Hạng D
20/5/11
4.747
1.520
113
48
TP Biên Hòa
Ai mà không có mẹ sinh ra, nhưng được mấy ai nhớ đến công sinh thành lúc người mẹ còn sống,...tiếc thay đều này tôi chỉ cảm nhận được lúc mẹ tôi đã mãi mãi ra đi. Nhà tôi nghèo, có lúc phải ăn cơm độn với khoai với Bí...bây giờ thì thịt, cá đầy mâm nhưng thiếu đi người mẹ. Hãy trân trọng với mẹ mình lúc người còn sống nhé.
NHỚ MẸ...
Mẹ tôi bán gánh hàng rong
Bước đi vội vã cơn giông đang về
Mưa rơi lả tả trên đê
Đường làng trơn trợt mua về sớm mai
Mẹ về mang gánh nặng vai
Hàng rong ế ẩm hôm nay không tiền
Thấy con đứng đó mẹ khuyên
Vào trong kẻo lạnh mẹ khiêng được rồi
Nhấc từng chút một lần hồi
Mang hàng vô bếp mẹ ngồi nghĩ chân
Tôi đi mang nước ân cần
Rồi đi lấy vải thấm thân mẹ gầy
Bổng mẹ lần bước lây huây
Lần vào trong bếp lấy ngay khoai mì
Đưa tôi vẽ mặt nhu mì
Con đi ăn đở cần gì mẹ kêu
Lụi cụi thổi buổi cơm chiều
Cơm kèm thêm Bí ít nhiều đủ ăn…
Quên sao được sự ân cần
Dẫu con đã lớn muôn phần nhớ thương.
Rồi đời cũng lắm tay ương
Mẹ đi mãi mãi cảm thương vô vàng
Con ngồi đó lệ hai hàng
Khuất trong ký ức lệ tràn bờ mi
Tiếc thay một củ khoai mì
Con ăn đở đói mẹ thì nhịn ăn
Tiếc thay cho cách nói năng
Làm đau lòng mẹ bấy lần đòn roi
Bây giờ mẹ đã xa rồi
Hình kia bóng cũ lần hồi trong tim
Biết bao đêm cạn nổi niềm
Hằng sâu tiếng nấc con chiềm trong mơ.
Sáng tác
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.970
113
56
chắc cà đao
YÊU MẸ

Xuân trôi chảy mãi xuống trần hoàn
Yêu mẹ miếng khi đói phím loan
Đừng hát nữa thu thay áo mới
Khi chưa có tuổi bỏ hoa xoan
Tinh hoa phát tiết trang hoài cổ
Hình bóng ấy khôn thấu ngủ ngoan
Giòng lệ sót cay cay ngọt ngọt
Vô biên tuyệt đích ngỡ hân hoan
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.970
113
56
chắc cà đao
Đọc xong, cay mắt quá Nguyên ơi.
Nguyen_Acc nói:
Ai mà không có mẹ sinh ra, nhưng được mấy ai nhớ đến công sinh thành lúc người mẹ còn sống,...tiếc thay đều này tôi chỉ cảm nhận được lúc mẹ tôi đã mãi mãi ra đi. Nhà tôi nghèo, có lúc phải ăn cơm độn với khoai với Bí...bây giờ thì thịt, cá đầy mâm nhưng thiếu đi người mẹ. Hãy trân trọng với mẹ mình lúc người còn sống nhé.
NHỚ MẸ...
Mẹ tôi bán gánh hàng rong
Bước đi vội vã cơn giông đang về
Mưa rơi lả tả trên đê
Đường làng trơn trợt mua về sớm mai
Mẹ về mang gánh nặng vai
Hàng rong ế ẩm hôm nay không tiền
Thấy con đứng đó mẹ khuyên
Vào trong kẻo lạnh mẹ khiêng được rồi
Nhấc từng chút một lần hồi
Mang hàng vô bếp mẹ ngồi nghĩ chân
Tôi đi mang nước ân cần
Rồi đi lấy vải thấm thân mẹ gầy
Bổng mẹ lần bước lây huây
Lần vào trong bếp lấy ngay khoai mì
Đưa tôi vẽ mặt nhu mì
Con đi ăn đở cần gì mẹ kêu
Lụi cụi thổi buổi cơm chiều
Cơm kèm thêm Bí ít nhiều đủ ăn…
Quên sao được sự ân cần
Dẫu con đã lớn muôn phần nhớ thương.
Rồi đời cũng lắm tay ương
Mẹ đi mãi mãi cảm thương vô vàng
Con ngồi đó lệ hai hàng
Khuất trong ký ức lệ tràn bờ mi
Tiếc thay một củ khoai mì
Con ăn đở đói mẹ thì nhịn ăn
Tiếc thay cho cách nói năng
Làm đau lòng mẹ bấy lần đòn roi
Bây giờ mẹ đã xa rồi
Hình kia bóng cũ lần hồi trong tim
Biết bao đêm cạn nổi niềm
Hằng sâu tiếng nấc con chiềm trong mơ.
Sáng tác
 
Hạng D
20/10/11
2.563
958
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Miền trung lũ lụt.
[font="times new roman,times"]Miền trung mưa lũ bốn bề.[/font]
[font="times new roman,times"]Nhà tôi ở đó gần kề con sông.[/font]
[font="times new roman,times"]Giữa thu lại đón gió đông.[/font]
[font="times new roman,times"]Mây, mưa, bão, lũ dòng sông đỏ ngầu.[/font]
[font="times new roman,times"]Thời tôi còn tuổi chăn trâu.[/font]
[font="times new roman,times"]Cánh đồng ngập nước tìm đâu cỏ mềm.[/font]
[font="times new roman,times"]Đèn dầu hiu hắt trong đêm.[/font]
[font="times new roman,times"]Áo chăn thiếu ấm đói mềm thiếu cơm.[/font]
[font="times new roman,times"]Mưa tuôn gió lạnh từng cơn.[/font]
[font="times new roman,times"]Rét run áo rách tủi hờn thân trai.[/font]
[font="times new roman,times"]Đói nghèo biết nói cùng ai.[/font]
[font="times new roman,times"]Tôi không trách phận trách ai bao giờ.[/font]
[font="times new roman,times"]Chỉ vì khốn khó tuổi thơ.[/font]
[font="times new roman,times"]Ngày xưa nghèo khổ đến giờ mới yên.[/font]
[font="times new roman,times"]Mẹ tôi đau ốm triền miên.[/font]
[font="times new roman,times"]Đàn con chín đứa muộn phiền lo toan.[/font]
[font="times new roman,times"]Cha tôi tìm thẻo ruộng hoang.
Cấy thêm chút lúa để phần sang xuân.
[/font]
[font="times new roman,times"]……………………………..[/font]
[font="times new roman,times"]Giờ đây tuổi đã lục tuần.[/font]
[font="times new roman,times"]Mà sao ký ức vẫn bừng trong tôi.[/font]
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
20/10/11
2.563
958
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
[font="times new roman,times"]MẸ.[/font]
[font="times new roman,times"]Một chút bâng quơ của buổi chiều.[/font]
[font="times new roman,times"]Cuối thu vàng vọt nắng đìu hiu.[/font]
[font="times new roman,times"]Ngọn gió đông về se se lạnh.[/font]
[font="times new roman,times"]Lạnh buốt tim tôi nhớ đến người.[/font]
[font="times new roman,times"]Mẹ tôi quang gánh bao năm ấy.[/font]
[font="times new roman,times"]Gánh chiếu nuôi con khổ bao điều.[/font]
[font="times new roman,times"]Ngày xưa hiện hữu trong tâm khảm.[/font]
[font="times new roman,times"]Còn nhớ ngày xưa mẹ dấu yêu!!!!![/font]
 
Hạng D
20/5/11
4.747
1.520
113
48
TP Biên Hòa
Thằng say…
Đi đường gặp kẻ lưu linh
Tay cầm điếu thuốc tay rinh hủ hèm
Mặt mày râu tóc lắm lem
Áo quần xóc xết lại kèm thêm dơ
Vừa đi vừa hát vừa quơ
Vừa ca vừa chửi nói lời khó nghe
Trẻ con trong xóm chạy te
Người qua kẻ lại hâm he đánh mầy
Trời nổi gió, kéo đám mây
Tre khua xào xạt, cỏ cây chuyển mình
Xa xa nghe tiếng ình ình
Bụi bay tung tóe, giật mình đón mưa
Cơn mưa đột ngột ban trưa
Chợ trưa vắng bóng người thưa dần dần
Lưu linh ngồi dưới góc Bần
Mưa tuôn trên tóc, chần ngần không đi
Tay ôm bình rượu sầu bi
Khóat tay lau mắt, gạt đi nổi lòng
Mưa to, gió lớn, thêm giông
Lạnh người đứng chịu ôm lòng cô đơn.
Sáng tác
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.970
113
56
chắc cà đao
Lòng Mẹ

Nhà nghèo, chạy vay mãi mới được xuất hợp tác lao động, Thanh coi đó như cách duy nhứt để giúp đỡ gia đình. Nhưng ảo mộng chóng tan. Xứ người chẳng phải là thiên đường. Thanh chỉ còn biết làm quần quật và dành dụm từng đồng. Để nhà khỏi buồn, trong thư Thanh tô vẽ về một cuộc sống chỉ có trong mơ.

Ngày về, mọi người mừng rỡ nhận quà, Thanh lại tiếp tục nói về cuộc sống trong mơ.

Đêm. Chỉ có Mẹ. Hết nắn tay, nắn chân Thanh rồi Mẹ lại sụt sùi. Thanh nghẹn ngào khi nghe Mẹ nói: "Dối Mẹ làm gì! Giơ xương thế kia thì làm sao mà sung sướng được hở con!"

S.t
[/h5]
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.970
113
56
chắc cà đao
Khóc dùm

Cô bé đi học về muộn, ba mẹ rất lo.

Khi thấy cô về, ba mẹ hỏi xem con đã đi đâu và làm gì?
- Con dừng lại giúp bạn con ạ. Xe đạp của bạn ấy bị hỏng.
- Nhưng con đâu có biết sửa xe?
- Đúng ạ, nhưng con dừng lại để giúp bạn ấy khóc.
Cũng như cô bé đó, không phải ai trong chúng ta cũng biết sửa xe đạp. Nhưng chúng ta biết chia sẻ những nỗi lo âu và sợ hãi. Cuộc sống là một con đường rất dài, sẽ còn nhiều lần gặp cảnh "hỏng xe" lắm. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ và an ủi (?)

S.T
[/h5]