Mình nghĩ bác Vượng nên làm oto bay, vì hở mảnh đất đẹp nào ra là bác xây nhà cao tầng nhồi nhét với TTTM hết, tắc đường tùm lum, lúc đó chỉ có bay mới thoát được.
- Tags
- phạm nhật vượng vinfast
Người anh em thất lạc của tôi đây rồi kakaCùng quê với mình, nhưng giàu gấp đôi mình.
Chỉ cần chạy được 100km/lần sạc, giá dưới 100tr, có máy lạnh, ít nhất 2 chổ ngồi, 4 bánh, chạy được ít nhất 50k km (5 năm) mới bắt đầu hư hỏng. Mình mua ngay cho vợ đi chợ, rước con hằng ngày.
Em nghĩ kiểu gì cũng ko có giá dưới 100tr đâu bác
Mềnh vẫn đang cố gắng từng ngàyĐại gia là đây. Giàu bằng nửa PNV
Mềnh con 1 nha ấy, lao động tới thối cả móng tay mới được vậy. Đừng thấy sang bắt quàng làm họ.Người anh em thất lạc của tôi đây rồi kaka
Không ngờ bác vừa ngủ vừa cmm được,tài thật kakaMềnh con 1 nha ấy, lao động tới thối cả móng tay mới được vậy. Đừng thấy sang bắt quàng làm họ.
Mềnh con 1 nha ấy, lao động tới thối cả móng tay mới được vậy. Đừng thấy sang bắt quàng làm họ.
Hoan hô bác vượng. Dù thành công hay ko thì vẫn khâm phục ý tưởng và cái tâm cho đời của bác.phục vụ dân Việt trước đã. hy vọng bác sẽ xây dựng được thương hiệu ô tô Việt vững mạnh và phát triển.
Hehe , đầu năm , chúng ta hãy đến với nhau bằng những tâm tình nhưng tính thực tiễn trong kinh doanh là điều nên cân nhắc và suy tính thật kỹ lưỡng, mặc dù đây cũng là trong những lý do khiến sự hưng phấn không tồn tại lâu được.
Nói đến tham vọng và niềm tin hay gì gì đó đều được ...miễn thuế , nên cứ mạnh dạn phát biểu.Còn thành hiện thực hay không phải mất cả trăm năm để trả lời , đồng thời cần có 1 ý chí kiên định + sự may mắn và được trải qua ít nhất ....2 đời thành công liên tục của 1 gia tộc. Đó là 1 ngành nhẹ nhàng như ẩm thực. Còn ô tô nó là kỹ nghệ của cả 1 quốc gia. Ngay khi chúng ta làm chủ đc những kỹ nghệ đó cũng khg có nghĩa là chúng ta thành công. Nhật Bản họ có vài chục hãng từ khi phôi thai ngành ô tô, sàng lọc khốc liệt thì bây giờ thế giới mới có cái Lexus , cái Accord , Pajero, Quashai , sau khi tiêu diệt những thứ nhỏ bé hơn bằng cách sáp nhập hay triệt tiêu vĩnh viễn. Quá trình nầy mất hàng nửa thế kỷ hoặc hơn với điều kiện công nghệ ưu việt cũng như sức sáng tạo gần như vô giới hạn. Điều nầy cũng không mấy khác với các hãng từ Âu Châu và Bắc Mỹ. Gần đây nhất là sự lớn mạnh không ngừng của các hãng xe đến từ Hàn Quốc . 1 xứ sở mà 50 năm trước đây , vị chủ tịch của họ không có gì hơn để làm ngoài việc nông nhàn của xứ kim chi mà khi đó miền Nam Việt Nam đã cho ra đời những cái Citroen , Ladalat nếu tôi không nhầm họ hay gọi nó bằng tên của cái công suất mà cái xe sản sinh ra được " deux cheval " tức máy 2 ngựa ( 2hp ) mà chúng ta biết bây giờ.
Lẽ dĩ nhiên nếu không bao giờ đặt chân sẽ không có chuyện thành danh. Nhưng đa phần những con đường đó là của thế kỷ trước. Sự chạy đua về kỹ nghệ , hậu cần , lắp ráp , phát triển ( R& D ) ...vv chúng ta có được mấy thứ ? Hay nghĩ rằng sau 1 thời gian assembly cho nước ngoài là có thể tự mình làm lấy ???? 1 con đường mà anh 16 chữ vàng đã dẫm nát. Nhưng cuối cùng Trung Quốc không có bất cứ 1 thương hiệu nào làm cho quốc tế phải ngã mũ. Có chăng là mớ bạc xanh từ những nguồn tài nguyên thiên nhiên , những Cty liên kết dịch vụ đa phương tiện kiểu Alibaba , các Cty tài chính , ngân hàng , hay bất kỳ ngành sản xuất nào cũng đều có sự trợ giúp gián tiếp của chính phủ. Và... chẳng có 1 sản phẩm nào được lưu danh hậu thế, ngoài việc thể hiện họ là 1 công xưởng lắp ráp với nguồn nhân lực thừa thãi và gần như không còn đủ rẻ để thu hút nhà đầu tư nước ngoài.
Ô tô là 1 ngành đòi hỏi rất nhiều thời gian cho nghiên cứu và phát triển. Thứ duy nhất mà chúng ta không thể thay đổi được trong 1 sớm 1 chiều. Ngay cả những đại thụ của ngành công nghiệp mũi nhọn nầy như GM hay Volwagens hay cả Toyota họ cũng phải đầu tư cực lớn cho những nghiên cứu như thế nầy , nếu không muốn bị loại trừ , tụt hậu hay mất thị phần vào tay kẻ khác. 1 chiếc xe của Việt Nam sản xuất , mong lắm chứ. Nhưng để biến ước mơ thành hiện thực , không chỉ cần có công nghệ mà cần phải là thứ công nghệ tuyệt kỹ , không phải cần tiền không , mà phải cần rất nhiều tiền. Những chuyện không phải ngày 1 ngày 2 mà có , vì nếu như vậy nhân loại không cần mất đến trăm năm mới chỉ có thể biến 1 cái 4 bánh để di chuyển đơn thuần sang những bước đầu ...tập tễnh , để nó có thể tự chạy trong đô thị , thứ chỉ xuất hiện trong phim ảnh của vài thập niên trước đây.
Nói đến tham vọng và niềm tin hay gì gì đó đều được ...miễn thuế , nên cứ mạnh dạn phát biểu.Còn thành hiện thực hay không phải mất cả trăm năm để trả lời , đồng thời cần có 1 ý chí kiên định + sự may mắn và được trải qua ít nhất ....2 đời thành công liên tục của 1 gia tộc. Đó là 1 ngành nhẹ nhàng như ẩm thực. Còn ô tô nó là kỹ nghệ của cả 1 quốc gia. Ngay khi chúng ta làm chủ đc những kỹ nghệ đó cũng khg có nghĩa là chúng ta thành công. Nhật Bản họ có vài chục hãng từ khi phôi thai ngành ô tô, sàng lọc khốc liệt thì bây giờ thế giới mới có cái Lexus , cái Accord , Pajero, Quashai , sau khi tiêu diệt những thứ nhỏ bé hơn bằng cách sáp nhập hay triệt tiêu vĩnh viễn. Quá trình nầy mất hàng nửa thế kỷ hoặc hơn với điều kiện công nghệ ưu việt cũng như sức sáng tạo gần như vô giới hạn. Điều nầy cũng không mấy khác với các hãng từ Âu Châu và Bắc Mỹ. Gần đây nhất là sự lớn mạnh không ngừng của các hãng xe đến từ Hàn Quốc . 1 xứ sở mà 50 năm trước đây , vị chủ tịch của họ không có gì hơn để làm ngoài việc nông nhàn của xứ kim chi mà khi đó miền Nam Việt Nam đã cho ra đời những cái Citroen , Ladalat nếu tôi không nhầm họ hay gọi nó bằng tên của cái công suất mà cái xe sản sinh ra được " deux cheval " tức máy 2 ngựa ( 2hp ) mà chúng ta biết bây giờ.
Lẽ dĩ nhiên nếu không bao giờ đặt chân sẽ không có chuyện thành danh. Nhưng đa phần những con đường đó là của thế kỷ trước. Sự chạy đua về kỹ nghệ , hậu cần , lắp ráp , phát triển ( R& D ) ...vv chúng ta có được mấy thứ ? Hay nghĩ rằng sau 1 thời gian assembly cho nước ngoài là có thể tự mình làm lấy ???? 1 con đường mà anh 16 chữ vàng đã dẫm nát. Nhưng cuối cùng Trung Quốc không có bất cứ 1 thương hiệu nào làm cho quốc tế phải ngã mũ. Có chăng là mớ bạc xanh từ những nguồn tài nguyên thiên nhiên , những Cty liên kết dịch vụ đa phương tiện kiểu Alibaba , các Cty tài chính , ngân hàng , hay bất kỳ ngành sản xuất nào cũng đều có sự trợ giúp gián tiếp của chính phủ. Và... chẳng có 1 sản phẩm nào được lưu danh hậu thế, ngoài việc thể hiện họ là 1 công xưởng lắp ráp với nguồn nhân lực thừa thãi và gần như không còn đủ rẻ để thu hút nhà đầu tư nước ngoài.
Ô tô là 1 ngành đòi hỏi rất nhiều thời gian cho nghiên cứu và phát triển. Thứ duy nhất mà chúng ta không thể thay đổi được trong 1 sớm 1 chiều. Ngay cả những đại thụ của ngành công nghiệp mũi nhọn nầy như GM hay Volwagens hay cả Toyota họ cũng phải đầu tư cực lớn cho những nghiên cứu như thế nầy , nếu không muốn bị loại trừ , tụt hậu hay mất thị phần vào tay kẻ khác. 1 chiếc xe của Việt Nam sản xuất , mong lắm chứ. Nhưng để biến ước mơ thành hiện thực , không chỉ cần có công nghệ mà cần phải là thứ công nghệ tuyệt kỹ , không phải cần tiền không , mà phải cần rất nhiều tiền. Những chuyện không phải ngày 1 ngày 2 mà có , vì nếu như vậy nhân loại không cần mất đến trăm năm mới chỉ có thể biến 1 cái 4 bánh để di chuyển đơn thuần sang những bước đầu ...tập tễnh , để nó có thể tự chạy trong đô thị , thứ chỉ xuất hiện trong phim ảnh của vài thập niên trước đây.
Chỉnh sửa cuối: