RE: Xiên Vịt cùng Bọ Xuân Mậu Tí
Tối mùng một Tết các shop ở Trần Quang Khải Nha Trang đã rộn ràng bán hàng trở lại. Em mua thêm cái túi ngủ và buổi tối, bà xã cũng ngồi hì hục may thêm một cái nữa.
Sau khi uống cà phê quán Mecca, đang quay xe về nhà thì bỗng nhiên nghe tiếng tặc tặc, sau đó là cần số cứng ngắc, không vào được số nữa. Em bèn phải dùng chiêu tắt hẳn máy xe, vào nguội số 1, sau đó chạy lên số 3 lết về nhà. Dây côn bị trục trặc rồi. Sau khi đậu xe, em bèn hì hục vác đồ nghề ra khỏi xe. May mua được 4 cái chèn bánh nhờ các bác OS tư vấn, em yên tâm đội xe lên và hì hục chui xuống gầm, phát hiện ra con ốc tai hồng tăng đưa dây côn trước đây đã bị thợ vặn lút cán, qua luôn khỏi phần răng, nay đi nhiều tuột ngược mấy răng.
[/img]
Và giải pháp là đây: Mấy con long đền cho vừa vặn.
Chân ải chân ai?
[/img]
Con Banney cũng ghé vai tiếp sức đội côn cho chủ sửa xe
[/img]
Bà xã thì chạy lăng xăng đưa đồ nghề và tìm gối lót lưng cho ông xã khỏi ê ẩm vì con ốc này nằm ở thế rất 'Hiểm'. Sau gần 1h hì hục cuối cùng thì đâu cũng vào đấy.
Vừa chui ra khỏi gầm xe thì nghe lao xao. Hoá ra là có mấy chú nhóc cầm súng airsoft gun đi tỉa bóng đèn công cộng. Các bác nhớ là em đậu xe ngay vỉa hè kho bạc nhà nước nên thoắt đã thấy mấy chú bảo vệ kho bạc xách súng (súng thật) chạy rượt theo mấy chú V-Teen tóm cổ đem về. Tiếc là em không có máy ảnh tại chỗ để chụp cho các bác xem.
Chuẩn bị lên đường. Ai làm việc nấy
[/img]
Sáng hôm sau là chầu cà phê với bạn bè ở NT, sau đó là màn chia tay với các ông bà khốt rất cảm động. Lúc 12h trưa lại được tin nhắn của chị chủ xe cũ người đã bán con xe này cho em hiện đang ở Nha Trang ăn Tết, thế là em bèn quyết định cùng vợ cả ghé thăm bà chủ cũ của vợ 2 gần khu tắm bùn, tranh thủ rửa sơ cho con xe, ăn trưa cùng bánh chưng và còn kịp chụp hình với bà chủ cũ
[/img]
Lúc 2h chiều, hai vợ chồng lại tiếp tục lên đường.
Xe chạy qua đèo Rù rì băng qua cánh rừng nhỏ và bờ biển đẹp như mơ...
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
Đang tour lại những thước phim và những giấc mơ thời xa vắng thì ...uỳnh uỳnh...những ổ gà, ổ voi xuất hiện.
[/img]
[/img]
May mà cặp thắng đĩa đã cứu cho em khỏi cú huých vào đít thằng Inova đằng trước cũng đang vội vàng thắng dúi dụi. Đường phố bỗng trở thành cuộc đua địa hình đầy thử thách. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may: Kim đồng hồ xăng tự nhiên lại chạy được, chắc là trận dằn xóc ổ gà đã làm cho cái phao xăng bị kẹt bật được về vị trí cũ. Sau một hồi vòng vèo tới khúc cua và những ổ voi kinh dị nhất thì cũng là lúc xuống khỏi đèo, và tiệm sửa xe hiện ra ngay dưới dốc, chờ đợi các nạn nhân xấu số (không phải ngẫu nhiên mà nó lại nằm ở đây):
[/img]
Trời ngoài Trung lạnh run cầm cập. Bà xã phải chui luôn vào cái túi ngủ, và đóng hết các cửa xe để khỏi bị gió lạnh ùa vào. Được cái em bọ thì khoái chí vì trời lạnh máy mát chạy vo vo quá đã.
[/img]
Đến 7h tối thì dừng chân ở Bình Định, chui vào một phạn điếm bên đường để xực phàn:
[/img]
Sau đó, điên thoại của bác Chiến hội VW réo vang. Hai vợ chồng bác này đang ở Đà Nẵng chờ, nấu sẵn nồi cháo đặc sản. Hỏi ra mới biết còn đang cách ĐN tới 220 cây số, nhưng vì bác ấy nhắn tin 'Cố gắng lên', hai vợ chồng lại liều mạng lên đường và cuối cùng thì em cũng đã đến Đà Nẵng lúc 11.45 tối. Trời Đà nẵng lạnh giá khiến cả ba run cầm cập. Hai vợ chồng bác Chiến nhiệt tình ra đón dẫn đường
[/img]
Đến KS Công đoàn thì đã đông nghẹt không còn phòng. Thế là đành quay về KS Hoàng Long. May quá chỗ này còn phòng, lại có cả phòng cho em Bọ nghỉ ngơi dưới tầng hầm. Sau khi làm vài ly rượu với vợ chồng bác Chiến, cả 3 lăn ra ngủ và khi thức dậy thì kinh hoàng quá, đã là 11h sáng
Hai vợ chồng em ăn trưa tại nhà vợ bác Chiến, sau đó lại tiếp tục lên đường. Cả nhà bác Chiến tận tình tiễn đưa. Đoàn tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm bên bờ biển:
[/img]
Ai đó đã viết sẵn tên của em ở đây nè! tranh thủ ké tí:
[/img]
Bác Chiến và gia đình tiễn đưa hai vợ chồng ra đến tận đường hầm Hải Vân mới chịu quay về:
[/img]
Lần đầu tiên em được đi vào hầm Hải vân, và thực sự thú vị vì đường gần như thẳng đuột, chả phải lên dốc xuống dốc gì cả, nhoáng một cái đã chui ra đến đầu bên kia. Bên ngoài đường hầm là bầu trời màu xám hơi có màu ảm đạm. Mấy ngày đầu xuân ở đây lạnh lẽo, lại có mưa bụi hệt như không khí mưa xuân đất Bắc. Xe đi phải gạt nước liên tục. Ra gần tới Huế, lác đác các xe có biển số Lào, thỉnh thoảng lại có vài xe mang biển số 52, 61, 79... lầm lũi hướng ra bắc. Dân tình đi lại rất ẩu, bóp còi cũng chả nghĩa lý gì. Ở đất Huế có một nét pha trộn rất kỳ lạ giữa không khí thôn quê bắc bộ với những nét nam bộ. Dọc các dòng sông là các lùm tre uốn cong với cầu ao vó cá, nhưng cũng có những lùm me tây, nhà cửa theo lối miền Nam. Trời Lạnh quá.
Đến Huế lúc 5h chiều. Lật đật đi tìm một tiệm ảnh để xạc cái máy hình vì em quên mất cục sạc ở nhà rồi chui vào cà phê Vô thường đường Hà Nội kêu ly cà phê, nhai bánh Tét chiên của mấy em gái chiên giúp và ngồi online để kịp cập nhật cho các bác
Tổng cộng cho đến lúc này, còn cách HN 680km, em đã đổ xăng hết 2 lần, mỗi lần 400K. Máy móc vẫn ổn, duy chỉ có xupap hơi gõ. Em sẽ phải tìm thời gian để chỉnh xupap cho em nó chút.
Tối mùng một Tết các shop ở Trần Quang Khải Nha Trang đã rộn ràng bán hàng trở lại. Em mua thêm cái túi ngủ và buổi tối, bà xã cũng ngồi hì hục may thêm một cái nữa.
Sau khi uống cà phê quán Mecca, đang quay xe về nhà thì bỗng nhiên nghe tiếng tặc tặc, sau đó là cần số cứng ngắc, không vào được số nữa. Em bèn phải dùng chiêu tắt hẳn máy xe, vào nguội số 1, sau đó chạy lên số 3 lết về nhà. Dây côn bị trục trặc rồi. Sau khi đậu xe, em bèn hì hục vác đồ nghề ra khỏi xe. May mua được 4 cái chèn bánh nhờ các bác OS tư vấn, em yên tâm đội xe lên và hì hục chui xuống gầm, phát hiện ra con ốc tai hồng tăng đưa dây côn trước đây đã bị thợ vặn lút cán, qua luôn khỏi phần răng, nay đi nhiều tuột ngược mấy răng.
Và giải pháp là đây: Mấy con long đền cho vừa vặn.
Chân ải chân ai?
Con Banney cũng ghé vai tiếp sức đội côn cho chủ sửa xe
Bà xã thì chạy lăng xăng đưa đồ nghề và tìm gối lót lưng cho ông xã khỏi ê ẩm vì con ốc này nằm ở thế rất 'Hiểm'. Sau gần 1h hì hục cuối cùng thì đâu cũng vào đấy.
Vừa chui ra khỏi gầm xe thì nghe lao xao. Hoá ra là có mấy chú nhóc cầm súng airsoft gun đi tỉa bóng đèn công cộng. Các bác nhớ là em đậu xe ngay vỉa hè kho bạc nhà nước nên thoắt đã thấy mấy chú bảo vệ kho bạc xách súng (súng thật) chạy rượt theo mấy chú V-Teen tóm cổ đem về. Tiếc là em không có máy ảnh tại chỗ để chụp cho các bác xem.
Chuẩn bị lên đường. Ai làm việc nấy
Sáng hôm sau là chầu cà phê với bạn bè ở NT, sau đó là màn chia tay với các ông bà khốt rất cảm động. Lúc 12h trưa lại được tin nhắn của chị chủ xe cũ người đã bán con xe này cho em hiện đang ở Nha Trang ăn Tết, thế là em bèn quyết định cùng vợ cả ghé thăm bà chủ cũ của vợ 2 gần khu tắm bùn, tranh thủ rửa sơ cho con xe, ăn trưa cùng bánh chưng và còn kịp chụp hình với bà chủ cũ
Lúc 2h chiều, hai vợ chồng lại tiếp tục lên đường.
Xe chạy qua đèo Rù rì băng qua cánh rừng nhỏ và bờ biển đẹp như mơ...
Đang tour lại những thước phim và những giấc mơ thời xa vắng thì ...uỳnh uỳnh...những ổ gà, ổ voi xuất hiện.
May mà cặp thắng đĩa đã cứu cho em khỏi cú huých vào đít thằng Inova đằng trước cũng đang vội vàng thắng dúi dụi. Đường phố bỗng trở thành cuộc đua địa hình đầy thử thách. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may: Kim đồng hồ xăng tự nhiên lại chạy được, chắc là trận dằn xóc ổ gà đã làm cho cái phao xăng bị kẹt bật được về vị trí cũ. Sau một hồi vòng vèo tới khúc cua và những ổ voi kinh dị nhất thì cũng là lúc xuống khỏi đèo, và tiệm sửa xe hiện ra ngay dưới dốc, chờ đợi các nạn nhân xấu số (không phải ngẫu nhiên mà nó lại nằm ở đây):
Trời ngoài Trung lạnh run cầm cập. Bà xã phải chui luôn vào cái túi ngủ, và đóng hết các cửa xe để khỏi bị gió lạnh ùa vào. Được cái em bọ thì khoái chí vì trời lạnh máy mát chạy vo vo quá đã.
Đến 7h tối thì dừng chân ở Bình Định, chui vào một phạn điếm bên đường để xực phàn:
Sau đó, điên thoại của bác Chiến hội VW réo vang. Hai vợ chồng bác này đang ở Đà Nẵng chờ, nấu sẵn nồi cháo đặc sản. Hỏi ra mới biết còn đang cách ĐN tới 220 cây số, nhưng vì bác ấy nhắn tin 'Cố gắng lên', hai vợ chồng lại liều mạng lên đường và cuối cùng thì em cũng đã đến Đà Nẵng lúc 11.45 tối. Trời Đà nẵng lạnh giá khiến cả ba run cầm cập. Hai vợ chồng bác Chiến nhiệt tình ra đón dẫn đường
Đến KS Công đoàn thì đã đông nghẹt không còn phòng. Thế là đành quay về KS Hoàng Long. May quá chỗ này còn phòng, lại có cả phòng cho em Bọ nghỉ ngơi dưới tầng hầm. Sau khi làm vài ly rượu với vợ chồng bác Chiến, cả 3 lăn ra ngủ và khi thức dậy thì kinh hoàng quá, đã là 11h sáng
Hai vợ chồng em ăn trưa tại nhà vợ bác Chiến, sau đó lại tiếp tục lên đường. Cả nhà bác Chiến tận tình tiễn đưa. Đoàn tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm bên bờ biển:
Ai đó đã viết sẵn tên của em ở đây nè! tranh thủ ké tí:
Bác Chiến và gia đình tiễn đưa hai vợ chồng ra đến tận đường hầm Hải Vân mới chịu quay về:
Lần đầu tiên em được đi vào hầm Hải vân, và thực sự thú vị vì đường gần như thẳng đuột, chả phải lên dốc xuống dốc gì cả, nhoáng một cái đã chui ra đến đầu bên kia. Bên ngoài đường hầm là bầu trời màu xám hơi có màu ảm đạm. Mấy ngày đầu xuân ở đây lạnh lẽo, lại có mưa bụi hệt như không khí mưa xuân đất Bắc. Xe đi phải gạt nước liên tục. Ra gần tới Huế, lác đác các xe có biển số Lào, thỉnh thoảng lại có vài xe mang biển số 52, 61, 79... lầm lũi hướng ra bắc. Dân tình đi lại rất ẩu, bóp còi cũng chả nghĩa lý gì. Ở đất Huế có một nét pha trộn rất kỳ lạ giữa không khí thôn quê bắc bộ với những nét nam bộ. Dọc các dòng sông là các lùm tre uốn cong với cầu ao vó cá, nhưng cũng có những lùm me tây, nhà cửa theo lối miền Nam. Trời Lạnh quá.
Đến Huế lúc 5h chiều. Lật đật đi tìm một tiệm ảnh để xạc cái máy hình vì em quên mất cục sạc ở nhà rồi chui vào cà phê Vô thường đường Hà Nội kêu ly cà phê, nhai bánh Tét chiên của mấy em gái chiên giúp và ngồi online để kịp cập nhật cho các bác
Tổng cộng cho đến lúc này, còn cách HN 680km, em đã đổ xăng hết 2 lần, mỗi lần 400K. Máy móc vẫn ổn, duy chỉ có xupap hơi gõ. Em sẽ phải tìm thời gian để chỉnh xupap cho em nó chút.
Last edited by a moderator: