Trường sơn đông, trường sơn tây, bên nắng đốt, bên mưa bay. Em giang tay, em xòe tay chẳng thể nào mà xua tan mây, chẳng thể nào mà che mưa được
Suốt cuộc hành trình từ nam chí bắc, rồi bắc vào nam. Sự di chuyển của đoàn luôn nhận được những cái vẫy chào của người dân địa phương. Đâu đó vẫn còn văng vẳng bên tai tiếng reo hò của các em bé, cái vẫy tay của bà con ven đường và những nụ cười đáng yêu của những cô "sơn nữ" nơi đoàn đi qua
Những vách núi như thế này lúc nào cũng ẩn chứa hiểm nguy. Chỉ một khe nước nhỏ chảy xuống có thể xảy ra hàng loạt sự sụt lở xuống mặt đường
Đường đèo ngoằn ngèo, quanh co nhưng vô cùng thơ mộng
Hậu quả của sạt lở, cung đường đang đẹp và thơ mộng bỗng nhiên bị vỡ tan bởi bụi mù mịt. Những tảng đá kèm theo đất đỏ đổ xuống mặt đường đã bị ảnh hưởng bởi cái nắng chói chang của miền trung làm cho con đường trở nên như vậy đấy