Theo yêu cầu của các bác em post tiếp,
Bim thứ 3 mà em đi xem là BMW 325i, đen, cuối 2003, gần 90 ngàn km, giá 29 ngàn đô. Ngược lại với 2 bác người Hoa trên, Bác chủ Bim này rất hào phóng, giao chìa khóa ngay cho em chạy thoải mái. Nội việc này đã khiến em “kết” bác ấy và nghĩ thầm có lẽ em sẽ rước Bim này về làm “nô tỳ” cho dù giá có hơi “chua” 1 tý (em còn single nên kô muốn dùng từ “cưới vợ”! he…he..). Chiếc này chạy rất bóc, đây chính là cảm giác của chiếc Audi A4 khi xưa! Còn ngoại thất thì hầu như kô bị trầy xước, nội thất thì rất sạch sẽ và còn rất mới. Tuy nhiên ưu điểm tới đây là hết! Xe của bác ấy khi start thì bị rung khá mạnh kiểu như xe ben chở đất các vừa chạy ngang qua. Chuyển sang chế độ sport (vào số bằng tay thay vì tự động) thì mỗi lần vào số thì xe bị giật rất rõ. Dừng xe lại và mở nấp ca-bô để xem máy, chính việc này khiến em thay đổi ý! Tất cả các tấm che ở các bộ phậm máy đều kô còn nữa, trơ “xương sường”. Các bác cứ tưởng tượng hình ảnh trơ xương sường của mấy đứa bé bên châu Phi bị bỏ đói thì máy xe của chiếc Bim này là y như vậy. Nói chung xe của bác ấy không có duyên với em, nhưng bác ấy rất hào phóng & sản khoái, tuy không mua được xe nhưng làm quen được 1 người bạn, chắc sau khi rước “nô tỳ” em sẽ rủ bác ấy uống cafê hoặc “xương xương” 1 vài ve ! he…he…
Chiếc bim thứ 4 là BMW 318i, màu bạc, đời 2004, 48 ngàn km, giá 29 ngàn đô. Chiếc Bim này cho 1 tài nữ cầm lái. Khi biết chủ xe là bác gái thì em liền liên hệ để test drive vì nghĩ nữ lái thì xe sẽ tốt hơn. Khi tới nhà thì chồng bác ấy ra tiếp đón em. Xe bề ngoài nhìn rất “ngầu” vì có độ body kit, hỏi ra thì biết chủ trước của xe là Việt kiều nên biết độ xe ! Nội thất thì chỉ là nỉ, kô fải da nhưng cũng rất sạch sẽ, trim (nẹp trang trí ở của và tap-lô) là nhôm chứ ko fải gỗ. Các ron cao su ở 4 của còn rất tốt, nói chung nội thất ok. Em bắt đầu khám xét ngoại thất thì phát hiện bumper (cảng nhựa) ở trước và sau xe được gắng vào thân xe bằng các vít (loại mà dùng khoan vào tường kèm theo ba-ke nhựa để gắng quạt, đồng hồ treo tường) rất khéo léo nhưng kô qua khỏi con mắt từng kiểm tra thân vỏ máy bay của em! Theo suy đoán của em thì do bác gái cầm lái nên kô canh được khoản cách nên khi đậu xe, “kiss” tường, cột điện hoặc xe khác. Mà đặc thù của xe Đức (Audi,BMW,Merc.) khi đã “kiss” thì sẽ bị gẫy các khối nối giữa bumper và thân xe. Em bắt đầu nổ máy và cùng chồng bác gái test drive 1 vòng đường Trường Sơn. Tới lúc này em lại phát hiện ra thêm các bệnh. Quạt tảng nhiệt trước đầu xe hình như bị bể ổ bi nên có tiếng kêu tạch tạch, rất to và rõ ràng. Máy lạnh mặc dầu setting 16 độ C nhưng hơi nóng cứ phà phà vào mặc (chuẩn bệnh: ko nạp ga nên hệ thống máy lạnh ko cho khí mát). Xe chạy qua các lằng sơn giảm tốc thì kính xe va vào cửa nghe lạch cạch (chuẩn bệnh: do ron cao su giữa cửa và kính bị lão hoá). Mỗi lần phát hiện bệnh, em đều báo chồng bác gái, sau 1 lúc bác ấy cảm thấy kho chịu và phán “Mua xe cũ mà xem kỹ quá, giỏi thì mua xe mới đi”. Khi nghe câu này nhiều bác tất sẽ nóng máu, nhưng em thì kô, và thầm cảm ơn bác ấy. Em tự nói với bản thân “Ừ nhỉ, với tầm tiền này, 29 ngàn đô, thì mình có thể mua 1 xe mới 100%”. Em ko nói gì nữa, cảm ơn bác ấy và quyết định về sẽ tìm mua xe mới 100%.
Em mệt quá xin phép tạm nghĩ, em sẽ post phần 3 hồi kết