IV4705 nói:
Hỡi ơi, hoá ra cái nào dung tích / thể tích cũng lớn nhưng lèo tèo toan hoẻn vài mẩu bánh mì, vài hạt cơm chiên, đĩa mì xào rau thâm sì, mấy quả trứng chiên sẵn lạnh ngắt từ bao giờ nằm bên cạnh vài quả chuối & dưa hấu gọi là tráng miệng. Hix, ngán ngẩm gọi đại 1 tô bún (chẳng biết là bún gì) húp qua loa cho xong bữa, một vài đồng bọn dậy hơi muộn chậm chân 1 chút thì ngơ ngác vì chẳng còn gì để ăn mặc dù 1 dàn nhân viên phục vụ tốp đứng tốp ngồi cạnh đó chỉ đứng tròn xoe mắt nhìn mặc cho quí khách đã ăn hay chưa
Sau một đêm vất vả với chặng đường xấu xa kia, ai nấy cũng khá mệt. Mãi đến rạng sáng thì cả nhà mới được iên giấc, chúng tôi check in lúc 2.00am thì nghĩ xem, chuyện dậy trễ cũng là chuyện bình thường xảy ra ở huyện, thế mà mấy cô em kia ứ hiểu gì về điện mà cứ đòi sữa ống nước, chả tâm tý thượng đế chút nào, giờ giấc quy định sao thì cứ làm y choang làm theo như thế.... 9h30' chúng tôi xuống tới nơi thì gặp hiện tượng như IV đã nói đó, búp-phẹt ...búp phét gì mà có mỗi vài mẫu bánh mì con con và dăm ba quả trứng chiên sẳn.... nằm xoãi mình đang chờ ai đó đến rướt đi, còn mặt mấy cô thì cứ như đang treo cờ rũ trông ngán ngẩm chẳng buồn ăn mặc dù ... đói, xin tí nước sôi, không có, chuyển sang xin nước đá cũng không.... ack!
làm tôi nghĩ mãi chẳng ra nổi tại sao trên chốn phồn hoa như vầy mà lại có 1 khách sạn như thế này tồn tại nhỉ????
Nói chắc mọi người sẽ không tin nhưng thật sự nó thế đấy, trông thương thèng em mình ghê hem? chỉ còn duy nhất "bánh mì kẹp trứng"
Phụ huynh sáng nay trông tươi tỉnh rùi
Bé Heo địu chút
Rời Đà Nẵng