Thật khâm phục bác chủ thớt 1 mình một ngựa ,quá bản lĩnh. Hình chụp quá tuyệt vời .
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Thật khâm phục bác chủ thớt 1 mình một ngựa ,quá bản lĩnh. Hình chụp quá tuyệt vời .
Cám ơn bác. Nhiều ảnh do lười nên chụp từ trong xe nên hơi ám xanh.
theo dõi hành trình của bác chủ, mình mới biết về đường HCM nhánh tây. Thank bác.
Một mình độc đạo nhánh Tây Hồ Chí Minh bạn thật quá chất, đọc bài của bạn tôi nhớ lại năm 2011 tôi cũng có 1 chuyến đi ra Phong Nha tham quan, khi về thì theo nhánh Đông Hồ Chí Minh. Thật sự ai có đi trên cung đường Hồ Chí Minh mới thấm thía hết cảm giác đó, rất ấn tượng khi chạy giữa bao la núi rừng trùng điệp rất vắng bóng người, thật sự 1 cảm giác rất khó tả mà đến nổi khi đọc bài viết của bạn cảm giác ấy lại ùa về nguyên vẹn như mới ngày hôm qua mặc dù đã 3 năm rồi. Chuyến trở về bằng nhánh Đông Hồ Chí Minh khi đó có ghé thăm nghĩa trang Trường Sơn lúc 18h đến 19h thì đi tiếp, trời sụp tối rất nhanh, một khoảng không đen đặc , 1 ánh đèn lẻ loi xuyên trong đêm, cũng may nhánh Đông cũng có nhà và người lác đác không như nhánh Tây của bạn. Do quá tối gia đình sợ nên đến đường nhánh rẽ ra QL1 khúc Quảng Trị thì rẽ ra QL1 luôn và sau đó về Huế, Thật sự đọc bài của bạn tôi rất thích, hy vọng 1 ngày nào đó sẽ chinh phục đúng cung đường nhánh Tây HCM mà bạn đã qua ( chắc ko dám 1 người 1 xe như bạn , quá nguy hiểm).
Mọi người trong gia đình cứ nói sao đi chơi lựa những cung đường đó chi cho nguy hiểm mà có gì đâu mà xem, nhưng có lẽ những thứ cảm giác đó đã ăn vào tâm trí rồi, thành ra vẫn thích đi. Chắc đó cũng là mẫu số chung cho tất cả các anh em mình trên OS, thích chinh phục thích cảm giác, thích đi qua mọi nơi trên đất nước . Rất cảm ơn bạn về những bài viết chia sẽ rất hay, hy vọng bạn sẽ có tiếp những cung đường khác viết tiếp chia sẽ cho anh em trên OS xem.
Mọi người trong gia đình cứ nói sao đi chơi lựa những cung đường đó chi cho nguy hiểm mà có gì đâu mà xem, nhưng có lẽ những thứ cảm giác đó đã ăn vào tâm trí rồi, thành ra vẫn thích đi. Chắc đó cũng là mẫu số chung cho tất cả các anh em mình trên OS, thích chinh phục thích cảm giác, thích đi qua mọi nơi trên đất nước . Rất cảm ơn bạn về những bài viết chia sẽ rất hay, hy vọng bạn sẽ có tiếp những cung đường khác viết tiếp chia sẽ cho anh em trên OS xem.
Cám ơn bác xddailoc đã có những đồng cảm với tôi, quả thật dù muốn chia sẻ tất cả những cảm giác tuyệt vời khi độc hành trên cả con đường HCM này từ Hà Nội đến HCM một cách đầy đủ nhất cũng không thể diễn tả nổi. Chỉ những người đã từng trải qua mới cảm nhận được được những cảm giác hồi hộp, xung sướng xen lẫn lo âu đó. Để khi ngồi đây hồi tưởng lại mơ mộng một ngày nào đó được dịp đi lại chính con đường đó một cách chậm rãi hơn.
Bác Chủ - có quá nhiều người khen cũng như cảm phục " độc hành khất" của Bác. Em có nói thêm, cũng chỉ là không bao giờ đủ cho toàn bộ hành trình mà mọi kỷ niệm, mãi là duy nhất và không bao giờ giống nhau trong cả cuộc đời " sống tạm" nơi cõi trần.
Ngày em mua con xe sedan, cũng là thời gian sau đó 2 tháng nhà em làm chuyến về quê từ BD đi Nghệ An, và được cầm " Vô lăng" một chiếc xe mà do em được quyền " Sở hữu" và " định đoạt". Cung đường Hồ Chí Minh Đông từ Đông Hà - Quảng Trị cho ra mãi QL 15A - Xuống Hà TĨnh gặp QL1A, một cung đường mà cho mãi tận bây giờ, nếu có dịp lên đường em đều "làm 1 tý" cho khoảng khắc lần đầu mãi là niềm thú vị đến lạ kỳ. Quả thật là ngất ngây, là hồi hộp, là xao xuyến, là bỡ ngỡ, là dân trào, là vui sướng, là thích thú, là... nhiều lắm. Nhưng trong mọi thứ đó, có một cái nữa mà em luôn mong chờ và háo hức ghé lên cung đường này từ vị trí của TP Đông Hà là có một cái Chợ nhỏ, mỗi khi gần tết rất nhiều các loại sản vật và hàng hóa được làm " hand made", trong nhiều món hàng đó, em mê mỗi quả dép kiểu Cao Su Bác Hồ...nhưng chất liệu không hoàn toàn bằng cao su. đẹp và êm tuyệt vời dành cho các cháu thiếu nhi. Năm nay em đang lên lịch ghé em nó đây.
Không làm loãng topic của Bác nữa. Tiếp nhé Bác. Em phấn đấu sẽ chơi 1 chuyến gần bằng như Bác là thỏa đam mê rồi. TKS
Ngày em mua con xe sedan, cũng là thời gian sau đó 2 tháng nhà em làm chuyến về quê từ BD đi Nghệ An, và được cầm " Vô lăng" một chiếc xe mà do em được quyền " Sở hữu" và " định đoạt". Cung đường Hồ Chí Minh Đông từ Đông Hà - Quảng Trị cho ra mãi QL 15A - Xuống Hà TĨnh gặp QL1A, một cung đường mà cho mãi tận bây giờ, nếu có dịp lên đường em đều "làm 1 tý" cho khoảng khắc lần đầu mãi là niềm thú vị đến lạ kỳ. Quả thật là ngất ngây, là hồi hộp, là xao xuyến, là bỡ ngỡ, là dân trào, là vui sướng, là thích thú, là... nhiều lắm. Nhưng trong mọi thứ đó, có một cái nữa mà em luôn mong chờ và háo hức ghé lên cung đường này từ vị trí của TP Đông Hà là có một cái Chợ nhỏ, mỗi khi gần tết rất nhiều các loại sản vật và hàng hóa được làm " hand made", trong nhiều món hàng đó, em mê mỗi quả dép kiểu Cao Su Bác Hồ...nhưng chất liệu không hoàn toàn bằng cao su. đẹp và êm tuyệt vời dành cho các cháu thiếu nhi. Năm nay em đang lên lịch ghé em nó đây.
Không làm loãng topic của Bác nữa. Tiếp nhé Bác. Em phấn đấu sẽ chơi 1 chuyến gần bằng như Bác là thỏa đam mê rồi. TKS
Ngày thứ 19: Tham quan cửa khẩu Lao Bảo - Khám phá tiếp đường HCM nhánh Tây.
Buổi sáng, muốn ngủ trễ thong thả để tự thưởng cho chuyến đi mệt mỏi ngày hôm qua, nhưng nướng tới 6 giờ đã dậy rồi, thanh toán tiền KS, rẻ, 250.000 cho 1 phòng rộng thế còn gì. Ghé một quán phở Hà Nội mới khai trương, cũng tạm được. Rồi đánh xe vào cửa khẩu, rất lịch sự lễ phép xuống xin mấy anh biên phòng tham quan cửa khẩu. Nói chung là để vào cái cột mốc cũng khó phết, mấy ảnh nói chỉ đứng phía trong để nhìn thôi, tôi trình bày mình mới xuyên Việt về đến đây, muốn vào chụp cái ảnh về báo cáo cho vợ. Vậy là được thông cảm, chắc mấy ảnh cũng có vợ như mình, he he he...
Cột mốc biên giới
Tình hữu nghị Việt Lào
Nơi làm thủ tục phía Việt Nam
Nhờ hẳn anh biên phòng chụp lưu niệm một tấm.
Buổi sáng, muốn ngủ trễ thong thả để tự thưởng cho chuyến đi mệt mỏi ngày hôm qua, nhưng nướng tới 6 giờ đã dậy rồi, thanh toán tiền KS, rẻ, 250.000 cho 1 phòng rộng thế còn gì. Ghé một quán phở Hà Nội mới khai trương, cũng tạm được. Rồi đánh xe vào cửa khẩu, rất lịch sự lễ phép xuống xin mấy anh biên phòng tham quan cửa khẩu. Nói chung là để vào cái cột mốc cũng khó phết, mấy ảnh nói chỉ đứng phía trong để nhìn thôi, tôi trình bày mình mới xuyên Việt về đến đây, muốn vào chụp cái ảnh về báo cáo cho vợ. Vậy là được thông cảm, chắc mấy ảnh cũng có vợ như mình, he he he...
Cột mốc biên giới
Tình hữu nghị Việt Lào
Nơi làm thủ tục phía Việt Nam
Nhờ hẳn anh biên phòng chụp lưu niệm một tấm.
- Status
- Không mở trả lời sau này.