Mình đồng ý với anh. Những người cảnh báo, phê phán cái xấu là những người thực tâm muốn mang đến cái tốt đẹp cho xã hội.
Những người a dua, luôn "xin thông cảm" với cái xấu, mới nghe tưởng như đạo đức sáng ngời nhưng thực sự là đang giết người không dao.
Hồi nhỏ mình có đọc qua một số nghịch lý: Chiến đấu cho hòa bình hay là nghiêm khác với những cái sai để bảo vệ cái đúng. Đến giờ mình vấn thấy nó đúng đúng. Nhiều người thật dễ dãi với những cái sai rồi hy vọng một ngày chúng đột nhiên trở thành đúng.
Mình đã từng đứng ở trước cổng 1 số trường đại học. Không ít giáo sư, tiến sĩ, giảng viên, và sinh viên việc đầu tiên xuống đường là đi ngược chiều. Ở xã hội của mình, có rất nhiều cái sai đang trở thành cái đúng. Người ta không còn nhận thức được chúng là sai nữa.