RE: Xiên Vịt cùng Bọ Xuân Mậu Tí
Chào các bác. Chúng em rất xin lỗi mọi người vì mấy hôm nay bặt tăm hơi để các bác phải thắc mắc không biết chúng biến đi đâu mà không có chút hồi âm nào, sống chết ra sao. Em xin kể hầu các bác đây ạ.
Em xin được tiếp tục câu chuyện của hai hôm trước, tức là sáng ngày mùng 5 Tết. Sau khi làm một cữ cà phê sáng tại cà phê Win-Win Hà nội, hai đứa đi giải quyết vài công việc lặt vặt và ghé thăm nhà người chú ruột của em tại đường Láng. Tại đây em đã tìm lại được những kỷ vật còn quí hơn vàng, đó là mấy bức hình của em hồi còn 1-2 tuổi chụp với mẹ và ông nội, được chú cất giữ cẩn thận vẫn còn rõ nét. Ký ức tái hiện về những ngày tuổi thơ thật là xúc động các bác ạ. Nhà em thậm chí không còn giữ được những bức hình này. Em sẽ đem chúng về để phục hồi lại. Nhìn mặt em hồi nhỏ cũng ‘yêu’ lắm các bác ạ! Tiếc là cái máy hình bác Buglover cho tụi em mượn cũng tèo luôn sau khi chụp hình hai chú cẩu. Chắc là vì cái giá rét khắc nghiệt ngoài này. Và đó cũng là lý do tại sao tụi em không thể nào chụp thêm được hình ảnh gì hầu các bác. Lần cuối cùng tụi em còn lên mạng được cho đến giờ là tại cà phê Win Win Hà nội, vì lý do gì thì em sẽ giải thích sau. Lúc vào trang xuyên Việt của OS, em tìm tour đi các tỉnh phía Bắc và quyết định sẽ khởi hành đi Đông Bắc ngay sau khi ăn trưa, thay vì đi Tây Bắc. Cũng may vợ cả cũng là dân ‘hâm’ nên hai đứa quyết định ngay. Mua được mấy tấm bản đồ HN và các tỉnh phía Bắc, hai đứa tự tin hẳn, một đứa lái một đứa xem bản đồ, phăm phăm trên đường phố HN. Tụi em ghé qua ông cậu vợ, định rủ cậu đi chơi, nhưng ông ngại đường xa nên không đi, chỉ cho em mượn thêm chiếc áo gió màu xanh loại đi mưa được, chắc vì thấy em mặc mỗi cái áo len nên lấy làm thương cảm lắm lắm. Mọi thứ đã xong, em bèn điện thoại cho các bác Capenter và ltvbach, và được biết các bác ấy đang ở Bắc Kạn. Thế là em bèn hỏi đường và chạy luôn. Xuất phát lúc 2h chiều. Đường đi hơi hẹp, nhưng cũng không đến nỗi xấu lắm, chỉ gặp một tai nạn xe máy chui gầm xe tải ở đoạn qua Thái Nguyên. Hai đứa vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Đường qua khu gang thép khiến em hứng chí làm bài thơ con cóc tặng các bác:
‘Hoan hô thành phố Thái Nguyên,
Quanh năm bán thép lấy tiền ăn chơi.’
Hai đứa vừa đi vừa hỏi đường, đến 6.30 tối thì lên đến Bắc Kạn, và được wéo còm bằng một cái sụp sống trâu ngay trung tâm thị xã, đến nỗi em có cảm giác hai cái nhún trước muốn chọc thủng sàn xe trồi lên trên. Dừng tại KS Bắc Kạn alô cho các bác OS thì biết mọi người đi chơi hồ Ba Bể chưa về. Hai đứa tiếc rẻ vì cũng muốn đi thăm thắng cảnh này mà không kịp. KS Bắc Kạn này hình như là KS to nhất ở đây, nhưng vắng như chùa Bà Đanh (chắc tụi em cũng phải sắp xếp đi thăm chùa này cho biết – bác nào biết nó ở đâu thì chỉ giúp cho tụi em nhé). Nhân viên lễ tân thì kéo nhau đi ăn tối hết, chả có ma nào trực, phải nhờ bác bảo vệ đi tìm về. Em vừa kịp check in thì các xe của các bác OS đi hồ Ba Bể cũng vừa về tới, thế là một dịp tay bắt mặt mừng ngay ở sân KS. Lần đầu tiên được biết mặt các bác Carpenter, ltvbach, minhtit, rùa, trưởng thôn, sunlight, Nguyên, chân dài, bman, xegicungduoc và nhiều bác khác.
Buổi tối đầu tiên nhập hội là một bữa ra trò ở một quán rừng, có món nhộng ong xào, rượu vodka đen, lẩu cá và gà. Mọi người ăn nhanh đến nỗi khi các xe đã ra hết thì chỉ còn mình em ngồi ăn. Sorry các bác nhé.
Sáng hôm sau đoàn khởi hành đi thác Bản Giốc.
Đoàn OS trước khi xuất phát:
[/img]
[/img]
Em bọ cũng được phát một máy bộ đàm để liên lạc, hay đáo để vì xe đầu đoàn có thể thông báo tình hình phía trước cho các xe sau. Đoàn có GPS rất hầm hố. Không biết bao giờ hội Bọ mới có cuộc đi hoành tráng như thế, chẹp chẹp.
Bọ cũng ăn sáng nè:
[/img]
Sự cố đầu tiên xảy ra ngay khi đổ xăng để lên đường, em bọ lại một lần nữa mất số. Thế là em lại phải một lần nữa đội bánh chui gầm.
[/img]
Các bác OS được một phen hoảng hồn nhưng cũng may là chỉ 10 phút sau đã xong, chỉ đơn giản là siết thêm vài vòng ốc tăng đưa côn, và cùng mọi người uống ly cà phê đang chờ em bọ.
Chặng đường lên Cao Bằng đèo dốc liên miên, tay lái xoay hết sang trái lại liền sang phải. Độ dốc khá lớn, có nhiều khúc quanh tay áo và cùi chỏ, em bọ đôi lúc phải đá về số 2 để bò lên.
[/img]
Đoàn nghỉ một phút giữa đường vì xe số 3 bị sự cố điện bốc khói trong cabin.
[/img]
Không hiểu ở đâu ra giữa đỉnh đèo một đoàn du xuân khác gồm 3 trự lợn đẹp như trong tranh Đông Hồ lắc lư kéo bụng xệ trên đường khiến các tay máy khoái chí chụp lia lịa.
[/img]
Một...hai...ba giữ vững đội hình nhé
[/img]
Vui nhộn nhất trên đường đi là màn thi sáng tác thơ của các bác trong đoàn. Các bác ấy tặng con bọ bài thơ sau:
'Mùa xuân con bọ du xuân,
Dây côn thì đứt, dây quần thì chưa!'
Vì bài nào cũng phải có chữ 'xuân', nên bài thơ trả lời là:
'Năm nào cũng có mùa xuân,
AE OS mặc quần đi chơi'
Cứ rôm rả như thế suốt chặng đường.
Các xe chạy liên tục đến trưa thì ghé ăn trưa ở một quán cơm ven đường có hai cây vả (lần đầu tiên em nhìn thấy cây vả, lá to, quả cũng to bằng quả cam) Chỉ tiếc là không có máy ảnh để chụp.
Đoàn đến thác Bản Giốc sau giờ trưa. Đẹp quá các bác ợ!
[/img]
[/img]
[/img]
Chụp ảnh kỷ niệm rồi lại lên đường.
[/img]
Điểm đến kế tiếp là động Ngườm Ngao. Nếu vùng núi phía cực Bắc này đẹp như một Hạ Long trên cạn, thì động này cũng có thể ví như Hang Đầu Gỗ của vịnh, với hệ thống nhánh toả khắp nơi phải mất cả tuần mới đi hết được mọi nhánh. Trên vòm hang và mọc từ mặt đất là muôn vàn nhũ đá đủ màu sắc, hình thù. Lại thầm kêu khổ vì không có máy ảnh.
[/img]
[/img]
Đoàn về lại Cao Bằng, check in ở KS Bằng Giang. Nhiệt độ ngoài trời giảm nhanh chóng khi trời vừa sập tối. Cả đoàn loanh quanh đi tìm chỗ ăn tối, sau đó là màn Karaoke. Muốn tìm chỗ post bài cho các bác nhưng không có tấm hình nào, mà dịch vụ ADSL thì không chỗ nào có, đành định bụng đi xin copy thẻ của các tay máy khác khi có dịp thuận tiện.
Buổi sáng nay mùng 7 là ngày đoàn xuất phát đi thăm khu di tích hang Pác Bó. Đường đi chỉ vài chục cây số nhưng nhiều đoạn dằn xóc và nhiều ổ gà, khiến cho em bọ chật vật lắm mới đuổi theo đoàn được. Các xe khác đều là 7 chỗ, offroad hoặc MPV, nên lướt ổ gà nhẹ nhàng hơn, khiến em áy náy quá.
Chờ em với ới...
[/img]
Khu di tích Cốc Pó đẹp tuyệt. Nhiệt độ ngoài trời khoảng 9 độ C nhưng khá lạnh vì gió. Những con suối ở đây màu nước xanh như ngọc bích, và nhiều cá bơi lượn thành đàn lớn. Đá, suối, núi non và cổ thụ vẽ một cảnh mê hoặc làm nản chí bất kỳ tay chơi non bộ nào.
[/img]
[/img]
[/img]
Đường trở về lại là một chặng khó khăn cho em bọ. Các xe trong đoàn phải dừng đợi vài chặng để em bọ già có thời gian bò qua đám ổ gà. Thời tiết ban trưa lại có nắng hửng lên, nhiệt độ lên lại trên 20 độ. Ăn cơm trưa tại Cao Bằng, cũng là lúc em quyết định đến lúc tạm biệt đoàn Đông Bắc để tiếp tục một hành trình khác trước khi thực hiện quả offline với các bác hội bọ HN Chủ nhật này. Tiếc là không theo được các bác OS hết được tour Đông Bắc, nhưng thịnh tình của các bác ấy khiến cả hai đứa cảm thấy ấm áp vô cùng. Xin cảm ơn riêng bác trưởng thôn và bác Nguyên đã cố gắng chép cho tụi em các hình ảnh để upload (xin mạn phép các bác nhé). Các bác nào còn hình thì gửi cho em xin nhé, cảm ơn các bác!
Chia tay đoàn sau bữa trưa, em và vợ cả cùng vợ 2 lăn bánh rời khỏi Cao Bằng trở về Bắc Kạn được 3km thì sự cố thực sự xảy ra. Chân côn ‘bộp’ xuống sàn một tiếng và nằm im. Đứt côn. Em kiểm tra trong đống phụ tùng đem theo lại không có sợi dây côn nào để thay thế. Toát mồ hôi vì sự sơ xuất này, và bây giờ em mới hiểu những lần xảy ra sự cố tương tự ở Nha Trang hay khi khởi hành đi Bản Giốc là do các sợi cáp nhỏ của sợi dây côn đã bị tướp ra đứt từ từ, bây giờ mới đứt hết. Điện thoại liên tục cho bác Bảy Nị và Buglover để hỏi thông tin và xác định lại chiều dài của sợi dây là 226cm, nhưng không có giải pháp nào khả thi để có thể sửa chữa nhanh được. May mà xe đang lên dốc, em và vợ cả bèn đẩy quay đầu xe, nổ máy rồi thả dốc, lừa nhấn được vào số 3, chạy ngược về Cao Bằng, rồi đá về được số 2, chui tọt vào KS cũ. A lô cho bác chuotbach được bác ấy khuyên nên làm tạm chạy về HN sẽ giới thiệu cho một chỗ làm cáp inox uy tín. Thế là em quyết định lên check in không nghĩ ngợi chuyện xe cộ gì nữa cho tới sáng mai. Hai đứa cũng đã thấm mệt khi ngao du qua hơn hai ngàn cây số.
Check in tại KS buổi chiều là cả một sự mệt nhọc. Nhân viên bắt hai đứa đổi mấy lần phòng mà phòng nào cũng không có máy sưởi, cuối cùng thì phải yêu cầu họ cho về lại phòng tối hôm trước. Mất toi gần tiếng đồng hồ.
Hai vợ chồng lang thang đi tăm tia xem có chỗ nào có dịch vụ ADSL hoặc internet không, nhưng chưa nơi nào mở cửa. Chợ chồm hổm bên sông Bằng Giang buổi chiều lạnh heo hút, bán đủ thứ thực phẩm, có cả loại cải làn hơi nhân nhẩn đắng nhưng rất ngon mà em đã được xơi tại Cao Bằng. Mua được cho bà xã đôi giày để khỏi bị lạnh chân. Mấy quán cà phê hiếm hoi ở đây cũng chưa ăn tết xong. Tìm được một quán vắng tanh, tụi em mỏi chân định xông vào nhưng chủ quán ngồi xem TV quay lưng ra đường, gọi mãi không nghe thấy nên hai đứa phì cười lại đi tiếp. Quán cơm cũng chưa mở cửa, đành quay lại quán hôm trước ăn một đĩa đuôi lợn hấp và một tô cháo. Mua được một bông hồng tặng vợ cả. Hai đứa quay về phòng quyết tâm post bài cho các bác nhưng photobucket bị trục trặc, up mãi không được hì hục hơn tiếng đồng hồ lại phải off. Check với nhân viên KS phí internet thì họ bảo thời gian 3 phút, cước 14700đồng. Hoảng hồn chạy xuống thì ra là 1:02:27, tức là hơn một giờ. Nhân viên chỉ bảo: ‘em lộn’.
Bây giờ em thử lần nữa đây.