Dạ thưa em đi Fortuner nên điều mình nói ko phải vô căn cứ,còn mình chẳng biết ai trên này để mà xúc phạm.Xin hết
Bác có quyền thẳng thắn nói mọi chuyện về cái xe bác đang đi mà chả phải sợ ai cả. Miễn là chính xác , thực tế và thuyết phục. Mình đi xe của mình, mình thích thì mình chia sẻ có vậy thôi, không ai có quyền bắt mình phải làm thế nầy hoặc thế khác. THỊ TRƯỜNG tự nó đã là hỗn tạp. Có người mua kẻ bán, đủ loại. Chất lượng và đẳng cấp thì cũng có, dựa vào đồn thổi cũng có, thấy người ta yếu đuối k, kiến thức kém cỏi, hù dọa , tạo phong trào + định hướng sản phẩm theo kiểu show bitch rẻ tiền cũng có, khen đểu cũng có, nói chung làm sao miễn là ...bán được hàng.
Cho nên bạn phải ráng mà gạn đục khơi trong, chọn lấy cho mình cái tốt nhất, mua lấy cái mình cần cho nhu cầu công việc, cho gia đình, chứ đừng mua bởi vì sẽ được người ta khen là " sành điệu " là hợp thời trang, là bây giờ phải như vậy. Nghịch lý thì rât nhiều, nhưng chính nó lại là đòn bẩy , giống như trong cái rổ tạp nhạp càng giẫy giụa nhiều càng được chú ý. Thiếu gì tay điền chủ đi 1 cái xe trang bị tận răng nhưng họ không biết 1 cái dek gì mà xe mình đang có, ngoài mấy cái chữ Tây nửa mùa đem lòe thiên hạ. Còn anh 1 cái xe cũng chỉ bằng cái phí người ta đóng trước bạ, nhưng mấy anh nầy rành rẽ ghê lắm. Vậy tính ra anh nhà nghèo có vẻ hạnh phúc, thích thú và tận hưởng được cái mình biết-minh sở hữu- và mình yêu thích..vậy là được.
Cái càng thời trang thì càng mau tàn. Sành điệu chỉ dành cho giới xài sang, xài "xim các 17,18 tũy " , đeo giỏ như thú, ah quên lông thú..vv. Cho nên dưới nhãn quan của bọn tư bổn, chỉ cần bán được hàng là Ok. Còn cần gì phải bán cho thằng rành hơn là cho thằng ngu, mấy cái nầy không quan trọng vì gì thì gì dân Việt mình nó chả có gì làm người ta sợ bằng cái đánh vào bộ mặt hay khoa học gọi là ăn đòn sỹ diện !!! Thà chạy chông chênh trên đường xa hiểm trở với 1 bộ thắng ..kiểu xe đạp còn hơn mua 1 cái an toàn hoàn hảo trong hình thù " lạc trôi " . Thôi nói vậy là bạn hiểu, vì để mà sành điệu thì như mình còn lâu lắm mới có vé. Chừng nào mà hollywood nó đem cái xe mà mình đang đi vô phim bom tấn của nó, thì lúc đó may ra. Còn bây giờ mình chỉ dám làm trùm trong cái ao làng mình thôi, nơi mà mọi người không có bất cứ " 1 kỹ năng sống " nào hơn là việc thành thạo chuyện điều khiển 1 cái xe đạp , để mỗi sáng " start up " với rổ bánh giò trên đầu và hướng về triệu phú đô la trong 1 ngày gần.