Chủ đề tương tự
Ai biết đâu mai sau sỏi đá cũng cần có nhau
Chúng tôi trở về, trời thăng long lui dần về phía sau. Chào Hà Nội, Chào Thăng Long, hẹn gặp lại vào kỷ niệm 2000 năm Thăng Long nhé
Hội ý 10p, động viên nhau trước khi đặt chân vào con đường lịch sử và nhờ nó quân đội nhân dân việt nam còn có thêm một binh đoàn, binh đoàn 559 binh đoàn trường sơn
Lịch sử cũng đã tốn nhiều giấy mực viết về những cô gái trường sơn. Những nữ lái xe của đường trường sơn huyền thoại, những cô gái của vĩ tuyến 17. Nhưng 40 năm sau, lịch sử chưa biết được một cô gái nối tiếp đàn chị cũng cầm vô lăng trên con đường khói lửa ấy. Xin giới thiệu tài xế . . . ỉn nâu
Chúng tôi trở về, trời thăng long lui dần về phía sau. Chào Hà Nội, Chào Thăng Long, hẹn gặp lại vào kỷ niệm 2000 năm Thăng Long nhé
Hội ý 10p, động viên nhau trước khi đặt chân vào con đường lịch sử và nhờ nó quân đội nhân dân việt nam còn có thêm một binh đoàn, binh đoàn 559 binh đoàn trường sơn
Lịch sử cũng đã tốn nhiều giấy mực viết về những cô gái trường sơn. Những nữ lái xe của đường trường sơn huyền thoại, những cô gái của vĩ tuyến 17. Nhưng 40 năm sau, lịch sử chưa biết được một cô gái nối tiếp đàn chị cũng cầm vô lăng trên con đường khói lửa ấy. Xin giới thiệu tài xế . . . ỉn nâu
Last edited by a moderator:
Phía trước là Xuân Mai, một thị trấn của Hà Tây
Những chiến binh vẫn bước, bỏ lại sau lưng thiên nhiên hùng vĩ của miền đất hòa bình.
Nơi có những :
Cô gái Hơ Mông bên bếp lửa
Chàng trai mường tè cạnh gốc cây
Núi cao chi lắm núi ơi
Núi che mặt trời không thấy người tôi thương hơ hớ . . .
Lúc này Bình Beer đâu phải hát bởi vì người tôi thương đang bên cạnh tôi cơ mà.
<span style=""color: #0000ff;"">Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi </span>
<span style=""color: #0000ff;""> Mà chỉ sợ lòng người cách núi ngăn sông </span>
<span style=""color: #0000ff;"">Qủa thật, cảnh đẹp người đẹp và tinh thần Jeep lại càng đẹp hơn. Lúc này em ngồi đưa những bức ảnh này lên mà ý thơ cứ dào dạt tràn về. Các bác xem đừng chê em sến nhé, em không kìm được cảm xúc các bác ạ </span>
Này đây thì phong cảnh
Này đây là ý thơ
Này đây là những jeepper thứ thiệt
Những chiến binh vẫn bước, bỏ lại sau lưng thiên nhiên hùng vĩ của miền đất hòa bình.
Nơi có những :
Cô gái Hơ Mông bên bếp lửa
Chàng trai mường tè cạnh gốc cây
Núi cao chi lắm núi ơi
Núi che mặt trời không thấy người tôi thương hơ hớ . . .
Lúc này Bình Beer đâu phải hát bởi vì người tôi thương đang bên cạnh tôi cơ mà.
<span style=""color: #0000ff;"">Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi </span>
<span style=""color: #0000ff;""> Mà chỉ sợ lòng người cách núi ngăn sông </span>
<span style=""color: #0000ff;"">Qủa thật, cảnh đẹp người đẹp và tinh thần Jeep lại càng đẹp hơn. Lúc này em ngồi đưa những bức ảnh này lên mà ý thơ cứ dào dạt tràn về. Các bác xem đừng chê em sến nhé, em không kìm được cảm xúc các bác ạ </span>
Này đây thì phong cảnh
Này đây là ý thơ
Này đây là những jeepper thứ thiệt
Last edited by a moderator:
Các paparazzi, những người đã góp phần cho bộ ảnh này. Lúc này đoàn đã bắt đầu rời khỏi địa phận hòa bình để bước vào ninh bình. Phong cảnh hùng vĩ bên đường có cả rừng cúc phương nổi tiếng
Những chú kiến chậm rãi hành quân, cuối cùng kế hoạch buổi sáng cũng hoàn thành. Đoàn đã tới địa phận Thanh Hóa, nơi bác Tuấn Đăng và Nô Đùa sẽ gặp lại tình yêu của mình Jeep 37H.
Ai đây ? Thợ săn ảnh, tài xế hay thầy pháp ? (mọi chuyện thế nào chờ hồi sau sẽ rõ)
Trở lại câu chuyện, lúc này đoàn đã dừng chân ở cầu Cẩm Thủy thanh hóa.
Sau vài phút hội ý, đoàn đã quyết định vào một quán cơm gần đó để ăn trưa nghỉ ngơi và chờ xe
Kỹ thuật viên của đoàn tranh thủ kiểm tra lại các xe.
Những chú kiến chậm rãi hành quân, cuối cùng kế hoạch buổi sáng cũng hoàn thành. Đoàn đã tới địa phận Thanh Hóa, nơi bác Tuấn Đăng và Nô Đùa sẽ gặp lại tình yêu của mình Jeep 37H.
Ai đây ? Thợ săn ảnh, tài xế hay thầy pháp ? (mọi chuyện thế nào chờ hồi sau sẽ rõ)
Trở lại câu chuyện, lúc này đoàn đã dừng chân ở cầu Cẩm Thủy thanh hóa.
Sau vài phút hội ý, đoàn đã quyết định vào một quán cơm gần đó để ăn trưa nghỉ ngơi và chờ xe
Kỹ thuật viên của đoàn tranh thủ kiểm tra lại các xe.
Cơm no rượu say, tất cả như òa lên đặc biệt là Tuấn Đăng và Nô Đùa khi nhìn thấy chiến binh thân yêu của mình trở về.
<span style=""color: #0000ff;"">Nhưng than ôi, niêm vui chưa kịp ấm thì nỗi buồn đã vỡ òa. Sau nhiều chuẩn đoán, thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tây nhưng bệnh của em vẫn y nguyên. Lúc này nô đùa rơm rớm nước mắt, Tuấn Đăng lặng người, cả đoàn mang tâm trạng lo lắng bứt rứt. Làm sao đây ? ? ?</span>
<span style=""color: #0000ff;"">Thôi thì chốn rừng thiêng nước độc, sợ con ma rừng nó hành. Lúc này không gì hơn là dùng mấy nén nhang, nhờ thầy pháp hô phong hoán vũ, mượn hồn thiêng thăng long để đuổi tà ma.</span>
<span style=""color: #0000ff;"">Dường như bệnh nặng, ma theo quỷ ám lâu ngày nên thầy tập trung hết công lực để làm phép, trời trưa ai cũng mồ hôi đầm đìa nhưng người thầy thì lạnh toát không một giọt mồ hôi nào chảy nỗi, âm binh ma quỷ nơi rừng thiêng nước độc cõi a tỳ dường như đang bao trùm thầy bởi một luồng khí lạnh âm u</span>
<span style=""color: #0000ff;"">Nhưng than ôi, niêm vui chưa kịp ấm thì nỗi buồn đã vỡ òa. Sau nhiều chuẩn đoán, thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tây nhưng bệnh của em vẫn y nguyên. Lúc này nô đùa rơm rớm nước mắt, Tuấn Đăng lặng người, cả đoàn mang tâm trạng lo lắng bứt rứt. Làm sao đây ? ? ?</span>
<span style=""color: #0000ff;"">Thôi thì chốn rừng thiêng nước độc, sợ con ma rừng nó hành. Lúc này không gì hơn là dùng mấy nén nhang, nhờ thầy pháp hô phong hoán vũ, mượn hồn thiêng thăng long để đuổi tà ma.</span>
<span style=""color: #0000ff;"">Dường như bệnh nặng, ma theo quỷ ám lâu ngày nên thầy tập trung hết công lực để làm phép, trời trưa ai cũng mồ hôi đầm đìa nhưng người thầy thì lạnh toát không một giọt mồ hôi nào chảy nỗi, âm binh ma quỷ nơi rừng thiêng nước độc cõi a tỳ dường như đang bao trùm thầy bởi một luồng khí lạnh âm u</span>
Last edited by a moderator:
Sau một hồi khấn vái, thầy đứng lên với một vẻ nặng nhọc. Tà ma đã đuổi hết rồi, bây giờ có thể đưa nó vào viện truyền nước biển và để bác sĩ chữa một số bệnh nho nhỏ rồi có thể hành quân được. Cả đoàn thở phào nhẹ nhõm, thôi thì trong lúc chờ anh em đi tham quan một số địa danh gọi là cho biết. Cả đoàn quyết định đi suối cá thần, ở nơi đây khá nổi tiếng với những chú cá to và mang theo nhiều truyền thuyết. Ngày bé em đã được nghe kể về những ai bắt cá hay giết cá nào là đi đường gặp tai nạn, nào là chết không biết nguyên nhân. Em chưa kiểm chứng được nhưng thôi thì có thờ có thiêng có kiêng có lành. Cả đoàn tiến vào suối cá cách đường mòn khoảng 30km
Em xin giới thiệu đây là cây cầu dây đi văng lớn nhất thanh hóa
(Cả thanh hóa chỉ có 1 cây)
Tải trọng của nó em chả biết nhưng khi cả 4 con jeep lên một lượt thì em cũng thấy quần hơi ươn ướt
Và đây là suối cá thần (Cái cổng )
Em xin giới thiệu đây là cây cầu dây đi văng lớn nhất thanh hóa
Tải trọng của nó em chả biết nhưng khi cả 4 con jeep lên một lượt thì em cũng thấy quần hơi ươn ướt
Và đây là suối cá thần (Cái cổng )
Có một chi tiết rất may mắn cho đoàn là khi xác định phải nằm lại thì chúng ta nhận được tin vui là đây là quê hương của bác Hiếu Cherokee. Đêm hôm đó đoàn đã được một người anh em của bác ý đón tiếp tại địa phương. Cả đoàn dừng chân ở một khách sạn trong thị trấn để nghỉ ngơi
Trong khi nằm chờ em này truyền nước biển và bó bột
Sau một ngày dài mệt mỏi, sáng hôm sau cả đoàn lại tiếp tục hành trình, như bình bẻer đã nói " Đường thiên lý còn xa, ta cứ đi từ từ "
Nô đùa tranh thủ làm dáng bên cột mốc. Còn xa mà sao cười tươi thế bác ơi
Trời trở trưa, mệt và mỏi dường như đã hiện trên khuôn mặt. Cả đoàn dừng chân một nhà dân bên đường, nếu chúng tôi là những người lính, chúng tôi sẽ gọi đây là "Thắm tình quân dân "
Cuộc hành trình lại tiếp tục, lúc này chúng tôi đang ở mảnh đất tân kỳ nghệ an. Thời tiết vô cùng khó chịu với cái nắng 40 độ. Đây là mảnh đất khá khô cằn và đang còn nghèo lắm. Bị ảnh hưởng bởi dẫy núi trường sơn nên thiên nhiên nơi đây không ưu đãi cho con người cái gì ngoài đá và sỏi.
Lúc này anh lại trở về là một nhiếp ảnh gia . . .
Rồi thợ sửa xe
Trong khi nằm chờ em này truyền nước biển và bó bột
Sau một ngày dài mệt mỏi, sáng hôm sau cả đoàn lại tiếp tục hành trình, như bình bẻer đã nói " Đường thiên lý còn xa, ta cứ đi từ từ "
Nô đùa tranh thủ làm dáng bên cột mốc. Còn xa mà sao cười tươi thế bác ơi
Trời trở trưa, mệt và mỏi dường như đã hiện trên khuôn mặt. Cả đoàn dừng chân một nhà dân bên đường, nếu chúng tôi là những người lính, chúng tôi sẽ gọi đây là "Thắm tình quân dân "
Cuộc hành trình lại tiếp tục, lúc này chúng tôi đang ở mảnh đất tân kỳ nghệ an. Thời tiết vô cùng khó chịu với cái nắng 40 độ. Đây là mảnh đất khá khô cằn và đang còn nghèo lắm. Bị ảnh hưởng bởi dẫy núi trường sơn nên thiên nhiên nơi đây không ưu đãi cho con người cái gì ngoài đá và sỏi.
Lúc này anh lại trở về là một nhiếp ảnh gia . . .
Rồi thợ sửa xe