Em thấy cơ hội nhiều hơn thách thức. Khó khăn của người này là cơ hội của người khác. Mặt bằng rẻ, dễ kiếm, thất nghiệp nhiều dễ tuyển nhân viên, tụi nhân viên cũng biết nghe lời hơn. Đối thủ mệt mỏi nên bớt cạnh tranh. Đừng đâm đầu vô mấy cái khó nhai và mấy cái nhiều người nhai là được. Em không thích cái kiểu đầu tư, kinh doanh chụp giựt. Em suy nghĩ cũng đơn giản:
+ Về vàng: không sinh lợi nên chẳng giữ vàng làm gì. Ai thích bảo tồn thì cứ bảo tồn, em chẳng thích ôm cục vàng rồi bảo tồn nó cả chục năm tới (em nghĩ khó khăn còn kéo dài cả chục năm tới).
+ Gửi tiền ngân hàng: người ta cần vay với lãi suất cao hơn, thậm chí là vay nóng, vậy tại sao phải gửi ngân hàng để lấy lãi suất không đáng kể, có khi là âm sau khi trừ lạm phát?
+ Về chứng khoán: mua chứng khoán về bản chất là để hưởng cổ tức. Quản trị kém, năng suất thấp, kinh doanh thiếu sáng tạo thì cổ tức lấy đâu ra? Em không kỳ vọng giá trị ảo. Em không khoái lướt sóng, không đủ sức thâu tóm nên chẳng quan tâm món này. Nói chung là để tiền tự kinh doanh em thấy tiềm năng hơn là giao tiền cho bọn vừa ngu vừa tham. Nếu có thua lỗ thì tự mình thua lỗ cũng đỡ tức hơn là giao tiền cho tụi nó tiêu sài chơi bời, đút lót, rút ruột.... rồi thua lỗ. Tụi nó có vẽ vời cái gì em cũng không quan tâm, sổ sách tụi nó em chẳng tin tưởng cái nào.
+ Bất động sản: em quan tâm giá trị sử dụng hơn quan tâm giá thị trường hay giá trị để khoe mẽ. Nhà cửa là nơi để nghỉ ngơi, không phải là chỗ để kinh doanh. Không kinh doanh thì mua nhà mặt phố để làm gì khi phải chịu tiếng ồn, bụi bặm, khói xe, con cái không dám cho ra đường chơi?
+ Ngành nhà nước áp đảo, độc quyền: không chơi (điện nước, xăng dầu, khoáng sản....).
+ Ngành nào đơn giản, dễ làm: để người khác làm, đừng cạnh tranh với họ mà tội nghiệp (ăn uống, quán nhậu, mở shop,....).
+ Ngành nào cạnh tranh không nổi với TQ: không chơi.
+ Ngành nào phải có quan hệ với xxx, cần chống lưng: không chơi
+ Những nghành phá hoại môi trường, độc hại: không chơi