, hít sâu. Vòng xoáy xung quanh ầm ầm chuyển động lao hướng Tô Minh, trong phút chốc từ các góc thân thể nhập vào người hắn. Trong người Tô Minh, vòng xoáy xoay chuyển không ngừng trùng kích thế giới đã chết. Dần dần, vòng xoáy thương mang ở vị trí trung tâm thế giới chết, trong đô thành Cổ Táng quốc ngưng tụ ra một điểm. Một điểm kia như hạt mầu trong một giây vùi sâu vào thế giới này.

Thời gian trôi qua, chớp mắt đã ngàn năm. Sau ngàn năm, thế giới tử vong xuất hiện một thân cây, đó là Chứng Đạo cổ thụ.

Rễ cây cắm mặt đất, lấy thương mang làm chất dinh dưỡng chậm rãi sinh trưởng. Như lúc xưa Hạo Hạo thay đổi cả thế giới, bây giờ Tô Minh dùng cách tương tự thay đổi thế giới trong thân thể của mình.

Tô Minh có thời gian, hắn có kiên nhẫn không thể tưởng tượng hoàn thành từng bước một.

Một ngàn năm sau, Chứng Đạo cổ thụ đã cao chọc trời, phủ lên khắp thế giới. Thế giới trong người Tô Minh đã không còn phế tích, không còn bể dâu, tất cả như trở lại nguyên điểm. Có thể thấy núi non, sông nước, thấy tất cả trong Cổ Táng quốc ba ngàn năm trong trí nhớ của Tô Minh.

Có lẽ vô hình chung có một loại lực lượng khiến Tô Minh đoạt xá trải qua ba ngàn năm bây giờ biến đổi thế giới này, chậm rãi trở thành hình dạng trong ký ức của hắn.

Có lẽ lực lượng vô hình này là của Huyền Táng.

Mặc kệ thế nào, tất cả không còn quan trọng. Khi Chứng Đạo cổ thụ trong thế giới trong người Tô Minh chọc trời, tán cây rợp trời thì Tô Minh mở mắt ra.

Tô Minh nhỏ giọng nói:

- Cuộc đời ta có băng giá, nên thế giới có mùa đông, hệt như mặt trời mùa thu, mưa mùa hạ, xuân dạt dào. Đây là cuộc đời, cũng là thế giới của ta.

Thế giới trong cơ thể Tô Minh từ nay có xuân hạ thu đông.

La bàn dưới chân Tô Minh luôn bay đi trong mấy ngàn năm qua, thân thể hắn không ngừng hấp thu lực lượng từ thương mang tẩm bổ thế giới trong người, thay đổi tử vong. Cho dù hiện giờ thế giới này đã thành hình, đã có bốn mùa thì Tô Minh vẫn đi tới, không ngừng lại.

Thời gian trong qua, thế giới trong người Tô Minh có năm tháng, dường như thế giới đã hoàn chỉnh thành một chỉnh thể, chỉ thiếu sinh mệnh.

Tô Minh nhỏ giọng nói:

- Trong luân hồi, trong thương mang, tìm dấu vết của bọn họ, mãi kh ita tìm đến toàn bộ dấu vết chính là lúc ta mở ra minh môn, đó là sẽ lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta mở ra minh môn.

Tô Minh ngồi trên la bàn nhìn chăm chú vào thương mang phương xa, cảm nhận mấy ngàn năm cô độc, cảm bốn phương tám hướng chỉ có một mình. Tô Minh hiểu hắn sẽ vĩnh viễn cô đơn, không có cuối.

Tô Minh nhỏ giọng nói:

- Đây chính là Đạo Nhai.

Tô Minh lấy xuống hạt châu đeo trên tay, nhìn chăm chú, một lát sau tay trái vung hướng thương mang. Thương mang cuồn cuộn, lực lượng ngưng tụ dung nhập vào chuỗi hạt châu. Tô Minh để lại viên thứ bảy, còn lại xua đi. Trong các hạt châu có sáu cái như có sinh mệnh hóa thành từng con bươm bướm bay đi xa, biến mất trong tầm mắt Tô Minh. Chỉ có hạt châu thứ bảy nằm trong bàn tay Tô Minh.

Tô Minh thì thào:

- Từ nay trong thương mang chỉ có tám con bướm, đó là hy vọng để ta tìm ra dấu vết.

Tang Tương trong thương mang sinh ra trên Chứng Đạo cổ thụ, chúng nó có tên giống nhau, sự sống y nhau, thậm chí có thể nói chúng nó vốn là một thể. Chứng Đạo cổ thụ trong quá khứ tan vỡ, chúng nó chỉ có thể bay trong thương mang, thành lãng tử không thấy nhà. Căn nguyên của chúng nó giống nhau nên Tô Minh vững tin Đại sư huynh, Nhị sư huynh, Hổ Tử, đám người Vũ Huyên, Thương Lan sinh ra trên cánh Tang Tương thứ bảy thì trên cánh những Tang Tương khác cũng sẽ có dấu vết của họ. Thu gom lại hết những dấu vết này là điều kiện để mở ra minh môn.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của Tô Minh, có lẽ có thể thành công, cũng có lẽ chỉ là suy diễn của hắn. Nhưng mặc kệ thế nào thì Tô Minh phải thử, dù không thành công hắn cũng sẽ không từ bỏ, sẽ tiếp tục tìm cách khác, đây là đạo của hắn.

Tô Minh nắm hạt châu thứ bảy, từ từ khép mắt. Hạt châu trong bàn tay Tô Minh sẽ không hóa bướm, vì bên trong không có nghịch linh thuộc về Hạc trọc lông.

Thời gian trôi qua, la bàn Tô Minh ngồi không ngừng tiến lên trong thương mang. Tô Minh đã thói quen cô độc, chỉ có thể thói quen. Cô đơn một ngàn năm, vạn năm, mãi cho đến ba vạn năm qua đi.

Trước mắt Tô Minh, trong thương mang xuất hiện một con bướm to lớn, đó là một con Tang Tương, con bướm này không phải ba ngàn năm trước được Tô Minh giao cho sinh mệnh bay đi mà là bươm bướm chưa bị Huyền Táng hủy diệt.

Trên thân bươm bướm không có nhiều tử khí, bốn cánh có vô số sinh mệnh tồn tại. Có lẽ bên trong có người biết thế giới họ ở là cánh Tang Tương, có lẽ có người muốn giãy dụa như Tam Hoang, có lẽ bọn họ vẫn hạnh phúc.

Bởi vì hiện tại bọn họ gặp phải không là Huyền Táng trước kia mà chính là Tô Minh.

Tô Minh khoanh chân ngồi trên la bàn nhìn bươm bướm Tang Tương phương xa. Khi Tô Minh đến gần, con bướm run lên lộ vẻ sợ hãi.

- Ta sẽ không xóa ngươi, ta chỉ muốn lấy một chút dấu vết.
 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
25
sstruyen.com



Cầu Ma

Tác giả: Nhĩ Căn

Chương 1482: Không Đợi Khung Trời Khi Nào Tịch





Tô Minh nhìn Tang Tương lộ vẻ kinh khủng, lạnh nhạt nói:

- Ta sẽ không xóa ngươi, ta chỉ muốn lấy một chút dấu vết.

Đôi mắt Tô Minh khép, ý chí hùng hồn khó tả rời khỏi thân thể hắn lao hướng Tang Tương.

Ý chí đó khổng lồ đến nỗi so sánh với Tang Tương thì như trăng cùng đom đóm. Tang Tương không có sức lực vùng vẫy, chống cự, chỉ có thể mặc cho ý chí của Tô Minh hoàn toàn phủ trùm nó, dung nhập vào bốn cánh.

Giờ phút này, bốn giới tồn tại trong bốn cánh Tang Tương, trời sao cùng run lên, thế giới tĩnh lặng. Trong yên lặng, ý chí Tô Minh như bão tố quét qua từng sinh mệnh, không tổn thương bọn họ mà đi tìm dấu vết hắn cần.

Mấy giây sau, bốn giới trong con Tang Tương này trở về như thường, sy chí của Tô Minh đã tan biến. Chỉ có con Tang Tương biết sự tồn tại làm nó thấy kinh sợ, sâu trong ký ức lờ mờ có ấn tượng, ý chí của hắn không rời đi mà hóa thành nhiều phần tập trung vào giới bốn cánh của nó.

Tang Tương phập phồng không biết Tô Minh muốn tìm dấu vết gì, chỉ có thể kinh khủng hy vọng hắn mau chóng rời đi. Sự khủng bố, cường đại từ người Tô Minh khiến Tang Tương không có chút sức phản kháng. Tang Tương hiểu nếu Tô Minh muốn xóa đi nó thì chỉ cần một ngón tay.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Thân thể Tô Minh khoanh chân ngồi trên la bàn, bềnh bồng trước mặt Tang Tương. Ý chí của Tô Minh hóa thành nhiều phần tồn tại bên cạnh những người có dấu vết hắn tìm được.

Tô Minh không trực tiếp lấy đi dấu vết mà làm bạn bên họ. Thời gian trôi qua, qua thật lâu về sau, khi cánh Tang Tương lại chồng lên nhau, bốn thế giới bắt đầu hủy diệt.

Khi hủy diệt và tái sinh luân phiên, Tô Minh rời đi, mang theo dấu vết hắn cần. Tô Minh làm bạn bên họ một kỷ nguyên, ý chí của hắn rời khỏi Tang Tương luôn phập phồng lo sợ trở lại trong thân thể ngồi trên la bàn. Tô Minh mở mắt ra.

Tô Minh giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay có mấy đoàn hồn yếu ớt. Bên trong có Đại sư huynh, Nhị sư huynh, Hổ Tử, Thương Lan, Vũ Huyên, Hứa Tuệ, A Công, tất cả khuôn mặt quen thuộc trong ký ức của Tô Minh.

Những người này chỉ có một chút dấu vết, không phải người Tô Minh muốn. xem tại

Cánh bươm bướm Tang Tương lại duỗi ra, Tô Minh ngồi trên la bàn bay xa, ở trong thương mang tiếp tục cô độc tiến lên. Lại qua vạn năm.

Một vạn năm, hai vạn, ba vạn năm. Thời gian trôi qua không chút báo trước, trong bình tĩnh, hai mươi vạn năm đến. Tô Minh lại mở mắt ra, vì trước mặt hắn xuất hiện con Tang Tương thứ chín may mắn không gặp phải Huyền Táng.

Tang Tương bay lượn trong thương mang, dạt dào sức sống, thế giới trong bốn cánh của nó sinh sản vô số chúng sinh.

Khi thấy Tô Minh đến, có lẽ con Tang Tương sống quá lâu nên quên bản năng, định phát ra địch ý. Nhưng địch ý mới hiện ra thì bị ý chí Tô Minh phát ra dập nát. Tang Tương run rẩy, kinh khủng, hoảng sợ.

Tô Minh không để ý cảm xúc của Tang Tương, ý chí phủ lên bốn cánh, xâm nhập vào, quét qua tìm kiếm dấu vết rồi phân tán.

Tang Tương căng thẳng, Tô Minh giống như lúc trước không lập tức lấy dấu vết đi vì như vậy là tương đương tự tay bóp nát. Tô Minh không thể, cũng không muốn làm như vậy. Tô Minh có thể chờ, đợi thế giới Tang Tương bị hủy diệt thì mang dấu vết đi.

Thời gian trôi qua, con Tang Tương căng thẳng, một kỷ kết thúc. Tô Minh không ngừng lại, mang theo dấu vết tìm được rời khỏi bốn cánh Tang Tương bắt đầu sinh ra thế giới mới. Con Tang Tương hồi hộp căng thẳng, Tô Minh rời đi.

Mười vạn năm sau, Tô Minh gặp bươm bướm Tang Tương biến thành từ hạt châu lúc trước Tô Minh giao cho sinh mệnh, lại bắt đầu tìm kiếm dấu vết.

Từng con bươm bướm, lần lượt đi tìm, thời gian trôi qua như vĩnh hằng. Lại mười kỷ nguyên qua đi.

Tô Minh tìm tất cả bươm bướm, tìm tất cả dấu vết trong thế giới từng con Tang Tương. Nhưng khi tay Tô Minh nắm giữ tất cả dấu vết, khoanh chân ngồi trên la bàn. Tô Minh tang thương phát ra tiếng thở dài.

Mỗi dấu vết là độc lập, nếu cưỡng ép dung hợp hóa thành dấu ấn sinh mệnh thì sẽ thiếu đi quen thuộc trong trí nhớ của Tô Minh. Tô Minh có thể mở minh môn, sống lại bọn họ. Nhưng sau khi sống lại bọn họ sẽ không nhớ đến nhau, ở trong lòng Tô Minh sẽ là người xa lạ mà quen thuộc.

Tô Minh không muốn chuyện đó xảy ra, không mong muốn. Tô Minh hy vọng những khuôn mặt trong ký ức sống lại, hy vọng người sống lại vẫn là bản thân họ, có ký ức của mình mà không phải khuôn mặt giống nhau, hồn giống nhau nhưng xa lạ.

Tô Minh nhìn lòng bàn tay, thật lâu sau lầm bầm:

- Luân hồi như biển, chỉ có trong các lần luân hồi đi tìm dấu vết để lại năm xưa bọn họ tan biến mới dung hợp trở thành dấu ấn sinh mệnh thuộc về họ.

Tô Minh khép tay lại bỏ dấu ấn vào lòng, tay thả ra nhẹ ấn la bàn dưới chấn. La bàn mạnh rung lên chậm rãi di động, cả thương mang bị kéo theo. Thời gian trôi qua, thương mang giới không có giới hạn trở thành vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy ầm ầm xoay tít trở thành từng vòng tròn.

Ở trong mắt Tô Minh, mỗi khi thương mang xoay một vòng tròn là một cuộc luân hồi sinh mệnh.

Vòng xoáy thương mang cuồn cuộn lắng đọng năm tháng, tốc lên bụi trần dưới đáy. Khi vòng xoáy vĩnh hằng chuyển động, Tô Minh rời khỏi la bàn bước vào trong. Mặc kệ năm tháng trôi qua bao lâu, mặc kệ sinh mệnh sẽ luân hồi mấy lần thì hắn vẫn cố chấp đi tiếp.

Trong năm tháng tìm dấu vết họ để lại khi tan biến.

Trong luân hồi giữ lại ký ức, không quên nhớ nhung và ước hẹn.

Chỉ vì tương tư, đối diện và gặp mặt.

Năm đó Tang Tương bị hủy diệt, tay buông, hồn tnas, trong đêm tối Tô Minh đã biết nếu lần này không cố chấp thì kiếp sau khó gặp lại.

Như trăng khuyết ngàn vạn năm trên trời chờ khung trời khi nào tịch, vài lần hoảng hốt cùng hồn tích. Mà nhân gian, từ nay không còn cuộc đời ngỡ như thưở đầu gặp.