Tiếp theo là chuyện lái xe.
Ngày đi lấy xe em lại nhờ một anh đồng chí nữa đi theo để kèm cặp, chết cười, hồi xưa học lái có học gì đâu mà biết…, chỉ ôn thi thôi! Bây giờ 2 năm rồi không đụng chạm đến xe, lái làm sao đây?!? Nói thật là lúc đó em không nhớ được cái cần nào là “chân ga” cái cần nào là “thắng”, nhưng chẳng lẽ lần đầu tiên của chiếc xe đầu tiên của mình lại để cho người khác lái? Hỏi thằng đồng chí thì cũng ngại, nên liền nhờ nó lùi xe ra đường, trong lúc ngồi bên cạnh, để ý bàn chân nó…thế là xong, em bắt đầu leo lên xe….
Tành tành rồi người và xe cũng vượt vài chục cây số để về đến sài gòn (cũng tự tin 1 chút vì thường ngày em đi mô tô, nên hiểu…có gì cắt côn là xong).
Sáng hôm sau bắt đầu đợt tự lái đầu tiên của em. Xuất hành từ Bình Thạnh đi An Sương. Tự nhiên thấy xe mình có vẻ hơi yếu các bác ạ, thôi kệ cứ rú ga mà chạy.
Vượt đèn đỏ bác ạ, qua khỏi chốt đèn rồi mới phát hiện là đèn đỏ, đành dừng lại giữa ngã tư, lùi 1 tí, tiến 1 tí…. Vui ơi là vui, ấy thế mà chẳng XXX nào thèm bắt em cả, nghĩ cũng lạ.
Một lần dừng gấp ở ngã tư thấy khói bốc lên mờ mờ qua kiếng sau bên phụ, thắc mắc, khói xe gì lại bốc ra ở chỗ này nhỉ? Hay là khói xe gắn máy…. Ô hô khói xe gì kệ nó, xe của ta ta cứ đi….lại nhấn chân ga…
Xém ủn vào đuôi vài chiếc xe máy, thế mà rồi cũng đến An Sương, dừng chân trước nhà người quen, mở cửa ra, dập lại cái rầm, bước đi khoan thai… Ô hô….khói bốc nhẹ ra từ các bánh xe. Giật mình … thì ra em chưa nhả thắng tay các bác ạ… quãng đường dài 12 km đã làm cái vành của bố thắng (em không biết gọi là cái gì) từ màu đỏ chuyển sang màu mận chín các bác ạ…. Ô hô, vậy mà xe vẫn không cháy…. đúng là xe hơi!
(Thôi em phải đi nghỉ ngơi đây, ngày mai em phải chạy ra công trình cách Sài gòn 80km lận, cần phải nghỉ ngơi sớm…)