Cung bậc mùa mưa
Tôi dẹp phố phường đi tìm những chông gai
Cho ngày cũ bình yên , ngày mới về rộn rã
Ánh mắt ra khơi , khung trời là biển cả
Bình yên ở cam go như thành phố đã xa rồi ....
.....
Núi rừng trập trùng , hoang vắng ở muôn nơi
Có tiếng gió thét gào , nói về nỗi cô đơn ngày tháng
Có cái lạnh tràn qua tim trong một chiều mưa nhạt
Ánh mắt của rừng sâu xang thẳm một khung trời ...
Giữa một mùa đông , ánh lửa nhỏ trơi vơi
Núi cũng xuống ăn cùng bữa tối
Múi bùn hoang thơm như mùi giấy mới
Chợt nhớ ngày xưa chốn học Mẹ bắt quỳ ....
......
Rồi tiếng cười cũng đầy nơi chốn xa xôi
Ta bỏ sau lưng mùi phố phường hoang vắng
Để nói với nhau một góc nào sâu nặng
Kệ , hãy quên đi những toan tính lâu dài ....
......
Phía trước là mùa mưa , trời ướt sũng không nguôi
Phía sau là núi rừng không còn đường quay lại
Bên trái là vực sâu tầm nhìn không chạm tới ,
Bên phải ta nghe tiếng đá nói khôn cùng ....
Những vệt bùn hết dốc rồi đến sông
Khóc cơn mưa rừng cho những người đơn độc
Đam mê cái gì mà giờ này vô đây nghe rừng khóc ???
Hay tại thành phố sau lưng đã chết tự bao giờ ?
... ...
Tôi biết trái tim mình đang bay trong cơn mơ
Trong một đêm còn tỉnh mà như cơn ác mộng
Tiếng xe , tiếng người , tiếng mưa rừng than khóc
Trập trùng là dòng sông , nối tiếp những xa lầy
Không có ánh đènhay ngôi nhà nào quanh đây ,
Chúng tôi lạc vào một vùng đầy những điều nghiệt ngã
Quay về ư ?giữa con đường đôi ngả
Hay ở lại nơi đây chưa biết đến bao giờ !!
7 chiếc xe , mười mấy con người đi như cơn mộng du
Quay dọc , quay ngang , nhào lên lộn xuống
Ánh bình minh ngạc nhiên trải xuống miền sơn cước ,
Cười một lũ trẻ con đã thoát một đêm dài ...
Lũ trẻ con đã vượt hết chông gai
Dời ác mông ta quay về hiện tại
Cười lên đi dù lòng còn tê tái
Ta lại yêu , lại vui , lại chém gió tơi bời....
Ta lại là ta , rồi ta lại rong chơi.....
Ta sẽ bình yên giữa dòng đời bất trắc
Rồi ta sẽ gặp thôi những đôi tay siết chặt
Off road đời ta , trong đôi mắt cây rừng ....
Tăng các bác Dilinh -phanthiet 8/2011