Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
26
sstruyen.com

Mắt Tô Minh lóe lên càng sáng ngời, như là lúc trước ở trong tháo Đông Hoang hắn tham ngộ khác với người thường. Hắn từ tứ đại thần nguyên chi thuật tham ngộ ra một loại lĩnh ngộ mà dù Tuế Trần Tử cũng không đự doán được. Đây là lĩnh ngộ chỉ thuộc về Tô Minh.

Tuế Trần Tử chậm rãi xoay người lại, khi lão nhìn hướng Tô Minh thì câu cuối thì thào vang lên.

“ Sau hè nóng là xuân. Mùa xuân vạn vật thức tỉnh, nẩy mầm, vốn là bước đầu tiên của sinh mệnh, nhưng đối với ta nó là bước cuối cùng từ chết đi hướng sống, mượn lực lượng xuân về vạn vật thức tỉnh đều hoàn thành ta thức tỉnh. Nếu thành công thì một niệm vạn vật dựng, nếu ta thất bại thì là...một niệm chúng sinh ngừng!” Mắt Tô Minh chợt lóe, ngẩng đầu nhìn Tuế Trần Tử, xem ông lão tóc trắng trước mặt mình, trong mắt ẩn chứa trí tuệ và tang thương. Biểu tình của Tô Minh lộ ra cố chấp, kiên quyết.

“Đây là lĩnh ngộ của Tô ta! “

KIhi Tô Minh thốt câu này thì biểu tình của Tuế Trần Tử khá lạ, hình như lao muốn nói cái gì nhưng không mở miệng, mắt có lĩnh ngộ, biểu tình trên mặt mờ mịt, thân thể dần tán đi.

Khi thân hình Tuế Trần Tử tán đi thì hư vô xung quanh cũng biến mất, tiếng Ách Thương gầm lên lại vang trong tâm thần Tô Minh. ý chí cường đại quét bốn phía, truyền đến tiếng va chạm với hồn Tô Minh. Nhưng những âm thanh này Tô Minh thấy như cách mình rất xa xôi. Hiện tại linh hồn của hắn đã hoàn toàn thiêu đốt, nhưng trong đó Tô Minh phát hiện mình không tan biến.

“ Vốn là người chết, ngay cả hồn cũng là tử hồn, nếu lại chết nữa thì sẽ là cái gì?” Tô Minh thì thào.

“ Là niệm...là niệm của ta...” Tô Minh lầm bầm.

Hắn nghĩ đến năm đó ở đất Âm Tử, khi mình nắm giữ năm tháng đảo ngược bị gọi là dấu hiệu minh chi tiên triệu.

Mãi đến khi Đạo Nguyên giáng xuống, ba hồn trong linh hồn Tô Minh bị mở ra phong ấn, đầu hắn hiện một câu 'Giới này là...Tố Minh.’ Hắn cảm giác được mình đã bước vào minh chi tiên triệu thật sự.

Từ nay hắn mới có thể ở trong Thần Nguyên Phế Địa đoạt xá Xích Mãng Phượng, ngưng tụ thân thể mới. Dù lúc trước đoạt xá này Tô Minh không biết nhưng đó là bản năng.

“ Xích Hỏa Hầu từng nói Tố Minh tộc có thể khiến người chết sống lại, đây là thiên phú đoạt tạo hóa của trời đất, không hợp thiên ý, khung trời không dùng. Mình luôn ngẫm nghĩ loại thiên phú này đến từ đâu, giờ thì hiểu rồi, sau khi minh chi tiên triệu lại thức tỉnh là tố...Tố Minh, tố mệnh. Thì ra thức tỉnh tố là cần phải chết một lần, triệt để chết đi.” Tô Minh thì thào.

Theo hắn linh ngộ, hồn đã đốt cháy tán đi bỗng lại xuất hiện một tia, nhanh chóng bành trướng, chớp mắt hoàn chỉnh lại.

Mà loại hoàn chỉnh này không giống như lúc trước hắn không đốt cháy, rốt cuộc không giống chỗ nào thì Tô Minh không nói rõ được. Hắn chỉ cảm thấy hình như mình được đến thăng hoa nào đó, hồn mình như tồn tại sinh tử, không đơn thuần là tử hồn như trước mà là trong tử mang sự sống.

Tựa như hắn cảm ngộ thu ý vậy, khoảnh khắc này Tô Minh hoàn toàn hiểu, chân chính bước vào thu ý, không chỉ cảm ngộ đạt được mà hồn cũng như vậy.

Tư nay hơi thở hạo dương đối với hắn không còn đáng sợ có thể mạt sát nữa, vì hồn Tô Minh không còn là hoàn toàn tử hồn mà có sự sống, ở giữa sống và chết, như là thu.

Cũng chính lúc này, tiếng gầm tức giận không thể tin của Ách Thương từ xa biến thành chân thật, rõ ràng vang vọng bốn phía, thanh âm tràn đầy rung động, hình như khó hiểu, và hoảng sợ Tô Minh biến đổi.

Hồn Tô Minh bây giờ đã chiếm tám phần mạch lạc vàng, đang vòng quanh trái tim đầy tử khi. Tùy theo Tô Minh thức tỉnh tố, hồn hoàn chỉnh thì hắn lại triển khai đoạt xá.

Lần này hắn nhanh hơn trước nhiều, khi đối kháng với đoạt xá Tô Minh càng phát hiện hình như mình có thể khống chế một số năng lượng vốn không thuộc về mình.

Lực lượng quy tắc, là thứ trước khi chết Tuế Trần Tử để lại!

Khi lòng hắn hiện ra lĩnh ngộ thì trong mắt phải mười vạn khuôn mặt Tô Minh xuất hiện phù văn, lúc trước vốn không có phù văn này, giờ nó bỗng nhiên xuất hiện nhưng không có gì là đột ngột cả.

Khoảnh khắc xuất hiện, mười vạn phù văn trong mười vạn mắt phải tỏa ra vệt sáng đen vô tận, đều biến thành cái bóng đen ngòm. Bóng này Tô Minh từng thấy, chính là bóng dáng có thể tiêu diệt mọi người trong mười vạn thế giới bia đá. Hiện tại cái bóng xuất hiện, cùng cúi đầu hướng Tô Minh, cảm giác có thể khống chế chúng nó hiện ra trong đầu Tô Minh.

“Tuế Trần Tử là hy vọng trong năm tháng sẽ xuất hiện một người thành công đoạt xá Ách Thương đi, nếu không thì lão sẽ không ở lúc ba phần, năm phần, tám phần giúp đỡ. “

Khoảnh khắc mười vạn cái bóng xuất hiện, ý chí Tô Minh động, mười vạn cái bóng lao hướng ý chí Ách Thương gầm rống. Trong tiếng va chạm điên tai, Ách Thương điên cuồng gầm rống, Tô Minh đoạt xá từ ám phần liền lên đến tám mươi lăm.

Tất cả mạch lạc vàng đều biến thành màu đen chiếm phạm vi vực lớn, trừ trái tim chính giữa ra, mạch lạc xung quanh trông như chỉ có lại một phần nhỏ là tỏa ánh sáng.

Tám mươi sáu, tám mươi tám...chín mươi!

Chín mươi mốt, chín mươi hai, chín mươi ba...mười vạn ảo ảnh là quy tắc biến thành, đối kháng với Ách Thương, hồn Tô Minh nhanh chóng khuếch tán, theo thời gian trôi qua, mãi đến khi hồn hắn đoạt xá đến chín mươi lăm phần trăm!

Hiện tại trừ trái tim đầy tử khí còn tỏa ánh sáng vàng ra, xung quanh tất cả mạch lạc vàng đều biến thành màu đen, toàn bộ trở thành quyền sở hữu của Tô Minh. Hồn lực tỏa ra dấy lên dao động, khiến Ách Thương phát ra tiếng hú thê lương.

Chớp mắt, trong mười vạn thế giới bia đá trừ hơn chín mươi người lúc trước nhận thử thách nhưng cùng lúc bị đuổi ra ngoài, gần như tất cả bia đá trong một giây cùng bùng phát ánh sáng chói lòa.

Mười vạn bia đá, trừ phần nhỏ đã vượt qua mười vạn mét ra, còn lại hơn chín vạn bia đá ánh sáng rực rỡ chói mắt chớp lóe, từng người kinh hoàng kêu la bị buộc ra khỏi bia đá.

Hơn chín vạn người!

Hơn chín vạn người này đa số ở trong thế giới bia đá chìm đắm vào ký ức định lấy thần nguyên đều hiện thân, tình hình này chấn động tinh thần mọi người, khiến họ không thể không hoảng sợ, không thể không kinh kêu. Đây là chuyện chưa từng xảy ra từ khi có dị địa Tây Hoàn.

“Có chuyện gì vậy? “

“ Sao có thể như vậy, mới nãy ta còn ở trong thế giới bia đá thì bị ý chí khổng lồ không thể kháng cự cưỡng ép đuổi ra ngoài. “

“Không...không lẽ là có người thành công trăm vạn mét? Không thể nào, chỗ này không có bia đá trăm vạn mét. “

“Các ngươi nhìn này, bia đá của chúng ta, cái này... “

Từng tiếng kinh kêu, đặc biệt là câu chói sắc nhọn vang vọng, mọi người ngây như phỗng, rung động phát hiện trên bia đá của mình trừ cái tên ra, mọi bia đá hiện ra tên một người khác nữa.

Tên này ở bên trên tên của họ, như là đại biểu đó mới là chủ nhân bia đá bọn họ, là chủ của đất mười vạn bia đá này!

Cái tên hiện ra là...Mặc Tô!

Chu Khang ở một bên ngơ ngác nhìn bia đá Mặc Tô, trước mắt bất giác hiện ra Tô Minh lúc vừa đến đây, nghe kinh nghiệm của gã thì biểu tình nghiêm túc.

 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
26
sstruyen.com

Tùy theo ánh mắt Chu Khang nhìn sang, chỗ này hơn chín mươi người nhận bia đá mười vạn mét thử thách, cùng thất bại, ai nấy biểu tình thay đổi, nhìn chằm chằm chỗ mới nãy họ phát hiện, người cùng họ nhận thử thách nhưng duy nhất không đi ra từ bia đá.

Họ nhớ rõ người đó tên gọi là Mặc Tô!

Giờ phút này, chỗ này gần mười vạn bia đá xuất hiện cái tên Mặc Tô, điều này khiến tinh thần họ rung động, trong lòng nổi lên vô số ý nghĩ, nhưng dù là cái nào đều khiến họ hít thở dồn dập.

Chẳng những là họ nhận ra điều này, xung quanh ngày càng nhiều người, chốc lát sau tất cả tu sĩ nơi đây bị buộc ra khỏi bia đá đều đưa mắt rơi vào một cái trong rất nhiều bia đá.

Đó là...bia đá của Mặc Tô.

Tiếng ù ù từ từ nổi lên trong chỗ mười vạn bia đá, rồi lại bị thay thế bằng tấm mành tĩnh lặng. Mọi người đều nhìn bia đá của Tô Minh, biểu tình biến đổi, nổi lên nhiều tâm tình. Mọi người nhìn bia đá của Tô Minh, trong nét mặt hiện ra nhiều tình tự.

Đặc biệt là những người truy sát Tô Minh, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Có lẽ đối với người khác thì cái tên Mặc Tô và thân phận là xa lạ, nhưng họ vốn là vì Tô Minh mới đến đây, nếu không phải ngại quy tắc nơi đây thì đã sớm ra tay rồi. Họ hiểu Tô Minh nhiều hơn người khác, nhưng càng là vậy thì họ càng rối rắm hơn.

Mọi người ở đất mười vạn bia đá im lặng, trong mười vạn trời sao, mười vạn cây to, mười vạn mạch lạc, hồn Tô Minh thành công đoạt xá đến chín mươi lăm phần trăm, Ách Thương thật sự kinh hoàng. Thậm chí có thể nói là nó hoảng loạn, tiếng gầm gừ chất chứa run rẩy từ tâm hồn, đáy lòng nổi lên kiêng dè và sợ hãi không ngừng tràn ngập.

Bởi vì sau khi chiếm hết mạch lạc vàng khiến màu sắc biến thành đen, hồn Tô Minh bắt đầu hướng đến trung tâm mười vạn mạch lạc, mười vạn trái tim tràn ngập tử khí giống y như đúc thi triển đoạt xá cuối cùng.

Một khi Tô Minh thành công đoạt xá trái tim này thì hắn sẽ hoàn thành một lần đoạt xá gần như không có khả năng thành công, từ nay về sau chỉ có...Ách Thương phân thân mạnh nhất của Tô Minh!

“Không, ngươi không thể như vậy, đồ sinh mệnh đê tiện nhà ngươi, đồ kẻ cắp vô sỉ! “

Trong thời gian ngắn đó Tô Minh nhìn thấy Tuế Trần Tử, thậm chí trong một giây hắn trở thành ông ta, cảm nhận thần nguyên tứ thuật, cuối cùng xác định mệnh cách, khống chế quy tắc của Tuế Trần Tử!

Có thể nói nếu không thấy hình ảnh hiện ra trong ba thứ hồn thì Tô Minh tuyệt đối không thể đi đến trình độ hiện giờ từ xưa đến nay, trước giờ chưa từng có. Ba thứ ảo ảnh trong hồn như là ba giúp đỡ mạnh mẽ, cũng như là ba lần thử thách to lớn, chỉ cần có thể vượt qua thử thách là hắn sẽ có được giúp đỡ.

Tất cả điều này hiển nhiên là có người trước tiên để lại, mục đích là vì khiến người đến sau đoạt xá Ách Thương dễ dàng hơn chút. Nhưng cũng chỉ là dễ hơn một phần mà thôi, nếu không phải Tô Minh có các loại thủ đoạn thì dù có ba lần giúp đỡ hắn cũng không thể đi đến bây giờ.

Thật rõ ràng, người để lại những thứ này chính là Tuế Trần Tử!

Hiện tại hình ảnh hiện ra trong hồn hắn, Tô Minh biết đây là lần thứ tư, thậm chí rất có thể đó là một lần cuối cùng!

Hồn Tô Minh ầm vang, tiếng nổ kéo dài, hắn thấy khung trời rạn vỡ.

Khung trời sao vô biên vô hạn, Tô Minh không biết nó cụ thể lớn bao nhiêu nhưng có cảm giác rõ rệt, đây là một chân giới, một chân giới hoàn chỉnh, không thể miêu tả cụ thể kích cỡ!

Dù không thể tả được kích cỡ của nó nhưng dùng bốn chân giới mà Tô Minh so sánh thì nó cũng là một chân giới!

Tuy nhiên vào giây phút này nó bị tổn hại khắp nơi, tiếng nổ trời sụp đất nứt vang vọng trong tinh thần Tô Minh, liên tục không dứt và càng kịch liệt hơn.

Đưa mắt nhìn vô tận trời sao, vô số ngôi sao đang mau chóng chia năm xẻ bảy, biến thành bột phấn. Tất cả sinh mệnh bên trong cũng chớp mắt hóa thành tro bụi, như là trời sao đang chết, ngôi sao tắt, sinh linh trở về cát bụi.

Tất cả khung trời sao này giống như sinh mệnh con người, giờ đã đi đến cuối đường, đang nhanh chóng hướng đến đường cùng.

Dù giây trước vẫn là tu chân tinh sức sống dạt dào, nhưng giây sau nó đã bị tử khí lượn lờ, trở thành tro bụi, khiến nguyên trời sao trong chớp mắt bị tử khí đậm đặc chiếm cứ.

“Dưới trời sao, một giới cuối cùng cũng khó tránh khỏi kiếp vận...lão phu Tuế Trần Tử rốt cuộc vẫn không có sức chống đỡ ư...ta...thất bại.” Thanh âm tang thương tràn đầy đau thương vang vọng trong khung trời này.

Tô Minh nhìn đến trong trời sao đi hướng tử vong, Tuế Trần Tử mặc đồ trắng, tóc tai bù xù đang ngửa đầu cười dài, nhưng tiếng cười lọt vào tai rõ ràng là bi ai khó nói.

“Nhưng... Lão phu cũng thành công! “

Trong tiếng cười dài bi ai của Tuế Trần Tử, Tô Minh ngơ ngác nhìn lão. Hắn thấy trên mặt ông lão có một mảnh vụn rơi xuống, sau đó là vô số mảnh vụn thoát khỏi thân hình Tuế Trần Tử. Cả người lão như là do vô số mảnh vụn tổ thành, hiện tại chúng nó rơi xuống, thân hình lão nhanh chóng sụp đổ.

“Lão phu chết tức là giới này bụi trần, lão phu nhắm mắt tức khung trời không ánh sáng, người sau này truyền thừa thần nguyên của lão phu, hãy ghi nhớ hình ảnh lão phu chết, hãy ghi nhớ thiên đạo có chết, khung trời vô niệm. Lão phu thất bại, cho nên diệt vong, nhưng lão phu cũng thành công. Cho nên...tặng cho ngươi hy vọng!!! “

Trong tiếng cười dài, thân hình Tuế Trần Tử nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn hình thành bão tố khuếch tán. Tô Minh thấy rõ ràng, hiện tại trong thân hình Tuế Trần Tử tan vỡ chỉ có trái tim là tồn tại.

Đó là một trái tim màu vàng, nhìn trái tim như thấy một thế giới, đó là loại cảm giác rất khó hình dung. Cả đời này duy nhất một lần Tô Minh trải nghiệm tương tự là năm đó ở Hỏa Xích Tinh, hắn thấy giới thạch như nhìn đến vô số sinh linh. Chẳng qua cảm xúc hiện tại mãnh liệt hơn giới thạch rất nhiều, thậm chí mức độ mãnh liệt giữa hai bên căn bản không thể so sánh.

Như mặt trời và ánh sáng đom đóm!

Tô Minh bị tình hình rung động, hắn nhìn trái tim trong gió lốc. Bỗng nhiên, Tô Minh không biết có phải là ảo giác hay không, hắn từ trái tim này nhìn thấy một hạt mầm!

Hạt mầm có mười sắc màu giấu trong ánh sáng vàng.

Không đợi Tô Minh nhìn cẩn thận, thân hình Tuế Trần Tử hoàn toàn tan rã. Trời sao này, khung trời này trong thời gian ngắn cùng dạt ra, lao hướng trái tim vàng ngưng tụ. Trong quá trình trời sao, khung trời không ngừng mà hủy diệt, quy tắc tan vỡ, phép tắc tan biến, sinh mệnh chết đi, ngôi sao tử vong, năm tháng trong đảo ngược ngưng tụ hỗn loạn, thậm chí ký ức trước khi chết của vô số sinh mệnh biến thành ý niệm tàn khuyết, ở trong trời sao chết biến thành bão tố vô hình. Mãi đến khi đã từng là một chân giới, trước mặt Tô Minh ngưng tụ hết vào trái tim vàng, trời sao xung quanh biến thành hư vô không có sự sống.

*Ầm!*

Tô Minh chính mắt trông thấy trái tim vàng ngưng tụ một chân giới biến thành vòng xoáy to lớn, bên ngoài vòng xoáy có vô số khe hở, xem bộ dạng thì nó chính là dị địa Tây Hoàn!

 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
26
sstruyen.com

Không đợi Tô Minh hết rung động, tiếp theo hắn trông thấy hình ảnh khiến hồn bị chấn kinh hơn cả lúc trước ở ba phần, năm phần, tám phần trông thấy hình ảnh gom lại với nhau.

Hắn thấy trong vòng xoáy có một cây to chọc trời cực kỳ khổng lồ dùng khí thế hùng hồn, mang theo hung tợn điên cuồng, còn có uy nhiếp vượt qua cả Tuế Trần Tử, mượn cái chết của lão sinh ra trong vòng xoáy do lão biến thành!

Trong thời gian ngắn kích cỡ của nó vượt qua vòng xoáy, dường như cây này có thể nuốt vòng xoáy thành chất dinh dưỡng, nuốt thần nguyên để khiến bản thân trưởng thành.

Cái cây này vượt qua Ách Thương mà Tô Minh đã thấy, nhưng nó, rõ ràng chính là Ách Thương, tuy nhiên màu sắc không đơn thuần màu tím mà là đủ mười màu!

Trong một giây từ cái cây truyền ra tiếng bập bẹ như trẻ sơ sinh nói.

“ Ách... Thương... “

Chỉ hai âm tiết mô hồ lại toát ra ý niệm khủng bố có thể hủy diệt Tô Minh mấy vạn lần, làm tinh thần hắn rung động.

Cường, cường đến không thể hình dung, cường nhất khung trời, thậm chí là cường đến vượt qua khung trời!

“Hoàn chỉnh ... Ách Thương!” Tô Minh con ngươi co rút thì thào.

Đây là Ách Thương mới sinh!

Tô Minh nhìn Tuế Trần Tử chết, thân hình vỡ tan, và Ách Thương ở trong trời dường như hấp thu đủ dinh dưỡng đã sinh ra, nhìn nó đủ mười sắc màu, ánh sáng chói lòa, bộ dạng uy nghiêm không thể hình dung, hắn cảm thấy trong một khoảnh khắc như ngừng suy nghĩ. Vốn hắn đã tưởng tượng Ách Thương có gốc gác rất lớn nhưng vẫn không đoán được lai lịch đối phương bí ẩn hơn hắn nghĩ nhiều lắm.

“Mình đang đoạt xá...sinh linh cường đại như vậy.” Tô Minh thì thào.

Nếu hắn sớm biết Ách Thương là không thể tưởng tượng như vậy thì hắn không biết mình còn có nghị lực lựa chọn đoạt xá không. May mắn hắn đoạt xá không phải Ách Thương hoàn chỉnh, chỉ là một trong mười cái, xem bộ dáng nó bị tổn hại nặng. Nếu không thì Tô Minh tự hỏi dù đối phương là một trong mười chỉnh thể thì hắn tuyệt đối không thể thành công đoạt xá.

'Nhưng nếu nó cường đại đến khó tưởng tượng thế này thì ai tổn hại nó nặng như vậy được, khiến Ách Thương hoàn chỉnh bị phân liệt...’ Tô Minh rung động, trong lòng nổi lên thắc mắc.

Khi thắc mắc vừa hiện ra thì Tô Minh nhìn thấy đáp án.

Hắn thấy Ách Thương phát ra tiếng con nít bập bẹ hướng hư vô, thân hình trong thời gian ngắn khổng lồ gấp mấy trăm lần, chớp mắt đã không thấy tận cùng, dường như cả hư vô bị nó chiếm một nửa.

Nhưng bỗng có giọng nói tang thương Tô Minh rất quen phát ra từ bên trong cây Ách Thương.

“Một niệm khung trời, một niệm thiên đạo, một niệm chúng sinh, một niệm vạn vật... “

Thanh âm này chính là Tuế Trần Tử thân hình tan vỡ chỉ còn lại trái tim, giọng nói xuyên thấu cây Ách Thương cản trở vang vọng trong không gian, chất chứa tự do, cố chấp, thật lâu không tan biến.

Cùng lúc đó, thân thể to lớn của Ách Thương run bần bật, ánh sáng mười sắc chớp lóe kịch liệt, không thể tăng trưởng thêm nữa. Từ cây Ách Thương phát ra tiếng rít thống khổ như bé mới sinh khóc.

Nó, có lẽ chẳng bao lâu sau nuốt thần nguyên của Tuế Trần Tử rồi sẽ trưởng thành cực kỳ khủng bố, nhưng hiện tại nó chỉ mới sinh ra, dù hoàn chỉnh như giống con nít, vẫn không hoàn toàn trưởng thành. Tiếng rít thê lương truyền khắp bốn phía, rơi vào tai Tô Minh, tình hình khiến hắn hít thở dồn dập.

“Lúc trước lão phu không thể tiêu diệt ngươi, đành mặc kệ ngươi sinh trong hồn ta, mặc kệ ngươi hủy diệt lão phu. Lão phu biết khi ta chết thì ngươi sẽ lập tức sinh ra, mặc dù lão phu không thể giết ngơi nhưng...khi ngươi vừa mới sinh, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Lão phu sẽ không đi con đường của tám bạn tốt, mà dùng mười vạn năm chuẩn bị, tổn hại nặng ngươi! Một niệm...trăm vạn sinh!” Thanh âm của Tuế Trần Tử đến cuối cùng biến mãnh liệt.

Theo thanh âm vang vọng, Ách Thương càng hét dữ dội hơn, thân hình vỡ vụn ra, từ bên trong tan vỡ, hóa thành trăm vạn phần. Cùng nó trở thành trăm vạn phần còn có trái tim màu vàng Tuế Trần Tử ngưng tụ thần nguyên cả đời, trong giây phút này biến thành trăm vạn trái tim.

Cùng lúc đó, Ách Thương vỡ ra trăm vạn phần mỗi một loại màu sắc có mười vạn mảnh vỡ, hiện tại nó vỡ ra bị trăm vạn trái tim vàng phong ấn bên trong. Một tiếng nổ chấn động cả không gian vang vọng, dị địa vẫn là dị địa, nhưng trăm vạn mảnh vụn Ách Thương cùng dạt ra, bị cuốn vào trong dị tộc, biến mất.

“Lão phu thất bại, cho nên chết. Nhưng lão phu cũng thành công, để lại cho hậu nhân một cơ hội phá thần nguyên kiếp. Nếu hậu nhân lấy được thần nguyên của lão phu thì, ghi nhớ...” Giọng Tuế Trần Tử dần tán đi.

Tô Minh bị tình hình rung động, tuy nhiên, sự thật hắn trông thấy chưa tán đi mà xuất hiện biến đổi mới.

Tô Minh thấy năm tháng trôi qua, không biết bao nhiêu năm sau, trong dị tộc truyền ra tiếng gầm yếu ớt, thanh âm chất chứa không cam lòng và điên cuồng, còn có hận ngập trời.

“Lão già Tuế Trần Tử khốn kiếp, ngươi chưa giết được ta, cũng không thể vĩnh viễn trấn áp ta. Ta đã sinh ra, trong khung trời này có mệnh của ta, chú định ta sẽ đi ra từ phong ấn của ngươi! Dù cho ngươi đem thân hình ta biến thành mười phần, sinh ra mười ý thức thì rồi sẽ có một ngày mười phần ý thức của ta lại dung hợp. Đến lúc đó, Ách Thương ta sẽ hiện thế! Dù ngươi tổn hại nặng ta nhưng thần nguyên của ngươi còn đó, trước khi chết ngươi đặt quy tắc cho hậu nhân lấy được thần nguyên, ta có thể mượn nó khiến chỗ này thành nguồn suối để Ách Thương ta trị thương! Càng có người đến lấy thần nguyên của ngươi thì càng giúp ta trị thương. Tất cả tu vi, cảm ngộ, sinh mệnh của chúng đều thuộc về ta! “

Thanh âm còn đang vang vọng, mọi hình ảnh trước mắt Tô Minh tan biến. Hắn thức tỉnh khỏi hình ảnh trong hồn, hồn hắn phủ lên nguyên mạch lạc vàng, hiện tại đã dung nhập vào trái tim mười vạn trời sao.

Hắn đoạt xá từ chín mươi lăm phần trăm giờ đã đến chín mươi bảy.

‘Thì ra đây mới là sự thật.’ Tô Minh nhớ đến lời Chu Khang nói, vợ gã từng suy đoán chỗ này là một âm mưu, hiện tại xem ra âm mưu không phải Tuế Trần Tử sắp đặt mà là Ách Thương lợi dụng, biến thành tình trạng như hiện giờ.

‘Sự thật là cái gì không quan trọng, nơi đây có phải là âm mưu hay không thì không quan trọng, quan trọng là hiện tại mình đoạt xá chín mươi bảy phần trăm, Ách Thương phân thân sắp thành công.'

Hồn Tô Minh mãnh liệt khuếch tán, không ngừng dung nhập vào trái tim màu vàng. Có quy tắc Tuế Trần Tử biến thành mười vạn ảo ảnh ngăn cản ý chí của Ách Thương khiến chỗ Tô Minh rất thuận lợi. Mãi đến khi Tô Minh đoạt xá từ chín mươi bảy lên đến chín mươi tám thì Ách Thương hoàn toàn điên cuồng. ý chí nó rít gào, toát ra tuyệt vọng và phát điên.

“Là ngươi ép ta, mọi chuyện đều do ngươi dồn ép ta! Ta sẽ không cho ngươi thành công đoạt xá, dù ta bởi vì vậy mà mất cơ hội nuốt chín cái khác, dù ta sẽ vì thế mà hoàn toàn mấy đi lý trí, chỉ còn lại phần hồn bị chín tên kia tùy ý nuốt thì ta cũng tuyệt đối...không để ngươi đoạt xá thân cao quý của Ách Thương ta! “ Ách Thương điên cuồng cười to, trong tiếng cười mang theo quyết tuyệt ý, cùng chết.

“Đại ác thương truật! “

 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
26
sstruyen.com

“Đại ác thương truật! “

Khi Ách Thương phát ra câu nói, trong mười vạn bia đá một giây gần mười vạn người có tiếng hét thảm truyền ra.

Tùy theo thanh vâm vang vọng, người xung quanh hoảng sợ nhìn, họ thấy một người đàn ông trung niên thân hình nhanh chóng mục rữa, từng điểm sáng tím bay ra khỏi thân thế, mau chóng bị bia đá hấp thu, chớp mắt tu sĩ trung niên thân hình biến mất không còn sót lại chút gì.

Ngay sau đó, lại có tiếng hét thảm phát ra. Liên tục gần vạn người trong khoảnh khắc hét thê lương, thân hình nhanh chóng tan biến, bị bia đá của mình hấp thu hết.

Cũng trong khoảnh khắc này, gần vạn bia đá hút hết sự sống máu thịt, mọi thứ của gần vạn người thì lan tràn vết nứt, trong tiếng két két các bia đá vỡ thành bốn, năm mãnh, có tử khí từ bên trong tỏa ra. Những mảnh vỡ bia đá như là xuyên thấu không gian cùng tụ tập ở đất mười vạn bia đá, khiến chỗ này từ nay về sau vĩnh viễn chỉ có chín vạn bia đá!

Cùng lúc đó, ý chí Ách Thương tăng vọt gấp vô số lần, có tử khí từ bốn phương tám hướng xuất hiện, những tử khí này gần vạn cái, số lượng ngang ngửa với những tu sĩ. Các tử khí nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cây tím khổng lồ, cây đó là hồn của Ách Thương.

“ Ách... Thương... “

Hồn nó xuất hiện, cây màu tím phát ra tiếng gầm, chữ Ách thốt ra thì mười vạn ảo ảnh từ quy tắc biến thành cùng rung lên, lặng yên không nhúc nhích.

Chữ Thương khuếch tán, không còn mười vạn ảo ảnh chống cự, hồn Tô Minh ở trong mười vạn mạch lạc đang đoạt xá trái tim vàng chịu trùng kích mãnh liệt.

“Ta hy sinh cái giá cực lớn để đổi lấy quy tắc yên lặng, đó là từ nay về sau không có chút khả năng hồi phục, chỉ có thể trơ mắt nhìn chín tên không ngừng lành lặn. Chờ trong bọn chúng có kẻ thức tỉnh thì nuốt ta. Hy sinh nhiều như vậy nếu vẫn không thể giết ngươi thì ta không cam lòng! “

Ý chí Ách Thương điên cuồng vọt tới, khi va chạm với hồn Tô Minh thì kế hoạch hắn chuẩn bị đoạt xá mấy trăm năm chỉ thiếu khúc cuối lập tức thi triển.

“Mảnh vỡ đen!” Hồn Tô Minh khẽ quát.

Mảnh vỡ đen theo Tô Minh từ đất Âm Tử nhập vào hồn, cùng hắn đến Thần Nguyên Phế Địa, báu vật chưa biết. Khoảnh khắc Tô Minh kêu gọi nó, ngưng tụ ra từ linh hồn. Vật đó kỳ lạ, dù cho lúc trước Tô Minh đốt cháy linh hồn hầu như không còn thì nó vẫn tồn tại. Hiện giờ nó ngưng tụ ra, biến thành hình dạng nguyên bản, mảnh vỡ đen không hề bắt mắt.

“Hãy lừa gạt nó! “

Khoảnh khắc mảnh vỡ đen xuất hiện cũng là lúc ý chí Ách Thương đến, tiếng nổ vang vọng, trong mười vạn trời sao, mười vạn cây, mười vạn mạch lạc vàng vốn chỉ có mười vạn trái tim nhưng khoảnh khắc này tăng gấp ngàn lần. Mười vạn trái tim vàng ở trong mỗi một mạch lạc vàng tăng lên ngàn cái, cộng lại tương đương trong mạch lạc vàng mười vạn trời sao hiện tại tổng số có hàng trăm vạn trái tim tử khí. Trong trăm vạn trái tim chỉ có mười vạn là thật, số còn lại đều là giả dối, nhưng cảm nhận thì chúng giống hệt nhau, chẳng có một chút chênh lệch, đây chính lực lượng kỳ lạ mà mảnh vỡ đen sở trường nhất, che giấu, lừa dối tất cả chúng sinh.

Báu vật này Tô Minh không biết có thể che giấu Ách Thương bao lâu, cho nên lúc trước hắn không dám sử dụng, hiện tại gần với thành công, một giây quý giá hơn cả trước kia hắn mới dùng nó làm thủ đoạn cuối cùng.

“Đây...đây là...Diệt Sinh Chủng!!! Nó...nó cũng thất bại ư? Không thể nào, sao nó thất bại được, tại sao chỉ còn lại mảnh vỡ.” Giọng Ách Thương tràn đầy khó tin và tuyệt vọng, nó cần mười giây mới từ trăm vạn trái tim tìm ra Tô Minh thật sự.

Nếu là mười giây trước kia thì không sao, nhưng bây giờ là phút mấu chốt, mười giây đại biểu thắng bại.

“Ta thất bại, chín ý chí cùng ta một mạch bị phân tán, ta bị đoạt xá rồi, hủy diệt nó, báo thù cho ta!” Giọng bi thương tuyệt vọng của Ách Thương vang vọng.

Tô Minh ở trong mười vạn trái tim thật sự đoạt xá, từ chín mươi tám phần trăm thành chín mươi chín phần trăm, mãi đến một trăm phần trăm!

Mạch lạc vàng, trái tim vàng giờ thì đều biến thành màu đen hết!

Hoàn toàn đoạt xá!

Khoảnh khắc Tô Minh đoạt xá đến một trăm phần trăm thì ý chí Ách Thương chớp mắt héo tàn, tan biến vô hình, bị hồn hắn hoàn toàn thay thế, khiến cây Ách Thương màu tím từ nay trở thành phân thân của Tô Minh!

Cũng chính trong giây phút đó, khi Tô Minh hoàn toàn đoạt xá, từng ký ức xa xưa, tang thương như là nước lũ vỡ đê ùa vào hồn hắn.

Những ký ức này rất hỗn loạn, khiến hồn Tô Minh có cảm giác trướng phồng, đau nhói vô cùng, tựa như bị những ký ức khắc sâu vào hồn, thống khổ khó thể hình dung. Nhưng khi đau nhói thì Tô Minh cảm giác rõ ràng hồn mình đang nhanh chóng cường đại, tùy theo những ký ức ngưng tụ, hồn hắn không ngừng mà mạnh mẽ, hắn cảm giác tu vi của mình xảy ra biến đổi dữ dội. Hình như hắn bỗng hiểu ra biến đổi trong trời đất, trong mười vạn trời sao mười vạn cây ý chí Ách Thương cùng rung lên. Hồn Tô Minh trong một chớp mắt cảm giác mình trở thành Ách Thương, hắn cảm nhận được bên ngoài mười vạn trời sao rõ ràng tồn tại nhiều trời sao khác.

Trong những trời sao có chín ý chí tương xứng với hắn, mỗi một ý chí đều ẩn chứa lực lượng mười vạn trời sao, hiện tại đang ngưng tụ vòng quanh mười vạn trời sao thuộc về Tô Minh, dường như định vọt vào nhưng lại bồi hồi.

Không cần nghĩ nhiều Tô Minh liền đoán ra chín ý chí bồi hồi bên ngoài kia là chín phần còn lại cây Ách Thương phân liệt.

Năm đó Ách Thương hóa thành mười phần, chúng nó mượn dị địa Tây Hoàn trị thương, nếu không có Tô Minh xuất hiện thì có lẽ qua năm tháng dài lâu sau giữa chúng nó sẽ xuất hiện cắn nuốt lẫn nhau, ngưng tụ thành Ách Thương thật sự. Nhưng hôm nay, Tô Minh xuất hiện, thành công đoạt xá Ách Thương màu tím, trước khi chết Ách Thương truyền ra dao động khiến chín ý chí còn lại xông đến, định trước tiên cắn nuốt.

Nếu vào phút mấu chốt này Tô Minh không ngưng tụ ra phân thân mà bị đánh gãy, bị chín ý chí dung hợp cắn nuốt thì coi như hắn đoạt xá Ách Thương tím kết quả vẫn là không có ích lợi gì cả, chỉ có thể thành một trong linh hồn Ách Thương thật sự.

Vốn chín ý chí sẽ lập tức khuếch tán đến mười vạn trời sao Ách Thương tím ngay, mở ra cuộc cắn nuốt, dung hợp tàn khốc, mãi đến khi Ách Thương tím Tô Minh đoạt xá bị hoàn toàn nuốt hết, chín ý chí sẽ tăng mạnh trong phạm vi lớn.

Thậm chí Ách Thương tím trước khi chết truyền ra thần niệm với chín ý chí vốn cũng định như vậy, vì nó và chín phần hồn Ách Thương khác từng có một loại hồn ước hẹn, trước khi mười phần hồn không hoàn toàn hồi phục thì chúng nó sẽ không cắn nuốt nhau, phải chờ hoàn thiện mới thi triển, như vậy cuối cùng có thể sinh ra Ách Thương chân chính mà không hề bị thương, thậm chí là càng cường đại!

Cho nên nếu không có thần niệm của Ách Thương tím thì chín phần hồn Ách Thương khác sẽ không đến. Tuy nhiên, Ách Thương tím bị Tô Minh đoạt xá không ngờ là Tô Minh đoạt xá nó không phải là xóa hồn đối phương theo truyền thống mà chỉ cần đoạt xá thân hình thôi. Cho nên, nó đã tính sai.

 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
26
sstruyen.com

Loại đoạt xá ý nghĩa truyền thống này sẽ khiến chín phần ý chí xảy ra bài xích mãnh liệt, lập tức vọt vào cắn nuốt Tô Minh. Nhưng Tô Minh đoạt xá là thuật thiên phú của Tố Minh tộc, loại này cần không chỉ là thân hình còn có hồn, thậm chí khắc ấn sinh mệnh cũng phải lấy luôn. Là từ trong người Ách Thương tím lại ngưng tụ ra một thân thể, dù là hơi thở hay dấu hiệu sinh mệnh đều hoàn toàn thuộc về Ách Thương.

Tựa như lúc trước Tô Minh đoạt xá một trong ba Xích Mãng Phượng, còn lại hai con không hề phát hiện, ngược lại cho rằng hắn là đồng bạn của chúng nó, thậm chí hơi thở chẳng hề biến đổi.

Đây chính là đoạt xá của Tố Minh tộc!

Cũng là mấu chốt khiến Ách Thương dù chết cũng thất bại!

Tố Minh tộc đoạt xá nói chính xác là tiến hành theo ba bước, bước đầu lấy giả loạn thật, đó là trạng thái ban đầu của đoạt xá, có thể xem là xâm nhập hồn, tựa như Ách Thương tím lúc nãy, tựa như hồn Xích Mãng Phượng đã bị Tô Minh nuốt. Giả ở đây nói chính là hồn Tô Minh, thật ở đây là so sánh thể xác, tinh thần đối phương.

Bước thứ hay là thay trời đổi đất, hoàn toàn đoạt xá thể xác, tinh thần, thậm chí là ấn ký sinh mệnh của đối phương, ngay cả mệnh cách cũng bị đoạt xá thành vật riêng của hắn. Như là đổi đi trời trăng, hiện tại Tô Minh ở trong bước kết thúc này, hắn thành công đoạt xá đổi đi trời trăng.

Trọng điểm đó là đổi chứ không phải bôi xóa, nên mới có bước thứ hai.

Hóa mục nát thành thần kỳ.

Mục nát đại biểu quá khứ, thần kỳ đại biểu là tương lai, mục nát cùng thần kỳ chuyển hoán, như một lần trọng sinh, mượn quá khứ mục nát trọng sinh ra loại thần kỳ.

Một bước này chính là hiện tại Tô Minh chuẩn bị tiến hành.

Nói từ ý nghĩa nào đó thì Tô Minh và Ách Thương không có khác biệt nhiều về bản chất, thậm chí hình dạng ý thức giống y nhau!

Ách Thương mượn cái chết của Tuế Trần Tử mà sinh ra, cắn nuốt thần nguyên. Tô Minh là từ trong người Ách Thương ngưng tụ trọng sinh, hấp thu nó, nuốt hết mọi thứ của nó, từ góc độ nào đó thì Tố Minh tộc càng bá đạo hơn nó.

Bởi vì....

“Ngươi nuốt khung trời thần nguyên mà sinh, ta nuốt sinh mệnh Ách Thương sống.” Tô Minh thì thào.

Ký ức hỗn loạn như bão tố trong hồn khắc ấn vào tinh thần hắn, Tô Minh càng hiểu sâu hơn về thiên phú đoạt xá Tố Minh tộc của mình.

Dù sao từ xưa đến nay trong Tố Minh tộc giống như Tô Minh có thể nuốt Ách Thương, sinh mệnh độc nhất vô nhị khung trời chỉ có một mình hắn!

“Tố Minh tộc...tựa như con cá nhỏ ăn rong rêu mà sống, nhưng cá lớn ăn cá nhỏ, mạnh ăn thịt yếu, không ngờ bốn chữ này hiện ra rõ ràng trong thiên phú Tố Minh tộc. “

Mười vạn trời sao, mười vạn cây Ách Thương tím, trong người nó mạch lạc đen, trái tim đen giờ biến thành mười vạn khuôn mặt Tô Minh. Hắn nhỏ giọng rì rầm, cũng tìm ra lý do hắn cảm ứng chín ý chí Ách Thương ở bên ngoài bồi hồi.

'Hơi thở của ta trong cảm ứng chúng nó không khác gì nhiều với Ách Thương tím, nhưng bước thứ ba chưa hoàn thành, thế nên có chút khác biệt. Vì vậy chúng nó do dự bồi hồi nhưng không tản ra rời đi. Hiện tượng này sẽ kéo dài đến khi mình hoàn thành bước đoạt xá thứ ba, hóa mục nát thành thần kỳ mới kết thúc.’ Mười vạn khuôn mặt Tô Minh hai mắt lóe tia sáng lạnh băng.

‘Mình cần thời gian, có lẽ không dài nhưng cũng rất lâu, hồn mình sẽ chìm trong ngủ say, dù sao Ách Thương tím không giống Xích Mãng Phượng, có thể chớp mắt ngưng tụ phân thân, Ách Thương tím quá lớn. Trong thời gian hoặc ngắn hoặc dài này chín ý chí là uy hiếp tiềm ẩn, nếu chúng nó cứ quanh quẩn thì mình không thể cá cược sinh mệnh của mình rằng chúng nó không đến nuốt. May là mình có mảnh vỡ đen, Diệt Sinh Chung trong miệng Ách Thương, xem ý nó thì hình như nó cùng hạc trọc lông đều thuộc một thời đại, vậy nên Ách Thương mới nói chữ 'cũng.'

‘Không ngờ cũng thất bại...'

‘Thời viễn cổ, bí ẩn tuổi tác Tuế Trần Tử tùy theo ta đoạt xá Ách Thương tím sẽ từ từ hiện ra trong thế giới của mình. Hiện tại ta không còn bị ý chí đất Âm Tử sắp đặt, cũng không còn nằm trong kế hoạch Đế Thiên khống chế, từ nay...ta chính là ta!'

‘Điều duy nhất cần để ý là Đế Thiên sẽ không cam lòng kế hoạch rình ngó Tố Minh tộc của mình thất bại. Nếu y không thể khống chế trong hồn mình thì chắc chắn sẽ dốc hết sức trồng hạt giống tiếp theo trên người mình đặt ở tiên tông! Bởi vì y biết thân thể mình là căn bản, cuối cùng mình sẽ tìm về thể xác, canh giữ thân xác mình tương đương với nắm điểm yếu của mình. Nhưng thân thể là điểm yếu của mình cũng là...tử huyệt của Đế Thiên!'

Hiện tại Tô Minh khác với dĩ vãng, tựa như con cá trở về biển rộng, mãnh hổ quay về núi rừng, rồng bay về mây mù, đó là một loại tự tin, khí thế tự nhiên lộ ra sau khi không bị người khác khống chế vận mệnh, tự mình nắm giữ.

Hiện tại Tô Minh mới là hắn thật sự.

Hắn lầm bầm, mảnh đá đen bùng phát, dựa theo ý chí Tô Minh lập tức huyễn hóa ra hồn và hơi thở Ách Thương tím, bù đắp cho bước đoạt xá thứ ba hiện tại hắn vẫn không hoàn thành, vậy nên khi hồn và hơi thở có chút không đủ thì thần niệm Tô Minh truyền ra.

'Có tu muốn đoạt xá gần thành công, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, ta...vẫn sẽ là ta, ước định trong hồn ta vẫn có hiệu lực. Hiện tại...cách xa mười vạn trời sao của ta ra! Chúng ta còn chưa đến phút cuối cắn nuốt dung hợp!'

Khi thần niệm Tô Minh và mảnh vỡ đen biến thành hơi thở hồn Ách Thương lan tràn, chín phần ý chí Ách Thương bên ngoài mười vạn trời sao của Tô Minh dần tan biến, lát sau biến mất trong cảm ứng của hắn.

Tùy theo ý chí chín phần hồn Ách Thương tán đi, mười vạn trời sao Tô Minh ở bắt đầu từ phần mép xuất hiện dấu hiệu dung hòa, mười vạn trời sao đang biến thành một. Cùng lúc đó, mười vạn cây Ách Thương có dấu hiệu ngưng tụ, hồn Tô Minh dần chìm trong ngủ say.

“Khi ta lại thức tỉnh, ta dự cảm được một phân thân khác của ta sẽ càng mạnh, tu vi của ta sẽ vượt qua bây giờ, Ách Thương phân thân này sẽ thành căn bản mạnh nhất trong tương lai! Ta mong chờ...khi ta thức tỉnh thì sẽ khác với quá khứ!” Tô Minh thì thào.

Mười vạn khuôn mặt mạch lạc đen từ từ nhắm mắt, một đợt dung hợp, trọng sinh, tạo hóa, ngưng tụ cuối cùng của một Ách Thương phân thân đang từ từ thi triển.

Mười năm sau.

Mười năm không dài, thậm chí những tu sĩ tuổi thọ dài lâu thì nó thường chỉ là một lần tĩnh tọa ngắn ngủi, hó có thể tùy ý hoang phí năm rộng tháng dài, dù là mười năm, trăm năm hay càng nhiều hơn.

Điều này khiến người thường hâm mộ, hướng tới. Có lẽ trường sinh là điều mà chúng sinh khát vọng, tủy cầu trở thành tu sĩ nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ. Trừ trường sinh ra, có thể hoang phí năm tháng dài lâu mà không phí thời gian mới là lý do khao khát trở thành tu sĩ

Đối với người bình thường, dù mười năm không là một đời nhưng cũng là hồi ức. Mười năm trước có lẽ bên cạnh ngươi có người làm bạn, mười năm trước, có lẽ ngươi là thiếu niên thỏa thê mãn nguyện, mười năm trước có lẽ ngươi không hiểu quý trọng, mười năm trước có lẻ người vui vẻ mơ lòng, cười ngây thơ vô âu lo.

Nhưng mười năm sau.

Ngươi sẽ chỉ nhìn trời xanh mây trắng, nhìn trời mọc trời lặn, cảm thán mình, cuối cùng vẫn là kẻ bình thường.

 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
26
sstruyen.com

Mười năm có lẽ thay đổi người bình thường nhưng không thay đổi nhiều tu sĩ. Tuy nhiên, khiến ký ức đó dần chôn dưới đáy lòng, như là dây đàn dao động, nếu không có đôi tay bắn thì nó lặng lẽ không thanh âm.

Rung động mười năm trước ở mười vạn bia đá chính là như thế, biến thành suy nghĩ dưới đáy lòng mọi người không muốn nhắc đến. Nhưng suy nghĩ ngưng tụ ở đôi mắt, có khi kiêng dè nhìn trong rất nhiều bia đá đứng sừng sững một tấm bia mười vạn mét khắc hai chữ Mặc Tô!

Mười năm trước mười vạn bia đá vỡ một vạn, mười vạn tu sĩ chết một vạn, chấn động nguyên dị tộc, khiến mọi người hoảng sợ. Mười năm sau, kinh hoàng dù bị chôn dưới đáy lòng nhưng bia đá Mặc Tô, bia đá duy nhất tồn tại ở mười năm trước khiến nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm trong năm tháng qua.

Có ánh mắt của Chu Khang, có kẻ truy sát Tô Minh, có người khác vốn ở đây.

Có lẽ họ không cố chấp chờ đợi, có lẽ không nhiêu lắm tò mò, nhưng tai kiếp mười năm trước mãnh liệt khiến họ cùng đoán tai kiếp chắc chắn liên quan đến bia đá Mặc Tô.

Họ bản năng chờ, chờ đợi Mặc Tô mười năm vẫn không xuất hiện, khi hắn lộ mặt thì có lẽ đó là lúc họ tìm ra nguyên nhân tai kiếp mười năm trước.

Trong mười năm nay mười vạn trời sao mà Ách Thương ở đã có một nửa không còn giới hạn, dung hợp cùng nhau. Tô Minh vẫn đang ngủ say, không có dấu hiệu thức tỉnh.

Lại là mười năm.

Mười vạn trời sao đã hoàn toàn dung hợp, bước tiếp theo là khiến mười vạn trái tim bị nhiễm đen dung hợp.

Mãi đến Tô Minh ngủ say sáu mươi năm, dần dần người đất chín vạn bia đá thói quen bia đá Tô Minh đứng sừng sững lâu dài, thói quen bia đá vẫn không có chủ nhân bước ra, thói quen sáu mươi năm trước mười vạn bia đá trở thành vĩnh viễn chín vạn.

Thậm chí trong sáu mươi năm có vài ngàn người tiến vào, họ không biết tai kiếp sáu mươi năm trước, ánh mắt đầu tiên trông thấy là chín vạn bia đá, thế nên họ cho rằng chỗ này vốn chỉ có chín vạn bia đá.

Trong sáu mươi năm, trong thế giới của Tô Minh mười vạn bia đá đã hoàn toàn dung hợp, hình thành tinh vực mênh mông. Mười vạn trái tim đen dần hoàn toàn ngưng tụ, từ mười vạn phần biến thành một, bềnh bồng trong trời sao khổng lồ, là sự tồn tại duy nhất.

Nhưng Tô Minh vẫn ngủ say, vì tiếp theo là mười vạn Ách Thương dung hợp, mười vạn Ách Thương tím sẽ ngưng tụ ra thân hình to lớn.

Mãi đến lại sáu mươi năm.

Tròn một trăm hai mươi năm.

Mười năm tựa như ký ức, trăm năm là một truyền thuyết. Truyền thuyết là đối với người thường, vối tu sĩ thì ở đất chín vạn bia đá đặc beiejt đơn điệu, hình ảnh trăm năm trước tùy theo họ lần lượt đi vào thế giới bia đá, khiến nó tăng trưởng, lần lượt khiến bia đá trở thành mười vạn mét thì dần bị quên lãng. Mọi thứ không có gì khá nhau, dù rằng mười vạn bia đá trở thành chín vạn bia đá nhưng còn có thử thách mười vạn mét, còn có hành trình ký ức trong từng bia đá.

Khi năm tháng lại qua sáu mươi năm, người nhớ đến Tô Minh không còn nhiều.

Tuy nhiên, Chu Khang là một trong số ít đó, gã vẫn không thể quên Tô Minh, không quên người kia ở trong mắt gã thích im lặng, lại giúp gã báo thù đối lấy truyền cho kinh nghiệm.

Khi sáu mươi năm lần thứ tư đi đến cuối, hai trăm bốn mươi năm trôi qua thì thế giới của Tô Minh, trong trời sao khổng lồ tồn tại trái tim màu đen, bên ngoài nó ngưng tụ ra cây cực kỳ to lớn chọc trời.

Cây chiếm hơn phân nửa trời sao, toát ra xa xưa tang thương, toàn thân một màu tím, mang theo uy nhiếp không thể hình dung. Nó, là sự tồn tại duy nhất hiện nay trong trời sao!

Trong cây tím này nếu nhìn kỹ sẽ mơ hồ thấy ẩn chứa ánh sáng vàng, thoạt trông là tím nhưng sự thật là hòa lẫn tím vàng.

Tím là căn bản, vàng là thần nguyên!

Khi thân hình cây tím này hoàn toàn ngưng tụ, nó tỏa ánh sáng tím chói lòa, ánh chiếu nguyên tinh vực, rồi thì nó dần thu nhỏ!

Đây không phải đơn thuần thu nhỏ mà là co rút, một loại trọng sinh gần như héo tàn nhưng không phải héo tàn. Dường nhưng nó ở trong thân cây có một sinh mệnh sắp sinh ra, cần có chất dinh dưỡng của cây, vậy nên tùy theo sinh mệnh không ngừng ngưng tụ sự sống, cây mới thu nhỏ.

Quá trình này kéo dài sáu mươi năm!

Từ khi Tô Minh ngủ say đến bây giờ đã qua năm vòng sau mươi năm, thời gian ba trăm năm đủ khiến người đất chín vạn bia đá quên đi tai kiếp năm đó, đủ khiến ánh mắt thường liếc bia đá của Tô Minh giảm bớt đến chỉ còn có một.

Ánh mắt luôn chú ý hắn thuộc về Chu Khang, ba trăm năm, gã mấy lần khiến bia đá lên hơn chín vạn mét, mấy lần trải qua thử thách nhưng đều thất bại. Tuy nhiên, đó không phải điều quan trọng trong dời gã, hiện tại lý do gã luôn chú ý bia đá Tô Minh là vì muốn chứng kiến suy đoán của người vợ đã mất có chính xác hay không. Bởi vì tu vi của gã đã đến hậu kỳ vị giới, sớm hiểu chìm đắm trong ký thức thế giới bia đá đều là giả dối, là quá khứ năm tháng, chỉ có suy đoán của vợ mới là chân thật.

Tô Minh không thân quen gì với gã, nhưng con đường hắn đi là gã chỉ điẻm, tuyến đường của hắn là vợ gã suy đoán cho ra kết luận.dù rằng vợ đã chết, nhưng đó là điều chống đỡ Chu Khang đến nay, cột trụ duy nhất.

Lại mười năm qua đi.

Khi năm thứ ba trăm mười sắp trôi qua, trong thế giới chín vạn bia đá không ai phát hiện co một loại biến đổi khác là tồn tại trong thế giới của họ.

Loại biến đổi này đến từ thế giới của Tô Minh. Hắn mở mắt ra.

Thế giới của Tô Minh, trong trời sao mênh mông, hiện tại cái cây đã mất, tồn tại là một thiếu niên có mái tóc đen dài, đôi mắt đen. Tóc dài tới gót chân, mặt tái nhợt gần như bệnh hoạn nhưng có sức sống dào dạt khiến người nghẹt thở. Ở trong người thanh niên như có bão tố thổi quét.

Ba trăm năm, Tô Minh rốt cuộc hoàn thành bước đoạt xá thứ ba của Mặc Tô, biến mục nát thành thần kỳ, từ trong cây Ách Thương ngưng tụ ra phân thân thuộc về hắn.

Đây sẽ là trong cả khung trời, trong năm tháng vô tận người thứ nhất đoạt xá sinh mệnh như Ách Thương ngưng tụ ra phân thân, đây là điều trước giờ chưa từng có. Phân thân này sẽ không nằm trong quy tắc khung trời, vượt qua phép tắc trời đất, đây là phân thân mạnh nhất của Tô Minh.

Đây là, Ách Thương phân thân!

Hắn mở mắt ra.

Giây phút Tô Minh mở mắt, cả trời sao run rẩy, xuất hiện vô số khe nứt như là thần phục, hình như chỉ cần một ý niệm của hắn là cả tinh vực sẽ tan vỡ.

Trong đôi mắt hắn có ánh sáng vàng vô tận, có ảo ảnh phù văn bóng chồng trong mắt phải, ảo ảnh thay thế con người toát ra uy nghiêm không thể tả. Nếu có người đối diện mắt hắn, vậy thì trong chớp mắt thì tinh thần sẽ tan nát. Tô Minh nắm giữ một phần thần nguyên của Tuế Trần Tử, ngưng tụ Ách Thương thành một phần thân hình hoàn chỉnh, phân thân của hắn khi ngưng tụ có được tu vi vượt qua sức tưởng tượng. Hoặc nên nói đây không phải tu vi mà là một loại bản năng, bản năng khống chế thần nguyên.

 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
26
sstruyen.com

“Ta không biết phân thân này mạnh cỡ nào, nhưng ta cảm giác mình là chủ mười vạn trời sao nơi đây. Đỉnh trung kỳ vị giới như lão tổ Triệu gia dù xuất hiện nhiều hơn nữa thì chớp mắt bị phân thân này tiêu diệt ngay. Có lẽ có thể đấu với ý chí cổ xưa ở đất Âm Tử! Nhưng đó chỉ là bây giờ, ta cảm giác rõ ràng thân thể này tựa trẻ mới sinh, nó đang trưởng thành, mỗi giây mỗi phút đều cường đại hơn.” Tô Minh khẽ thì thào, mắt lóa tia sáng vàng rực rỡ như mặt trời.

“Từ nay trong thế giới chín vạn bia đá sẽ không có bất cứ một tòa bia đá nào trở thành trăm vạn mét, chín mươi vạn mét sẽ vĩnh viễn là cực hạn của họ. Bởi vì trong trăm vạn mét có mười vạn vĩnh viễn thành thứ thuộc về một mình Tô ta!” Tô Minh nhếch khóe môi, tay phải vung trước mặt.

Lập tức trời sao trước mặt hắn có sóng gợn vặn vẹo, nó nhanh chóng lan tràn ra ngoài, bên trong xuất hiện một thân thể dần bay đến trước mặt hắn.

Đó là Xích Mãng Phượng phân thân của Tô Minh, cũng là xác thịt phân thân thứ nhất tu luyện thuật phệ không ảnh.

“ Ách Thương phân thân, tu thần nguyên. Phệ Không phân thân, tu thân thể. Bản tôn của ta ở tiên tông tu hồn ta. Ta còn cần một phân thân để tu cảm ngộ. Hiện tại Phệ Không phân thân nên mạnh hơn. “

Mắt Tô Minh lóe tia sáng vàng, ngón trỏ tay phải chỉ vào Phệ Không phân thân.

“Ta là chủ của khung trời tinh vực dung hợp mười vạn trời sao, một niệm ta nghĩ thân này...biến mạnh! “

Tô Minh dứt lời thì trong tinh vực mênh mông xuất hiện quy tắc, phép tắc, tất cả đều tập trung vào Phệ Không phân thân của Tô Minh. Giây phút đó Phệ Không phân thân mở mắt ra, khí thế cường đại như thủy triều bùng phát trên người phân thân.

Tô Minh đoạt xá Phệ Không phân thân hình thành từ Xích Mãng Phượng bởi vì thuật thân thể tuyệt luân của tộc Xích Hỏa Hầu mà độ qua một kiếp trong chín kiếp, do đó thân thể thành tôn, bước vào hàng vị giới. Nhưng đó chỉ vẻn vẹn là sơ kỳ vị giới mà thôi, hắn cần nuốt càng nhiều lực vị kiếp mới lần lượt độ qua vài kiếp sau này, mới có thể khiến thân hình không ngừng mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, thuật phệ không ảnh này càng về sau thì càng khó tu hành, mấu chốt là lúc trước khi Tô Minh chưa bước vào dị địa Tây Hoàn thì không tiện tiếp tục nuốt lực vị kiếp nữa, bởi vì lần thứ hai viên mãn thì hắn không lựa chọn một phân thân khác, linh hồn sẽ dung hợp với thân thể này, khiến thiên phú phân thân của Tố Minh tộc từ nay tan biến. Thậm chí thân thể bản tôn ở tiên tông hắn cũng không thể dung nhập.

Tô Minh từng suy nghĩ, nếu thật sự không tìm ra linh hồn đoạt xá vậy hắn sẽ tùy tiện chọn một người là được, dù sao không thể vì chuyện này khiến tu vi tạm dừng. Mặc dù tùy tiện lựa chọn có nhiều tệ đoan nhưng hắn nhất định phải làm. Tuy nhiên hiện tại chuyện khiến lúc trước Tô Minh do dự đã giải quyết hoàn mỹ, mặc dù Ách Thương phân thân không phải phân thân hắn muốn cảm ngộ tu vi, nhưng nó tu thần nguyên vượt qua điều Tô Minh dự đoán, thành một tạo hóa mà đối với hắn đủ để thay đổi cuộc đời.

Đặc biệt là trong tạo hóa này hắn thoát khỏi ý chí đất Âm Tử khống chế, thoát khỏi tên điên Đế Thiên che giấu cực sâu, với Tô Minh mức độ không kém gì có được Ách Thương phân thân.

Mà có Ách Thương phân thân thì hồn Tô Minh có thể phân tán, vậy để lại hồn trong Phệ Không phân thân có thể yên lòng hoàn toàn dung hợp với nó, khiến năng lực tiếp tục hành trình chín kiếp.

Những ý nghĩ này lóe qua đầu Tô Minh, cùng lúc đó hắn nhìn Phệ Không phân thân của mình, phân thân này cũng nhìn hắn, ánh mắt giao nhau.

Đây là cảm giác rất huyền diệu, như là một người có hai thân thể, có lẽ so sánh như vậy không hợp với cảm xúc hiện tại của Tô Minh, hai phân thân như thành tay trái phải của hắn, hồn thành não khống chế rất tự nhiên, không có vẻ gì trúc trắc cả.

“Phân thân này sẽ càng cường.” Tô Minh thì thào, cùng lúc đó Phệ Không phân thân cũng hé môi nói ra cùng câu với hắn.

Quy tắc vòng quanh, phép tắc tràn ngập, tùy theo lời nói Tô Minh phát ra, trời sao chấn động kịch liệt, thanh âm vang tám hướng khiến trời sao rung rinh, như có một ngôi sao xuất hiện. Ngôi sao có màu vàng.

Sau đó xuất hiện ngôi sao thứ hai, ba, bốn...mãi đến cái thứ mười vạn!

Mười vạn trời sao dung hợp lại, ngưng tụ cùng một chỗ không chỉ là Ách Thương tím, còn có mười vạn ngôi sao vàng gom lại, không phải thành một mà biến thành một ngân hà vàng do mười vạn ngôi sao tổ thành. Ánh sáng ngân hà không trong vàng có ánh tím, chiếu rọi cả trời sao. Ách Thương phân thân của Tô Minh tùy ý giơ tay phải vung trước mặt.

“Mười vạn ngân hà, mười vạn thần ban đầu trong khung trời của ta, hãy thức tỉnh giới nguyên của ngươi. “

Tô Minh cất tiếng nói, khi thanh âm chấm dứt thì bỗng trong mười vạn ngân hà cùng phát từng đợt hơi thở giới nguyên. Mười vạn hơi thở dung hợp cùng một chỗ, rậm rạp oanh động trời sao, giọng Tô Minh lại truyền ra.

“Lực vị giới, sinh ra trong giới nguyên này! “

*Ầm!*

Lực vị giới mênh mông bùng phát trong mười vạn ngân hà, đậm đặc không thể hình dung cùng lao hướng Phệ Không phân thân, chớp mắt nhập vào từng tấc da dẻ. Tùy theo lực vị giới ngưng tụ, Phệ Không phân thân tóc không gió tự bay, khí thế cường đại tăng vọt.

“ Cứ thoải mái hấp thu đi, ta trở thành chủ mười vạn trời sao từ nay sẽ không tùy ý người ta sắp xếp! “

Tô Minh ngẩng đầu, nhìn mười vạn ngân hà, thầm giọng nói. Khuôn mặt hắn tái nhợt, mắt phải phù văn bóng chồng, nhưng mắt phải thì lộ ra tang thương.

Phệ Không phân thân đằng trước hắn khí thế không ngừng tăng lên, lực vị giới sinh ra từ giới nguyên mười vạn trời sao liên tục dung nhập, không lâu sau đạt đến thuật phệ không ảnh lần thứ hai viễn mãn.

“Từ nay Phệ Không phân thân sẽ trở thành thân xác lực khí huyết mạnh nhất đời ta, mỗi một thân xác đều có thể đạt đến cực mạnh như vậy, mãi đến cuối cùng dung hợp...” Mắt Tô Minh chợt lóe.

*Ầm!*

Phệ Không phân thân lần thứ hai viên mãn rồi bước ra một bước, kiếp thứ hai giáng xuống, khiến mười vạn trời sao của Tô Minh ầm ầm có hơi thở không thuộc về chốn này.

Nó không thuộc về hơi thở của Tô Minh, là xuất hiện bên trong Phệ Không phân thân, tựa như kiếp thứ nhất năm xưa, thuật phệ không ảnh tộc Xích Hỏa Hầu có chín kiếp, trừ ba kiếp cuối ra, còn lại đều sinh ra trong người, như là phản phệ.

“ Cút!” Tô Minh biểu tình thản nhiên, bình tĩnh nói.

Một chữ phát ra, trời sao vặn vẹo, ý chí hùng hồn bùng phát từ thể Ách Thương của Tô Minh, như là bão tố càn quét Phệ Không phân thân.

Chỉ một giây sau bão tố vô hình ẩn chứa ý chí Tô Minh đụng chạm vào Phệ Không phân thân, kiếp thứ hai sinh ra trong người Phệ Không phân thân, hơi thở không thuộc về trời sao lập tức tan vỡ, tan biến thành mây khói.

Giây phút kiếp thứ hai tan biến, Phệ Không phân thân ngửa đầu gầm lên, khi tiếng rống vang vọng thì hắn từ sơ kỳ vị giới chớp mắt tăng lên đến đỉnh sơ kỳ vị giới, đạt đến viên mãn.

Mấy lần cường đại trong một giây khiến Phệ Không phân thân hú dài, tràn ngập tiếng nổ kinh thiên động địa, mái tóc hắn tung bay, thân thể trong chớp mắt mạnh hơn mới nãy nhiều.

 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
26
sstruyen.com

Hắn siết nắm tay, cảm giác nắm giữ lực lượng đó thật tuyệt vời, khiến người mê đắm.

Loại chớp mắt biến mạnh này, đặc biệt là cảnh giới vị giới bùng phát, nếu đổi làm bất cứ người nào đều sẽ vui mừng kích động, nhưng hai phân thân Tô Minh cùng nhíu mày.

“Lực vị giới đậm đặc như vậy, cộng thêm lời Xích Hỏa Hầu nói khi truyền thuật này, kiếp thứ hai qua đi chắc ta đạt được trung kỳ vị giới, từ nay mạnh hơn chủ vị giới nhiều. Cho nên cần kiếp thứ ba, bốn mới đạt đến trung kỳ vị giới. Kiếp thứ năm có thể bước vào hậu kỳ vị giới, mãi đến kiếp thứ sáu, đạt đến vị giới dung chín kiếp vào thân, có thể ngưng tụ ra kiếp nguyệt, trở thành cường giả kiếp nguyệt cảnh. “

“Nhưng hiện tại ta hoàn thành kiếp thứ hai rồi mà vẫn là đỉnh sơ kỳ vị giới, ở đó có vấn đề gì vậy? “

Hai phân thân Tô Minh mắt lộ suy tư, liếc nhau. Ách Thương phân thân ý chí động, ý chí hùng hồn ngưng tụ vào Phệ Không phân thân, cẩn thận quan sát, hắn khống chế lực vị giới lại lần nữa vọt tới.

Phệ Không phân thân hấp thu, lần thứa ba viên mãn, kiếp thứ ba bị Tô Minh xóa đi, Phệ Không phân thân lại biến mạnh, tiếng nổ không dứt như là tiếng trống đánh phát ra từ người Phệ Không phân thân. Phệ Không phân thân từ đỉnh sơ kỳ vị giới một hơi đột phá bước vào trung kỳ vị giới!

Trung kỳ vị giới khác với sơ kỳ vị giới, hoàn toàn khác đi. Tựa như năm đó Tô Minh có thể giết sơ kỳ vị giới nhưng đối diện trung kỳ vị giới thì phải bỏ chạy, đây là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau, thậm chí có thể nói trung kỳ vị giới mới xem như chủ vị giới thật sự, cũng chỉ khi đến cảnh giới này mới xem thiên tu như là con kiến được.

Mặc dù biến cường đại nhưng Tô Minh vẫn nhíu chặt mày, hắn trầm ngâm một lát sau lại ngưng tụ lực vị giới mười vạn ngân hà.

Thời gian từ từ trôi qua, Phệ Không phân thân sau một tiếng đồng hồ lần thứ tư viên mãn, kiếp thứ bốn bị Tô Minh tiêu trừ, thân thể lại mạnh mẽ lên, khí thế ngập trời, chấn động tám hướng. Lại qua vài tiếng đồng hồ, lần viên mãn thứ năm tiến đến.

Loại tăng cao, tốc độ tl như vậy nếu bây giờ Xích Hỏa Hầu thức tỉnh thì sẽ bị giật mình đến trừng mắt líu lưỡi, đây là điều tộc gã chưa từng có, thậm chí là không thể tưởng tượng, có thể tu hành thuật phậ không ảnh như vậy.

Đây là nắm giữ trời sao một phương rồi mới có tư cách.

Theo kiếp thứ năm tan biến, Phệ Không phân thân mạnh mẽ hơn, đạt đến trình độ gần như đỉnh trung kỳ vị giới, mức độ này nếu là từ ngàn năm trước thì hắn chỉ dựa vào khí huyết có thể đấu với lão tổ Triệu gia mà không bị yếu thế. Phải biết rằng lão tổ Triệu gia chỉ là đỉnh trung kỳ vị giới mà thôi, tu vi như vậy đã khiến gia tộc của lão trở thành thứ ba Tây Hoàn, do đó thấy được chỗ cường đại.

“ Quả nhiên có điều lạ, kiếp thứ hai không cường đại như đã đoán thì thôi, nhưng kiếp thứ năm mới khiến thân thể đạt đến hậu kỳ vị giới, nhưng hôm nay từ Phệ Không phân thân xem ra chỉ có thể gần với đỉnh trung kỳ vị giới. Rốt cuộc thì phân thân của ta cường đại nên thuật này không thể đạt đến hoàn mỹ, hay là bản thân phân thân có thiếu sót?” Tô Minh mắt chớp lóe, lại vận chuyển lực vị giới ngưng tụ Phệ Không phân thân, hắn bỗng hiểu đáp án.

Bởi vì Phệ Không phân thân không thể hấp thu lực vị giới nữa, kiếp thứ năm trở thành cực hạn.

“Là thiếu sót, thiếu sót của Xích Mãng Phượng.” Tô Minh lắc đầu.

“Nhưng chúng sinh trong khung trời đều có thiếu sót, tu đều là bổ sung bản thân thiếu hụt. Ta không biết Xích Mãng Phượng thiếu sót cái gì nhưng sẽ bổ sung cho nó!” Tô Minh trầm ngâm, nhắm mắt lại, Phệ Không phân thân trong khoảnh khắc cũng nhắm mắt theo.

“Lần thứ ba cũng nên... Kết thúc” Tô Minh thì thào.

Ngàn năm trôi qua, tang thương và hồi ức luân phiên hóa thành sợi tơ dưới đáy lòng Tô Minh, sợi to như là một cái điểm chấp bút, hiện tại thành một vòng tròn.

Khoảnh khắc hai phân thân Tô Minh nhắm mắt lại thì trong mười vạn trời sao tinh vực cùng xuất hiện biến động núi sông.

Trong ngân hà, mười vạn trời sao, trong một chớp mắt xuất hiện từng ngọn núi.

Núi đó là Cửu Phong trong ký ức của Tô Minh.

Khi mười vạn Cửu Phong sinh ra trong mười vạn bia đá thì chớp mắt hai phân thân Tô Minh cùng giơ tay lên, từng lũ tơ vàng xuất hiện, vòng quanh hai phân thân. Hai phân thân Tô Minh siết chặt tay, bắt đầu làm thảo kết, bện mọi người trong ký ức.

Không còn ý chí đất Âm Tử quấy nhiễu, Tô Minh lại có được tình, có được đau, chìm đắm trong bện dây cỏ làm bằng thần nguyên, mặc kệ năm tháng trôi qua, đem tất cả người khó quên trong ký ức hóa thành búp bê thần nguyên.

Đây là tâm biến thứ ba lúc Tô Minh ở Hỏa Xích Tinh không hoàn thành, sự thật ở thế giới bia đá, Tô Minh trở lại kiếp Cửu Phong, sau khi tiêu diệt kẻ thù hắn tùy thời hoàn thành lần tâm biến thứ ba. Nhưng lòng hắn có khúc mắc, là từ mặt nạ do ý chí đất Âm Tử hóa thành, nếu cái kết không tan biến thì tâm biến thứ ba của hắn rất khó viên mãn.

Sau khi ý chí đất Âm Tử mất đi khống chế, tâm kết của Tô Minh mở ra, hiện tại hắn nhắm mắt, bắt đầu kết thúc lần tâm biến này.

Mười vạn bia đá yên tĩnh, hai Tô Minh phân thân mặt lộ nụ cười, đó là vui sướng chìm trong ký ức, say mê trong vui sướng, hoặc là chìm trong mất đi. Hắn dùng cách thảo kết khiến mình nhớ lại hình ảnh xưa kia.

Lần này tâm biến không có gì kinh thiên động địa, không có gì ầm vang ngập trời, có chỉ là trong tĩnh lặng một lũ hồn Tô Minh, hai thân xác, nhìn như vui sướng nhưng nụ cười khiến người nhìn thấy bi thương. Hồ bi nhuộm lên đôi tay, dung vào thảo kết màu vàng, thành búp bê.

Từng búp bê thần nguyên xuất hiện, mãi đến khi qua mười năm,

Sau mười năm, hai Tô Minh phân thân cùng mở mắt ra, lệ rơi, tâm biến thứ ba đã kết thúc.

Lần tâm biến này đối với Tô Minh là kết thúc chuyện qua khứ, cũng là tái sinh.

Hắn bện búp bê mọi người trong ký ức, ai cũng có chỉ không có hắn.

Khi Tô Minh mở mắt ra, bi thương trong mắt dần nhạt nhòa, biến thành quý giá sâu trong hồn, thành vĩnh hằng nơi đáy lòng.

Tu vi của hắn trong khoảnh khắc đột phá đỉnh địa tu, trở thành thiên tu, đạt đến viên mãn thiên tu. Nhưng điều này không quan trọng, Tô Minh nhìn tất cả búp bê trước mặt, nhìn chúng mang hơi thở người trong ký ức, biểu tình là cười nhưng lại như khóc.

Ngàn năm xen lẫn từng hồi ức, mỗi lần dĩ vãng đều là một phần của tâm biến thứ ba, trông như chúng vụn vặt nhưng có một sợi dây liên kết lại. Sợi dây đó tựa một cọng cỏ, từng đợt hồi ức tựa thảo kết trên cọng cỏ đó. Lần tâm biến ở Hỏa Xích Tinh là cái kết thứ nhất, hồi ức ngàn năm là những kết sau này, mãi đến bây giờ Tô Minh mở mắt ra, cọng cỏ tâm biến của hắn rốt cuộc bện ra cái kết cuối, khiến tâm biến thứ ba nhìn như tan vỡ hoàn thành, trong lòng Tô Minh cọng cỏ vô hình bện thành một búp bê tâm biến, đó là trong mười năm hắn bện hết búp bê thiếu một cái...

Là chính hắn.

 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
26
sstruyen.com

Hồi lâu sau Tô Minh lại nhắm mắt, khi mở ra thì trong mắt trừ tang thương không có gì khác nữa.

“Là nên rời đi.” Tô Minh khẽ nói.

Ách Thương phân thân nhấc chân đi tới, không rời khỏi trời sao này mà bước vào trong mười vạn ngân hà, ngồi xếp bằng, mắt nhắm lại. Phệ Không phân thân ngẩng đầu lên, nhìn mười vạn ngôi sao trong mắt lóe tia dứt khoát.

Hắn từ bỏ ý định để Ách Thương phân thân rời khỏi nơi này.

Sự thật có nên khiến Ách Thương phân thân rời khỏi đây hay không luôn quanh quẩn trong lòng Tô Minh, mãi đến giờ phút này hắn mới có quyết định.

Ách Thương tím chỉ là một trong mười phần Ách Thương, nó không hoàn chỉnh, dù có được sức mạnh chiến đấu với ý chí đất Âm Tử nhưng Tô Minh sớm phát hiện ra một khi rời khỏi dị địa Tây Hoàn, phân thân của hắn mặc dù sẽ ngày càng lớn mạnh nhưng không cách nào so với tốc độ tu hành tại đây.

So sánh với bên ngoài thì chỗ này mới là an toàn nhất, thích hợp cho Ách Thương phân thân trưởng thành. Nếu Tô Minh còn muốn để Ách Thương phân thân cuối cùng cắn nuốt chín phần khác cho hoàn chỉnh, vậy ở lại đây là lựa chọn tốt nhất.

Một khi đi ra ngoài, hiện tại tu sĩ có thể ức chế Ách Thương phân thân còn có một số, nhưng chỉ cần cho Tô Minh đủ thời gian, vậy thì Ách Thương phân thân của hắn mới trưởng thành khiến khung trời run rẩy. Ở lại đây tuy rằng Ách Thương phân thân khó giúp đỡ Tô Minh đấu với kiếp dương, nhưng có thể thông qua lực lượng thần nguyên trong hồn, khiến tu vi Tô Minh và Phệ Không phân thân có thể sử dụng nguyên thần, có thể cường đại hơn nhiều.

Tùy theo Ách Thương phân thân ngày càng lớn mạnh, Tô Minh ở bên ngoài càng thêm mạnh mẽ, trước khi không tìm ra thân thể bản tôn thì Ách Thương phân thân là căn bản.

Cho nên Tô Minh sử dụng lực lượng trời sao phương này khiến Phệ Không phân thân cường đại lên. Mặc dù Phệ Không phân thân không đạt đến hậu kỳ vị giới nhưng dung hợp cùng tu vi của hắn, quan trọng là lực lượng thần nguyên thi triển, Tô Minh có nắm chắc có thể đấu một trận với hậu kỳ vị giới.

Trong Thần Nguyên Phế Địa nếu có nguy hiểm sống chết mà Tô Minh không thể tránh thoát, Ách Thương phân thân cường đại như vậy có thể đuổi đến trong thời gian. Hơn nữa chỉ cần Ách Thương phân thân ở lại dây, vậy thì dị địa Tây Hoàn thành nơi an toàn nhất cho Tô Minh. Chỗ này thậm chí có thể xem là động phủ không thể nhúc nhích, mở ra quy tắc của Tuế Trần Tử, Tô Minh không lo lắng bất cứ uy hiếp nào nữa.

Nhưng một khi lựa chọn khiến Ách Thương phân thân rời đi dài lâu, vậy thì tất cả ưu thế đều mất đi, mất đi cơ hội khiến Ách Thương phân thân hoàn chỉnh.

Sau khi Tô Minh lựa chọn, hắn lựa chọn khiến Ách Thương phân thân ở lại.

Trừ những suy nghĩ này ra, dưới đáy lòng Tô Minh có một nghi ngờ, cũng là một trong nguyên do khiến hắn lựa chọn khiến Ách Thương phân thân ở lại, nghi ngờ này tồn tại trong lòng hắn đã lâu.

“Dị địa Tây Hoàn ở bên ngoài lưu truyền là chỗ cực kỳ nguy hiểm, ai bước vào thì hiếm khi đi ra được, điều này gần như mọi người Thần Nguyên Phế Địa đều biết. Nhưng nếu họ đã biết điều này thì tại sao còn cần trong ngàn năm liên tục đến, nếu mấy chục, mấy trăm người thì thôi, có thể xem là lựa chọn cá nhân. Vạn người bước vào thì chắc có lý do gì, không cần đoán ta cũng có thể ra kết luận, là thế lực bốn chân giới trấn thủ đưa ra một giải thưởng gần như rung động mọi người, vì vậy có thưởng hậu hĩnh thì sẽ có kẻ liều mạng. Thế lực bốn chân giới trấn thủ biết về dị địa Tây Hoàn càng kỹ hơn cả người khác, họ treo thưởng khiến người đến truy sát ta, nhìn thì dễ hiểu nhưng sự thật là...” Tô Minh mắt lóe tia sáng lạnh.

“Trừ phi thế lực bốn chân giới trấn thủ biết bí ẩn dị tộc không ai biết, nhưng hiển nhiên là không thể. Nếu ta là bọn họ dù không thể mò ra được bí ẩn, nhưng nếu thật sự muốn đưa ta vào chỗ chết, có thể trực tiếp cưỡng bức nô dịch mười vạn tu vi tiến vào dị tộc, tiến hành một lần hoán đổi triệt để. Thậm chí mười vạn người không đủ thì hai mươi vạn, ba mươi vạn, thậm chí càng nhiều hơn. Cứ đổi thêm mấy vòng nữa thì ta chết chắc! “

“Nhưng họ không làm như vậy, ta không tin họ không nghĩ ra được điều đó, vậy là...” Tô Minh mắt chớp lóe, khóe môi cong lên cười lạnh.

“Họ không muốn để ta chết, ngược lại muốn chế tạo một ít biểu hiện giả dối, mục đích làm như vậy là...” Tô Minh ngẩng đầu nhìn chỗ Ách Thương phân thân, nheo mắt.

“Hoặc là vì Ách Thương phân thân, nhưng chuyện này có rất nhiều manh mối, ta không thể xác định có đúng không. Nhưng xem như ta chín chết mười sống mới thành công, bọn họ không quá có khả năng nghĩ đến, nhưng cũng không thể không đề phòng. Còn có một giả thuyết là họ hy vọng ta lấy được thần nguyên, ví dụ như cách bình thường lên được mười vạn mét, thế là sẽ được không nhiều thần nguyên mà có thể ra ngoài ngàn năm. Không lẽ...ở bên ngoài nếu giết người có thần nguyên thì sẽ được lợi ư?” Lòng Tô Minh máy động.

Tô Minh trầm tư một lát sau đè nén thắc mắc dưới đáy lòng, ánh mắt dời khỏi Ách Thương phân thân cất bước đi hướng không khí, bóng dáng dần biến mất, nhưng có một vệt đỏ lao vào trong ngân hà. Đó là con rắn nhỏ Chúc Cửu Âm, nó bị Tô Minh để lại đây, chỗ này có lực vị giới đậm đặc, tẩm bổ cho con rắn nhỏ.

Khi Phệ Không phân thân rời đi thì Ách Thương phân thân tỏng mười vạn ngân hà mở mắt ra.

“Nếu đã lựa chọn ở lại đây thì còn có một số chuyện cần làm. “ Ách Thương phân thân lạnh nhạt nói.

Sau lưng hắn không khí vặn vẹo, một bóng ảo cây tím cực kỳ khổng lồ huyễn hóa ra, nhoáng một cái phút chốc có vạn luồng sáng tím tỏa ra. Vạn luồng sáng tím phút chốc bắn đi bốn phương tám hướng, biến mất trong trời sao.

Làm xong những điều này, Ách Thương phân thân lại nhắm mắt, bắt đầu tĩnh tọa lâu dài.

Thế giới chín vạn bia đá vẫn giữ trạng thái ba trăm năm chỉ có chín vạn bia đá, bỗng có vạn luồng sáng tím xuất hiện, dấy lên tiếng vù vù. Người trong thế giới chín vạn bia đá bị cưỡng ép đi ra, trong đó có một số là lần đầu trải qua việc này, nhưng cũng có không ít lần thứ hai trải qua. Họ kinh hoàng bất giác nhớ tới hình ảnh ba trăm năm trước gần như lãng quên.

Mọi người bị buộc ra, vạn luồng sáng tím dung nhập vào mặt đất, động đất xuất hiện, có một vạn bia đá trồi lên, vị trí của nó chính là ba trăm năm trước biến mất.

Tùy theo một vạn bia đá xuất hiện bia đá lại biến thành mười vạn!

Nhưng một vạn xuất hiện thêm không thuộc về Ách Thương hay Tuế Trần Tử mà thuộc về...Tô Minh!

Đây là bia đá của Tô Minh, hễ người nào bị một vạn bia đá này khắc tên thì sẽ bị hắn khống chế sống chết, hiến dâng năm tháng và tu hành của mình cho Ách Thương phân thân cường đại.

Đây là âm mưu của dị địa Tây Hoàn, từ nay về sau có thêm một người chia sẻ lợi ích nữa.

Gần chín vạn người hiện tại ai nấy im lặng như chết, các loại suy nghĩ quay quanh trong đầu biến hoảng sợ, rung động cùng mờ mịt, thậm chí ngừng thở, ngây ngốc nhìn một vạn bia đá xuất hiện.

 
Hạng F
5/3/16
7.882
1
38
26
sstruyen.com

Chỉ có một người biểu tình kích động, không nhìn một vạn bia đá mới mà là ba trăm năm qua gần như bị người quên đi, bia đá thuộc về Tô Minh. Gã nhìn bia đá, chờ đợi một người xuất hiện.

Gã dần thấy bia đá khắc tên Mặc Tô xuất hiện một vòng xoáy, từ bên trong có một người bước ra.

Tóc dài màu xám, thân hình cao ngất, khuôn mặt tái nhợt, ảo ảnh phù văn bóng chồng gần như yêu dị trong mắt phải, chính là ẩn chứa Phệ Không phân thân có thần nguyên Ách Thương!

Nói chính xác hơn, từ Ách Thương phân thân toát ra ánh sáng tím không phải vạn cái mà là chín ngàn chín trăm chín mươi chín luồng, còn lại một là bia đá Tô Minh.

Tùy theo mười vạn bia đá hoàn chỉnh, gần chín vạn người xung quanh hoảng sợ, im lặng nghẹt thở, dần dần ngày càng nhiều người phát hiện trên bia đá Tô Minh xuất hiện vòng xoáy, từ bia đá tỏa ra ánh sáng chói lòa, ánh sáng ảnh chiếu nguyên thế giới bia đá, khiến tất cả mọi người tại đây không thể không nhìn xem.

Phút chốc ánh mắt mấy vạn người tập trung vào bia đá khắc hai chữ Mặc Tô, làm Tô Minh bước ra lọt vào mắt mỗi người.

Tô Minh biểu tình thản nhiên, từng bước một đi ra vòng xoáy bia đá, mãi đến khi hắn hoàn toàn bước ra thì vòng xoáy biến mất. Tô Minh nhìn đất bia đá xung quanh quen thuộc, mấy trăm năm xẹt qua trong mắt hắn, hóa thành tiếng cảm thán. Hơn ba trăm năm trước hắn ôm quyết tâm thẳng tiến tới trước truy tìm tạo hóa, mấy trăm năm sau hắn mang theo tạo hóa ngập trời, ôm kỳ tích thay đổi cuộc đời trở về.

Ánh mắt mấy vạn người xung quanh ngưng tụ không khiến nỗi lòng Tô Minh dao động chút nào. Ánh mắt hắn quét không khí xung quanh, cuối cùng xoay người đi hướng bia đá thuộc về mình.

Bia đá mười vạn mét sừng sững đứng trong rất nhiều bia đá, nhìn như bình thường nhưng trong mắt Tô Minh có thể thấy quy tắc của Tuế Trần Tử nơi đây, hắn thấy trong hư vô quy tắc Tuế Trần Tử biến thành ảo ảnh, hiện tại đang cúi người trước hắn. Như là đang chúc mừng, chờ Tô Minh ra lệnh, động tác này là loại tuân theo, tuân theo nguyện vọng của Tuế Trần Tử phục tùng mệnh lệnh người được chỉ định thuật một niệm của lão.

‘Tuế Trần Tử định ra quy tắc là cái gì?’ Tô Minh truyền ra thần niệm.

‘Phép tắc thứ nhất chí cao vô thượng, khi không xúc phạm quy tắc thứ nhất thì quy tắc vì bảo vệ và tiêu diệt, bảo vệ người chỗ này không bị hồn Ách Thương tiêu diệt, bôi xóa tất cả người chống lại quy tắc.’ Trong tinh thần Tô Minh truyền ra giọng tang thương của Tuế Trần Tử.

‘Phép tắc thứ nhất?’ Tô Minh như có điều hiểu ra.

‘Phép tắc thứ nhất, chỗ này Ách Thương có thể trả giá thần nguyên, ta giúp nó tiêu diệt người chỗ này. Nhưng nếu người muốn tiêu diệt là vì đoạt xá Ách Thương mà thất bại bị yêu cầu tiêu diệt thì dù trả bất cứ cái giá gì cũng không cho phép, chỉ có thể khiến người này tự sinh tự diệt.'

Tô Minh gật đầu, điều này hắn nhìn ra được lúc trước Ách Thương tím không thể tiêu diệt hắn, nếu không thì năm đó nó có thể lấy ý chí giáng xuống đậy hủy diệt hắn chứ không cần bị động chờ đợi.

Tô Minh không hỏi quy tắc Tuế Trần Tử nữa, yên lặng nhìn bia đá thuộc về. Trong mắt hắn tấm bia đá là do từng mảng kết tinh màu tím tổ thành nhưng bề ngoài thô ráp khiến người không nhìn ra. Thậm chí dù là thần thức tra xét cũng không thể nhìn ra manh mối, chỉ có nắm giữ thần nguyên, có được Ách Thương phân thân, trở thành một trong người chia chác như hắn mới vào lúc này nhìn ra bí mật của tấm bia đá.

“Người này là...là Mặc Tô? “

“Hắn là kẻ chúng ta đến đây định bắt giữ. Cái này...hắn... “

Từng tiếng xôn xao vang lên từ chín vạn người xung quanh.

“Mới nãy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao chúng ta đột nhiên bị buộc ra khỏi thế giới bia đá? Chết tiệt, ta rõ ràng sắp đột phá, vậy mà chỉ kém một bước. “

“Ba trăm năm trước từng xuất hiện tình hình cùng loại, lúc đó hắn là người duy nhất không xuất hiện, ba trăm năm sau lại hiện ra tình hình nhưng hắn cũng lộ mặt, nói bên trong không có liên quan đến hắn thì lão phu tuyệt đối không tin. “

“Mặc Tô này rốt cuộc ở thế giới bia đá làm chuyện gì vậy? Có thể khiến một vạn bia đá biến mất rồi lại ngưng tụ ra. “

Tiếng xôn xao ngày càng ồn ào nhưng Tô Minh nhắm mắt làm ngơ. Hắn nhìn bia đá của mình, thấy sâu bên trong tồn tại một mảnh lá cây màu tím.

Khi trông thấy lá cây tím, Tô Minh hiểu rõ, ánh mắt chuyển sang gần vạn bia đá mới xuất hiện xung quanh. Hắn nhìn thấy mỗi một bia đá đều do kết tinh màu tím tổ thành, gần vạn bia đá đều có một mảnh lá cây tím.

Khi hắn nhìn hướng những lá cây tím thì cảm giác hòa vào nhau dâng lên, hình như ý niệm của hắn nổi lên là sẽ khiến gần vạn bia đá biến mất. Một ý niệm có thể khiến gần vạn bia đá chỗ này trở thành mười vạn mét, thậm chí khi nhắm mắt thì một vạn bia đá này trở thành mắt của hắn.

“Thì ra là vậy.” Tô Minh khẽ thì thào, ánh mắt lướt qua chín vạn bia đá xung quanh, gật đầu.

Trên chín vạn bia đá khác Tô Minh nhìn thấy chín màu sắc khác nhau, mỗi một loại màu thì số lượng đều là một vạn bia đá. Những bia đá này cũng đều do kết tinh màu sắc khác nhau tổ thành, bên trong chúng tồn tại lá cây có màu tương tự.

Khi Tô Minh nhìn thấu bia đá, ánh mắt liếc qua từng mảnh lá cây, lập tức có ý bài xích tỏa ra, ngăn cản ánh mắt hắn nhìn. Có tổng cộng chín ý chí thuộc về bia đá, lá cây màu sắc khác nhau.

Tô Minh lộ nụ cười, lúc trước khi hắn đoạt xá Ách Thương tím thì trong lòng luôn chất chứa thắc mắc, tại sao hắn đoạt xá là Ách Thương màu tím. Theo hắn hiểu thì Ách Thương tím là một thử thách mười vạn bia đá chỗ này lên mười vạn mét, nghĩ vậy hắn suy tư thật lâu mà không tìm ra đáp án. Ngẫm nghĩ vắt óc, hắn phát hiện nếu thật sự là vậy thì Ách Thương tím tuyệt đối là mạnh nhất trong mười hồn, vì nó khống chế bia đá ban đầu, trong mười vạn người có chín vạn đều bị khống chế. Mãi đến khi đoạt xá Ách Thương tím, hắn tổng thấy đối phương triệu hoán gần vạn luồng sáng tím, đoạt xá xong ký ức hỗn độn ùa vào người hắn, mới nãy hắn liếc mắt một cái trông thấy, hắn hiểu ra, lúc trước suy đoán đều sai lầm.

Ách Thương tím không phải nắm giữ ban đầu mười vạn bia đá, kỳ thực nó chỉ khống chế một vạn, mười hồn Ách Thương mỗi một hồn nắm giữ một vạn bia đá, như vậy mới có thể hình thành cân bằng.

Bia đá Tô Minh sớm bị quy tắc Tuế Trần Tử lựa chọn sử dụng là màu tím, cho nên ngày thứ nhất khi hắn đi đến đất bia đá này thì tự nhiên thành một trong một vạn bia đá Ách Thương tím.

Mặt khác Tô Minh còn phát hiện chỗ này trừ mình ra, tất cả bia đá qua mười vạn mét không có màu nào thuộc về màu tím. Có lẽ đây là lý do tại sao ba trăm năm trước gần vạn bia đá vụn vỡ, nhưng Tô Minh nhớ rõ ngàn năm trước lúc hắn mới đến đây, chỗ này hơn mười vạn bia đá có cái tên và vị trí của nó.

Hiện tại hắn liếc qua, chúng nó không nhiều không ít, đều tồn tại. Điều này chứng minh một vấn đề, bia đá tím trong năm tháng hắn đến không có ai vượt qua mười vạn mét, thậm chí ở trong ký ức chủ vị giới hắn đã tìm ra đáp án.