một chút nắng, vài ba sương mỏng mảnh
mấy cành xanh, năm bảy sắc yêu yêu
thế là xuân, tôi đâu hỏi chi nhiều
xuân đã sẵn trong lòng tôi lai láng
...
ý thơ ấy của Xuân Diệu là tiếng chuông reo hát cho miu ngân nga qua những ngày rét căm, để đón Tết xa nhà mà gần quê. Những ngày khá bận rộn, thậm chí mỏi mệt với bao nhiêu việc từ sáng đến đêm. Tuy nhiên, khi nhìn lại, chỉ toàn thấy những sắc yêu yêu muốn chia sẻ, muốn nhớ mãi.
Nhớ nhất ở mùa xuân, tất nhiên phải là hoa xuân. Năm nay miu chỉ rảnh ngày 26 Tết, mà ngày đó, "các ông chủ" đi tết "nô bộc", "nô bộc" đi tết "nô bộc cấp trên", HN đông nghẹt, khiến mong ước tiến về phố cổ là hầu như không thể. Chính vì thế, miu đi chợ hoa ở làng hoa.
Trước đây, làng hoa nằm ở ven con đê sông Hồng, vắng lặng và bình yên. Nay con đê đã thành đường Âu Cơ, làng hoa cũng đổi khác nhiều. Ở gần bờ đê là cả một vựa hoa kéo dài khoảng 1km. Hoa ở trong các shop lớn
hoặc bán ngay bên lề đường