Anh Mười biết tấtAnh tóp mỡ biết viết thư pháp hông?
Môn thư pháp ý nghĩa xâu xa , người ta dùng "Tự" - chữ tượng hình đa nghĩa truyền tải để bắt độc giả tư duy và có thời gian suy ngẫm chọn đúng ý.
Ngày nay mấy tên nhảm ở không viết huỵch toẹt ra luôn bằng "Từ" - còn gì là trí tuệ, dành cho bọn đoản học mì ăn liền a dua tâm đắc - thứ đó là thứ ăn theo thư pháp, sống ký sinh...
Bọn viết mì ăn liền cong quẹo nầy, hổng đứa nào làm được ....1/1000 những gì chúng bò ra quệt giấy phỉnh người.
Toàn bợm đời!
Mềnh có 1001 kinh nghiệm với chúng từ những năm 1990 ở Huế.
Biết bác xưa nay vẫn "trào phúng". Chắc bắt lỗi "Vần luật ..." cho vui để kích cho bác chủ chăng (?).Thưa với cậu là tớ hoàn toàn ko có ý bắt bẻ thơ ai.
Cậu xem lại từ đầu.
Việc vạch cái sai chẳng qua là minh họa cho bài viết "búng chim" cậu bán quần.
Còn nói về thơ
Ko ai bắt buộc ai
Đã làm làm thơ tự do thì miễn bàn, tha hồ tự do.
Nhưng làm thơ Đường thì ít nhất anh phải làm cho đúng luật cái đã.
Chẳng phải vô ý mà người ta làm luật - nó giống như một sự khắt khe để nghệ thuật thơ thêm hay.
Đọc thơ Đường phá luật nó giống như xe đi trên đường ổ gà.
Lâu rồi CNL không có thớt nhân văn. Người thơ người bình... Thớt như này thật hiếm
Chẳng biết gieo vần, lại thích thơ
Là nam hay nữ, bóng in mờ
Người ơi xin chớ đừng bắt bẻ
Để lại trong em phút đợi chờ
Tiến bộ rồi nghen, đâu có chê...
Luật niêm chính xác, chữ đề huề
Gái ngon, đít đẹp, lại còn giỏi
Chợt sét tương tư : David Lê!
Sáng giờ đùa cũng đủ, tặng anh Mười đứt cáp bài viết trong : Saimonthidan.com. Hị hị tội cho ảnh cứ như cậu học trò lọ mọ loay hoay với mớ hổ lốn gù gồ.
http://www.saimonthidan.com/?c=article&p=917
http://www.saimonthidan.com/?c=article&p=917
http://www.saimonthidan.com/?c=article&p=917
http://www.saimonthidan.com/?c=article&p=917
Cái này thì Đúng !!Thưa với cậu là tớ hoàn toàn ko có ý bắt bẻ thơ ai.
Cậu xem lại từ đầu.
Việc vạch cái sai chẳng qua là minh họa cho bài viết "búng chim" cậu bán quần.
Còn nói về thơ
Ko ai bắt buộc ai
Đã làm làm thơ tự do thì miễn bàn, tha hồ tự do.
Nhưng làm thơ Đường thì ít nhất anh phải làm cho đúng luật cái đã.
Chẳng phải vô ý mà người ta làm luật - nó giống như một sự khắt khe để nghệ thuật thơ thêm hay.
Đọc thơ Đường phá luật nó giống như xe đi trên đường ổ gà.
Chả thế mà người ta còn gọi luôn là THƠ ĐƯỜNG LUẬT.
Dạ chủ đề này cách đây mấy năm, khoảng tháng 8,hay 9 gì đó trên saiminthidan có bàn luận và tranh luận rất cặn kẻ, anh tham khảo thêm lúc trà lạt cho vui.Cái này thì Đúng !!
Chả thế mà người ta còn gọi luôn là THƠ ĐƯỜNG LUẬT.
http://www.saimonthidan.com/?c=article&p=917
Sáng giờ đùa cũng đủ, tặng anh Mười đứt cáp bài viết trong : Saimonthidan.com. Hị hị tội cho ảnh cứ như cậu học trò lọ mọ loay hoay với mớ hổ lốn gù gồ.
http://www.saimonthidan.com/?c=article&p=917
http://www.saimonthidan.com/?c=article&p=917
Tớ làm thơ Đường từ lúc cậu còn mặc quần thủng đít.
GG cái giề.
Bọn làm thơ Đường ko nổi hay có những bài chữa thẹn và ngụy biện như thế.
Tớ đếch quan tâm.
Thi luật đặt ra khắt khe cốt để thơ càng thêm hay , người ta đòi hỏi cao với thơ cũng như đòi hỏi cao với môn nghệ thuật khác vậy.
Nếu chúng ta vào rạp xiếc chỉ để xem những trò quen thuộc như : " Cô hàng giải khát " với cảnh biểu diễn trèo lên vài tầng ván gỗ cao dần ( mỗi tầng chống bằng bốn chiếc cốc thuỷ tinh ) thì chúng ta sẽ thấy nhàm chán và nhủ thầm : " Chẳng có gì hay " .
Thế nhưng thái độ chúng ta sẽ đổi khác khi cũng tiết mục đó số lớp ván được nâng lên mười lăm đến hai mươi tầng !
Còn cô hàng giải khát của chúng ta không lên bằng tay không mà một tay còn cầm thêm cây kiếm và ở đầu mũi kiếm có quay quay một cái đĩa nữa !
Có một câu ngạn ngữ nổi tiếng của Phương Tây hoà đồng với tư tưởng Phương Đông ở điểm này :
"L'art nait de contrainte et meurt de liberté "
Cố gắng tạm dịch sát nghĩa như sau :
" Nghệ thuật sống nhờ sự cưỡng bức và chết vì tự do "
Như vậy phần triết lý thông não riêng cho cậu coi như đã tạm ổn.
Nếu cậu còn lèo nhèo thì nên đi bán quần + uống thuốc, đừng bàn thơ.