Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
26
sstruyen.com

Hiện tại trong ba ngàn phù văn chỉ còn lại bảy cái, nhưng giây phút này, mắt phải Tô Minh chợt lóe, lại có hai ngàn phù văn xuất hiện. Trải qua ba lần xông biển vàng, Tô Minh thong thả hơn lần đầu nhiều. Hai ngàn phù văn hiện ra, bão tố lại nổi lên, tu vi dốc sức vận chuyển trong người hắn.

*Ầm!*

Tốc độ của hắn lại bùng phát, bắn vọt ra, tốc độ càng lúc càng nhanh. Khi bão tố phù văn lại bị tan vỡ chỉ còn lại vài chục thì Tô Minh đã bước trên tu chân tinh.

Trong mắt hắn lộ ra kích động, lần này hắn hao phí gần năm ngàn phù văn, cuối cùng thì đạp bước đến ngoài tầng gió tinh cầu này. Hắn nhớ rõ lần trước khi hắn đứng tại đây thì phù văn chỉ còn lại năm cái, đừng nói đến trong mắt phải của hắn vẫn còn hai ngàn phù văn nữa.

Tô Minh lập tức lắc người mang theo vài chục phù văn khổng lồ bước trên tầng gió tinh cầu. Gió cắt như đao, phù văn tan vỡ, thân hình hắn đã đạt đến cực hạn, mắt thấy sắp bị xé rách da thịt thì phù văn trong mắt phải lại lóe lên.

Hai ngàn phù văn ra hết, vòng quanh Tô Minh thành gió lốc cuốn hắn lao nhanh. Tiếng ầm ầm không dứt. Lát sau, khi Tô Minh lao ra khỏi tầng gió thì phù văn bên cạnh hắn vẫn còn lại kha khá, thân thể không chịu nhiều tổn thương, dù lúc này hắn không ở đỉnh cao nhưng tốt hơn mấy lần trước nhiều.

*Ầm!*

Tô Minh lao ra khỏi tầng gió, đứng trên bầu trời tu chân tinh. Bầu trời là màu vàng, mặt đất cũng màu vàng. Một cây màu vàng khổng lồ to cỡ nửa tu chân tinh đứng sừng sững ở trong trời đất, so sánh với cái cây thì Tô Minh nhỏ bé tựa con kiến.

Trên thân cây bóng dáng trong ký ức Tô Minh tựa đóa hoa, bọn họ mỉm cười với hắn, dịu dàng, ấm áp, như đang kêu gọi hắn đến.

Chính lúc này, một nhánh cây không có hoa từ phía xa quất đến, lao hướng Tô Minh, tiếng chói tai rạch phá không gian, khiến tinh thần người rung động. Tình hình này Tô Minh rất quen thuộc, mấy lần trước hắn đều là bị nhánh quất trúng, thử thách thất bại.

Lần này, mắt Tô Minh chớp lóe. Hắn hít sâu, toàn thân phù văn khuếch tán ra ngoài, đụng vào nhánh cây quất đến.

Tiếng ầm ầm vang vọng, phù văn ngoài người Tô Minh đều vỡ ra, yếu ớt như là không có chút sức đánh lại nhánh cây vậy, đây mới chỉ là một trong vô số nhánh cây, từ đó thấy ra sự cường đại của cây này.

Tùy theo phù văn tan vỡ, nhánh cây quất tới đụng vào người Tô Minh. Lúc nó va chạm vào hắn thì người Tô Minh máu thịt nhầy nhụa, bắn ra sau, thời gian lại đảo ngược.

Nhưng khoảnh khắc này, khi thời gian đảo ngược đến gần, nhánh cây đụng chạm vào thân thể Tô Minh thì hồn hắn lần đầu tiên rời khỏi thân thể, mặc kệ phân thân đảo ngược, hồn hắn tựa đoàn khí vô hình nhào hướng nhánh cây.

Lực lượng thời gian không giáng xuống phân thân Tô Minh, hồn hắn cũng nằm trong năm tháng đảo ngược. Tuy nhiên, Tô Minh là Tố Minh tộc, hắn có thiên phú khống chế thời gian, khi năm tháng đảo ngược quấy rầy hồn hắn thì lực lượng thời gian đảo ngược tương tự bùng phát từ hồn hắn, đối kháng. Hồn Tô Minh rốt cuọc đụng phải nhánh cây.

Hắn diên cuồng dung nhập vào trong nhánh cây, hắn nhìn thế giới màu vàng, mông lung, có vô số mạch lạc, chính giữa mạch lạc nhiều vô số kể, Tô Minh thấy...một trái tim màu vàng!!!

Trái tim không đập, như là đã chết, mạch lạc vàng vòng quanh, tử khí đậm đặc tỏa ra từ trong trái tim. Tử khí xa xưa, tang thương, mục rữa, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng lắng đọng.

“ Mau, mau, mau lên!!!’ Lòng Tô Minh thét gào.

Hồn hắn lan nhanh dọc theo nhánh cây, trong cảm giác của hắn vô số mạch lạc có một phần nhỏ bị hồn phủ lên, hắn có cảm giác rằng khi hồn có thể phủ lên hết mạch lạc thì hắn thành công đoạt xá.

Nhưng cái này dù sao là đoạt xá, nhất định sẽ gặp phản kháng, càng mau thành công thì càng tốt.

Thời gian trôi qua từng giây phút, chớp mắt đã là bảy giây. Hồn Tô Minh lan tràn, giờ mới chỉ có một phần nhỏ, chính lúc đó trong cây phát ra tiếng gầm tức giận. Cùng với tiếng gầm, cây trong tu chân tinh lắc lư, thậm chí là tu chân tinh chớp mắt bùng phát ra tiếng kinh thiên động địa.

Ngay sau đó, Tô Minh có thể thấy mạch lạc chớp lóe ánh sáng vàng, vặn vẹo, những mạch lạc bao phủ trái tim vàng càng kín kẽ hơn, hợp thành một phù văn vàng.

Phù văn chợt lóe.

Tô Minh cảm giác có lực lượng vô hình khổng lồ không thể hình dung cường đại đủ tiêu diệt hắn từ phù văn chợt lóe bắn hướng hắn. Có ý chí cực kỳ tức giận, thậm chí có chút sợ hãi vươn đến.

“Chết, chết chết!!! “

Ý chí này cực kỳ mạnh liệt, ầm ầm rơi vào người Tô Minh, hóa thành sát khí điên cuồng muốn diệt hồn hắn. Bỗng nhiên lực lượng này cực kỳ đột ngột hóa thành lực thời gian đảo ngược.

Dường như có quy tắc trong vô hình khống chế mọi thứ, đem lực lượng có thể tiêu diệt Tô Minh chuyển bín thành thời gian đảo ngược, kéo theo hồn hắn rời khỏi thân cây, thụt lùi, đuổi theo thân hình, lại dung nhập vào.

“ Tuế Trần Tử chết tiệt, dù ngươi chết rồi thì quy tắc của ngươi cũng muốn ngăn cản ta ư? Ta phải giết hắn, giết hắn! hắn là kẻ uy hiếp, là kẻ thứ ba ngàn bảy trăm bốn mươi hai dám đoạt xá ta nhưng là duy nhất khiến ta thấy nguy hiểm!!! “

Đó là thanh âm cuối cùng Tô Minh nghe thấy, khi hồn dung nhập vào thân hình thì bên tai vang tiếng nổ, khi mọi chuyện yên tĩnh lại, hắn mở mắt ra thì đã đứng ở chỗ mười vạn bia đá, bia đá trước mặt hắn trở thành hai ngàn bốn trăm mét.

“Thất bại...” Tô Minh khẽ thì thào, nhưng rồi mắt lóe tia sáng âm u.

“ Nhưng cũng thành công!” Tô Minh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bia đá của mình.

'Có thể sử dụng tất cả thủ đoạn, mình đoạt xá cây vàng cũng được cho phép, dù là cây vàng cuối cùng định diẹt mình cũng bị quy tắc của Tuế Trần Tử ngăn cản, không thể tổn thương mình chút nào, chỉ khiến thời gian đảo ngược mình trở lại nơi đây.'

'Như vậy xem ra năm đó trước khi chết Tuế Trần Tử đặt ra quy tắc là ý chí cao nhất, coi như là cây vàng đó cũng bị ý chí hạn chế, nó không thể tiêu diệt mình, cho mình vô hạn cơ hội đoạt xá!'

Mắt Tô Minh chớp lóe, dù có thất bại nhưng nếu chuyện dễ dàng công mới là kỳ quái, thất bại một lần có đáp án khẳng định, hắn có niềm tin rất lớn.

'Mình nhất định có thể đoạt xá cây vàng, trải con đường thần nguyên cho mình đi hướng...hiên tôn!’ Trong mắt Tô Minh lóe tia sáng tràn đầy tự tin. Hắn hít sâu, mắt dần khép kín.

'Trước mình có ba ngàn bảy trăm bốn mươi mốt người từng đoạt xá cây vàng nhưng không ai thành công, bởi vì cách họ đoạt xá khác với mình. Đoạt xá trở thành phân thân là thuật thiên phú của Tố Minh tộc ta! Bảy giây đối phương mới phát hiện mình đoạt xá, hoặc là lúc trước nóa lơ là, nhưng không chừng là có thời gian đặc biệt nào đó. Mình phải thử lại mấy lần mới khẳng định được!'

Bất giác khiến bia đá trở thành mười vạn mét không còn là trọng điểm mà Tô Minh chú ý, mục tiêu của hắn trở thành đoạt xá cây vàng.

Một lần thất bại khiến Tô Minh càng cố chấp việc đoạt xá hơn, không thành công đoạt xá hắn quyết không bỏ qua.



 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
26
sstruyen.com

Gần hai trăm năm đối với người bình thường là hai đời, xa xỉ không thể tưởng tượng, nhưng với tu sĩ thì chút thời gian dó có lẽ là một lần hết sức bế quan chìm đắm sẽ tự nhiên trôi qua.

Từ khi Tô Minh đi đến dị địa Tây Hoàn đã qua ba trăm năm. Ba trăm năm nay Xích Hỏa Hầu vẫn không thức tỉnh, hóa thành khắc ấn trên cánh tay hắn. Không biết có phải vì chỗ này kỳ lạ không, tóm lại là gã vẫn đang ngủ say.

Năm Tô Minh cũng từng nghi ngờ, tại sao Xích Hỏa Hầu cùng hắn đến đây nhưng không hiện ra bia đá, hắn nghĩ mãi không hiểu cuối cùng không nghiên cứu sâu hơn. Còn có hạc trọc lông, nó không thể rời khỏi túi trữ vật của Tô Minh. Tô Minh thử mấy lần, phát hiện chỉ có ở trong thế giới bia đá thì hạc trọc lông mới xuất hiện được, nhưng nếu quay về đất mười vạn bia đá như là một loại phong ấn ngay cả hạc trọc lông cũng không phá được.

Có lẽ, đây không phải phong ấn, mà là một phần quy tắc nơi đây.

May là trong biển vàng Tô Minh có từng thử, hạc trọc lông xuất hiện được. Sau khi hứa cho nhiều tinh thạch, hạc trọc lông hưng phấn kích động vỗ ngực, hứa sẽ giúp cho kế hoạch của Tô Minh sẽ càng hoàn thiện hơn.

Khi lần đầu tiên đoạt xá thất bại, Tô Minh lại chìm trong tình trạng thiên chấp. Lúc sau hắn bảy lần khiến bia đá lên đến hơn chín vạn mét, bảy lần lại bước vào tu chân tinh trong biển vàng.

Hết lần này đến lần khác đoạt xá, liên tục thất bại, đụng phải cây vàng điên cuồng tức giận mạt sát, nhưng vì có quy tắc Tuế Trần Tử nên lực lượng đủ diệt hắn mấy trăm, hơn ngàn lần trong một giây bị thời gian đảo ngược, khiến Tô Minh dù thất bại nhưng không nguy hiểm sinh mệnh.

Bảy lần thử, trong đó lần ngắn nhất là chớp mắt bị đối phương phát hiện mình đoạt xá, do đó thất bại. Lần dài nhất cỡ chín giây. Điều này khiến lúc trước Tô Minh suy đoán có sai lầm, hắn chia không rõ đối phương rốt cuộc tại sao xảy ra sai lệch ở lúc đoạt xá.

Một giây và chín giây nhìn thì không dài nhưng trong mấy giây thường là mấu chốt sống chết, đối phương mạnh như vậy không nên xuất hiện bất ổn mới đúng.

Chuyện này trở thành trọng điểm khốn nhiễu Tô Minh, hắn cần thời gian, chỉ có thời gian đầy đủ hắn mới có thể hoàn thành đoạt xá. Thậm chí Tô Minh từng tính toán, hắn cần chín trăm giây mới thành công được.

Chỉ cần trong chín trăm giây không bị ngăn cản thì hắn có tin chắc đem hồn tràn ngập mạch lạc của đối phương, lấy thiên phú Tố Minh tộc hắn so với người khác muốn đoạt xá thì xác suất thành công càng lớn.

Bởi vì người ta đoạt xá là cướp bản thể cái cây, Tô Minh thì khác, Tố Minh tộc đoạt xá hoàn toàn khác hẳn người thường, thậm chí không thể xem như đoạt xá mà là trọng sinh!

Trong thân cây vàng lấy tinh hoa, sự sống và tất cả của nó lại ngưng tụ ra thân hình. Thân hình đó tương đương với trọng sinh, sẽ là phần thân của Tô Minh.

Đây là loại đoạt xá trọng sinh từ trong ra ngoài, khác với người ta đoạt xá từ ngoài vào trong. Tô Minh có tin chắc thành công càng lớn hơn. Tựa như con sâu bám trên làn da định chui vào người, có thể dễ dàng bị bóp chết. Còn ký sinh trong người thì khó mà tiêu diệt.

‘Rốt cuộc là lý do gì khiến thời gian đối phương phát hiện mình đoạt xá xuất hiện biến đổi...’ Đây là thắc mắc quay quanh Tô Minh một trăm tám mươi năm nay, nếu giải đáp được thì kế hoạch đoạt xá thành công đã hoàn thiện hơn phân nửa, nhưng hắn không cách nào đạt đến thời gian chín trăm giây.

Thắc mắc này lại qua ba mươi năm, lần thứ chín Tô Minh đoạt xá rốt cuộc phát hiện điểm mấu chốt, lần này hắn đoạt xá là mười lăm giây!

Mười lăm giây là trước nay chưa từng có, nhưng mấu chốt ở chỗ khi Tô Minh vẫn thất bại thì thấy xung quanh có mười bốn bia đá từ hơn chín vạn mét trở thành mấy ngàn mét.

Điều này đại biểu bao gồm cả hắn, tổng cộng có mười lăm người trước hắn tiến hành thử thách bia đá mười vạn mét.

Phát hiện này khiến Tô Minh phấn chấn, sau này hắn lại thử nữa. Từ nay trong ba trăm sáu mươi năm hắn khẳng định khi mình đoạt xá bị đối phương phát hiện có liên quan rất lớn đến số người cùng nhận thử thách.

Xác định được điều này rồi Tô Minh khiến bia đá của mình lại lên đến chín vạn mét, hắn không chọn lập tức nhận thử thách và đoạt xá mà là chờ đợi.

Yên lặng chờ đợi, chờ thời cơ tốt nhất, một cơ hội số người nhận thử thách nhiều nhất.

Tô Minh chờ đợi, thời gian chậm rãi rời đi, một năm, một năm...Tô Minh đợi năm mươi năm, một trăm năm. Thiên chấp của hắn không thể hình dung, hắn khoanh chân ngồi trước bia đá, thà từ bỏ cơ hội tu luyện mà không ngừng chờ đợi.

Hắn đợi đến có mười bảy người trong thời gian ngắn lần lượt nhận thử thách, đợi mười chín người, hai mươi mốt người nhưng hắn vẫn từ bỏ. Hắn không tin trong mười vạn người không có một lần sẽ hơn trăm người nhận thử thách.

Mãi đến năm tháng trôi qua, Tô Minh đợi ba trăm năm, cộng với thời gian lúc trước, hắn ở trong dị địa bị vây khốn lâu đến bảy trăm năm.

Bảy trăm năm là vài người sống chết, tóc Tô Minh dài ra, thân thể khô gầy, đôi mắt điên cuồng, ý chí của hắn căng như dây đàn.

Bây giờ hắn so với bảy trăm năm trước bước vào đây hoàn toàn khác nhau, trên người có thêm tang thương và cổ xưa, cùng với vẻ điên cuồng. Thậm chí một số người dạo này bước vào dị địa đều vì huyết châu mất đi hiệu lực, không thể tìm ra chút manh mối gì trên người Tô Minh.

Bởi vì bây giờ hắn mặt ngoài không khác gì đám lão quái bị vây khốn không biết bao lâu, bề ngoài không có gì phân biệt. Nhưng trong lòng hắn có đoàn lửa thiêu đốt hừng hực, hắn đè nén điên cuồng, chờ đợi...tới ngày bùng phát.

Ngày hôm nay Tô Minh chờ gần trăm năm, mãi đến khi hắn ở dị địa Tây Hoàn vây khốn gần tám trăm năm thì rốt cuộc xuất hiện!

Bia đá một trăm hai mươi bốn người trong thời gian cực ngắn đều đến hơn chín vạn mét. Dù họ không cùng lúc nhưng lần lượt nhận thử thách, đây là Tô Minh đợi bốn trăm năm sau lần đầu tiên thấy hơn trăm người.

Có lẽ đây không phải nhiều nhất, có lẽ tiếp tục chờ thì ngàn vạn năm sau, thậm chí thời gian càng lâu hơn có càng nhiều người cùng xuất hiện, nhưng cũng có lẽ thật lâu sau không có điều tương tự nữa.

Vậy nên khi xuất hiện một trăm mười bốn người tiếp nhận thử thách thì Tô Minh khoanh chân tĩnh tọa bốn trăm năm, đôi mắt ảm đạm tia sáng khoảnh khắc sáng ngời, như là ngọn lửa sức sống ức chế bốn trăm năm trong khoảnh khắc bùng phát.

‘Chính là lúc này, nếu vẫn còn thất bại thì khả năng thành công của mình sẽ vô cùng xa vời. Lần này là hy vọng lớn nhất của mình, là có khả năng thành công nhất!’

Tô Minh vụt ngẩng đầu, trong mắt phải bóng chồng phù văn dù trong bốn trăm năm không có thay đổi gì nhưng mấy lần trước sớm đến vạn cái, hắn cũng phát hiện một vạn rồi thì phù văn không thể tăng thêm số lượng.

Đây cũng là một trong nguyên nhân Tô Minh chọn chờ đợi đến bốn trăm năm.

Hiện tại bóng chồng phù văn trong mắt phải Tô Minh chớp lóe, trước mặt hắn là bia đá từ bốn trăm năm trước đã là chín vạn tám ngàn mét. Bây giờ nó xuất hiện vòng xoáy xoay nhanh, thân thể hắn biến mơ hồ.



 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
26
sstruyen.com

Khi mọi chuyện trước mặt hắn rõ ràng thì Tô Minh lại xuất hiện trong trời sao có biển vàng. Xa cách bốn trăm năm, khi hắn lại đến thì mắt sáng rực rỡ, trong ánh sáng ẩn chứa chiến ý, ẩn chứa điên cuồng, càng là Tô Minh dồn nén bôn trăm năm nay bùng phát.

Hắn dùng tốc độ nhanh nhất trong nửa tiếng xuyên qua biển vàng mà năm đó từng khiến hắn rất khó khăn. Sau khi tổn thất mấy ngàn phù văn, hắn lao ra tầng gió, lại đạp trên bầu trời tu chân tinh.

Đối diện vô số thân hình quen thuộc, cành xé gió quất nhanh tới, mắt Tô Minh chợt lóe, khi cành đụng thân thể thì hồn hắn bay ra.

Cùng lúc đó, hạc trọc lông hét chói tay bay ra khỏi túi trữ vật trên người Tô Minh, lao hướng hồn hắn. Hạc trọc lông vốn là hư ảo, không có thân hình thực chất. Năm đó Tô Minh ở trong thế giới bia đá nhiều lần thử, phát hiện hồn của mình có thể dung nạp với hạc trọc lông.

Lực thời gian đảo ngược đối kháng, hồn Tô Minh bao bọc hạc trọc lông đụng chạm với cành, hắn cực kỳ quen thuộc dùng tốc độ nhanh nhất, trình độ cường nhất khiến hồn bùng phát, khuếch tán, chớp mắt phủ lên phạm vi nhỏ mạch lạc vàng, khiến mạch lạc bị bao phủ trở thành màu đen.

Thời gian trôi qua từng giây, lòng Tô Minh rít gào, hắn không muốn thất bại nữa, phải thành công!

‘Mau, mau, mau lên!!!’ Lòng Tô Minh gầm rống, hồn nhanh chóng khuếch tán.

Khi giây thứ hai mươi thì hắn chiếm gần ba phần trăm tất cả mạch lạc, đây là lần chiếm cứ lớn nhất, vượt qua cực hạn phía trước. Thời gian trôi qua, lòng Tô Minh rít gào, khi giây thứ bốn mươi đến, cây vàng chưa truyền ý chí đến, Tô Minh đã chiếm được bảy phần trăm!

Sáu mươi giây, tám mươi giây, khi một trăm giây đến, hồn Tô Minh phát hiện thế giới mạch lạc vàng phát ra tiếng ầm ầm. Hồn Tô Minh khuếch tán chiếm mười phần trăm mạch lạc!

Đây chẳng những là huy hoàng trước giờ chưa từng có của Tô Minh, càng là vô số năm qua mấy ngàn người định đoạt xá cây vàng chỉ có chưa đến mười người đạt đến đỉnh.

Còn hơn hai mươi giây!

Sau hai mươi giây thì hồn Tô Minh chiếm mười bốn phần trăm mạch lạc, hắn từ bỏ tiếp tục, lòng thét gào biến thành hồn âm.

‘Trọc lông!’

Cơ hồ khi Tô Minh phát ra hồn âm thì hạc trọc lông bị hồn hắn bao bọc phát ra tiếng gào chói tai.

“ Biến, biến, biến cho Hạc gia gia nhà ngươi coi!!! “

Hạc trọc lông sớm biết kế hoạch của Tô Minh, trong thế giới bia đá hắn đã nói cho nó biết. Nó càng biết lần này cực kỳ quan trọng với Tô Minh, đặc biệt là hắn hứa cho nó rất nhiều tinh thạch, khiến hạc trọc lông kích động, không cho phép mình thất bại, bởi vì thất bại sẽ khiến tinh thạch trôi đi. Cho nên nó cơ hồ dùng sức mạnh còn hơn cả lúc dung nhập phong thần trận.

Tùy theo hạc trọc lông gầm lên, hễ là mạch lạc bị hồn Tô Minh chiếm cứ thì liền bị sóng gợn che đậy. Khi sóng gợn qua đi, mạch lạc từ màu đen biến vàng, không còn chút hơi thở của Tô Minh, trông như không hề bị đoạt xá.

Chính lúc này, trong cây phát ra tiếng gầm giận dữ.

“Chết tiệt, ngươi lại tới nữa, ngươi...ngươi...ngươi...ủa? “

Hồn Tô Minh không nhúc nhích, hạc trọc lông thì rất hồi hộp. Nó cảm thấy từ cây vàng toát ra hơi thở khiến nó vừa sợ vừa ghét, hình thành áp lực vượt qua phong thần trận, thậm chí dưới áp lực này khiến ký ức của nó mơ hồ thác loạn. Nó lờ mờ cảm thấy cây vàng này quen quen nhưng nghĩ không ra.

Theo tiếng rống vang vọng, tùy theo trong thanh âm truyền ra tiếng kêu khẽ sửng sốt, phù văn bàng bạc do mạch lạc tổ thành lóe lên, ý chí khổng lồ quét tám hướng, lướt qua chỗ hạc trọc lông che giấu Tô Minh.

Lần lượt quét qua, nói Tô Minh không hồi hộp là không thể nào, điều này liên quan đến kế hoạch hắn đoạt xá cái cây trở thành phân thân có thành công hay không. Nếu hạc trọc lông có thuật biến còn bị đối phương phát hiện thì càng sớm phát hiện khả năng Tô Minh thành công càng nhỏ.

Ngược lại, nếu thời gian phát hiện chậm chút, chỉ cần cho Tô Minh tranh thủ đến tám trăm giây là hắn có thể thành công rồi.

Hạc trọc lông dốc hết sức khống chế thuật biến hóa của mình che giấu hơi thở Tô Minh, để thuật biến hóa bao phủ một chỗ dù nhìn sao cũng không khác gì mạch lạc vàng cả.

Thời gian trôi qua, vài giây sau, có tiếng hừ lạnh truyền ra từ ý chí mạnh mẽ.

“Tuế Trần Tử chết tiệt, ngươi chết thì chết đi, để lại quy tắc dám bao trùm bên trên ta. Chết tiệt, chết tiệt, nếu không phải thế thì ta sớm diệt tên dám định đoạt xá ta rồi! Tuế Trần Tử, ngươi chết cũng chẳng đáng tiếc, ngươi chết cũng xứng đáng, nếu không phải năm đó ngươi dám phản kháng thì sao ta có thể như vậy, sao ta như vậy được chứ!!!” Trong ý chí truyền ra tiếng gầm điên cuồng, dần tán đi.

‘Ha ha, thành công rồi, Hạc gia gia lợi hại nhất, cây chồi nho nhỏ này cũng dám đối kháng với Hạc gia gia ta hả. Một biến hóa nhỏ xíu xiu của ta mà nó không phát hiện ra, ha ha.’ Hạc trọc lông phát ra hồn âm hưng phấn, đắc ý hình như quên đi mới nãy sợ hãi và căng thẳng.

‘Tô tiểu tử, đừng quên tinh thạch ngươi đã hứa với ta nhé, lần này ta dốc hết sức lực đấy, không giữ lại chút gì đâu, mệt chết ta luôn. Ngươi nhìn nè, tay chân ta gầy nhỏ đi...’ Hạc trọc lông nhân dịp vội cường điệu mình vất vả và công lao.

Tô Minh im lặng, hắn không thấy ra hạc trọc lông tay chân teo gì, đối với nó chỉ là hồn ảo ảnh tổ thành, nếu hắn cần cũng có thể biến thành người khổng lồ tay chân to tướng.

Thời gian gấp gáp, khi ý chí bàng bạc tán đi, Tô Minh lại thi triển hồn lực khuếch tán, không ngừng chiếm cứ mạch lạc vàng thân cây. Một giây, một giây...

Mỗi giây qua đi là khả năng thành công của Tô Minh sẽ lớn hơn chút, đối với hắn thì đây là một loại tranh đoạt, tranh cướp thời gian.

‘Mau, mau, lại mau hơn chút!’ Lòng Tô Minh rống gầm, hồn không ngừng khuếch tán, từ mười bốn phần trăm đến mười sáu, mười tám, hai mươi.

Phạm vi bị hồn hắn phủ lên cùng lúc bị hạc trọc lông dùng thuật biến hóa bao phủ, khiến màu đen biến thành vàng, ý chí cái cây không thể phát hiện ra.

Mãi đến tới hai mươi tám phần trăm thì thời gian đã qua gần trăm giây, loại tốc độ này đã rất nhanh nhưng Tô Minh vẫn thấy chậm. Hiện tại cảm giác của hắn như là đến nhà người ta ăn trộm, chủ nhân tùy thời sẽ phát hiện ra, phải mau hoàn thành mới càng thành công hơn.

Hạc trọc lông đừng nhìn nó hưng phấn lòng không hề bớt căng thẳng, thời gian trôi qua thì nó càng hồi hộp hơn, kiềm không được hối hắn.

‘Mau lên, mau chút nữa...ngừng!!!’ Hạc trọc lông hét hồn âm chói tai, Tô Minh lập tức dừng khuếch tán hồn.

Khoảnh khắc hắn tạm dừng thì một tiếng gầm điên cuồng chất chứa ý chí khổng lồ đủ tiêu diệt hết thảy lại giáng xuống. Trong ý chí phát ra tiếng gầm vòng quanh nơi đây, không ngừng sưu tầm, thanh âm quanh quẩn.

“Đồ bò sát chết tiệt, ngươi còn đó, ta biết ngươi còn ở! Đồ tồi tệ vô sỉ nhà ngươi, không biết ngươi dùng cách gì ẩn núp nhưng ta chắc chắn có thể tìm ra ngươi, chắc chắn đấy!”

Ý chí khổng lồ không ngừng quét nơi đây, theo thời gian trôi qua ý chí càng hùng hồn gấp mấy lần lúc trước, càng quét, tiếng nổ không dứt.

“Ta không tin không tìm thấy người, cái thằng khốn!” Ý chí cây gầm rống, bỗng nhiên mạch lạc vàng trong chớp mắt cùng vặn vẹo, áp hướng trái tim truyền ra tử khí ở vị trí trung tâm.



 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
26
sstruyen.com

Hạc trọc lông vội dùng thuật biến hóa làm hành động tương ứng, trông như phạm vi bị hồn Tô Minh phủ lên cũng vặn vẹo, không khác gì nơi khác. Nhưng khi những mạch lạc vàng tới gần trái tim tràn ngập tử khí thì Tô Minh bỗng cảm nhận có nguy hiểm mãnh liệt. Trong tiếng gầm của cái cây, trái tim tràn ngập tử khí co rút lại!

Nó co rút rồi phình mạnh ra ngoài như là hoàn thành một lần nhảy.

*Bùm!*

Trái tim nhảy lên một lần thì sương khói tím vàng từ trái tim khuếch tán ra ngoài, sương khói đi qua đâu là lăn cuồn cuộn, chạm đến phạm vi bị thuật biến hóa của hạc trọc lông bao phủ, con hạc liền hét chói tai.

‘Nó phát hiện rồi!!!’

“Thì ra là ở đây! “

Ý chí cây gào thét vang vọng, ý diệt sát ngập trời lao hướng Tô Minh.

Tô Minh không chút do dự, nếu đã bị phát hiện thì hắn không che giấu nữa, hồn lực nhanh chóng khuếch tán, phát ra hồn âm nói với hạc trọc lông.

‘Một vạn tinh thạch!’

Hạc trọc lông nghe Tô Minh nói vậy, thân thể liền ngưng tụ hóa thành hình trọc lông, run rẩy, run là tại vì bị câu một vạn tinh thạch làm kích động. Nó ngửa đầu gầm lên, đôi mắt đỏ rực, bây giờ trong tinh thần chỉ có mỗi câu nói của Tô Minh vang vọng. Một vạn tinh thạch đối với nó là sức hấp dẫn mãnh liệt hơn bất cứ chuyện gì trên thế gian, sức hấp dẫn đủ khiến nó phát cuồng.

‘A! Một vạn tinh thạch, một vạn sáng lấp lánh tinh thạch, cộng thêm lúc trước Tô Minh hứa cho ta năm ngàn tinh thạch, tổng cộng là một vạn năm ngàn. Liều mạng, liều, liều!’

Khoảnh khắc hạc trọc lông không còn là hạc trọc lông, nó là chiến sĩ không sợ sống chết, không sợ bất cứ cường giả nào trên cõi đời này!

Nó mang theo khí thế liều chết, không sợ trời đất, cố chấp với tinh thạch, điên cuồng diệt bất cứ ai cản nó đạt được tinh thạch, nó bất chất tất cả xông đến ý chí cái cây ập tới.

Hạc trọc lông yêu tinh thạch, nó càng thích ghi hận, nó hận bốn chân giới đóng phong thần trận khiến nó không thừa cơ xảo trá Tô Minh được. Cái điều này khiến nó hận đến đang ngủ mà cũng nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ nó chĩa mục tiêu sang cái cây, không phải hận đối phương xuất hiện mà hận sao cây cường đại thế.

‘Hai vạn, ngươi phải cho ta hai vạn tinh thạch, thêm năm ngàn nữa thôi gom thành hai vạn tinh thạch thì ta...ta liều mạng!’ Hạc trọc lông hét to trong điên cuồng, nó cần thêm năm ngàn tinh thạch nữa.

‘Ta cho ngươi ba vạn!’ Tô Minh truyền ra hồn âm.

Hắn dốc hết sức, nhanh chóng phủ lên mạch lạc, còn kém một chút là sẽ khiến lên đến hai mươi chín phần trăm rồi.

Hạc trọc lông điên cuồng, nó giống như là chiến sĩ đụng vào ý chí cái cây.

*Ầm!*

Tiếng nổ điếc tai vang vọng, ý chí cái cây cực kỳ khủng bố đối với Tô Minh thế mà khi va chạm cùng hạc trọc lông thì bắn ngược. Bên hạc trọc lông thì tan vỡ ra, ở cách trăm mét mới lại ngưng tụ.

Nó hú hét, trong ý chí cây phát ra tiếng gầm tức giận.

“ Là ngươi!!! Chết tiệt, ta nhớ ra rồi, kẻ thua cuộc nhà ngươi, còn dám xuất hiện trước mặt ta? Ngươi không xứng!!!” Tiếng gầm của cây vang vọng.

Hồn Tô Minh đã chiếm đến hai mươi chín phần trăm, một hơi lên ba chục phần trăm!

Trong mạch lạc vàng phạm vi lớn có ba phần biến thành màu đen, tỏa ra hơi thở thuộc vềd Tô Minh. Đây là trong sinh mệnh vô tận của cái cây, mấy ngàn người định đoạt xá nó nhưng chưa từng có ai làm được cả.

Khi Tô Minh đoạt xá cây to đến ba mươi phần trăm thì hồn hắn ầm vang, trong tiếng nổ hồn xuất hiện một hình ảnh khổng lồ. Trong hình ảnh có một cây ở trong trời sao, cây rất to, mắt thường không thấy tận cùng, tu chân tinh so với nó thì cực kỳ nhỏ bé. Cây màu tím, toát ra uy nhiếp mãnh liệt, dường như chỉ một ý niệm liền khiến khung trời tan vỡ.

Cây to màu tím này không phải toàn thân màu tím, bên trong có ánh sáng vàng tỏa ra, khiến ánh sáng của nó trông như là tím vàng vậy. Khi Tô Minh chiếm ba phần mạch lạc thì trong hồn xuất hiện hình ảnh chớp mắt đã biết cây này là bản thể cây mà hắn đoạt xá!

Cây to này không hoàn chỉnh, có nhiều chỗ héo tàn, dù trông nó cực kỳ khổng lồ nhưng toát ra tử khí, mục rữa. Nhưng dù là vậy thì nó đem đến cho Tô Minh rung động vẫn rất là mãnh liệt.

Hồn Tô Minh và hạc trọc lông liên kết, nên hình ảnh hắn thấy thì nó cũng thấy. Vốn hạc trọc lông còn đang hú hét, nhưng thấy cây rồi thì ngẩn ra, trong đầu óc vô số mảnh vụn ký ức trong chớp mắt xuất hiện tổ hợp ngắn ngủi.

“ Ách Thương! Ngươi là Ách Thương, không ngờ ngươi không chết, không bị Tuế Trần Tử tiêu diệt cơ đấy, ngươi còn sống!!!” Hạc trọc lông không biết tại sao nó nói ra những lời này, biểu tình của nó tràn đầy mờ mịt nhưng thanh âm thê lương, còn có chút sợ hãi.

“ Nhớ ra ta rồi? Đồ bại trận nhà ngươi, Tuế Trần Tử chết tiệt đó không có tư cách tiêu diệt ta đâu. Ngươi vi phạm ý trời, đồ thất bại nhà ngươi, đồ phản đồ!” Ý chí cái cây gầm rống vang vọng.

Hạc trọc lông biểu tình càng mờ mịt nhưng thanh âm thì sắc nhọn.

“ Ngươi không hoàn chỉnh, ngươi bị tổn hại nặng, Tô Minh, đoạt xá nó đi, để nó trở thành phân thân của ngươi! Nếu nó hoàn chỉnh, chưa bị tổn hại nặng thì không ai có thể đoạt xá nó, nhưng bây giờ thì...ngươi có cơ may thành công! Ta giúp ngươi đoạt xá nó!” Hạc trọc lông biểu tình mờ mịt, hét chói tai nói.

Không ngờ cây tím vàng có quen biết với hạc trọc lông, nghe chúng nó nói chuyện thì cây này tên là Ách Thương, hạc trọc lông thì là phản đồ, là kẻ thất bại.

Biết tên cây rồi, nhưng hạc trọc lông nói nó không hoàn chỉnh, bị tổn hại nặng, quan trọng nhất là Tô Minh nghe nó biểu tình mờ mịt nói ra cái tên Tuế Trần Tử!

‘Không ngờ không bị Tuế Trần Tử diệt sát, nghe ý của nó thì chẳng những nó biết Ách Thương mà còn biết Tuế Trần Tử nữa, không lẽ hạc trọc lông cùng thời đại với Tuế Trần Tử ư? Tại sao Tuế Trần Tử muốn tiêu diệt cây? Giữa chúng nó tồn tại liên hệ gì chứ?’ Các loại nghi vấn không ngừng hiện ra trong lòng Tô Minh, chuyện này tràn đầy kỳ lạ khiến lúc trước hắn đoán về hạc trọc lông lại mở rộng ra.

Hắn vốn tưởng hạc trọc lông bí ẩn có liên quan rất lớn đến chân giới thứ năm, chẳng qua vì ngoài ý muốn làm nó mất trí nhớ, biến thành bộ dạng như bây giờ, lưu lạc đến đất Âm Tử, thành giả thần giả quỷ.

Mãi đến khi đi tới Thần Nguyên Phế Địa, cùng hạc trọc lông trải qua nhiều điều, thậm chí biểu tình do dự của Xích Hỏa Hầu, những điều đó Tô Minh thấy hết, trong một giây lời của cây tím vàng khiến hắn có suy đoán lớn hơn về lai lịch của hạc trọc lông.

Có lẽ dù là thời đại chân giới thứ năm thì hạc trọc lông cũng không hồi phục ký ức, vì khiến ký ức nó mất đi không xảy ra tại chân giới thứ năm mà là càng xa xưa hơn!

Nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ lung tung, Tô Minh không có thời gian nghĩ nhiều những việc này. Thời gian của hắn rất căng thẳng, khi hạc trọc lông rống ra thì hồn Tô Minh lại khuếch tán, lan tràn hướng càng nhiều mạch lạc hơn.

Ba mươi mốt, ba mươi ba, ba mươi lắm. Tô Minh khuếch trương cực nhanh, cùng lúc đó tiếng Ách Thương gầm rống, hạc trọc lông hét chói tai không ngừng. Trong mạch lạc vàng liên tục thi triển trong người cái cây càng dữ dội hơn.



 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
26
sstruyen.com

“Đồ thất bại nhà ngươi, coi như là ta không hoàn chỉnh, trọng thương thì ngươi cũng không thể đối kháng. Bởi vì ngươi cũng không hoàn chỉnh, cũng trọng thương, mà xem ra không phải bị một lần, là ba lần. Bản thể của ngươi đều tan vỡ chỉ còn lại hồn, trừ trong người ta ra ngươi ở bên ngoài không có chỗ bám víu, mặc kệ người chà đạp, chỉ có thể bắt chước hơi thở của người khác, phế vật, đồ thua cuộc, phản đồ! “

*Ầm ầm ầm!*

Hạc trọc lông và ý chí Ách Thương từng đợt đối kháng, thân hình nó nhiều lần tan vỡ, dù rằng mỗi lần đều ngưng tụ lại nhưng càng ảm đạm hơn.

“ Ách Thương, Hạc gia gia của ngươi uy vũ cường tráng, có vô số tinh thạch, ta sợ gì ngươi?” Hạc trọc lông hét chói tai, lắc người biến thành bão tố lao hướng ý chí Ách Thương.

Hồn Tô Minh trong lúc hạc trọc lông và Ách Thương đối kháng thì càng nhanh hơn lan tràn. Hắn thấy thân thể không ngừng tối đi của hạc trọc lông, dù lời của nó vẫn chanh chua nhưng hắn cảm giác ra hồn nó nhanh chóng tan biến.

Ba mươi chín, bốn mươi mốt, bốn mươi ba...hồn Tô Minh phát ra tiếng gầm, thời gian hiện tại là hạc trọc lông lấy cái giá tan biến đổi, chỉ vì khiến hắn có thể thành công đoạt xá. Nhưng dù là vậy thì hắn vẫn có thành công đoạt xá trong thời gian ngắn, khoảng cách hoàn toàn đoạt xá còn có một nửa.

Ách Thương liên tục gầm lên, nhiều lần định né tránh hạc trọc lông ngăn cản hồn Tô Minh lan tràn, nhưng mỗi lần hạc trọc lông điên cuồng bất chấp tất cả ngăn cản, tranh thủ thời gian cho hắn, lan truyền tiếng rít chói ta.

“ Hạc gia gia nhà ngươi, đúng là Hạc gia gia quên nhiều chuyện, nhớ không nổi, ở bênn ngoài trừ khi dễ những trận pháp phong ấn ra không làm gì được ai, đúng là tại đây không biết làm cách nào đối kháng với ngươi. Nhưng Hạc gia gia biết ngươi chính là tinh thạch, chỉ cần bám chân ngươi là Hạc gia gia sẽ có đến ba vạn tinh thạch! Vì tinh thạch, ta liều với ngươi! Tô Minh, ta dốc sức, ta cần kích động!” Hạc trọc lông rống to.

Hồn Tô Minh khuếch tán, chỉ kém một chút là có thể được năm phần mạch lạc.

“ Mười vạn tinh thạch!” Tô Minh lập tức rống to

Lời vừa nói ra, hạc trọc lông biến thành bão tố bùm một tiếng mở rộng gấp mấy lần. Hạc trọc lông ở trong bão tố đôi mắt lóe tia sáng kinh người.

“ Mười vạn tinh thạch, mười vạn! “

Hạc trọc lông như phát điên lại ngăn cản ý chí Ách Thương định ngăn cản Tô Minh đoạt xá, khiến Ách Thương gầm rống liên tục, cực kỳ tức giận.

Hồn Tô Minh khuếch tán bất giác chiếm bốn mươi bảy phần trăm, thoạt nhìn mạch lạc vàng khổng lồ có vị trí một nửa biến thành màu đen, tràn ngập hồn lực đậm đặc của Tô Minh.

“Tặc hạc chết tiệt nhà ngươi, ta có bản thể ngươi thì không, có thể giữ chân được ta mấy giây chứ?” Ý chí Ách Thương từ bỏ ngăn cản Tô Minh, dốc sức trấn áp hạc trọc lông, định trước tiêu diệt nó rồi mới xử lý hắn.

“ Năm mươi vạn tinh thạch!” Tô Minh từ bốn mươi bảy phần trăm lên đến bốn mươi tám, phát ra tiếng gầm vang vọng xung quanh.

“ Một trăm vạn tinh thạch! “

Khi Tô Minh lại gầm lên thì hồn hạc trọc lông từ trong ra ngoài, tất cả phần đều vì lời nói của hắn mà kích động hoàn toàn bùng nổ.

“ Lớn, lớn, lớn!” Mắt hạc trọc lông đỏ rực, trong điên cuồng ngoài người bão tố cuốn tám hướng, dường như đốt cháy linh hồn xông hướng ý chí Ách Thương đến gần.

Đồ điên nhà ngươi, lúc trước ngươi là đồ điên, hiện tại vẫn là tên điên. Chỉ vì tinh thạch gì đó mà đốt cháy linh hồn, ngươi, ngươi, ngươi... “

*Ầm ầm ầm!*

Nguyên thế giới mạch lạc vàng đều run rẩy, trên tu chân tinh Ách Thương biến thành cây lắc lư dữ dội, trên tu chân tinh thậm chí xuất hiện từng khe nứt to lớn, xem bộ dạng như sắp thành bốn năm mảnh.

Trong tiếng nổ hạc trọc lông phát ra tiếng hét thê lương, Ách Thương gầm lên. Trong tiếng gầm của Ách Thương, hạc trọc lông biến thành bão tố tan vỡ, thân thể co rút cỡ bàn tay, gần như trong suốt bắn ngược trở lại phạm vi Tô Minh phủ lên.

Bị hồn Tô Minh bao lấy, hạc trọc lông liền hôn mê, nhưng trước khi hôn mê nó dùng hết sức còn sót lại truyền ra thần niệm cho hắn.

‘Nhớ lấy...ngươi thiếu Hạc gia gia một trăm lẻ ba vạn tinh thạch...’

“Kẻ thất bại, phản đồ tặc hạc, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta nuốt ngươi thì sẽ hồi phục nhanh hơn. Cho ta thời gian thì ta có thể nuốt lên chín bọn chúng, trở thành Ách Thương thật sự!” Ý chí Ách Thương chấn động tám hướng, quanh quẩn.

Phạm vi hồn Tô Minh khuếch tán đã đến năm mươi, chân chính được một nửa!

Khi lan đến một nửa mạch lạc vàng thì lúc trước Tô Minh chiếm ba phần trong hồn hiện hình ảnh lại hiện ra nước, trời đất rung động trong hồn hắn, hình ảnh so với lúc được ba phần thì bây giờ càng hùng hồn hơn, thậm chí khiến hồn hắn trong chớp mắt gần như tĩnh lặng.

Hắn nhìn thấy...

Khi hồn Tô Minh chiếm năm phần mạch lạc vàng nhìn thấy hình ảnh tinh thần rung động, trong đầu vang giọng hạc trọc lông trước khi hồn mê, dùng sức lực còn sót lại đưa đến thần niệm nửa câu sau.

‘...ngươi nhớ kỹ đưa tinh thạch cho ta đấy. Bởi vì dù Hạc gia gia hôn mê nhưng có thể kéo dài đến Ách Thương khốn kiếp đó...một ít thời gian. Ta không biết có thể mê hoặc nó bao lâu, ngươi phải nhanh lên...’

Tùy theo thần niệm của hạc trọc lông hoàn toàn biến mất, tiếng gầm của Ách Thương vang vọng, thần niệm quét xung quanh nhưng nó không thể rời khỏi phạm vi nhất định.

Cùng lúc đó, Tô Minh nhìn thấy trong hồn xuất hiện hình ảnh là một mảnh trời sao.

Trong trời sao có một biển màu vàng, trong biển có một tu chân tinh, trên tu chân tinh có một cây màu vàng.

Không có gì đặc biệt, không thể khiến Tô Minh linh hồn cũng yên lặng, nhưng, đây chỉ là ánh mắt đầu tiên của hắn mà thôi.

Tô Minh không thể tả được thế giới mình đang thấy có gì so sánh được. Hắn chỉ cảm thấy hiện tại tất cả điều hắn thấy khiến trong ký ức khi mình còn là con nít, ở Ô Sơn từng gặp qua mạng nhện. Những sợi tơ liền cùng một chỗ, hình thành từng ô vuông nhỏ, chính là hiện tại Tô Minh thấy thế giới này trong đầu có hình ảnh tương tự.

Tồn tại trong biển vàng, tinh cầu vàng, ngoài trời sao có cây vàng còn có một trời sao giống y đúc, bên cạnh có nhiều trời sao như vậy. Bên ngoài thì càng là đếm không hết, vô biên vô hạn, cùng là trời sao khiến người trông thấy thì tinh thần rung động, thậm chí dâng lên tia tuyệt vọng.

Mười vạn trời sao, mười vạn biển vàng, mười vạn ngôi sao vàng, mười vạn...cây màu vàng!!!

Hình ảnh này hiện ra trong hồn Tô Minh, khiến tinh thần hắn rung động, thậm chí nhìn thấy trong mười vạn trời sao có chín mươi bảy nơi tồn tại chín mươi bảy tu sĩ, những tu sĩ này có ở trong biển màu vàng, có tới gần ngôi sao vàng, có giãy dụa trong tầng gió.

Những người này Tô Minh từng thấy, bọn họ là đa số lúc trước vì khiến bia đá lên đến mười vạn mét, một trăm hai mươi bốn người bước vào thử thách của bia đá.

Còn ít hơn mười người thì chắc là họ đã bị thất bại rồi.

“ Mình tốn hết tất cả, thậm chí hạc trọc lông bị tổn hại nặng nề, mới khiến phạm vi đoạt xá lên đến một nửa. Nhưng, mình tự cho là một nửa thế nhưng chỉ là một nửa trong một cây Ách Thương trong mười vạn trời sao, mười vạn tu chân tinh. Loại sinh linh này, sao...mình có thể đoạt xá đây?” Tô Minh thì thào.



 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
26
sstruyen.com

Hắn bị rung động vì nhìn thấy những điều này, cũng nổi lên tuyệt vọng.

Loại sinh linh này thậm chí có thể nói là căn bản không tồn tại chuyện đoạt xá, bởi vì không có ai đoạt xá được mười vạn thân hình. Nếu có ai dựa vào tu vi làm được điều này, vậy kẻ đó hoàn toàn không cần đoạt xá làm gì, bởi vì người làm được điều đó chắc chắn là đỉnh cao nhất trong cõi trời đất.

'Chẳng lẽ mình không thể thành công được ư?'

‘Không lẽ mình cứ thất bại như vậy sao?'

‘Không lẽ tất cả điều cố gắng trước đó, gần ngàn năm giãy dụa, mấy trăm năm chờ đợi, đều dã tràng se cát biển đông, sẽ là trò cười!'

‘Không lẽ trọc lông bị thương, thậm chí tranh thủ chút thời gian cho mình, đổi lấy chỉ là vận mệnh khiến người tuyệt vọng ư?'

‘Không lẽ mình cứ từ bỏ sao? Sau mấy vạn năm mới có thể rời khỏi đây, trở thành chúng sinh như bao người, đời này chỉ có thể trở thành con kiến, chỉ có thể trở thành bị người khác khống chế vận mệnh, chỉ có thể liên tục nhìn người mình muốn bảo vệ bị cường giả nắm giữ sống chết sao!?'

Trong linh hồn của Tô Minh truyền ra dao động mãnh liệt, khi mười vạn tinh thần xuất hiện thì hắn bị đả kích tuyệt vọng, khiến vốn đã thành công một nửa đột nhiên phát hiện sự thành công của mình là buồn cười, nhỏ bé biết bao, khiến hắn không thể chấp nhận sự thật này.

'Ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ, càng không cam lòng. Ta...là Tô Minh, là người của Tố Minh tộc. Cả đời ta thê lương, vận mệnh cả đời không thể tự mình khống chế, thậm chí thân thể đã bị tiên tộc phong ấn, hiện giờ tồn tại chỉ có một lũ hồn! Khung trời, vận mệnh, ngươi còn muốn trêu cợt Tô ta đến khi nào chứ!?'

Hồn Tô Minh truyền ra dao động điên cuồng, có tiếng hét kinh thiên động địa, trong tiếng hét là sự phản kháng vận mệnh của Tô Minh, mang theo lần phản kháng vện mệnh đầu tiên, thật sự.

Khi hồn Tô Minh truyền ra dao động mãnh liệt thì bỗng mười vạn trời sao, mười vạn tinh cầu, mười vạn biển vàng trong thời gian ngắn như là bị hồn Tô Minh điên cuồng lay động, cùng rung lên.

Tiếng nổ không dứt, liên tục chấn động trong mười vạn trời sao, khiến chín mươi bảy người trải qua thử thách đều biến sắc mặt. Họ nhìn chằm chằm bốn phía, mờ mịt không biết có chuyện gì xảy ra mà khiến biển vàng gầm rống lăn lộn, trời sao họ ở truyền đến lung lay như đất rung núi chuyển.

“ Ngươi để ta ở Ô Sơn trưởng thành rồi lại cướp đi Ô Sơn, nói cho ta mọi thứ chỉ là giấc mơ!” Tô Minh cười dài, trong tiếng cười toát ra sự châm chọc bản thân, tiếng gầm với ông trời, vận mệnh.

Mười vạn trời sao chấn động kịch liệt, thậm chí có trời sao xuất hiện khe hở, một nửa mạch lạc cái cây bị Tô Minh chiếm thì khói đen ngập trời, lăn lộn kịch liệt, khuếch tán bốn phía.

“ Ngươi để ta đi tới Cửu Phong, cho ta ấm áp, rồi cuối cùng cười nhạt lấy đi tất cả, khiến mọi chuyện thành hoa trong gương, trăng trong nước, sắp đặt vận mệnh của Tô ta như là con rối!” Tiếng cười của Tô Minh càng thê lương.

Mười vạn trời sao chấn động, chín mươi bảy người đang bị thử thách mặt trắng bệch, dù họ không biết xảy ra chuyện gì nhưng cảm giác trời sao mình ở tồn tại ý chí điên cuồng. ý chí này là không cam lòng vận mệnh, phản kháng khung trời, đang kịch liệt khuếch tán.

“ Ngươi để ta trở thành Man Thần, nhưng sau khi ta thành Man Thần thì ngươi cướp hết của ta, khiến ta nhìn Vũ Huyên nhắm mắt, Bạch Tố tan biến, nhìn mọi chết đi, khiến ta rời khỏi đất Man tộc, đi đến Thần Nguyên Phế Địa này. Ngươi khiến ta có tu vi cường đại nhưng lại để ta rơi vào dị địa, khốn ta ngàn năm!!! “

Một nửa mạch lạc Tô Minh chiếm giờ khói đen cuồn cuộn, những mạch lạc lập tức vặn vẹo dần hợp thành một khuôn mặt, đó là mặt của Tô Minh. Biểu tình hắn dữ tợn, cười càng thê lương phản kháng vận mệnh.

“ Ngươi khiến ta ở dị địa có khả năng được tạo hóa to lớn, càng khiến ta chiếm cứ một nửa, nhưng cuối cùng cho ta biết mọi thứ chỉ là một nửa trong cái cây có mười vạn cây to. Vận mệnh, khung trời, ngươi còn muốn giễu cợt Tô ta đến khi nào, trong mắt ngươi không lẽ là vì cả đời Tô ta không thể phản kháng, không thể tiêu diệt ngươi!? “

Mươi vạn trời sao cùng phát ra tiếng ầm ĩ, đều chấn động kịch liệt, từ khe hở lan tràn từ mười vạn trời sao, từng tia khói đen khuếch tán từ khe hở. Những khói đen không ngừng khuếch tán, ngày càng nhiều, cuối cùng trong mười vạn trời sao hợp thành mười vạn khuôn mặt.

Mười vạn khuôn mặt Tô Minh!

Đây không phải vì Tô Minh rống gầm mà tự nhiên tạo thành, không phải hắn tức giận gầm khiến quy tắc trời đất vi thế mà mở lỗ hổng, khiến hắn làm được điều này cũng không phải vì Tô Minh có chỗ kỳ dị gì có thể dựa vào ý gầm rống khiến tám phương cúi lạy. Làm được điều này, có thể hình thành mười vạn khuôn mặt là bởi vì chính Tô Minh cũng không biết, hắn chiếm một nửa mạch lạc của một cây tương đương với chiếm một nửa mạch lạc tất cả các cây.

Mười vạn cây, kỳ thực chỉ là một cái!

Có một cái mà được toàn bộ!

Nhưng nếu lúc trước Tô Minh bởi vì tuyệt vọng mà từ bỏ vậy thì cuối cùng hắn sẽ thất bại, vì hắn cố chấp, kiên trì, cho nên mới có cơ hội, nhìn thấy bản tượng, có cơ hội lại lần nữa tiến hành đoạt xá!

Giả giả chân chân, hư hư thực thực, có vài lúc phải nén một hơi xông lên, có lẽ sẽ phát hiện chân cùng giả, hư cùng thực, chỉ ở một lằn ranh!

Đạo lý này đơn giản, nhìn như dễ dàng, nhưng chân chính làm được điều này thì có bao nhiêu người? Phía trước là vực sâu vạn mét, có mấy ai có gan bước ra một bước đây?

Giống như có người leo núi, vốn tưởng bò đến một nửa còn lại một nửa thì sẽ tràn đầy sức bậc. Nhưng nếu y vốn tưởng chỉ có một nửa, nếu ngẩng đầu phát hiện thì ra một nửa này nhỏ bé không đáng kể, bên trên còn có vách núi vô biên vô hạn, sức lực sẽ vì tuyệt vọng mà biến mất, sẽ không bắt được vách đã, sẽ té xuống dưới. Có thể kiên trì leo lên lại có mấy ai?

Đây, mới là nguyên nhân Tô Minh khiến mười vạn trời sao xuất hiện mười vạn khuôn mặt khói đen.

“Từ khi Tô ta có trí nhớ tới nay vẫn chưa từng bỏ cuộc, luôn tiến tới, có sự cố chấp trong lòng. Dù cố chấp này trở thành chấp niệm, dù cho chấp niệm khiến ta khó khăn, điên cuồng, nhưng ta chưa từng từ bỏ bất cứ khả năng nào. Tất cả điều này ngươi có biết vì sao không? Ngươi có biết tại sao Tô ta như thế không? Bởi vì hồi nhỏ ta vi tìm đến A Công, vì lớn lên ta biết ký ức của mình là giấc mơ, vì trở thành Man Thần ta biết mọi chuyện là kế hoạch của người khác, tất cả sự việc ở trong lòng hắn chồng chất lên, đè ép ta thở không nổi, khiến ta thậm chí từng nghĩ sẽ không đi giãy dụa. Nhưng, ta không cam lòng, không muốn trở thành con rối, không muốn bị vận mệnh bài bố, bởi vì ta biết trừ phi ngươi hoàn toàn đè sụp ta, nếu không thì một ngày nào đó ta sẽ đứng dậy, sẽ giẫm vận mệnh dưới chân. Ta sẽ khiến tất cả kẻ địch trong khung trời này để máu nhuộm đỏ trời đất, khiến họ tuyệt vọng! “

 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
26
sstruyen.com

Mười vạn trời sao, mười vạn khói đen tổ thành khuôn mặt Tô Minh trong chớp mắt này cùng phát ra tuyên chiến vận mệnh, tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Trừ khuôn mặt Tô Minh giữ mạch lạc ra, còn lại các khuôn mặt xông hướng biển vàng, tu chân tinh vàng, cây vàng!

Cùng lúc đó, mười vạn trời sao nổ ầm vang thì chín mươi bảy chỗ có tu sĩ nhận thử thách đều hoảng sợ, thân thể không bị khống chế bị cưỡng ép ra khỏi trời mình ở, cưỡng bức na di dến nơi mười vạn bia đá.

Khi họ hiện hình, biểu tình hoảng sợ và khó tin, những người tồn tại trong mười vạn thế giới bia đá đều nhìn chằm chằm.

Chín mươi bảy người cùng thất bại, trở về, bia đá tỏa ánh sáng chớp lóe, thu nhỏ, điều này chưa từng xuất hiện trong bao nhiêu năm qua!

“ Xảy ra chuyện gì vậy? Những người này...tại sao chớp mắt xuất hiện tại đây chứ? “

“Chín mươi bảy bia đá cùng từ mười vạn trở thành mấy ngàn mét, chuyện này...rốt cuộc là sao? “

Tiếng xì xầm vang lên, chín mươi bảy người thử thách bị buộc ra ai nấy mặt tái nhợt, im lặng liếc nhau, thấy đáy mắt đối phương sự rung động và hoảng sợ.

“Không đúng, có một bia đá vẫn là gần mười vạn mét, người này...người này còn chưa xuất hiện nữa!!! “

“ A? “

Theo tiếng nói vang lên, chớp mắt chỗ này, bao gồm cả chín mươi bảy người, ánh mắt mọi người đều tập trung vào bia đá Tô Minh.

Tiếng vù vù tĩnh lặng lại, ánh mắt mỗi người ảnh chiếu ra bia đá có khắc hai chữ.

Mặc Tô.

......

Trong mạch lạc vàng, Tô Minh chiếm cứ một nửa phạm vi hóa thành gương mặt, giờ phút này thanh âm mang theo cố chấp quanh quẩn tám hướng.

“ Quan trọng nhất là ngươi trêu cợt ta cũng đành thôi, nhưng ngươi không nên ảnh hưởng người bên cạnh ta. Ta phải chống lại ngươi, vì ta cần bảo vệ người nhà, người có ơn với ta, phải bảo vệ họ, đây là quyết tâm duy nhất trong dời chống đỡ ta tiếp tục đi xuống!!! Bảo vệ!!! Đây là nguyên nhân duy nhất ta con có can đảm sống! Ta phải biến cường, khiến mình trở thành mạnh nhất trong khung trời. Vì ta không muốn thấy người có ơn với ta khóc, không muốn thấy họ chết. Ta phải bảo vệ tất cả, họ là quý nhất của ta, là sinh mệnh của ta! “

Hồn Tô Minh truyền đến dao động cực kỳ mãnh liệt, đây là tiêngs gào của hắn, là tiếng gầm mạnh nhất trong đời.

*Ầm!*

Trừ khuôn mặt Tô Minh ở đây, tất cả khuôn mặt do khói đen tổ thành trong mười vạn trời sao đều xuyên thấu qua mọi cản trở xuất hiện bên ngoài từng cây to màu vàng, không chút dừng lại khắc trên cây, xuyên qua thân cây xông vào mạch lạc vàng của mỗi một cây.

Trong chớp mắt, mười vạn cây Ách Thương, mạch lạc vàng bên trong phát ra tiếng nổ nghiêng trời lệch đất.

“Ta vì Ô Sơn, vì A Công năm đó có thể đốt cháy sinh mệnh, bất chấp tất cả nuốt thảo dược để mình biến mạnh, đánh vỡ cánh cửa, đó là vì ta để ý bộ lạc, phải bảo vệ bộ lạc! “

Giọng Tô Minh vang vọng, mạch lạ trong mười vạn cái cây cùng bị khuôn mặt khói đen của Tô Minh nuốt hết.

“Cả đời ta thê thảm, một đường đi qua là vì tìm đến A Công, ta phải bảo vệ ông ấy, khiến ông vui vẻ mỉm cười, để ông thấy Lạp Tô nhỏ xíu dã lớn rồi, có thể đứng trước mặt ông, bảo vệ ông. “

Mười vạn khuôn mặt cùng gầm lên, chớp mắt chiếm cứ, rốt cuộc khiến mười vạn mạch lạc trong mười vạn cái cây có một nửa trở thành sở hữu của Tô Minh!

“Ta trở thành Man Thần, gánh vác vận mệnh của Man tộc. Dù ta không phải Man tộc nhưng sư huynh của ta, sư tôn của ta, bạn bè của ta đều là vậy, ta vì họ có thể tư bỏ giãy dụa, chỉ muốn họ vui vẻ, sung sướng, ta có thể đi làm Man Thần, khiến Man tộc có được huy hoàng mới. “

Mười vạn mạch lạc trong mười vạn cái cây có một nửa bị Tô Minh khống chế, hắn gầm lên, mạch lạc lại lan tràn!

Tốc độ lan tràn ngày càng nhanh, ý chí Ách Thương điên cuồng giãy dụa, định vọt ra khỏi phong tỏa hạc trọc lông đã dựng nên trước khi ngất xỉu. Đây là phong tỏa hạc trọc lông thực hiện khi thiêu đốt linh hồn, uy lực của nó mạnh mẽ dù là Ách Thương cũng phải tốn chút thời gian mới lao ra được.

“Ta đi đến Thần Nguyên Phế Địa cũng là vì phải bảo vệ Cửu Phong, ta không muốn khiến họ khóc, không muốn sư huynh chết. Ta có thể hy sinh chính mình, ta có thể không còn tình, không còn đau đớn, có thể đi đến chốn xa lạ này, chỉ cần họ còn sống là ta đã vui rồi. Đây là chấp niệm trong lòng ta. Vì chấp niệm này, dù cuối cùng ta biển máu ngập trời, dù đôi tay dính đầy màu thì có ngại gì! Tuyệt đối không từ bỏ! “

Giọng Tô Minh vang vọng, chiếm mạch lạc mười vạn cây tư năm mươi lên đến năm mươi sáu!

Nhìn thì chỉ tăng đến sáu phần trăm nhưng thực tế không tính toán đơn giản vậy được, vì chỗ này không phải năm mươi sáu trong một cây mà là toàn bộ mười vạn cây!

*Ầm!*

Phong tỏa hạc trọc lông để lại trước khi xỉu khoảnh khắc này bị Ách Thương đánh tan. Tùy theo ý ý chí Ách Thương nhanh chóng truyền ra, tiếng gầm của nó kinh thiên động địa vang trong thế giớii mạch lạc.

“ Dù có quy tắc của Tuế Trần Tử bảo vệ ngươi nhưng ngươi tuyệt đối không thể đoạt xá ta, chút đi, cút, cút!!!! “

Ách Thương vô cùng tức giận, vô số năm qua không ít người muốn đoạt xá nó nhưng không ai chiếm được hơn một nửa thân hình của nó, thậm chí không đơn giản là một nửa mà là một nửa của toàn bộ thân hình nó. Điều này mang đến uy hiếp mãnh liệt cho nó, nếu không phải đối kháng với quy tắc Tuế Trần Tử nó cần trả cái giá chịu không nổi thì tuyệt đối sẽ lập tức tiêu diệt Tô Minh ngay, không giống như bây giờ nó chỉ có thể đẩy thân hình Tô Minh.

“Cút, cút, cút!!! “

Ý chí Ách Thương ầm vang đánh vào khuôn mặt mạch lạc do Tô Minh chiếm cứ mà thành. Thậm chí không phải va chạm ý chí một chỗ này mà mười vạn cái cây, trong mười vạn thân hình cũng bùng phát ý chí.

Tiếng nổ khuếch tán, không còn hạc trọc lông đối kháng, Tô Minh chịu đựng hết. Khi Ách Thương thốt ra tiếng cút đầu tiên thì linh hồn Tô Minh chấn động, lực lượng đến từ ý chí Ách Thương rất khó phản kháng, triển áp tất cả, càng bị hóa thành lực lượng thời gian đảo ngược cuốn động linh hồn Tô Minh, từ chiếm cứ năm mươi sáu phần trăm lùi đến năm mươi ba!

Khuôn mặt Tô Minh biến thành rất hung tợn, hồn hắn ở chớp mắt bùng phát hết, không chút do dự lựa chọn thiêu đốt!

Hệt như lời lúc trước hắn đã nói, trừ phi vận mệnh đè sụp hắn, nếu không thì hắn sẽ giẫm vận mệnh dưới chân, tại đây cũng giống nhau thôi. Trừ phi đối phương có thể hủy diệt hắn, nếu không thì Tô Minh nhất định phải thành công đoạt xá, dù cho có chết!

*Ầm, ầm, ầm!*

Liên tục mấy lần đối kháng, Tô Minh chiếm cứ phạm vi từ năm mươi ba trực tiếp lùi đến bốn mươi lăm, nhưng khi thụt lùi đến bốn mươi lăm thì linh hồn hắn đốt cháy đến đỉnh, hắn không lùi nửa mà không ngừng va chạm với ý chí Ách Thương, từ bốn mươi lăm trở lại bốn mươi sáu, bốn mươi bảy, mãi đến bốn mươi tám thì hắn không thể tiếp tục nữa, nhưng Ách Thương cũng không cách nào khiến hắn thụt lùi được.

Linh hồn hắn truyền đến đau đớn, hồn hắn mau chóng thiếu hụt, tan biến trong đốt cháy. Nhưng Tô Minh thiêu đốt, biểu hiện ra điên cuồng.

 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
26
sstruyen.com

“Tu sĩ ngu xuẩn, ngươi cho rằng thiêu đốt linh hồn là có thể đoạt xá ta sao? Ta thậm chí không cần tiếp tục đè ép, chỉ cần ngăn cản ngươi khuếch tán đoạt xá, không lâu sau ngươi sẽ đốt cháy linh hồn mà chết. Sinh mệnh ngu xuẩn, ngươi nhất định sẽ thua, ngươi chết chắc rồi!” Giọng Ách Thương vang vọng.

Linh hồn Tô Minh đã đốt cháy hơn phân nửa, nhưng mạch lạc biến thành khuôn mặt hắn trong một giây lộ nụ cười quái dị. Mười vạn khuôn mặt cùng nở nụ cười kỳ lạ này khiến Ách Thương ngẩn ra.

Chính lúc này, giọng Tô Minh vang trong mười cây Ách Thương, mười vạn trời sao.

“Đất Âm Tử xa xưa, ta biết ngươi nghe thấy giọng của ta, thậm chí từ khi ta đi đến Thần Nguyên Phế Địa tất cả hành động đều nằm trong tầm theo dõi của ngươi. Ngươi đã nhìn thấy chuyện ta đang làm rồi đấy. Hoặc là giúp ta đối kháng ý chí Ách Thương, nếu ta thành công lấy được tạo hóa thì sẽ tìm giúp vua cho các ngươi! Nếu các ngươi không ra tay, hồn ta tiêu thì thôi, nhưng các ngươi muốn ở trong đất Âm Tử tìm ra người giống như ta giúp tìm vua của các ngươi là không thể nào! “

Khi giọng Tô Minh vang vọng thì trong Đạo Thân chân giới cách Thần Nguyên Phế Địa cực kỳ xa xôi, sâu trong vòng xoáy âm tử truyền đến tiếng ầm giận dữ.

Hồn Tô Minh còn đang đốt cháy, tuy nhiên qua ba giây trong hồn hắn bỗng xuất hiện một hơi thở cực kỳ xa xưa, không phải một cái mà tới bốn cái. Khoảnh khắc hơi thở xuất hiện liền tản ra, hợp thành mặt nạ den, nó chính là phong ấn bị Tô Minh giấu đi.

Bốn hơi thở tỏa ra, bên cạnh xuất hiện bốn mặt trời màu xanh, đỏ, lam, trắng, toát ra cảm giác tang thương, vòng quanh mặt nạ xoay nhanh, đánh hướng ý chí Ách Thương.

“Chết tiệt, trên người của ngươi đến cùng còn có cái gì nữa! Tặc hạc phản đồ đó, rồi có bốn thần niệm thủ hộ nửa bước chưởng duyên!” Ách Thương ngẩn ra sau đó gầm lên, cuốn tâm trí quét đi.

“Tộc nhân Tố Minh tộc, ngươi nhớ kỹ, phải tìm ra vua của chúng ta. Chúng ta là tuyền âm tộc, hạo canh tộc, duẫn nghê tộc của chân giới thứ năm! Nếu ngươi không giữ lời hứa thì chúng ta sẽ diệt hết Man tộc!!! “

Bốn thần niệm lạnh băng mang theo giận dữ vòng quanh mặt nạ khuếch tán xoay quanh.

“ Bớt nói nhảm đi, còn không ra tay!” Tô Minh hừ lạnh.

Đối phương không có còn đường khác, buộc họ ra tay là một khâu trong kế hoạch đoạt xá của Tô Minh. Tô Minh suy nghĩ hơn bốn trăm năm, tính hết mọi chuyện biến đổi, dù mấy người đó từ chối thì Tô Minh có cách khiến họ không thể không ra tay.

*Ầm ầm ầm!*

Hai bên va nhau, Tô Minh có trợ giúp mới để đối kháng đoạt xá, hồn hắn đốt cháy bùng phát tốc độ không thể tả, nhanh chóng khuếch tán. Mạch lạc trong mười vạn cây, mười vạn trời sao từ bốn mươi tám, không ngừng mà lan tràn.

Bốn mươi chín, năm mươi mốt, năm mươi ba, năm mươi lăm...mãi đến sáu mươi!

Vẫn còn tiếp tục, sáu mươi mốt, sáu mươi hai, sáu mươi ba, sáu mươi lăm, sáu mươi bảy...

Tiếng nổ vang vọng, mặt nạ bốn thần niệm đại biểu đất Âm Tử vỡ thành bốn năm mảnh. Bốn mặt trời xung quanh phút chốc hóa thành vô số đốm sáng biến mất.

Tùy theo mặt nạ tan vỡ, bốn thần niệm biến mất, ý chí xa xưa từ đất Âm Tử khống chế Tô Minh vào khoảnh khắc này hoàn toàn mất đi!

Điều này đại biểu Tô Minh trên con đường đối kháng vận mệnh đã bước ra một bước dài, hắn thành công thoát khỏi đất Âm Tử hạn chế, thành công... Đảo khách thành chủ!

Từ đó về sau, hắn không còn bị đất Âm Tử phong ấn nữa, hắn có được bản thân hoàn chỉnh, mà đất Âm Tử thì không dám đụng Man tộc một chút nào, bởi vì bọn họ còn cần Tô Minh đi trợ giúp bọn họ, tìm đến vua ba tộc của họ!

“Tu sĩ chết tiệt, ta muốn xem ngươi trừ phản đồ tặc hạ và bốn thần niệm thủ hộ ra còn có gì nữa. Cho dù ngươi định chiếm phạm vi nhiều hơn cũng vô dụng, linh hồn của ngươi sắp đốt cháy sạch rồi, ngươi phải chết, ta xem coi ngươi còn có thủ đoạn gì nữa!” Ách Thương gầm lên. Nó đập vỡ mặt nạ và bốn thần niệm xong lại đánh hướng Tô Minh.

Khi thần niệm của nó ập đến, Tô Minh chiếm sáu mươi chín phần trăm trong toàn bộ mạch lạc mười vạn cái cây, khuôn mặt nở nụ cười quái dị lại xuất hiện nữa.

“Đoạt xá ngươi là tạo hóa lớn nhất trong ký ức của ta!” Linh hồn Tô Minh đã bốc cháy tới bảy phần, hắn mỉm cười, mắt chứa điên cuồng, thì thào.

“ Nhưng đoạt xá ngươi không phải quan trọng nhất trong đời ta!” Trong mắt Tô Minh sự điên cuồng càng đậm, dấy lên ngọn lửa.

“Đoạt xá chỉ là quá trình, ta muốn từ bên trong mượn sức mạnh của ngươi, để Tô ta từ nay hoàn toàn thoát khỏi người khác khống chế, thành bản thân thật sự. Sự tồn tại ở đất Âm Tử là một, còn có...Đế Thiên! “

“Đế Thiên, ta vốn tưởng đã thoát khỏi bị ngươi khống chế, đi ra kế hoạch của ngươi, mãi đến khi ta ở trên vô số khuôn mặt cành cây Ách Thương nhìn thấy mọi người chỉ mình ngươi là không! Vào một giây đó ta liền biết ngươi vẫn đang khống chế ta, kế hoạch của ngươi vốn không hề thất bại, thậm chí tất cả của ta đều nằm trong một phần kế hoạch của ngươi vậy! Cây Ách Thương biến ảo ra tất cả khuôn mặt chỉ thiếu mình ngươi, tựa như không có ta vậy! Ta không nhìn thấy chính mình, cũng không thấy ngươi, như vậy phải chăng là ngươi dùng cách gì đó để ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, khiến hồn từ chúng ta ở ý nghĩa nào đó dung hợp cùng một chỗ! Không biết kế hoạch của ngươi rốt cuộc là gì nhưng nhiều năm qua từ các loại dấu hiệu, ta đoán được ngươi muốn mệnh của ta! Không phải mệnh của sinh mạng mà là mệnh người Tố Minh tộc! Nếu đã vậy thì hoặc là ngươi cùng ta chết chung, hoặc là cút khỏi linh hồn của ta đi! “

Đây mới là ý nghĩ điên cuồng manh nha từ lần đầu tiên thất bại mấy trăm năm trước của Tô Minh.

Đoạt xá tính cái gì, chỉ là tạo hóa mà thôi, thoát khỏi vận mệnh bị khống chế mới là điều quan trọng nhất với Tô Minh. Có lẽ hắn sai lầm, Đế Thiên không dung hợp cùng hắn, hắn không có gì nắm chắc.

Nhưng trong hồn hắn có thể có Hồng La, có thể có ba cường giả kiếp dương thì sao không có khả năng...tồn tại Đế Thiên!?

Loại khống chế càng không thể dò tìm thì càng khó thoát khỏi, chỉ có dùng mạng sống làm tiền cược, đánh cuộc một keo khiến người thường không đoán được mới có thể phá cục.

“Đế Thiên, ngươi có cút ra hay không! “

Tô Minh rống lên, mười vạn trời sao, trong mười vạn cây khuôn mặt của hắn cùng rống lên.

Trong Thần Nguyên Phế Địa, dị địa Tây Hoàn, khi mười vạn khuôn mặt Tô Minh quát khẽ thì phía xa bên ngoài Thần Nguyên Phế Địa, trong bốn chân giới, Đạo Thân chân giới, tiên tộc tinh vực.

Vô số cầu vồng xẹt qua trong thiên thạch tinh cầu, người đến người đi đều là đệ tử Đại Diệp tiên tông ra ngoài hoặc trở về, liếc mắt nhìn có đến vài chục vạn. Nhìn thì vài chục vạn người không tính ít, nhưng so với một trăm lẻ tám tinh cầu khổng lồ thì vài chục vàng người cực kỳ nhỏ bé. Nhìn từ quy mô sơn môn có thể thấy đệ tử Đại Diệp tiên tông chắc chắn có số lượng cực kỳ hùng hồn.

Hiện tại chỗ sâu nhất thiên thạch tinh cầu như lá rụng này, trong một tu chân tinh.

 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
26
sstruyen.com

Đây là nơi tràn đầy cỏ xanh, có gió nhẹ thổi, bầu trời xanh biếc, mây trắng lững lờ trôi, khiến chốn này đầy yên tĩnh. Trên cỏ có một hồ nước, bờ hồ hiện có một người đàn ông trung niên mặc đồ vải thô, tay cầm cần câu đang chợp mắt, biểu tình nhẹ nhàng, trên mặt treo nụ cười khẽ.

Bên cạnh y, trong bụi có nằm sấp vô số sói hoang, chúng mắt đỏ rực nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, không nhúc nhích.

Chợt người đàn ông trung niên hơi nhíu mày, vì động tác này khiến vẻ thong dong biến mất. Y từ từ mở mắt ra, đó là mắt phượng, khiến người đàn ông có sức hấp dẫn kỳ lạ. uy nhiên hiện tại trong đáy mắt đọng lại âm u.

“Trẫm, không thích dứa trẻ nghỗ nghịch.” Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói.

Tay cầm cần câu, người đàn ông từ từ nhắm mắt lại như là không có điều gì xảy ra.

Thần Nguyên Phế Địa, trong dị địa Tây Hoàn, Tô Minh khẽ quát thanh âm quanh quẩn, hồn hắn đang nhanh chóng đốt cháy, từ bảy phần biến thành tám phần, kịch liệt đối kháng với ý chí Ách Thương.

Ý chí Ách Thương gào thét nổ ầm ầm, ngăn cản Tô Minh tiếp tục khuếch tán. Theo nó thấy thì Tô Minh đã là dầu hết đèn tắt, linh hồn đốt cháy chỉ còn lại một chút, sắp tan biến rồi, khi đó không cần nó tốn sức thì đôi phương sẽ hoàn toàn biến mất ngay.

Mười vạn khuôn mặt Tô Minh biểu tình kiên quyết, không có vẻ gì là đổi ý. Dù linh hồn đốt cháy hơn phân nửa nhưng chỉ cần Đế Thiên không ra thì hắn sẽ không bỏ cuộc, dù sắp chết, đây là đánh bạc, càng là so đấu sự nhẫn nại, là lần lựa chọn của hắn với Đế Thiên.

“ Diều có dây, cho dù bay đến chín tầng trời cũng vẫn sẽ bị người nắm giữ, không thể tự do. Nếu Tô ta cả đời không thể cắt đứt dây diều, không thể tự do bay lượn trên trời, sống như vậy không khác gì đã chết. Đứt sợi dây này, từ nay Tô ta nắm giữ tự do! “

Trong đôi mắt mười vạn khuôn mặt Tô Minh cùng tỏa ra ánh sáng kiên cường, linh hồn đốt cháy từ tám phần chớp mắt tán đi phân nửa.

Giờ phút này, trong Đại Diệp tiên tông phạm vi đạo thần tinh vực tiên tộc, ngoài hồ nước trên bình nguyên đầy cỏ xanh, người đàn ông trung niên quần áo thô lại mở mắt ra, trong mắt y trừ âm trầm còn có nghiêm túc. Nhưng bàn tay cầm cần câu thì vẫn rất ổn định, nước trong hồ trước mặt y chợt gợn sóng. Người đàn ông trung niên giơ tay phải lên, một con cá vàng cắn lưỡi câu bị hất khỏi mặt nước. Nước bắn tung tóe, trong bụi có có một con sói hoang chợt vọt lên, lao hướng con cá vàng, há to mồm định nuốt.

“Trẫm, không thích người chủ động.”

Người đàn ông trung niên trong mắt càng âm trầm, không thấy y có động tác gì nhưng khi thốt lời thì sói hoang nhảy lên người bỗng run rẩy, nhanh chóng héo rút, lông xẹp xuống, thân hình tan thành tro bụi, ngay cả hàm răng và lông rơi rụng chưa vào trong hồ đã thành tro, tựa như năm tháng chớp mắt đã qua ngàn năm.

“Thiên phú Tố Minh tộc, tộc nhân ti tiện, lại khiến người...hâm mộ.” Người đàn ông trung niên biểu tình càng âm u, chậm rãi đứng dậy, thả lỏng tay phải cầm cần câu, xoay người bước vào không khí.

Khoảnh khắc y biến mất, lúc xuất hiện thì không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách, trực tiếp từ sơn môn đệ nhất Đại Diệp tiên tông đi ra bên ngoài đất Âm Tử, ngoài trận pháp hùng vĩ do vô số đại lục trôi nổi tổ thành.

Lúc xuất hiện y không còn mặc đồ vải thô mà là áo dài màu vàng, đội đế quan vàng, khuôn mặt không giận mà uy, đi qua đâu hễ tu sĩ trông thấy y đều khom người bái.

Y một đường đi tới, mãi đến đứng ở trung tâm mảnh vỡ đại lục, trên tế đàn cao nhất, bên cạnh cái xác bị phong ấn năm tháng vô tận.

Y nhìn thanh niên mặt tái nhợt, người gầy gò, nhắm mắt. Người đàn ông im lặng, bỗng cái xác đặt ở đây, thân xác bản tôn của Tô Minh, lúc này có dấu hiệu héo tàn, làn da nhanh chóng nhăn nheo, tóc mất đi sáng bóng, là dấu hiệu hồn hắn sắp chết. Một khi hồn vòng thì xác sẽ héo tàn, biến mất theo hồn.

Tình hình này rốt cuộc khiến người đàn ông trung niên, Đế Thiên biến sắc mặt, lúc trước cảm ứng được y còn không tin, nhưng hôm nay sự thật bày ra trước mắt, y không thể không tin Tô Minh đang gặp nguy hiểm không thể chống cự, đang đốt cháy linh hồn mà đã gần chín phần rồi.

“Có lẽ ngươi thật sự gặp chuyện sinh tử, hoặc là ngươi phát hiện dấu vết gì rồi. Nếu là cái trước thì thôi, nếu là cái sau thì...” Đế Thiên hừ lạnh, mày luôn cau lại.

Hồn của y tồn tại dung hợp đặc biệt với Tô Minh, nếu hắn chết thì y cũng sẽ bi tổn hại nặng, thậm chí đời này tu vi không thể tiến lên nữa. Thật ra kế hoạch của y là loại đánh cược.

“Chỉ cần thâm ba trăm năm là trẫm sẽ hoàn toàn thành công...ba trăm năm...” Đế Thiên im lặng nhìn chằm chằm xác Tô Minh, không nói một lời, mãi đến khi làn da xuất hiện nhiều đốm đen, toát ra mùi mục rữa, thậm chí tóc rụng thì trái tim Đế Thiên lần đầu tiên dao động.

“Chín phần rưỡi... “

'Chín phần rưỡi, ta đã thiêu đốt linh hồn mình chín phần rưỡi nhưng Đế Thiên không xuất hiện, không lẽ...là ta sai rồi?'

Trong dị địa Tây Hoàn, linh hồn Tô Minh đã đốt cháy đến cực độ, tiếng cười của Ách Thương vang vọng, mười vạn khuôn mặt Tô Minh chớp mắt dao động theo.

Nếu cứ tiếp tục thì hắn sẽ chết thật, bây giờ từ nhỏ thì còn có đường sống. Nhưng đã đến mức này rồi, Tô Minh im lặng giây lát sau biểu tình quyết tuyệt.

'Nếu ta sai thì từ nay giải thoát, đây là lựa chọn của ta, Tô ta nhận!'

Tô Minh lại đốt cháy linh hồn, từ chín phần rưỡi tăng cao lên, nếu so sánh nửa phần này thành năm thì hiện tại hắn còn lại chỉ bốn phần, và vẫn đang giảm bớt.

Khi linh hồn Tô Minh đốt cháy, không biết có phải hắn ảo giác không, trong tinh thần nghe thấy một thanh âm.

“ Giới này...Tố Minh... “

Thanh âm chỉ nói ra bốn chữ, bốn chữ mà Tô Minh từng ở đất Âm Tử vang vọng trong hồn.

Lần này ngay cả ý chí Ách Thương cũng rung động, nó từng thấy điên cuồng nhưng không gặp kẻ nào điên như Tô Minh, đến mức này mà vẫn kiên trì, là đang lấy sinh mệnh đặt cược!

Cùng rung động còn có Đế Thiên ở tiên tộc tinh vực, vẻ thong dong đã biến mất, đôi mắt y dữ tợn đầy tia máu nhìn chằm chằm thân thể Tô Minh, nhìn nó mau chóng mục rữa, lòng y dao động càng mãnh liệt hơn.

Khi thiêu đốt hồn còn lại ba phần, người Đế Thiên run run, đây là cuộc chiến vô hình, kiểu đấu nhìn không thấy, so là ai càng độc hơn, ai trước tiên không chịu nổi.

Đế Thiên biểu tình vặn vẹo, y không cam lòng kế hoạch từ nay thất bại, nhưng y không biết hiện tại Tô Minh thật sự đối mặt nguy hiểm hoặc chỉ là chống đối thôi. Y giãy dụa nhìn thân thể Tô Minh mục rữa càng nghiêm trọng hơn, thậm chí không thành hình người, hồn Tô Minh chỉ còn lại hai phần.

Thời gian như bị kéo dài ra, đối với Tô Minh là thử thách giày vò, với Đế Thiên cũng là như thế. Mãi đến khi hồn Tô Minh chỉ còn lại một phần, Đế Thiên ngửa đầu phát ra tiếng gầm giận dữ, bên trong toát ra giận dữ, còn vì bất đắc dĩ kế hoạch bị hủy, oán hận năm tháng. Trong tiếng rống, tay phải Đế Thiên giơ lên, mạnh vỗ vào trán mình.

 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
26
sstruyen.com

Khi một kích này rơi xuống, trong dị địa Tây Hoàn Tô Minh đốt cháy đến lý trí không rõ, đột nhiên bùng phát ra ánh sáng vàng. Ánh sáng nhanh chóng bay ra khỏi hồn hắn, có tiếng gầm giận dữ tùy theo ánh sáng vàng biến mất truyền ra từ hồn hắn.

Tiếng gầm này Tô Minh rất quen thuộc, đó là giọng của Tô Minh, kiểu đấu vô hình này Tô Minh đã thắng!

Hắn cười dài, trong tiếng người mang theo sự phản kháng vận mệnh vô số năm qua, sự cố chấp, kiên quyết của Tô Minh. Hắn thắng cuộc đấu, thắng được tự do, nếu hắn có thể vượt qua tai kiếp Ách Thương thì từ nay hắn thoát khỏi mọi người khống chế, tương lai có vô hạn khả năng, đây là cách phá cục phi thường, xem như là việc làm phi thường.

Nhưng cái giá thoát khỏi Đế Thiên khống chế cũng cực kỳ thảm liệt. Hồn Tô Minh chỉ còn lại một lũ cuối cùng, lũ hồn này giờ đang đốt cháy, bày ra trước mặt hắn có hai con đường. Từ bỏ tất cả phản kháng, có quy tắc của Tuế Trần Tử, hắn có thể trong thời gian đảo ngược ngưng tụ lại hồn, quay về thân thể. Nhưng hắn phải đối mặt thử thách không biết, vì nó có khả năng nếu thời gian đao ngược hắn lại ngưng tụ hồn, lúc trước phong ấn tồn tại trong hồn có lẽ cũng bị ngưng tụ ra, kết quả như thế nào không ai biết. Tô Minh còn có con đường thứ hai, con đường này có thể khẳng định tuyệt đối sẽ không ra chuyện phong ấn lại ngưng tụ, đó là...đi tiếp!

Mười vạn khuôn mặt Tô Minh hai mắt chợt lóe, tất cả không thoát khỏi kế hoạch của Tô Minh đâu, hắn đắn đo bốn trăm năm, tính ra mấy điểm có lẽ là đường cùng nhưng cũng có thể là trọng sinh.

Hiện tại con đường thứ hai chính là điểm này, hắn không chút do dự lựa chọn nó. Khi hồn hắn còn đang đốt cháy, bùng phát ra trùng kích cực kỳ mãnh liệt ý chí Ách Thương cười lạnh không ngăn cản, nó biết rõ đây là điên cuồng cuối cùng của đối phương, sau này sẽ chết.

“Ta vốn là người chết, ngay cả hồn cũng là tử hồn, không thể chạm vào ánh mặt trời. Người có tử hồn nếu lại chết thì sẽ ra sao...? “

Tùy theo linh hồn Tô Minh đốt cháy lan tràn, trong thời gian ngắn từ sau mươi bảy lên đến tám mươi phần trăm, đầu hắn ù vang, xuất hiện hình ảnh mới.

Hắn trông thấy mười vạn biển màu vàng, ngoài mười vạn trời sao, dị địa Tây Hoàn!

Dường như trong chớp mắt thần thức của Tô Minh mở rộng vô hạn, phủ lên nguyên dị địa, lan tràn ra ngoài, phủ lên Tây Hoàn. Nhưng Tây Hoàn trong mắt Tô Minh khác với ký ức.

Chỗ này bình yên, tràn đầy sức sống, vô số tu chân tinh giới nguyên sung túc, bên trên không có tu sĩ nào, đều là mãnh thú, dường như là tinh vực xa lạ không bị tu sĩ phát hiện.

Tô Minh ngẩn ra, khi bản năng thu lại thần thức, khi thần thức phủ lên nguyên tinh vực trở về thân thể hắn thì Tô Minh phát hiện, dị địa biến mất.

Nói chính xác hơn là hắn trở thành dị địa, hắn chính là dị địa. Tô Minh cúi đầu nhìn thân hình mình, chợt thấy áo trắng, hắn trở thành một người lạ. Một ông lão tóc trắng xóa, đôi mắt ẩn chứa trí tuệ và tang thương.

“ Một niệm khung trời diệt... “

Khung trời liên đen thui, tinh vực không còn nữa, dường như mọi thứ bị hủy diệt.

Đây không phải là giọng của Tô Minh, nhưng hắn cảm thấy là mình nói ra câu này. Trong chớp mắt hắn bỗng hiểu, sau khi chiếm tám phần mạch lạc Ách Thương thì hắn thấy ký ức của nó, dung hợp cùng ký ức, trông thấy Tuế Trần Tử.

“ Một niệm thiên đạo sinh. “

Tô Minh tinh thần rung động, nhìn tinh vực trở thành hư vô tối tăm thì trong hắc ám sinh ra một lũ ánh sáng. Ánh sáng khuếch tán phủ lên mọi thứ trước mắt Tô Minh, xua tan hắc ám, từng viên tu chân tinh sinh ra, từng sinh mệnh xuất hiện trên tu chân tinh.

“ Một niệm chúng sinh ngừng. “

Tùy theo câu thứ ba vang lên, tất cả sinh mệnh như bị lửa quét qua biến thành tro bụi, lửa đó như là trong trời đất vô số năm tháng, chảy vô số vạn năm.

“ Một niệm vạn vật dựng. “

Thanh âm lại vang lên, tinh thần Tô Minh rung động, hình như hắn hiểu được cái gì.

“Kẻ có thể nhìn thấy tứ đại thần nguyên chi thuật của lão phu, hoặc là bia đá tới chín mươi vạn mét, hoặc là...đoạt xá Ách Thương tám phần, dù ngươi làm cách nào, chỉ cần từ tứ đại thần nguyên chi thuật hiểu ra cái gì, quy tắc lão phu để lại chính là quy tắc của ngươi. Ngươi hiểu càng nhiều, có thể khống chế quy tắc càng nhiều. Ngươi chỉ có thời gian ba giây, sau ba giây nói cho ta điều ngươi hiểu ra!” Tuế Trần Tử lạnh nhạt nói.

Giây thứ nhất, Tô Minh bị tứ đại thần nguyên chi thuật chấn động, tinh thần mờ mịt. Tứ đại thần nguyên chi thuật quanh quẩn trước mắt hắn, một giây ngắn ngủi trình diễn trăm, ngàn lần.

Giây thứ nhất qua đi, Tô Minh bỗng cả thấy mình không còn là Tuế Trần Tử nữa. Hắn mơ hồ thấy trên người Tuế Trần Tử mặc áo trắng tang thương tỏa ra tầng khói đen, trong khói có mười vạn khuôn mặt, đều là Tô Minh cả.

Khi giây thứ hai đến, mười vạn khuôn mặt khói đen của Tô Minh đều tỏa ra từ người Tuế Trần Tử, diện mạo ngưng tụ cùng một chỗ, Tô Minh cảm giác mình lại có thân hình, không là hồn mê mang tại đây nữa.

Giây thứ ba lập tức đến, Tô Minh nhìn bóng lưng Tuế Trần Tử, trong đầu hiện ra vẫn là tứ đại thần nguyên chi thuật mang đến rung động, hình như dung hợp với hắn, hắn cảm thấy mình đã hiểu.

Khi giây thứ ba qua đi, Tuế Trần Tử đưa lưng hướng Tô Minh hình như lắc đầu, dần đi xa. Thân hình Tô Minh lại mơ hồ, hắn bỗng mở miệng.

“ Mệnh cách của ta ban đầu giá rét, thiên địa tịch diệt, không có sinh cơ, như thương mang tuyết phủ lên mặt đất, sinh linh đều mất. Đây là...một niệm khung trời diệt.” Tô Minh thì thào, mắt lóe tia lĩnh ngộ.

“ Sau giá rét mệnh của ta là huyết thu, dùng máu nhuộm đỏ khung trời, khiến nó thành màu mùa thu. ý thu là chuyển hóa giữa sống và chết, là duy nhất trong mệnh cách của ta, cùng tồn tại cảnh giới sinh tử. Nó không giống giá rét hoàn toàn tịch diệt, không như mùa hạ có sức sống bàng bạc. Sống và chết cùng tồn tại, xuất hiện vạn vật tịch diệt, cũng xuất hiện sinh linh trọng sinh... Đây là, một niệm thiên đạo sinh.” Giọng của Tô Minh như là thì thầm, hình như không nói với bất cứ ai mà là tự lầm bầm.

Nhưng phía xa, Tuế Trần Tử đưa lưng hướng Tô Minh nghe lời hắn nói xong thì chợt khựng lại không nhúc nhích, hình như ngẫm nghĩ lời hắn nói, nghe câu kế.

“Từ mệnh cách ta hiểu ra là từ chết đi hướng sống, hệt như vào đông đi hướng mùa xuân, là một loại trời đất không thể nghịch chuyển. Nhưng đây là sự thiếu hụt của mệnh cách ta, dù không thể nghịch cũng phải đi tiếp. Con đường sau huyết thu vốn ta mờ mịt bây giờ đã hiểu ra. Sau huyết thu là hạ, vốn nên tràn ngập sức sống, sức sống này cực nóng, có thể thiêu đốt tất cả. Sự sống khổng lồ có thể huy hoàng vạn vật. Sự sống nhìn thì chân thật nhưng kỳ thực nó là giả dối. Nhưng nó cũng là chân thật, nó có thể thiêu đốt bản thân ta, có thể dùng nóng chảy thiêu hết chúng sinh dưới vòm trời, khiến lửa sinh mệnh tắt. Có lẽ trước khi tắt nó là hư ảo, nhưng sau khi tắt rồi nó mới là chân thật. Hè nóng, hè nóng...thiêu đốt chúng sinh phải điểm sinh mệnh của mình, khiến nó càng bàng bạc hơn. Đây là, một niệm chúng sinh ngừng. “