S.T[/h5] “Tình yêu là ánh sáng trong lòng không bao giờ dập tắt.”
----Những bức thư tình của cha vợ-----
Tôi là đứa ít chữ nghĩa, sợ văn tự giấy tờ. Khi tôi cưới vợ, cha nàng mất đã gần một năm, vợ tôi là con út nên tôi phải về ở rễ.
Mẹ vợ tôi ít khi chịu đi đâu chơi, ngoại trừ một năm đôi lần họp mặt với các đồng nghiệp cũ. Suốt ngày bà quanh quẩn ở nhà, nếu không đi chợ thì cắm cúi đọc sách báo và đọc…thư tình của người chồng quá cố.[/h5] Tôi vô tình phát hiện ra chuyện này. Vợ chồng tôi ở lầu trên, mẹ vợ tôi sinh hoạt chủ yếu ở tầng trệt, trong một căn phòng nhìn ra khoảng sân nhỏ được bà biến thành vườn hoa. Gọi là vườn hoa nhưng thật ra bà trồng toàn hành tỏi, rau răm, nghệ , gừng. Hoa thì chỉ có một cây hồng duy nhất.
Nó cũng già lắm rồi, toàn là gốc sần sùi, chỉ còn một hai nhánh có thể trổ bông.
Ngay tháng đầu tiên ở nhà vợ, tôi bắt gặp mẹ vợ đang chong đèn đọc lúc 3 giờ sáng.
- Ngủ đi mẹ ơi, sắp sáng rồi – tôi nhắc bà bằng giọng ngái ngủ.
Trở về phòng, vợ tôi hỏi:
- Ổn cả chứ?
- Ổn – tôi đáp khi đã nằm trên giường.
- Mẹ đọc gì khuya thế em – tôi ú ớ hỏi khi đã sắp chìm vào giấc mộng tiếp theo.
- Bà đọc thư ông đấy.
Chứ ai lại như anh. Tán con gái người ta mà chẳng thèm gởi lấy một chữ làm thuốc.
Tôi im lặng. Cơn buồn ngủ bỗng tan biến nhưng tôi vẫn im lặng để khỏi phải nghe trách móc về chuyện không chịu viết thư.
- Ông tình cảm và văn chương lắm. Mỗi ngày viết tới ba lá thư. Không gởi bưu điện mà tự tay nhét vào thùng thư trước cửa nhà ông ngoại. Đến lúc lấy nhau rồi, ông vẫn viết thư cho bà. Thư ông còn đầy cả một ngăn kéo.
Tôi lấy vợ được hơn ba tháng, bỗng một hôm vợ tôi gọi điện kêu tôi về sớm, hôm nay bà làm giỗ.
- Giỗ ai ? Tôi ngạc nhiên hỏi
- Giỗ ông - vợ tôi đáp.
- Bà có nhớ lộn ngày không đấy? – tôi hỏi lại. Tuy là con rễ nhưng tôi nhớ kỹ ngày giỗ của cha vợ lắm. Cãi vậy nhưng tôi vẫn thu xếp về sớm. Mọi thứ trong nhà vẫn như mọi ngày, chỉ khác là trên bàn thờ ông có thêm một lọ hoa hồng cắt từ cây bông trước cửa sổ phòng bà.
Té ra hôm nay là ngày sinh nhật ông. Vợ tôi giải thích và nhìn tôi ý nhị.
Tôi nhìn và hình dung gương mặt rạng rỡ của nàng khi mở tờ giấy trên đó tôi sẽ viết nắn nót như trẻ con: “Hôm nay anh sẽ về sớm và mua tặng em một bó hồng. Chờ anh nhé ”. Lần đầu tiên tôi muốn làm điều mà cha vợ tôi đã làm, để tận hưởng một hạnh phúc vô bờ.
“Tình yêu là ánh sáng trong lòng không bao giờ dập tắt.”
[/h5]