Má Hảo lái con 318i độ từ chân đến nóc, đến thị trấn Lagi vào khoảng nửa đêm, thì mọi phòng khách sạn của thị trấn đã kín chỗ.
"Ông phải còn phòng nào nữa chứ," má Hảo khẩn khoản, "hoặc chỉ một cái giường thôi, tôi không cần quan tâm là ở đâu."
"À, thực sự là tôi có một phòng đôi mà mới có một người - một anh chàng tiếp viên hàng không, tên là Lắc Tý Bia." người quản lý nói. "và anh ta sẽ thấy thoải mái nếu được chia đôi tiền phòng. Nhưng nói thật với anh, Lắc Tý Bia ngáy to lắm, những người ngủ cùng phòng hồi trước đã phải phàn nàn rất nhiều. Tôi không chắc lắm là nó có thích hợp cho anh không."
"Không vấn đề gì," má Hảo mệt mỏi nói, "Tôi sẽ lấy phòng đó."
Sáng ngày hôm sau, má Hảo xuống ăn sáng với cặp mắt sáng ngời.
"Anh ngủ thế nào rồi?" người quản lý hỏi.
"Chưa bao giờ tốt hơn thế."
Người quản lý rất lấy làm ấn tượng, "Không vấn đề gì với anh chàng ngáy to Lắc Tý Bia đó ư?"
"Chả sao cả, tôi làm anh ta phải im miệng ngay." má Hảo nói.
"Anh đã làm điều đó như thế nào?" người quản lý hỏi.
"Khi tôi vào phòng anh ta đã ở trên giường và ngáy khò khò rồi," má Hảo giải thích. "Tôi đến gần, hôn một cái vào má anh ta và nói, 'Ngủ ngon nhé, cưng', và Lắc Tý Bia ngồi dậy cả đêm để canh chừng tôi."