Có bác nhưng không bao giờ coi việc này là đúng, luôn cảm thấy xấu hổ và nỗ lực không chỉ trích ai hết. Vì chúng ta vẫn đang làm người nên chưa thể hoàn hảo. Chỉ trích là một kiểu ác tâm cần xóa bỏ, người hay nuôi dưỡng ác tâm thường không làm được gì tử tế. Nó giống như tâm tham lam, đố kị, si mê... mà nếu một lần trong đời bác tìm trên google và đọc được tài liệu "Vì sao người lương thiện cả đời gặp nỗi buồn và trắc trở ?" thì bác sẽ hiểu ngay.Anh chưa chỉ trích ai bao giờ?! Phản biện lý lẽ y như bọn teen trẻ trâu: Phải làm được mới được chỉ trích, chưa làm được chỉ nên khen và tự hào thôi sao?
Tặng bác vài câu thơ trong "Đệ Tử Quy" của Khổng Tử :
"Thấy người tốt học theo ngay
Dù kém xa, dần theo kịp
Thấy người xấu nhìn lại mình
Có liền sửa không thì tránh
Đức với tài, làm và học
Không bằng người, tự cố lên
Việc quần áo, cùng ăn uống
Có thua người cũng không buồn"