Dạ không anh, họ rất quý ng Vietnam mình. Nói ng Việt Nam họ sẽ bảo good good, đánh được Mỹ. Dân họ rất thật thà dễ bị kích động và lôi kéo. Đó là em nhìn thấy bề nổi của tảng băng. Còn chìm dưới đó họ ghét người ngoại quốc. Tầng lớp của họ được cho là thượng đẳng, không thích văn hoá phương Tây du nhập vào để bảo vệ nền văn hoá hồi giáo truyền thống. Bên này đạo hồi có ba nhánh. Người Châu á bị xem là dân cấp thấp. Phụ nữ thì ko đc cầm quyền đàn ông. Người trẻ phải tôn trọng người lớn tuổi dù người đó là người lạ hay là nhân viên của mình. Phụ nữ ăn mặc hở hang sẽ được cho là làm gái, nghĩa là cơ thể cô này ai cũng có thể chạm vào. Chổ của em thì khác. Nó là một resort khép kín, ngoài các khách sạn hạng sang nó còn có bao gồm trường học, đại học, trường nghề, bệnh viện. Có hệ thống xử lý rác thải, tự cung cấp nước. Sắp tới sẽ là năng lượng mặt trời và thêm trường học quốc tế Đức- Thuỵ sỹ. Có sân bay riêng và ba bến cảng. Nó là một Châu Âu thu nhỏ của giới nhà giàu Ai cập. Nếu nói em là người thành đạt, thì ở chốn này thân phận em rất bèo bọt.
Bước ra khỏi resort là một ai cập khác, nhếch nhát, đầy rác, những khu nhà nghèo được đắp bằng bùn đất. Ruồi bu kín mắt những đứa trẻ tèm lem kều kều em ra dấu. Máu bò cừu do cắt tiết chảy lên láng . Những miếng bánh mì được xếp trên vĩ tre dưới lòng đường đầy bụi đất. Những con cá đã tanh ương vẫn còn có người mua. Bàn tay bám đầy cáu bẩn vội bốc bánh mì vừa ăn vừa làm rồi chìa cho em một mẩu tươi cười mời ăn. Những người đàn ông mặt khắc khổ ôm những cái cuốc xẻng, búa tạ ngồi bệt ở chợ người. Em sống giữa hai tầng lớp cách rất xa nhau.
Vậy mà nó thân quen lắm. Đi xa vẫn đau đáu nhớ về.
văn của e đọc hay quá, lại vẽ đẹp nữa
sao e lại xoạc cái thằng cha Xanh lông lá nhỉ? ôi đúng là bông hoa lài cắm bãi mứt trâu