Ngày xưa có một cô gái quê xinh đẹp, được anh vua cưới về làm hoàng hậu. Thế nên sướng quá hóa khỉ, leo lên cây đánh đu, rơi xuống đất chết toi, hóa thành chim Vàng Anh.
Chim Vàng Anh thấy anh vua đi lại trong vườn buồn thẫn thờ, liền nhảy qua nhảy lại rất gợi dục. Vua nhìn thấy cũng hơi phê, bèn chìa cái ống tay áo ra bảo: “Vàng Ảnh Vàng Anh nếu phải vợ anh thì chui vào tay áo”. Vàng Anh được lời như mở khóa quần, vẫy cánh chui tọt vào ống tay áo, chui hơi mạnh, lên tận nách anh vua. Anh vua nhột quá khép nách hơi nhanh. Vàng Anh phọt ruột chết tại chỗ.
Anh vua buồn lắm, đem xác Vàng Anh chôn ở vườn. Chỗ đấy mọc lên một cây thị rất to. Lại có nhõn một quả mới đểu chứ. Một hôm có một anh thợ lò tên là Thạch Sanh đi làm về, mệt quá, thấy cây thị mát, liền ngồi bệt xuống nghỉ. Anh ngồi hơi mạnh làm quả thị rụng bẹt xuống đất, hóa luôn thành con đại bàng to đùng, quắp Thạch Sanh cùng túi ba gang nhắm hướng bể đông bay miết.
Ở một ngôi làng xa xa có một cô Tấm. Cô Tấm có bà dì ghé ác phết. Tấm đến tuổi dậy thì, lòng hơi vần vật, thèm giai ra phết mà dì ghẻ không cho lấy chồng, bắt phải làm cho xong lọ mắm thật ngon thì mới cho đi lấy.
Tấm đành phải nuôi một con cá chuối rất to, đặt tên là Cám, hy vọng sau này nhớn thì mang ra làm mắm. Chẳng may anh Nô con nuôi bà địa chủ hàng xóm đi qua, thấy Cám ngon quá, bắt về mang lên giường đè ra ăn thịt.
Tấm đau phết, k biết làm thế nào, lăn ra giãy đành đạch khóc. Bụt hiện lên hỏi vì sao con khóc. Nghe xong câu chuyện Bụt bảo: dễ ợt. Nói xong quay quay một hồi chả biết lấy đâu ra một sợi lông, bứt đánh tách một cái, hóa luôn ra tráng sỹ Lê Phụng Hiểu. Hiểu vớ một hòn đất ném vút một cái lên trời, đi xa phải đến mấy mét. Trúng luôn chim đại bàng đang cắp Thạch Sanh.
Đại bàng lăn quay ra chết ngay trên không, sã cánh rơi xuống đúng chân Tấm. Thạch Sanh lấy túi ba gang làm dù, lượn một phát thế qué nào trúng ngay nhà dì ghẻ. Dì ghẻ sờ mó Thạch Sanh một hồi, ưng lắm, bỏ luôn Lý Thông, cặp với Thạch Sanh.
Hai người sống với nhau hạnh phúc đến lúc dì ghẻ đầu bạc răng long lăn ra chết. Thạch Sanh còn lại một mình bơ vơ, không biết đổ rác vào đâu, hằng ngày toàn phải bơm tay, được vài tháng cũng kiệt sức mà chết.
Lại nói về Tấm, vớ được xác đại bàng, cưỡi bay luôn về cung gặp anh vua. Anh vua đang buồn thấy Tấm cưỡi đại bàng bay đến thì sướng lắm. Tại cũng đang vật. Nhìn Tấm hóa ra Vàng Anh. Liền gọi: Vàng Anh, có phải em hỡi em. Tấm thì khôn sẵn gật đầu nhận luôn, dang hai tay về phía anh vua, miệng gọi: Bá Vương Bá Vương. Anh vua cũng thổn thức: Triệu Cơ Triệu Cơ.
Hai người ôm nhau quay vòng vòng trong tiếng nhạc múa rối nước. Pháo bông nổ tung toé.
Lại nói về Lý Thông, bị dì ghẻ xa thải, buồn quá bỏ làng đi hoang. Đi từ sáng đến đêm, lại đến sáng thì khát nước. Gặp một con suối bèn ngồi xổm xuống định vục nước lên uống thì nhìn thấy một lão Nguyên. Lão Nguyên lảm nhảm nói cả đời trong mỗi mình ta đục rồi lấy nước rửa tai. Nước suối đang trong thành đục, Lý Thông cay lắm định đạp lão già lộn cổ, ai ngờ đạp trượt ngã lăn xuống suối biến thành ông lão đánh cá. Ông lão đánh cá lóp ngóp leo lên bờ vớ vẩn lại vớt được con cá vàng. Cá vàng xin lão thả ra đổi lấy một điều ước. Ông lão ước có cái cần câu cơm, xoạch phát biến thành Lao Ái. Từ đấy không bao giờ ngồi xổm được nữa.
Cá vàng lộn xuống suối, quẫy mình biến thành nàng tiên cá. Leo lên bờ, quên mặc áo, đúng hôm gió heo may, ho khụ khụ mấy phát. Bác thợ săn nghe thấy ho mới hỏi sao cổ nàng to thế rồi bờm xơm sờ ngực, tiện tay mổ bụng luôn không thèm đợi trả lời. Lấy trong bụng ra được vợ ông lão đánh cá và siêu mẫu quàng khăn đỏ.
Thợ săn gả vợ ông lão đánh cá cho Ái Thông rồi thả siêu mẫu vào rừng. Siêu mẫu đang đi giày cao gót tự nhiên phải trèo đèo đâm mỏi chân. Vào luôn nhà bảy chú lùn làm giấc. Trưa hôm sau thức dậy tháo khăn đỏ trùm lên đầu thay mũ, ho bảy phát, nhổ bảy bãi nước bọt, dọn cái bảy cái giường rồi ngâm hành với giá đỗ bồi dưỡng bảy chú. Ngâm xong ra đầu hè đứng đợi bảy chú về, trúng gió chết thành hòn Vọng Thất Phu. Đầu vẫn trùm khăn đỏ.
Lại nói về Ái Thông, chê vợ ông lão đánh cá già, bỏ làng về kinh. Đi qua khu rừng nhỏ thấy có căn nhà nhỏ, trong căn nhà nhó có 7 bát rau, liền ngửa cổ ăn sạch. Ăn xong soi gương hỏi: “Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai chọi trên giường như ta?”.
Gương cười khẩy bảo: “Thưa Ái Thông, xưa kia chàng chọi nhất làng, ngày nay hàng xóm nhà chàng chọi hơn”. Nói xong gương vỡ thành ngàn mảnh bay đi khắp thế gian găm vào mắt một số hơi lắm anh.
Anh vua đang ôm Tấm nhảy vòng vòng bỗng bị mảnh gương chui vào mắt, đẩy Tấm ra, thái độ rất buồn. Tấm đang nhiên bị đẩy ra, sững người bỗng ngộ ra một số thứ, liền bế bế con vào chùa đưa cho Thị Kính, quay người bỏ hoàng cung đi vào núi. Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Mãi sau này kháng chiến thành công mới quay về. Lúc đấy cũng đã già. Anh vua mới nể tình vua cũ bố trí gả cho Ái Thông, lúc này có tí chức trong triều.
Đêm tân hôn Ái Thông ngồi bệt trên phản nhìn xuống hạ thể, rồi nhìn ngọn nến cháy run rẩy, buột miệng tòi ra câu thơ: “Giá một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Còn hơn nằm le lói suốt trăm năm!”
Tấm nghe câu thơ, tựa khung cửi, thở dài, hóa thành chim vàng anh, bay đi mất.