- Status
- Không mở trả lời sau này.
Ối ah, nhớ đánh giá đoạn này kỷ nhe bác e cũng định có dịp xuyên Việt là phải đi nhánh đông về nhánh tây thế mới gọi là xv chứ.
tuyệt vời. e cũng có sở thích tương tự nhưng chỉ đi bằng xe máy thôi nên còn nhiều hạn chế, không biết khi nào được như bác đây.
Cám ơn các bạn đã theo dõi, mình tiếp tục nhé.
Quả thật, khi rời động Thiên Đường đi về hướng Khe Xanh đường đi toàn màu xanh của rừng, hình như rừng ở đây chưa bị khai thác nên ngoài một con đường độc đạo còn xung quanh toàn một màu xanh ngút mắt.
Con đường làm hoàn toàn bằng đan xi măng, rộng khoảng 6m, nhưng 2 bên đường có trải đá xanh và có hệ thống thoát nước rất tốt.
Những cây cầu trên con đường này cũng có chất lượng tốt.
Lúc này khoảng 13 giờ trưa, trời nắng gắt và rất nóng, nhưng được đi giữa những màu xanh ngút ngàn của dãy Trường Sơn, đi trên một con đường không một bóng người, sóng điện thoại đã mất từ lâu, giờ đây, cái duy nhất có liên lạc với thế giới là tín hiệu GPS của bản đồ Việt Maps trên xe.
Quả thật, khi rời động Thiên Đường đi về hướng Khe Xanh đường đi toàn màu xanh của rừng, hình như rừng ở đây chưa bị khai thác nên ngoài một con đường độc đạo còn xung quanh toàn một màu xanh ngút mắt.
Con đường làm hoàn toàn bằng đan xi măng, rộng khoảng 6m, nhưng 2 bên đường có trải đá xanh và có hệ thống thoát nước rất tốt.
Những cây cầu trên con đường này cũng có chất lượng tốt.
Lúc này khoảng 13 giờ trưa, trời nắng gắt và rất nóng, nhưng được đi giữa những màu xanh ngút ngàn của dãy Trường Sơn, đi trên một con đường không một bóng người, sóng điện thoại đã mất từ lâu, giờ đây, cái duy nhất có liên lạc với thế giới là tín hiệu GPS của bản đồ Việt Maps trên xe.
Chuẩn bị qua đèo U Bò, một địa danh nổi tiếng của dãy Trường Sơn, một bảng quảng cáo về động Sơn Đoòng vừa được khám và chuẩn bị phá.
Nhân nói về hang động tuyệt vời lớn nhất thế giới mà tôi đã xem quá trình khám phá trên kênh tryền hình Discovery, thì việc chuẩn bị làm cáp treo để khai thác đại trà, theo tôi thì việc đó giống như việc cô gái rừng xanh 16 tuổi bị cưỡng hiếp bởi những nhà tài phiệt tởm lợm chỉ biết lợi nhuận, của những nhà lãnh đạo tư duy nhiệm kỳ muốn khai thác cho bằng hết tài nguyên không để dành cho con cháu, nhưng sẵn sàng để dành cho con cháu trách nhiệm đòi lại biển Đông.
Nhân nói về hang động tuyệt vời lớn nhất thế giới mà tôi đã xem quá trình khám phá trên kênh tryền hình Discovery, thì việc chuẩn bị làm cáp treo để khai thác đại trà, theo tôi thì việc đó giống như việc cô gái rừng xanh 16 tuổi bị cưỡng hiếp bởi những nhà tài phiệt tởm lợm chỉ biết lợi nhuận, của những nhà lãnh đạo tư duy nhiệm kỳ muốn khai thác cho bằng hết tài nguyên không để dành cho con cháu, nhưng sẵn sàng để dành cho con cháu trách nhiệm đòi lại biển Đông.
Đi đã được gần 30km. Thật ra, đèo U Bò cũng không quanh co cho lắm so với đoạn đường khoảng 30km từ Động Thiên Đường đến đây, vì tất cả đề là cua tay áo mỗi 1 hoặc 200m, liên tục, liên tục...
Nhìn từ đèo U Bò, dưới kia là biển.
Như các bạn đã biết, không có gì thú vị hơn việc lái một chiếc xe thật khỏe đi trên con đường đèo có những góc cua tay áo, nó khiến cho việc xử lý nhịp nhàng các bộ phận trên cơ thể để điều khiển chiếc xe vào cua ở tốc độ 50km/h như một nghệ thuật đầy ma mị.
Đường này hình như chỉ làm ra cho tôi, vì đã 30km tôi tuyệt đối không thấy 1 bóng người.
Nhìn từ đèo U Bò, dưới kia là biển.
Như các bạn đã biết, không có gì thú vị hơn việc lái một chiếc xe thật khỏe đi trên con đường đèo có những góc cua tay áo, nó khiến cho việc xử lý nhịp nhàng các bộ phận trên cơ thể để điều khiển chiếc xe vào cua ở tốc độ 50km/h như một nghệ thuật đầy ma mị.
Đường này hình như chỉ làm ra cho tôi, vì đã 30km tôi tuyệt đối không thấy 1 bóng người.
Đói, bây giờ tôi mới sực nhớ là mình chưa ăn trưa. Ăn sáng lúc 10 giờ cùng việc uống rất nhiều nước khi đi bộ leo lên động Thiên Đường làm cho bụng no một cách giả tạo.
Dừng xe, chuẩn bị mì gói và 1 hộp thịt bò. Cái bình lưỡng tính giữ nóng rất tốt, tôi nấu nước sôi đổ đầy từ sáng ở KS, vậy mà nó vẫn nóng hổi.
Dừng xe, chuẩn bị mì gói và 1 hộp thịt bò. Cái bình lưỡng tính giữ nóng rất tốt, tôi nấu nước sôi đổ đầy từ sáng ở KS, vậy mà nó vẫn nóng hổi.
Đã hơn 40km chạy một mình, giây phút hứng thú giờ đây dành cho những lo lắng đan xen, tôi sợ đường ra Khe Sanh không thông suốt, lỡ nó bị xạt lở mà không ai sửa chữa thì phải quay lại, như vậy không biết có đủ nhiên liệu hay không? Chiếc xe lúc này đèn ABS sáng liên tục, không biết nó đổ bịnh lúc nào? Lỡ đang đi có vài ông chặn đường trấn lột thì biết làm sao? Tất nhiên giờ đây hồi tưởng lại thấy mọi việc rất bình thường, nhưng khi đi một mình cái cảm giác nó lo lắng khác thường lắm.
Suy nghĩ mông lung, vừa ăn xong máy lạnh man mát thì mắt trĩu lại.
Mặc kệ, ngủ cái rồi tính.
Đường của mình mà, dừng đâu cũng được. Chỗ này có gió luồn mát mẻ lắm.
Ngủ dậy tự sướng giữa Trường Sơn một tấm ảnh.
Suy nghĩ mông lung, vừa ăn xong máy lạnh man mát thì mắt trĩu lại.
Mặc kệ, ngủ cái rồi tính.
Đường của mình mà, dừng đâu cũng được. Chỗ này có gió luồn mát mẻ lắm.
Ngủ dậy tự sướng giữa Trường Sơn một tấm ảnh.
Lại lên đường, lỡ rồi phải cố gắng thôi.
Lúc này cũng hơn 14 giờ rồi mà chưa đi được nửa đường nữa, sợ không kịp thời gian nên tôi tranh thủ chạy, ít chụp ảnh vì trời nắng quá.
Và gặp một biển báo, nếu rẽ trái là ra đường HCM nhánh Đông, hay là....
Không được, đã quyết rồi, và có một lựa chọn an toàn là nếu đi tiếp mà phải quay lại thì sẽ đến đây để ra nhánh Đông.
Vậy là đi tiếp, mới qua khúc cua có một cây cầu dài, cầu Zin Zin, khi tôi dừng giữa cầu chụp ảnh thì một đoàn gần chục bạn Tây ba lô cũng đến từ hướng Khe Sanh. Không hiểu sao tôi thấy mừng rỡ vô cùng, họ đã đến đây tức là đường tốt. Tôi chào hỏi, làm quen, trao đổi, họ hỏi tôi đường đến động Thiên Đường, tôi hỏi họ đường đến Khe Sanh, tất cả đường đều tốt, họ là một nhóm mới ráp lại với nhiều quốc tịch, đi từ Hội An đến đây.
Thật là vui quá, vui quá, vậy là qua 65km, tôi đã gặp con người, ha ha ha...
Đây là đường tôi đã đi qua, tôi sẽ nhớ đoạn này lắm.
Lúc này cũng hơn 14 giờ rồi mà chưa đi được nửa đường nữa, sợ không kịp thời gian nên tôi tranh thủ chạy, ít chụp ảnh vì trời nắng quá.
Và gặp một biển báo, nếu rẽ trái là ra đường HCM nhánh Đông, hay là....
Không được, đã quyết rồi, và có một lựa chọn an toàn là nếu đi tiếp mà phải quay lại thì sẽ đến đây để ra nhánh Đông.
Vậy là đi tiếp, mới qua khúc cua có một cây cầu dài, cầu Zin Zin, khi tôi dừng giữa cầu chụp ảnh thì một đoàn gần chục bạn Tây ba lô cũng đến từ hướng Khe Sanh. Không hiểu sao tôi thấy mừng rỡ vô cùng, họ đã đến đây tức là đường tốt. Tôi chào hỏi, làm quen, trao đổi, họ hỏi tôi đường đến động Thiên Đường, tôi hỏi họ đường đến Khe Sanh, tất cả đường đều tốt, họ là một nhóm mới ráp lại với nhiều quốc tịch, đi từ Hội An đến đây.
Thật là vui quá, vui quá, vậy là qua 65km, tôi đã gặp con người, ha ha ha...
Đây là đường tôi đã đi qua, tôi sẽ nhớ đoạn này lắm.
- Status
- Không mở trả lời sau này.