Nhắc tới vụ quên nhả thắng tay em cũng bị 1 lần nhớ đời. Khoảng năm 2000 em và 1 anh làm chung phải làm thủ tục di lý cho 1 lô hàng nhập khẩu từ Cảng Tân Thuận về HQ Bình Dương, lúc chở các chiến hữu HQ từ Tân Thuận về lại Bình Dương bằng con KIA CD5 em quên nhả thắng tay ... chạy tới Thủ Dầu Một mới phát hiện nhưng em nghĩ kg có sự cố gì chắc tại thói quen em ít khi kéo hết lực thắng tay mà chỉ kéo cầm chừng nên phanh kg bó cứng vào má phanh, chính vì thế nên lái cũng chẳng có cảm giác nặng máy kg có cảm giác gì ... Mà cũng có thể là do "tiền đình" rối loạn 1 tý bởi chầu cơm trưa ở quán Sáu Mã hehe... Cho em hỏi nếu nó bó thắng với quảng đường như thế thì xe sẽ bị làm sao hả các bác, thắng thì sẽ tèo rồi đó còn các bộ phận khác bị sao hả !!! Con CD5 này vẫn chạy bình thường như kg có vấn đề gì sau sự cố, tụi em còn mò qua Long Bình Đồng Nai nhậu tiếp.
Last edited by a moderator:
comayve nói:Tiếp theo là chuyện lái xe.
Ngày đi lấy xe em lại nhờ một anh đồng chí nữa đi theo để kèm cặp, chết cười, hồi xưa học lái có học gì đâu mà biết…, chỉ ôn thi thôi! Bây giờ 2 năm rồi không đụng chạm đến xe, lái làm sao đây?!? Nói thật là lúc đó em không nhớ được cái cần nào là “chân ga” cái cần nào là “thắng”, nhưng chẳng lẽ lần đầu tiên của chiếc xe đầu tiên của mình lại để cho người khác lái? Hỏi thằng đồng chí thì cũng ngại, nên liền nhờ nó lùi xe ra đường, trong lúc ngồi bên cạnh, để ý bàn chân nó…thế là xong, em bắt đầu leo lên xe….
Tành tành rồi người và xe cũng vượt vài chục cây số để về đến sài gòn (cũng tự tin 1 chút vì thường ngày em đi mô tô, nên hiểu…có gì cắt côn là xong).
Sáng hôm sau bắt đầu đợt tự lái đầu tiên của em. Xuất hành từ Bình Thạnh đi An Sương. Tự nhiên thấy xe mình có vẻ hơi yếu các bác ạ, thôi kệ cứ rú ga mà chạy.
Vượt đèn đỏ bác ạ, qua khỏi chốt đèn rồi mới phát hiện là đèn đỏ, đành dừng lại giữa ngã tư, lùi 1 tí, tiến 1 tí…. Vui ơi là vui, ấy thế mà chẳng XXX nào thèm bắt em cả, nghĩ cũng lạ.
Một lần dừng gấp ở ngã tư thấy khói bốc lên mờ mờ qua kiếng sau bên phụ, thắc mắc, khói xe gì lại bốc ra ở chỗ này nhỉ? Hay là khói xe gắn máy…. Ô hô khói xe gì kệ nó, xe của ta ta cứ đi….lại nhấn chân ga…
Xém ủn vào đuôi vài chiếc xe máy, thế mà rồi cũng đến An Sương, dừng chân trước nhà người quen, mở cửa ra, dập lại cái rầm, bước đi khoan thai… Ô hô….khói bốc nhẹ ra từ các bánh xe. Giật mình … thì ra em chưa nhả thắng tay các bác ạ… quãng đường dài 12 km đã làm cái vành của bố thắng (em không biết gọi là cái gì) từ màu đỏ chuyển sang màu mận chín các bác ạ…. Ô hô, vậy mà xe vẫn không cháy…. đúng là xe hơi!
(Thôi em phải đi nghỉ ngơi đây, ngày mai em phải chạy ra công trình cách Sài gòn 80km lận, cần phải nghỉ ngơi sớm…)
Bác này có khiếu hài ghê !!!!!!!!
waterski nói:Bài học cho các cụ suốt ngày "Toyota cho nó lành"
Bác lày lóng tánh ghê, chưa biết kết quả đã phán
comayve nói:Tiếp theo là chuyện lái xe.
Ngày đi lấy xe em lại nhờ một anh đồng chí nữa đi theo để kèm cặp, chết cười, hồi xưa học lái có học gì đâu mà biết…, chỉ ôn thi thôi! Bây giờ 2 năm rồi không đụng chạm đến xe, lái làm sao đây?!? Nói thật là lúc đó em không nhớ được cái cần nào là “chân ga” cái cần nào là “thắng”, nhưng chẳng lẽ lần đầu tiên của chiếc xe đầu tiên của mình lại để cho người khác lái? Hỏi thằng đồng chí thì cũng ngại, nên liền nhờ nó lùi xe ra đường, trong lúc ngồi bên cạnh, để ý bàn chân nó…thế là xong, em bắt đầu leo lên xe….
Tành tành rồi người và xe cũng vượt vài chục cây số để về đến sài gòn (cũng tự tin 1 chút vì thường ngày em đi mô tô, nên hiểu…có gì cắt côn là xong).
Sáng hôm sau bắt đầu đợt tự lái đầu tiên của em. Xuất hành từ Bình Thạnh đi An Sương. Tự nhiên thấy xe mình có vẻ hơi yếu các bác ạ, thôi kệ cứ rú ga mà chạy.
Vượt đèn đỏ bác ạ, qua khỏi chốt đèn rồi mới phát hiện là đèn đỏ, đành dừng lại giữa ngã tư, lùi 1 tí, tiến 1 tí…. Vui ơi là vui, ấy thế mà chẳng XXX nào thèm bắt em cả, nghĩ cũng lạ.
Một lần dừng gấp ở ngã tư thấy khói bốc lên mờ mờ qua kiếng sau bên phụ, thắc mắc, khói xe gì lại bốc ra ở chỗ này nhỉ? Hay là khói xe gắn máy…. Ô hô khói xe gì kệ nó, xe của ta ta cứ đi….lại nhấn chân ga…
Xém ủn vào đuôi vài chiếc xe máy, thế mà rồi cũng đến An Sương, dừng chân trước nhà người quen, mở cửa ra, dập lại cái rầm, bước đi khoan thai… Ô hô….khói bốc nhẹ ra từ các bánh xe. Giật mình … thì ra em chưa nhả thắng tay các bác ạ… quãng đường dài 12 km đã làm cái vành của bố thắng (em không biết gọi là cái gì) từ màu đỏ chuyển sang màu mận chín các bác ạ…. Ô hô, vậy mà xe vẫn không cháy…. đúng là xe hơi!
(Thôi em phải đi nghỉ ngơi đây, ngày mai em phải chạy ra công trình cách Sài gòn 80km lận, cần phải nghỉ ngơi sớm…)
Bác cũng thuộc hàng cao thủ giống em. Nhưng em còn hơn bác ở chỗ bữa nọ về ngang cầu Bình Triệu thấy kẹt xe đã rất hiên ngang móc điện thoại gọi người đến chạy xe về nhà giúp. Bác cứ hỏi các bác bên Xóm Nhà Lá thì biết chuyện của em!
CUMINV12 nói:trời,bác không nhả thắng tay mà chạy không có cảm giác ì máy sao bác,còn chuyện cần thắng với cần ga của bác em khó tin quá,làm sao mà quên được nhỉ.
Rất tiếc là bác không tin, nhưng sự thực là vậy, em thề, em mà nói xạo ….thì máy bay nó lao xuống nó ….tông em ….rồi nó lao lên bay tiếp.
Sau hôm mua xe một ngày, tối hôm nọ em chạy xe trên đường Tây Thạnh, trên đường có dải phân cách hàng rào bằng sắt…. Đang chạy ngon lành tự nhiên ngược chiều có 2 thằng cưỡi xe wave, chẳng hiểu nó chạy kiểu gì mà chạy ngược vô phần đường phía bên em luôn, đèn pha của nó chiếu thẳng vào mặt em, đầu xe nó đang lao vào xe em.
Rất cẩn thận (tính em nó là vậy) ….em giảm ga, đạp côn, rà thắng … bóp còi inh ỏi….rất cẩn thận và rất chuẩn mực….hai thằng đi xe máy cũng vậy, nó cũng đã phát hiện nó sai nên nó liền quay đầu xe … nhưng có điều thao tác của nó rất chậm chạp … xe em còn cách xe nó chừng 4m thì xe máy của tụi nó còn đang ở trạng thái nằm ngang, vuông góc với tim đường….
Rất cẩn thận (tính em nó là vậy) ….em quyết định đạp thắng gấp… ô hô … em đạp thắng nhưng xe em lại lao nhanh tới một cách mạnh mẽ…nghe cái cộp… Ô hô…em lại đạp nhầm chân ga bác ạ….
Em cảm giác hình như đèn trước bên phải xe em đâm vào đuôi chiếc xe wave nghe cái cộp rất mạnh…. Em nhìn qua kiếng chiếu hậu, chiếc xe wave nằm xuống đường, 2 thằng kia đứng tỉnh queo nhìn theo em. Qua cách nó đứng nhìn em, em đoán là nó chẳng bị gì, chỉ bị ngã xe thôi… em giảm ga nhìn lại không thấy tụi nó đuổi theo….em đoán chắc là tụi nó cũng cảm thấy có lỗi (do nó chạy ngược chiều)… em cũng đoán xe mình đã bị bể đèn trước….(nghe tiếng va chạm mạnh quá mà)…chắc là huề… thôi vọt đi luôn… vừa chạy vừa tiếc của…thầm lo lắng….không biết mai thay cái đèn này tốn bao nhiêu đây nữa…. Về đến bãi xe dừng lại, mở cửa ra chạy qua xem cái đèn pha… Ô hô….đè xe còn nguyên không gãy vỡ gì…chỉ có cái mũi xe bị xước nhẹ…Chậc, đúng là xe hơi….
Dạ, bây giờ em hầu chuyện các bác về cách em lùi xe vào bãi ạ.
Bãi chỗ em gửi xe khá đông, gần cả trăm chiếc. Tiền gửi xe chỉ 600.000đ /1 tháng nhưng em biếu riêng cho thằng nhân viên 100.000đ nên nó hoạt bát với xe em lắm, nó lấy lý do là em đi nhiều nên nó xếp cho xe em đứng hàng ngoài, xe nằm ngay bờ dốc, quay đầu ra lối đi chính, đứng bên cạnh toàn xe xịn….nhìn …tủi thân lắm…
Hôm đầu tiên đương nhiên là em không dám tự lùi vào vị trí, em sợ xe em húc vô xe người ta bên cạnh …. em không có tiền đền….
Hôm sau đương nhiên em cũng không dám, nhưng em nhờ bác tài của chiếc Land Cruise bên cạnh.
Hôm sau thì em tự lùi vào 1 đoạn, nhưng không thể xoay xở gì được nữa, thế là tiếp tục nhờ người ta.
Hôm sau nữa em về trễ, không có ai để nhờ nữa cả, thấy khoảng trống cũng khá rộng nên em tự lùi. Như em đã nói, do em có “bo” nên anh nhân viên nhiệt tình với em lắm, anh la cầm đèn pin vẫy lia lịa, em xoay qua xoay lại một hồi rồi xe cũng vào đúng hướng. Thằng nhân viên đứng đằng sau cầm đèn pin vẫy vẫy, em chỉnh tay lái thẳng lại rồi nhấn ga, lùi…. tiếp tục nhấn ga…lùi, ngồi trong xe em nghe tiếng ầm ầm của thằng nhân viên đập vào cốp sau của xe, em lại tiếp tục nhấn ga …lùi…
Nghe tiếng động rất lạ phía sau và không còn thấy ánh vẫy vẫy của đèn pin, em hoảng quá dừng xe, kéo thắng tay rồi vọt xuống…. ặc ặc em húc thằng nhân viên ngã lăn quay các bác ợ… Nó đứng lên hùng hổ…. “bác đang đùa hay bác làm thật vậy” ….nó tức tối lặp đi lặp lại câu này đến vài lần…em ríu rít xin lỗi… trong bụng thì thầm nghĩ …”Mịa mầy… tao lùi xe là thiệt chứ tao có thèm đùa với mầy đâu…tao đâu có quỡn…. tao nghe mầy đập vào cốp sau xe tao tưởng mầy biểu tao lùi thêm tí nữa chứ bộ…”…
Mấy lần sau em lùi xe là thằng này nó đứng tránh xe em rất xa. Em thấy thằng này cũng được, tính tình nó cẩn thận ….giống y chang em…
Hôm nay thì em lùi xe OK rồi, phát một…phát một….
Bãi chỗ em gửi xe khá đông, gần cả trăm chiếc. Tiền gửi xe chỉ 600.000đ /1 tháng nhưng em biếu riêng cho thằng nhân viên 100.000đ nên nó hoạt bát với xe em lắm, nó lấy lý do là em đi nhiều nên nó xếp cho xe em đứng hàng ngoài, xe nằm ngay bờ dốc, quay đầu ra lối đi chính, đứng bên cạnh toàn xe xịn….nhìn …tủi thân lắm…
Hôm đầu tiên đương nhiên là em không dám tự lùi vào vị trí, em sợ xe em húc vô xe người ta bên cạnh …. em không có tiền đền….
Hôm sau đương nhiên em cũng không dám, nhưng em nhờ bác tài của chiếc Land Cruise bên cạnh.
Hôm sau thì em tự lùi vào 1 đoạn, nhưng không thể xoay xở gì được nữa, thế là tiếp tục nhờ người ta.
Hôm sau nữa em về trễ, không có ai để nhờ nữa cả, thấy khoảng trống cũng khá rộng nên em tự lùi. Như em đã nói, do em có “bo” nên anh nhân viên nhiệt tình với em lắm, anh la cầm đèn pin vẫy lia lịa, em xoay qua xoay lại một hồi rồi xe cũng vào đúng hướng. Thằng nhân viên đứng đằng sau cầm đèn pin vẫy vẫy, em chỉnh tay lái thẳng lại rồi nhấn ga, lùi…. tiếp tục nhấn ga…lùi, ngồi trong xe em nghe tiếng ầm ầm của thằng nhân viên đập vào cốp sau của xe, em lại tiếp tục nhấn ga …lùi…
Nghe tiếng động rất lạ phía sau và không còn thấy ánh vẫy vẫy của đèn pin, em hoảng quá dừng xe, kéo thắng tay rồi vọt xuống…. ặc ặc em húc thằng nhân viên ngã lăn quay các bác ợ… Nó đứng lên hùng hổ…. “bác đang đùa hay bác làm thật vậy” ….nó tức tối lặp đi lặp lại câu này đến vài lần…em ríu rít xin lỗi… trong bụng thì thầm nghĩ …”Mịa mầy… tao lùi xe là thiệt chứ tao có thèm đùa với mầy đâu…tao đâu có quỡn…. tao nghe mầy đập vào cốp sau xe tao tưởng mầy biểu tao lùi thêm tí nữa chứ bộ…”…
Mấy lần sau em lùi xe là thằng này nó đứng tránh xe em rất xa. Em thấy thằng này cũng được, tính tình nó cẩn thận ….giống y chang em…
Hôm nay thì em lùi xe OK rồi, phát một…phát một….