Emtaplai viết văn hay quá, làm cho trauvui nhớ lại những khoảnh khắc như vừa diễn ra hôm qua làm lại muốn khóc đây nè….nhớ Thăng Long nhớ các bác jeep HN quá…..
Lịch sử nào cũng có những cột mốc của nó, đường mòn HCM cũng vậy, sau nhiều cố gắng chúng tôi cũng đã tới được cột mốc lịch sử của bom đạn, pháo sáng và những trận cuồng phong của B52 mà mỹ đã dội xuống. Đứng trước cột mốc lịch sử mà tất cả chúng tôi dường như cảm thấy cay cay sống mũi.
Ai cũng tranh thủ ghi lại tấm hình bên cột mốc thời gian ấy
Có nhà thơ nào đó đã nói rằng, đẹp nhất của cuộc đời mỗi con người đó là tuổi thanh xuân. Tuổi của mơ ước, tuổi của khát khao, nhưng ở nơi đó có những cô gái cũng đang độ xuân xanh ấy đã đem nhiệt huyết tuổi trẻ của mình cống hiến cho đất nước. Mười cô gái ngã ba đồng lộc, mười nữ thanh niên tuổi đang độ đôi mươi đã hy sinh ngã xuống cho tuyến đường này. Để 30 năm sau chúng tôi có được con đường lịch sử, sự trở lại của những chiến binh jeep dường như một lời tạ lỗi đối với các chị. Chúng tôi là người việt nam, chúng tôi đã khuất phục Jeep để quay lại kính viếng hương hồn các chị, các chị ơi
Bác TD và Bình vào gặp mặt ban quản lý di tích. Một bức ảnh lưu niệm cho những jeeppers
Tuổi thanh xuân của những cô gái đồng lộc sau 30 năm sau
Ai cũng tranh thủ ghi lại tấm hình bên cột mốc thời gian ấy
Có nhà thơ nào đó đã nói rằng, đẹp nhất của cuộc đời mỗi con người đó là tuổi thanh xuân. Tuổi của mơ ước, tuổi của khát khao, nhưng ở nơi đó có những cô gái cũng đang độ xuân xanh ấy đã đem nhiệt huyết tuổi trẻ của mình cống hiến cho đất nước. Mười cô gái ngã ba đồng lộc, mười nữ thanh niên tuổi đang độ đôi mươi đã hy sinh ngã xuống cho tuyến đường này. Để 30 năm sau chúng tôi có được con đường lịch sử, sự trở lại của những chiến binh jeep dường như một lời tạ lỗi đối với các chị. Chúng tôi là người việt nam, chúng tôi đã khuất phục Jeep để quay lại kính viếng hương hồn các chị, các chị ơi
Bác TD và Bình vào gặp mặt ban quản lý di tích. Một bức ảnh lưu niệm cho những jeeppers
Tuổi thanh xuân của những cô gái đồng lộc sau 30 năm sau
Vẫn là những cô gái hoa tiêu dẫn đường nhưng lần này không phải là chuyến hành quân vì miền nam thân yêu mà là vì . . . cái bụng của những jeepper.
Cơm thôi các bác, gà luộc lá chanh. Nhìn ngon quá, lúc đó đói quá em ăn vội nên không biết cảm giác của nó ngon thế nào. Giờ thấy tiếc, hay hôm nào mình quay lại ăn thưởng thức đi các bác
Cuộc hành trình này thì chiếc xe tưởng là ít bệnh nhất thì cũng là chiếc xe õng ẹo nhất. Chỉ vì niềm đam mê âm nhạc của bác Thế Đỉnh mà anh em vừa ăn xong, cơm chưa xuôi là được tập thể dục ngay. Hết Acquy, nào anh em ta . . .
Sau gần 10m tốc độ cao mà vẫn không nổ, thôi chết rồi chắc đêm nay ngủ lại đây rồi. Lúc này bác Đỉnh nhà ta mới quay ra cười rất tươi, xin lỗi các chú anh quên chưa mở chìa khóa. OMG, chết mất
Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, đường trường sơn dường như đã khó đi nhưng do ảnh hưởng của cơn lụt lớn nên càng khó đi hơn.
Đêm đó chúng tôi quyết định vượt đèo đá đẽo để hành quân. Dự kiến sẽ ngủ ở phong nha kẻ bàng. Ai cũng háo hức vì mình sắp đặt chân đến mảnh đất nổi tiếng với những hang động kỳ diệu của thiên nhiên. Cả đoàn đặt chân đến nơi khoảng nửa đêm, bao nhiêu niềm háo hức dường như đã bị dập tắt bởi cảnh vật tan hoang. Chúng tôi đã gọi đây là thành phố chết, cả thành phố không một ánh đèn, nhà cửa bàn ghế chồng chất ra cả ra ngoài đường. Không một khách sạn nào mở cửa, niềm lo lắng cũng như cạn kiệt sức lực đã hiện rõ trên khuôn mặt của những Jeepper. Sao giờ ? ? ?. Nhưng chính lúc này, tinh thần và cái máu của Jeep nổi dậy, cả đoàn quyết định chạy sâu vào trong một cái bưu điện gần đó và quyết định hạ trại ở sân của bưu điện. Đêm đó là một đêm kinh hoàng với chúng tôi. Lạnh, muỗi, dịch bệnh rình rập. Sự hoang tàn đổ nát dường như muốn tăng thêm sự khó khăn cho các jeepper. Cả đêm chập chờn, không chăn nệm chúng tôi chỉ biết dùng bạt làm chiếu, dùng những mảnh rèm nho nhỏ (dài khoảng 1m, rộng 20cm) để làm chăn và gối. Thôi thì có vẫn hơn không, cố cho giấc nồng nhé anh em . . .
Buổi sáng chúng tôi dậy, nhìn cảnh vật mà không kìm được lòng người. Nước dâng cao hơn 4m mất, cả đoàn chỉ biết chụp một tấm ảnh lưu niệm trước khi rời xa . . .
Cơm thôi các bác, gà luộc lá chanh. Nhìn ngon quá, lúc đó đói quá em ăn vội nên không biết cảm giác của nó ngon thế nào. Giờ thấy tiếc, hay hôm nào mình quay lại ăn thưởng thức đi các bác
Cuộc hành trình này thì chiếc xe tưởng là ít bệnh nhất thì cũng là chiếc xe õng ẹo nhất. Chỉ vì niềm đam mê âm nhạc của bác Thế Đỉnh mà anh em vừa ăn xong, cơm chưa xuôi là được tập thể dục ngay. Hết Acquy, nào anh em ta . . .
Sau gần 10m tốc độ cao mà vẫn không nổ, thôi chết rồi chắc đêm nay ngủ lại đây rồi. Lúc này bác Đỉnh nhà ta mới quay ra cười rất tươi, xin lỗi các chú anh quên chưa mở chìa khóa. OMG, chết mất
Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, đường trường sơn dường như đã khó đi nhưng do ảnh hưởng của cơn lụt lớn nên càng khó đi hơn.
Đêm đó chúng tôi quyết định vượt đèo đá đẽo để hành quân. Dự kiến sẽ ngủ ở phong nha kẻ bàng. Ai cũng háo hức vì mình sắp đặt chân đến mảnh đất nổi tiếng với những hang động kỳ diệu của thiên nhiên. Cả đoàn đặt chân đến nơi khoảng nửa đêm, bao nhiêu niềm háo hức dường như đã bị dập tắt bởi cảnh vật tan hoang. Chúng tôi đã gọi đây là thành phố chết, cả thành phố không một ánh đèn, nhà cửa bàn ghế chồng chất ra cả ra ngoài đường. Không một khách sạn nào mở cửa, niềm lo lắng cũng như cạn kiệt sức lực đã hiện rõ trên khuôn mặt của những Jeepper. Sao giờ ? ? ?. Nhưng chính lúc này, tinh thần và cái máu của Jeep nổi dậy, cả đoàn quyết định chạy sâu vào trong một cái bưu điện gần đó và quyết định hạ trại ở sân của bưu điện. Đêm đó là một đêm kinh hoàng với chúng tôi. Lạnh, muỗi, dịch bệnh rình rập. Sự hoang tàn đổ nát dường như muốn tăng thêm sự khó khăn cho các jeepper. Cả đêm chập chờn, không chăn nệm chúng tôi chỉ biết dùng bạt làm chiếu, dùng những mảnh rèm nho nhỏ (dài khoảng 1m, rộng 20cm) để làm chăn và gối. Thôi thì có vẫn hơn không, cố cho giấc nồng nhé anh em . . .
Buổi sáng chúng tôi dậy, nhìn cảnh vật mà không kìm được lòng người. Nước dâng cao hơn 4m mất, cả đoàn chỉ biết chụp một tấm ảnh lưu niệm trước khi rời xa . . .
Một chút lưu niệm cho Phong Nha Kẻ Bàng trước khi rời xa
Lâu lâu thầy lại hiển linh để phán những điều tai ương phía trước, cũng may nhờ có thầy mà cả đoàn thấy yên tâm hơn. Thôi thì, kính thầy . . .
Như đúng cuộc hành trình, chúng tôi lại tiếp tục "Hướng về nam". Điểm dừng chân tiếp theo của chúng tôi là "Nghĩa Trang Trường Sơn". Nơi lưu giữ hàng ngàn anh hùng dân tộc, các anh đã hy sinh cho tổ quốc. Đặt nén nhang với lòng thành kính, chúng tôi tuy không ai nói ra nhưng tất cả đều cầu chúc cho linh hồn các anh siêu thoát, các anh những chiến sĩ trường sơn, những chiến sĩ của chiến trường B,C ngày ấy hãy yên nghỉ. Hậu thế sẽ luôn nhớ về các anh . . .
Lâu lâu thầy lại hiển linh để phán những điều tai ương phía trước, cũng may nhờ có thầy mà cả đoàn thấy yên tâm hơn. Thôi thì, kính thầy . . .
Như đúng cuộc hành trình, chúng tôi lại tiếp tục "Hướng về nam". Điểm dừng chân tiếp theo của chúng tôi là "Nghĩa Trang Trường Sơn". Nơi lưu giữ hàng ngàn anh hùng dân tộc, các anh đã hy sinh cho tổ quốc. Đặt nén nhang với lòng thành kính, chúng tôi tuy không ai nói ra nhưng tất cả đều cầu chúc cho linh hồn các anh siêu thoát, các anh những chiến sĩ trường sơn, những chiến sĩ của chiến trường B,C ngày ấy hãy yên nghỉ. Hậu thế sẽ luôn nhớ về các anh . . .
Điểm danh một vài gương mặt của hành trình
Ai đây ? Hai lúa miền tây chăng ? (Chúng ta để ý kỹ một chút thấy hình như ngón tay thầy đang bấm quẻ hay sao ý
)
Tài xế riêng của "Thầy", phải nói thêm chi tiết này: " Thầy kỹ tính đến mức mua một cái chuông gió treo trên xe, thầy nói nếu chạy xe mà làm rung chuông là chết với thầy, phải chạy sao cho thật êm để thầy còn ngủ "
Cái mặt ở giữa hớn hở các bác biết sao không /> bí mật tý nữa em mới nói
Tại đây chúng tôi đã được đón tiếp bởi MR "Quỳnh trọc". Mr này đã mang lá côn ra cho xe Tuấn Đăng, đồng thời "Rước" nàng Nhẫn lên chiếc Min khù khờ đưa về quốc lộ để nàng bay về trước thực hiện sứ mệnh quốc gia. Đây chính là lý do của cái mặt hớn hở lúc nãy đấy các bác.
Em cũng xin nói thêm, cám ơn Mr Quỳnh nhiều vì nhờ có anh ấy và một số sự giúp đỡ của đồn biên phòng la bảo, các đồng chí biên phòng Lào và một số quan chức khác của Lào và Việt Nam đã tạo điều kiện cho anh em qua thăm nước bạn trong vòng 1 nốt nhạc mà không cần Visa hay cái gì khác.
Thêm một chút lan man, chúng tôi đã ghi lại khoảnh khắc của nàng Nhẫn với chiếc Min KHù Khờ
Ai đây ? Hai lúa miền tây chăng ? (Chúng ta để ý kỹ một chút thấy hình như ngón tay thầy đang bấm quẻ hay sao ý
Tài xế riêng của "Thầy", phải nói thêm chi tiết này: " Thầy kỹ tính đến mức mua một cái chuông gió treo trên xe, thầy nói nếu chạy xe mà làm rung chuông là chết với thầy, phải chạy sao cho thật êm để thầy còn ngủ "
Cái mặt ở giữa hớn hở các bác biết sao không /> bí mật tý nữa em mới nói
Tại đây chúng tôi đã được đón tiếp bởi MR "Quỳnh trọc". Mr này đã mang lá côn ra cho xe Tuấn Đăng, đồng thời "Rước" nàng Nhẫn lên chiếc Min khù khờ đưa về quốc lộ để nàng bay về trước thực hiện sứ mệnh quốc gia. Đây chính là lý do của cái mặt hớn hở lúc nãy đấy các bác.
Em cũng xin nói thêm, cám ơn Mr Quỳnh nhiều vì nhờ có anh ấy và một số sự giúp đỡ của đồn biên phòng la bảo, các đồng chí biên phòng Lào và một số quan chức khác của Lào và Việt Nam đã tạo điều kiện cho anh em qua thăm nước bạn trong vòng 1 nốt nhạc mà không cần Visa hay cái gì khác.
Thêm một chút lan man, chúng tôi đã ghi lại khoảnh khắc của nàng Nhẫn với chiếc Min KHù Khờ
Lúc này khoảng 6h tối, cả đoàn dừng chân trên cây cầu gần cửa khẩu lao Bảo để tiếp tục hành trình, theo dự kiến tối nay cả đoàn sẽ cố gắng vượt qua Huế để tới Quảng Nam. Nhưng thói đời, nói trước bước không qua, có ai ngờ đâu đêm nay lại là một đêm ly kỳ đến như vậy (Mọi chuyện thế nào chờ hồi sau sẽ rõ)
Chụp ảnh trên cầu
Cái gì đến rồi cũng đến, ai ai trong đoàn cũng biết đường đèo này bình thường cũng đã có sạt lở rồi nhưng do vừa ảnh hưởng của cơn bão vừa qua nên tình hình sạt lở nhiều hơn. Khó khăn hơn, các jeeppers đang bon bon đổ đèo thì bỗng đâu một cú phanh đột ngột của bác dẫn đoàn. Mọi người dừng xe xuống nhìn cảnh vật hoang tàn đổ nát, đất đèo lấn hết con đường, một rãnh sâu xẻ ngang con đường. Họp rồi bàn, ngủ lại hay đi ??? Phút cuối cũng như mọi khi, bác PhanL phán "Chuyện nhỏ, coi như anh em mình đi off trên độ cao 2000m so với mặt nước biển đi". Các xe, gài cầu rồi qua theo vệt bánh xe trước nhé. (Em run run vì lần đầu tiên cầm tài, gài cầu ở độ cao như vậy. Ngực thấy khó thở không biết có phải tại run hay do trên độ cao nên không khí loãng)
Cuối cùng thì cũng vượt qua, ai nấy thở phào nhẹ nhõm tưởng là đường lại rộng mở ai ngờ qua được vài km lại gặp một chú contener to chình ình nằm chết giữa đường. Thôi thì xong rồi . . . ô kìa may quá vẫn còn một khe nhỏ bên hông đủ cho các bác tài lụa lọt qua. Thế là ìn ìn , bò qua nhé các bác, cẩn thận nhé đụng gương đấy . . .
Có lẽ chưa đêm nào dài như đêm hôm đó, đã 2h sáng rồi mà vẫn trên đèo. Bàn qua bàn lại nhưng cuối cùng chẳng đến được đích như đã tính. 5 bộ đàm nóng rực lên vì tần suất hoạt động cao, GPS của bác Đức cho biết cung đường hình chữ W. Thôi thì lại ngủ rừng, lo lắng cho cọp, beo rồi thú dữ nơi rừng rú. Cả đoàn không biết làm sao, nhưng trong cơn tuyệt vọng đó ông trời đã ban cho những con người có tinh thần thép một sự bấu víu. Cả đoàn dừng chân nơi đây, không một bóng người. Gọi chủ chẳng thấy đâu, thôi thì làm khách không mời vậy
Đêm qua nhanh, cả đoàn tập trung sáng sớm
Chụp ảnh trên cầu
Cái gì đến rồi cũng đến, ai ai trong đoàn cũng biết đường đèo này bình thường cũng đã có sạt lở rồi nhưng do vừa ảnh hưởng của cơn bão vừa qua nên tình hình sạt lở nhiều hơn. Khó khăn hơn, các jeeppers đang bon bon đổ đèo thì bỗng đâu một cú phanh đột ngột của bác dẫn đoàn. Mọi người dừng xe xuống nhìn cảnh vật hoang tàn đổ nát, đất đèo lấn hết con đường, một rãnh sâu xẻ ngang con đường. Họp rồi bàn, ngủ lại hay đi ??? Phút cuối cũng như mọi khi, bác PhanL phán "Chuyện nhỏ, coi như anh em mình đi off trên độ cao 2000m so với mặt nước biển đi". Các xe, gài cầu rồi qua theo vệt bánh xe trước nhé. (Em run run vì lần đầu tiên cầm tài, gài cầu ở độ cao như vậy. Ngực thấy khó thở không biết có phải tại run hay do trên độ cao nên không khí loãng)
Cuối cùng thì cũng vượt qua, ai nấy thở phào nhẹ nhõm tưởng là đường lại rộng mở ai ngờ qua được vài km lại gặp một chú contener to chình ình nằm chết giữa đường. Thôi thì xong rồi . . . ô kìa may quá vẫn còn một khe nhỏ bên hông đủ cho các bác tài lụa lọt qua. Thế là ìn ìn , bò qua nhé các bác, cẩn thận nhé đụng gương đấy . . .
Có lẽ chưa đêm nào dài như đêm hôm đó, đã 2h sáng rồi mà vẫn trên đèo. Bàn qua bàn lại nhưng cuối cùng chẳng đến được đích như đã tính. 5 bộ đàm nóng rực lên vì tần suất hoạt động cao, GPS của bác Đức cho biết cung đường hình chữ W. Thôi thì lại ngủ rừng, lo lắng cho cọp, beo rồi thú dữ nơi rừng rú. Cả đoàn không biết làm sao, nhưng trong cơn tuyệt vọng đó ông trời đã ban cho những con người có tinh thần thép một sự bấu víu. Cả đoàn dừng chân nơi đây, không một bóng người. Gọi chủ chẳng thấy đâu, thôi thì làm khách không mời vậy
Đêm qua nhanh, cả đoàn tập trung sáng sớm